Trùng hợp này có hơi lạ không?
Kim Geonbu thật sự thắc mắc.
Sau hôm định mệnh ấy, xuyên suốt những ngày hè có một Jeong Jihoon như một con mèo cam lười biếng suốt ngày lăn sang nhà hàng xóm chơi, mà hàng xóm ở đây cụ thể là Kim Geonbu. Geonbu thắc mắc mãi, ai Jihoon cũng dính lấy ngay từ lần đầu gặp vậy à? Thậm chí hai đứa mới quen nhau được một tuần. Cứ mỗi lúc tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa lên hết, hễ cha mẹ cậu vừa bước khỏi cửa nhà chưa được bao lâu là chuông cửa lại vang lên inh ỏi, báo hại cậu phải bỏ dở giấc ngủ mà lết xuống giường đi mở cửa.
Và lúc nào mở cửa cũng là con mèo cam đang hớn hở tới mức hai mắt sáng quắc với nụ cười toả nắng, thêm ánh mặt trời sau lưng nó làm người mắt yếu như cậu khốn khổ không thôi.
"Ais chói quá."
"Sao ấy? Tớ cười toả sáng tới thế à?"
"Nhảm, hôm nào cậu sang cũng nắng ấy, vào nhanh."
Jeong Jihoon cười cợt rồi phóng thẳng vào nhà. Điều đầu tiên nó làm là vào bếp lục tủ lạnh, càng ngày càng coi đây là nhà nó. Có khi từ lúc nó chuyển tới đây thì thời gian nó ở nhà cậu còn nhiều hơn. Jihoon luôn ở nhà cậu lúc cha mẹ vắng nhà, mà phụ huynh cậu bận trăm công ngàn việc, lúc nào cũng đi sớm về muộn nên thời gian ở đợ của nó ngày càng tăng. Nhưng chí ít nó cũng không ăn không của cậu. Tay nó luôn xách theo những túi đồ nhỏ, không quà vặt thì cũng trái cây, đồ chơi, và ti tỉ những thứ khác nhau dần chất đống trong nhà khiến cậu không biết giải thích như nào với phụ huynh. Vu vơ nghĩ một hồi thì Jihoon cũng chén sạch dĩa cơm nắm vừa lấy ra trong tủ, tay xoa cái bụng căng, đẩy cái hộp nhỏ mà nó dấu nãy đến giờ về phía cậu.
"Cái này, cho cậu đấy."
Kim Geonbu tò mò nhận lấy chiếc hộp, mò mẫm chỗ mở. Thấy cậu loay hoay nhìn quanh cái hộp mãi, nó bỗng nhớ ra ý tưởng khá hay mà mấy đứa con nít cấp một cùng lứa trong xóm bày cho nó.
"Để tớ đeo cho cậu."
Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay tròn đang để trên nắp hộp của cậu bạn khiến cậu giật bắn mình, đẩy nhẹ nắp chốt đã bật ra. Bên trong là cái vòng bạc óng, giống với cái của nó đang đeo nhưng là hình trăng lưỡi liềm, còn của nó là mặt trời.
"Uầy, tớ còn chưa chơi với cậu quá hai tuần đã tặng vòng, sang thế."
"Nhà chỉ thiếu tình cảm, điều kiện dư."
Kim Geonbu chỉ biết xuýt xoa nhìn cái vòng bạc trong hộp, môi không biết từ bao giờ đã cong lên, nom rất đáng yêu. Mèo béo ngồi bên cạnh nhìn cậu bạn cười không biết gò má nó đã ửng hồng từ lúc nào.
Hình như nó cũng thích thích Geonbu, nhưng chắc chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Chắc vậy?
"Đây để tớ đeo cho cậu."
Cậu vừa tính đeo vào thì Jeong Jihoon đã nhanh tay hơn, nó nâng bàn tay của cậu lên trước mặt, đeo vòng bạc vào rồi ngắm nghía mãi, xoa lấy cái vòng trên cổ tay cậu rồi tủm tỉm cười. Cậu trông cái cảnh này như mấy phim truyền hình tình cảm mà cậu bị dụ xem, liền rụt tay lại.
"Tớ đeo vòng đôi với cậu nè."
Nó xoè cổ tay ra, cái vòng mạ vàng óng khắc hình mặt trời nhỏ ôm lấy cổ tay nó.
"Trông sến quá."
Jihoon nghe xong thì cười díu mắt lại, răng khểnh lộ ra sau đôi môi mấp máy khiến cậu cảm thán. Quả thật Jihoon trông rất giống mèo.
"Ban đầu tớ còn định khắc hình hoa lên trên vòng cơ, nhưng bỗng dưng đổi ý."
Nó nằm lăn qua lăn lại ở sofa, độc thoại một hồi rồi lại lái qua chuyện chiếc vòng.
"Vậy sao cậu không khắc hình bông hoa?"
"Tại sao á? Tại..."
Tại cậu dịu dàng như ánh trăng vậy.
Cắm rễ ở nhà Geonbu một tuần nó đã đúc kết ra, cậu chính xác là một con gấu hiền lành dễ thương và dịu dàng tới mức đủ để nó ném cậu lên hạng 'những người phải bảo vệ' của Jeong Jihoon, cùng hàng với Siwoo (thật ra hắn mới phải bảo kê nó).
Nó lăn lộn đến chán chê, hết việc làm nên rủ rê con người ra ra ngoài chạm cỏ.
"Nè, hay ra ngoài đi dạo với tớ đi."
Càng nhìn con mèo càng ngày càng béo lên, đang vật vã nằm trên sofa, mồm thoăn thoắt kể lể hết chuyện này tới chuyện kia, cậu càng thấy không ổn. Giờ nó lại đòi đi ra ngoài, cậu có nên chiều nó nốt thêm lần này không? Không bao giờ cậu từ chối được nó. Định bụng sẽ cố thử từ chối nó một lần thì miệng mèo đã bắt đầu ré lên.
"Boo ơiii, đi chơi với tớ nha? Nha? Tớ mua sập tiệm bánh cá cho cậu, nha?"
Hết cách với con mèo này.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cành Camellia cuối cùng đang tàn phai bên vệ đường, cứ ngồi xổm ở đấy mà soi cành hoa mãi.
Kim Geonbu đứng đằng sau dõi theo bóng lưng của nó, nhìn một hồi cậu cũng ngồi xuống theo. Cậu mới nhận ra Jihoon rất thích Camellia.
Cậu cũng thích.
Cậu giống nó, rất thích cái đẹp.
Cụ thể ở đây là cái đẹp của thiên nhiên, thích những cánh hoa nhẹ nhàng tung bay, thích bầu trời xanh thẳm với gió mát dịu dàng. Cậu yêu chúng, yêu những cành hoa camellia đặc chưng của mùa xuân, trắng một màu tinh khiết. Nhưng giờ hoa đã tàn mất rồi, bọn cậu sẽ không được ngắm bông hoa thuần khiết đó nữa.
"Nay trời đẹp thật, nhưng hoa hết mùa mất rồi."
Cậu thở dài thườn thượt nhìn nhánh hoa cuối cùng rơi xuống, giờ là đầu hè, hoa vừa hết mùa. Nó nhìn thấy sắc mặt cậu không vui lắm thì cũng buồn theo, giá như nó đến đây sớm hơn chút thì đã được cùng cậu ngắm hoa, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cậu và Son Siwoo sẽ xa nhau sớm hơn dự kiến.
"Cậu cũng thích Camellia à?"
"Ừm."
"Vậy chờ năm sau tớ với cậu cùng đi ngắm hoa nhé?"
Kim Geonbu ngẩng đầu lên sau kiến nghị vừa rồi của con mèo, nụ cười mỉm dần lộ ra trên môi.
"Cậu hứa đưa tớ đi nhé?"
"Ừm, tớ hứa mà."
Kim Geonbu không biết liệu đây có phải lại là một lời hứa bỏ quên. Kí ức lại tiếp tục ùa về, phóng thẳng vào đại não của cậu. Cậu cảm giác hơi quá tải rồi, hơi buồn ngủ. Cứ mỗi lần nhớ lại mấy chuyện không hay là Kim Geonbu như bị tẩm thuốc ngủ vậy, mắt díp lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài, hốc mắt thâm quầng vốn có sẵn của cậu trông cậu tàn tạ hơn cả sinh viên bách khoa.
"Cậu buồn ngủ à? Hay mình về ngủ nhé?"
"Thôi cậu cứ đi đi, tớ theo sau."
Jeong Jihoon không yên cứ kéo tay bạn vội vã đi hết ngõ này đến ngõ kia theo lối tắt về nhà cậu. Kim Geonbu cũng không buồn ngủ đến thế, chỉ muốn từ từ ngắm phong cảnh thôi, đâu cần vội vậy đâu chứ? Cậu dừng lại buông tay nó, định bảo nó đừng đi nhanh thì rầm một tiếng, con mèo cậu cất công nuôi cả tuần nay đâm trúng một người cuốc bộ đang phóng với vận tốc gấp đôi nó. Cậu vội đỡ nó dậy, đang cố trấn an con mèo đang bật chế độ chiến đấu thì giọng nói quen quen vang lên.
"Ơ? Geonbu?"
Jeong Jihoon chưa kịp định hình, nhìn qua cậu bạn đang tròn mắt nhìn người lạ vừa đâm trúng mình rồi lại đảo mắt qua người nọ.
"Ơ anh Kiin? Em tưởng anh ở Seoul mà?"
"Ơ hai người quen nhau à?"
Hoá ra người vừa đâm trúng nó là Kim Kiin, lớn hơn bọn nó 2 tuổi, tức là lớp 7 rồi đó. Geonbu và Kiin là anh em kết nghĩa, nhà sát vách nhau từ nhỏ, một cao một thấp cứ dính nhau mãi, ai ở cái xóm ngoại ô này cũng biết anh em mấy cậu thân nhau như thế nào. Mọi ngóc ngách của cái xóm này đều là những kỉ niệm khó quên với cả hai.
Nhưng rồi Kiin muốn theo nghề bố mẹ làm là bác sĩ khoa gây mê hồi sức, phấn đấu hết sức để lên Seoul học. Geonbu cũng hiểu cho anh, chỉ mong rằng anh đừng cố quá sức. Dần dà, hai anh em cũng không cùng nhau đi cùng một con đường nữa, cuối cùng Kiin cũng có một xuất vào trường danh giá ở Seoul để học. Cậu rất mừng cho Kiin nhưng cũng chẳng muốn rời xa, ngậm ngùi chia tay anh vào ngày anh đi.
Kiin cũng là người bảo vệ cậu khỏi đám trẻ con bạo lực trong xóm. Anh cứ nói mãi về việc cậu quá dễ dãi và hiền lành, không thể để cậu tiếp xúc với đám đấy. Dù lúc đầu nhìn cái thây lùn tịt của anh cũng chẳng kì vọng gì mấy, nhưng sau này Geonbu mới biết anh là tay karate đai đen nhị đẳng có tiếng.
"Sao anh lại ở đây? Ý em là..."
Không phải cậu không mong được gặp anh, chỉ là cậu không ngờ lời hứa gặp lại khi ấy đến có hơi sớm và cũng quá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị gì.
"À không sao không sao, là anh về mà anh không báo. Anh với cậu chơi với nhau lâu, không cần kiêng nệ quà cáp đến thế."
Cả đám cứ gãi đầu ái ngại với nhau, mục đích đưa Geonbu về nhà đi ngủ cũng tan vào mây khói vì cậu cũng tỉnh luôn sau cú đụng nhau vừa rồi.
"Mà Geonbu cho anh trú nhờ một tí."
"Ông anh làm gì gấp vậy?"
Jeong Jihoon hỏi làm Kiin chẳng biết trả lời làm sao, Kim Geonbu đành đồng ý cho anh ở ké một tí, đứng ra giải vây cho anh rồi kéo cả hai về nhà mình. Trên đường đi cũng có hỏi han Kiin thì mới lòi ra, trường cấp hai Kiin đang theo học chính xác là trường mà anh trai (cũ) không máu mủ của Jihoon đang học, và anh trốn sang tít tận đây cũng là trốn Son Siwoo.
Còn mục đích trốn á? Trời có sập Kim Kiin cũng không chịu phun ra cho hai đứa em biết việc người yêu của Son Siwoo ăn vụn sau lưng hắn, và cái vụn mà ả ăn là Kim Kiin. Anh cũng thong thả với cuộc sống cho tới khi biết mình là kẻ thứ ba chỏ mũi vào cuộc tình của người khác. Vì quá hãi, anh sợ rằng cái đai đen nhị đẳng của mình cũng không chống được hết đám bạn hùng hổ của hắn nên vừa đến hè, anh đã cuốn gói lẹ rồi lủi về quê.
Lấp liếm bịa đại cái lí do về quê cho bọn lắt nhắt nhỏ hơn mình hai tuổi dừng chương trình hỏi đáp trước khi màng nhĩ anh nổ tung với con mèo cam béo mới nuôi của Geonbu. Ba anh em cứ lăn lộn trên phòng của cậu với đủ các thể loại trò chơi mà cả bọn nghĩ ra, duy chỉ có cái trò con mực gì đấy Jihoon xem trên phim là hai mống còn lại chê hết nước nên không chơi.
Mà mãi Kiin mới để ý, hình như Geonbu có gì đấy lạ lạ, cụ thể là cái vòng bỗng xuất hiện trên tay cậu sau một năm anh với cậu không gặp nhau lại giống cái vòng của Jihoon đang đeo đến lạ kì.
À, vòng đôi.
"Geonbu à..."
"Dạ?"
"Geonbu..."
"Anh cứ nói đi."
"Này Geonbu."
"Mẹ bố ông anh này muốn nói cái gì?"
Jihoon thấy Kiin cứ nhìn chằm chằm vào Geonbu rồi cất tiếng gọi cậu, nó liền cáu bẩn với anh. Hỗn cũng được, nhưng nó cũng phải có quyền ghen chứ?
Nhưng nó với cậu đã là gì của nhau đâu?
"... Em với Jihoon đang hẹn hò à?"
"..."
"..."
"..."
Kim Geonbu hối hận rồi, cậu hiểu tại sao mình bị nhìn đến cháy cả da vậy rồi. Kiin cầm lấy cổ tay đang đeo cái vòng cặp với của Jihoon, anh nhìn cậu mãnh liệt đến độ như thể cậu chỉ cần xác nhận là có, anh sẽ ném con mèo cậu nuôi vào lò thiêu tới chết.
"Không có, Jihoon mua nguyên bộ vòng cho gia đình, dư một cái nên tặng em thôi. Anh đừng nghĩ nhiều quá, em không yêu sớm đâu."
Bịa ra một lý do hoàn hảo ( chắc là như thế ) cũng chỉ làm cho nghi ngờ của anh vơi đi một chút. Nhưng anh là người có lòng vị tha, sẵn sàng tha cho đám nhóc này. Anh hiểu mà, người có tí tình yêu vô thì nó gì chả được.
Geonboo vừa đứng dậy bảo đi làm tí đồ ăn trưa cho ba anh em, mèo béo đã khều khều ông anh kế bên rồi thì thầm.
"Mà em thấy Boo dễ tính nhỉ? Cái gì cũng thích, cái gì cũng chấp nhận được."
Gọi nhau thân thiết như thế mà không phải động lòng với nhau anh đi bằng đầu. Anh mải nghĩ soi mói, quên để ý lời Jihoon vừa nói, chỉ nhớ tới cái cách nó gọi tên cậu nên nghệch mặt ra không biết trả lời như nào. Phải để nó huých cho một cái rồi lập lại điều vừa nói, anh mới biết đường tiếp tục luyên thuyên.
"Geonbu còn nhiều cái hay ho lắm, chẳng hạn như ghét nắng này. Hỏi đi có khi nó tuồn ra cho tí thông tin."
"Ghét nắng á? Anh biết gì anh kể hết cho em xem nào."
Jihoon lại bật đôi mắt như cái đèn pha của mình nhìn chằm chằm vào Kiin, lại một lần nữa làm người mắt yếu muốn ném nó ra khỏi nhà.
"Chuyện thì kể được, nhưng phức tạp lắ-."
Bốp.
Chưa kịp dứt câu, nguyên xắp tiền đủ để anh ăn trong vài ngày rơi thẳng lên đùi anh. Thằng nhóc này mới tí tuổi ranh mà mang nhiều tiền thế cơ à? Quả như lời đồn (là Geonbu đồn), nhà dư tiền chỉ phiền mỗi em. Người giàu đúng là biết cách sài tiền để tìm hiểu người yêu.
"Xích lại gần đây anh kể cho."
Đúng anh em của nhau rồi, Jihoon nghĩ thầm. Ông em thì bánh cá, ông anh thì tiền, riết chắc nó mua chuộc được hết mấy mối quan hệ xung quanh hai anh em nhà này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro