"00"
Những tia nắng của buổi sớm mai tràn qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt đang say ngủ của Hyukkyu. Anh trở mình, quay lưng lại với cửa sổ để tia nắng không làm phiền mình nữa. Lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra, vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ. Người đi vào cố gắng nhón chân hết mức có thể để không tạo ra tiếng động. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường, nhìn ngắm khuôn mặt trong trẻo của Hyukkyu, đưa tay vuốt ve mái tóc người thương, rồi kìm lòng không đặng mà cúi xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi anh. Mái tóc cậu rũ xuống chạm vào trán, vào cổ anh. Hyukkyu bị ngứa, không ngủ tiếp được nữa, khúc khích cười vì nhột. Anh mở mắt, vòng tay qua cổ cậu kéo cậu xuống sâu hơn. Chăn trên người anh trượt xuống, để lộ những dấu hôn đỏ chót ái muội trên làn da trắng như tuyết. Cả người anh ê ẩm nhưng không có cảm giác khó chịu ở dưới, hiển nhiên là hôm qua lúc anh mệt quá mà ngủ quên mất, cậu đã bế anh đi tắm rửa sạch sẽ. Anh cong cong mắt nhìn cậu, cất giọng nói vừa như làm nũng vừa như giận dỗi.
"Jihoonie hôm qua hư quá nha, anh không di chuyển được~"
Jihoon nhìn cả người Hyukkyu lộ ra trước mắt mình, đỏ mặt dời ánh nhìn đi chỗ khác, cứ như cậu không phải là người tối qua đã lăn anh qua lại đến mức anh xin tha cũng không dừng. Cậu sợ nếu tiếp tục nhìn, bản thân sẽ không kìm chế được mà đè anh ra làm tiếp mất. Hôm qua mình dày vò anh mãi như thế, chắn chắn anh ấy rất mệt rồi. Cậu nhanh chóng cầm chăn bọc lấy Hyukkyu như một cuộn sushi, hôn lên trán anh.
"Chào buổi sáng anh Hyukkyu. Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới!"
"Chào buổi sáng Jihoonie. Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới!"
Ánh nắng nhảy nhót xung quanh hai người, tô đậm bầu không khí ấm áp, làm cả căn phòng như được dát lên một lớp vàng mỏng. Hai cựu tuyển thủ ôm ấp nhau một hồi. Hyukkyu vẫn muốn nằm ườn trên giường, nhưng Jihoon lo lắng anh không ăn sáng đúng bữa sẽ bị đau dạ dày, bèn nửa ôm nửa kéo cái người đang rất không tình nguyện rời chăn êm nệm ấm đi đánh răng rửa mặt, rồi ôm anh xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng đã được cậu chuẩn bị trước, là bánh mì phết bơ với trứng ốp la và thịt hun khói đơn giản. Hyukkyu thật sự là không muốn làm gì cả, lười biếng hưởng thụ đồ ăn được Jihoon bón đến tận miệng. Bữa sáng xong xuôi, Jihoon rửa bát, rồi thay quần áo đi làm. Hyukkyu theo cậu đến trước ngưỡng cửa. Cậu dịu dàng dặn dò anh.
"Em đi ra quán thịt nướng. Trong tủ lạnh có kem chocolate và hoa quả em mua sẵn rồi đấy, anh đói thì lấy ra ăn nhé. Nhưng mà ăn vừa thôi không là bị sâu răng đấy. Tí nữa nhớ uống thuốc anh nhé. Hôm này em về sớm, sẽ có một bất ngờ dành cho anh."
Hyukkyu thầm nghĩ anh đâu phải là trẻ con. Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. "Anh biết rồi. Em đi làm cẩn thận nhé."
Hai người lưu luyến nhìn nhau một lúc rồi Jihoon mới mở cửa ra ngoài. Hyukkyu tung tăng đi vào phòng khách, mở tivi lên xem. Hai năm sau khi dành được cúp vô địch thế giới, cuối cùng Hyukkyu quyết định giải nghệ khi cảm thấy cái lưng của mình thực sự không chịu được nữa. Jihoon vẫn tiếp tục chiến đấu thêm một vài năm, danh hiệu cũng có rất nhiều, gần như đủ cả, chỉ tiếc là thiếu mỗi cúp vô địch thế giới.
Anh và cậu chính thức yêu nhau khi sắp rời HLE. Hyukkyu không ngờ rằng anh sẽ yêu một người kém năm tuổi, lại còn từng là đồng đội của mình. Trước khi gặp Jihoon, anh như một chiếc máy được lập trình chỉ sống vì chức vô địch. Anh sợ ngày chia xa, sợ dành quá nhiều tình cảm, nên luôn đối xử với mọi người đủ quan tâm nhưng thừa sự xa cách, một mình gánh vác tất cả. Bệnh đau lưng làm anh tự ti, nhưng lòng tự trọng khiến anh không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai cả, vì vậy càng trở nên xa cách hơn. Cho đến khi Jihoon xuất hiện, chậm rãi đến gần anh, dùng tay nậy một góc của bức tường dày bao quanh anh mà anh cất công xây dựng mấy năm. Cậu đem sự ấm áp của mình hòa tan băng giá trong lòng anh, khiến anh nhận ra rằng dựa vào người khác cũng không sao cả. Hyukkyu không rõ làm cách nào mà cậu hiểu anh như vậy, anh chỉ biết rằng cậu luôn ở cạnh anh. Hai người từ người lạ thành đồng đội, từ đồng đội thành người yêu, từ người yêu thành bạn đời, cùng nhau trải qua những đêm dài.
Lúc Jihoon giải nghệ khi chưa có cúp vô địch, Hyukkyu hỏi Jihoon có tiếc không. Cậu chỉ nhìn anh thật dịu dàng, nói với anh rằng anh là cúp vô địch của cậu, vì vậy cậu không tiếc nuối. Anh đã trở lại làm một công dân bình thường, cậu cũng thành một người bình thường hằng ngày đi làm không liên quan gì đến Liên Minh Huyền Thoại. Hyukkyu cảm thấy làm sao mà cậu không tiếc được, anh còn thấy tiếc cho cậu, nhưng niềm hạnh phúc đã nhanh chóng vượt qua sự tiếc nuối. Ngày cậu cầu hôn anh, anh vui sướng nhanh chóng đồng ý. Hai người làm một đám cưới đơn giản, mua một căn nhà ở một vùng quê ven biển quanh năm mát mẻ, cùng với sân vườn bao quanh. Cậu thực hiện ước mơ hồi còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp của anh, đó là mở một cửa hàng thịt nướng gần nhà, lại hằng ngày giúp anh quản lý quán thịt đó. Hai người hồi xưa là tuyển thủ nổi tiếng, lại chi tiêu tiết kiệm nên dễ dàng mua được nhà và quán thịt, cuộc sống trôi qua êm đềm dễ chịu. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã được một năm ở bên nhau dưới tư cách bạn đời.
Hyukkyu vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa thỏa mãn nở nụ cười. Anh đứng lên uống thuốc, đó là thực phẩm chức năng do Jihoon mua, giúp anh đỡ đau lưng, dù có tác dụng phụ làm anh thỉnh thoảng bị đau đầu. Jihoon không để anh đụng vào việc nhà, chăm anh như chăm trẻ con, dưỡng nên một tầng thịt mềm trên người anh. Vậy mà cậu vẫn chê anh gầy, phải vỗ béo thêm. Dưới sự chăm sóc kỹ càng của cậu, lưng của anh đã không còn quá đau, cũng không hay ốm vặt nữa.
Lại nhìn đến chiếc tủ cạnh kệ tivi, trên đó để một chiếc nhẫn khắc ID Deft và biểu tượng của Liên Minh Huyền Thoại. Đó là chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch thế giới, mà Hyukkyu vẫn còn cảm thấy hơi tiếc nuối vì Jihoon không có, không thành một cặp nhẫn được. Anh nhìn xuống ngón áp út của mình, trên đó đeo nhẫn cưới. Của anh khắc chữ H, còn của Jihoon khắc chữ J. Anh cười thầm, tự nhủ rằng không sao cả vì đã có cặp nhẫn cưới này.
Hyukkyu chơi mãi cũng chán, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám cỏ ngoài vườn lâu không được dọn đã mọc ngang bắp chân người. Mặc dù được Jihoon chăm nên anh không phải làm gì cả, nhưng anh không muốn cả người èo uột do lâu không vận động, vì vậy anh đi ra ngoài vườn và khởi động máy cắt cỏ. Anh di chuyển đến cuối vườn, dẹp đám cỏ cao đến bắp chân. Bỗng dưng có một cánh cửa ở góc vườn lộ ra. Hyukkyu ngạc nhiên lại gần, thấy cánh cửa phủ một lớp bụi mỏng. Mọi khi anh ít ra ngoài đường, cánh cửa ở góc khuất tầm mắt lại còn bị cỏ mọc cao che lấp, không ai nhìn thấy cả, đến hôm nay anh nổi hứng dọn cỏ mới thấy cánh cửa này.
Cánh cửa đã bị khoá lại bằng một cái khoá bằng thép. Anh vừa cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa, vừa cảm thấy cánh cửa có chút quen mắt. Tự dưng có cánh cửa lạ xuất hiện trong căn nhà mình đã ở gần một năm, là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, anh chỉ thấy tò mò, muốn mở cửa ra để khám phá bên trong, nhưng anh không biết chìa khóa để ở đâu. Dường như có một giọng nói nào đó dẫn dắt anh vòng ra sau căn phòng. Ở đó cỏ chưa được dọn, ngược sáng nên không được mặt trời chiếu đến, màu xanh của cỏ vốn tươi mát nay lại âm u lạnh lẽo. Bóng của Hyukkyu đổ xuống đất, lay động theo làn gió thổi tới, phản chiếu hình ảnh anh cúi xuống tìm kiếm trong đám cỏ. Một luồng sáng kim loại loé lên đập vào mắt anh, tay anh nhanh chóng bới đám cỏ ra, để lộ chiếc chìa khóa bằng thép. Anh cầm lấy nó đi vòng lên phía trước cánh cửa, định tra chìa vào ổ khoá thì bỗng nhiên, đầu anh đau nhức như búa bổ. Trước kia anh cũng có những cơn đau đầu tệ như thế này, nhưng từ một năm trở lại đây, anh đã không bị những cơn đau đầu hành hạ nữa, có cũng chỉ là thoáng qua do tác dụng phụ của thuốc. Anh đánh rơi chìa khóa, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ tác dụng phụ của thuốc hôm nay sao lại mạnh thế. Cơn đau như muốn xé đôi người anh, trên trán lấm tấm mồ hôi vì đau quá. Anh muốn gọi Jihoon, nhưng nhớ ra cậu đang làm việc, vì vậy anh cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn. Một giọng nói như gần như xa vang lên bên tai anh.
"Cậu nên ném chiếc chìa khoá đi thật xa, cậu không muốn biết đằng sau cánh cửa này có gì đâu."
Hyukkyu gian nan quay đầu lại, phát hiện ra không có ai ngoài anh cả. Anh vốn là người duy vật, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã đủ để phá vỡ hiểu biết của anh về thế giới này. Tuy vậy, với sự cứng đầu vốn có, anh không sợ hãi mà chỉ thấy càng tò mò hơn về những gì phía sau cánh cửa. Anh chậm rãi đứng lên, một tay ôm đầu, tay kia tra chìa khoá vào ổ. Tiếp theo, giọng nói kia vang lên kèm theo tiếng thở dài não nề.
"Tôi đã cảnh báo rồi đấy. Đáng lẽ cậu nên nghe lời tôi... Cậu cố chấp làm gì? Không phải cậu đang sống rất hạnh phúc sao?"
Giọng nói kia nhỏ dần rồi tiêu tan trong tiếng gió rít thổi vào từ biển. Theo sau tiếng mở khóa lạch cạch, Hyukkyu đẩy cửa vào. Do lâu ngày không mở nên khi đẩy, nó vang lên tiếng kẽo kẹt. Một tầng bụi mỏng rơi xuống người làm anh ho sặc sụa, trong phòng tối thui. Mây đã kéo đến che khuất mặt trời, càng làm cho khu vườn trở nên âm u. Hyukkyu đi vào, bật đèn pin ở điện thoại để soi sáng. Anh vẫn cảm thấy đau đầu, cơn đau bén nhọn như mũi dao đâm xuyên qua người anh đã qua đi, hiện giờ nó đau âm ỉ như khi phải nghe hàng vạn mũi khoan bên tai. Anh thấy một cái kệ đầu giường, phía bên trên đặt một cuốn sách. Anh lại gần, nhận ra đó không phải cuốn sách mà là một album ảnh, trên đó phủ một lớp bụi mỏng. Anh lấy tay phủi bụi đi, sau đó soi đèn pin vào, mở cuốn album ra.
Trang đầu tiên là ảnh anh và cậu mặc Hanbok đứng trong phòng ký túc xá của DRX, trên mặt cả hai vẫn còn nét ngượng ngùng của những người mới gặp nhau lần đầu.
Trang thứ hai là ảnh anh và cậu đứng ở LOL Park, hình như là sau trận đấu đầu tiên mà DRX thắng ở mùa giải năm đó.
Hyukkyu thấy lạ lẫm, tại sao lại có một album ảnh của hai người ở trong căn phòng này? Ở trong này quá tối, anh muốn đem album ra khỏi đây, vào nhà xem cho rõ. Nén nhịn cơn đau trên đầu, anh cầm album lê từng bước chân vào nhà. Ngồi lên sofa êm ái trong phòng khách, anh lật từng trang ảnh. Cuốn album tựa như một bộ phim tua lại những hình ảnh của hai người từ hồi mới gặp nhau. Theo từng trang ảnh, một bầu trời kỷ niệm hiện ra trước mắt anh.
Jihoon với nỗ lực đầu tiên kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu đến trước mặt anh với dây áo Hanbok mở rộng nhờ anh cài giúp.
Jihoon làm vài trò nghịch ngợm trên trường quay, nằm dài lên đùi anh trước mỗi trận đấu.
Jihoon dẫn đầu mấy đứa em nghịch ngợm tập kích anh bằng những hình ảnh phải bị censored trong phim 18+ mà anh thề rằng anh thà mất một tháng lương để mua đồ ăn nước uống cho bọn nó còn hơn là nhìn thấy những hình ảnh này, tuy vậy lại làm anh cảm thấy hình như bức tường mình dày công xây dựng đã bị rơi mất một viên gạch nhỏ.
Jihoon sẵn sàng chạy ra ngoài lúc nửa đêm để mua kem hoa quả bọc chocolate chỉ vì anh bảo thèm ăn.
Jihoon khi thấy anh bị cái lưng đau hành hạ đến nỗi ngất đi, dường như cậu bỗng qua một đêm mà trưởng thành hơn hẳn. Cậu giúp anh vật lý trị liệu, xoa bóp lưng cho anh, không cho anh ăn đồ ăn nhanh nữa, ép anh ăn rau xanh và thực phẩm chức năng dù anh không thích ăn những món đó.
Jihoon vì anh mà từ một đứa trẻ không biết làm việc nhà, cậu tập tành học nấu ăn để nấu những món ăn bổ dưỡng anh không thích ăn thành những món ăn hợp khẩu vị của anh.
Jihoon ranh mãnh đuổi bé Minseok ra khỏi phòng anh, chen chúc với anh trên chiếc giường đơn chật hẹp dù anh nhất quyết đuổi cậu ra. Cậu bảo chỉ nằm cạnh anh ngủ thôi, tuy vậy sáng hôm sau khi anh mở mắt ra đã thấy cả người mình nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cậu.
Jihoon kéo tay anh chạy trong màn mưa dữ dội sau khi DRX bị loại ở Worlds, kéo anh đến trước một con sông rộng lớn. Cậu bảo khi tâm trạng không vui hãy hét lên thật to, hét xong sẽ thoải mái hơn. Cậu bảo lỗi là do cậu chơi chưa đủ tốt, không gánh được cả đội đi xa hơn. Cậu bảo anh không có lỗi, vì vậy xin anh đừng từ bỏ, năm sau làm lại.
Jihoon lần đầu tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh. Bánh sinh nhật hình alpaca dễ thương với chiếc nến số 24. Trong ánh nến lung linh, cậu cười để lộ hai chiếc răng khểnh như chú mèo nhỏ, dịu dàng bảo anh mau ước đi, chúc anh luôn mạnh khoẻ để tiếp tục thi đấu, chúc anh sớm dành được cúp vô địch thế giới. Anh nhắm mắt ước, lần đầu tiên ngoài chức vô địch ra, anh tham lam ước thêm một điều ước cho Jihoon, mong cậu mãi mãi tươi sáng như thế này, là ánh mặt trời nhỏ soi sáng thế giới lạnh lẽo của anh, mong đường cậu đi tràn ngập hoa nở rộ, cậu xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian này.
Jihoon dùng móng vuốt mèo của cậu cạy từng viên gạch của bức tường dày bao quanh anh mà anh mất mấy năm mới xây dựng được, xông vào tìm anh, ôm lấy thân thể tràn ngập vết thương của anh, phủ lên lòng anh một tấm thảm lông mèo tràn ngập hương nắng ban mai.
Jihoon theo anh sang HLE, cậu trở nên dính người như chú mèo Hodu của anh. Cậu chữa bệnh "đi một mình" của anh, làm anh lộ ra dáng vẻ trẻ con mà anh tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ. Đứa trẻ mới năm trước còn gầy hơn anh, chỉ cao bằng anh, nay đã có một bờ vai vững chắc để anh có thể dựa vào, còn cao hơn cả anh nữa, anh ấm ức nghĩ.
Jihoon nuông chiều anh, đối xử với anh như bạn nhỏ, khiến anh có ảo giác rằng cậu mới là người lớn tuổi hơn. Thời gian dần trôi, cái lưng của anh ngày càng đau do không được nghỉ ngơi đầy đủ, kéo theo phong độ tệ hại, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã ở phía bên sườn dốc của sự nghiệp, mà cậu thì vẫn còn trẻ trung như thế, vẫn còn tiềm năng để phát triển hơn. Bệnh tật kéo anh về lại với bóng tối, anh từ xa đứng nhìn cậu trên sân khấu rực rỡ, có chút chói mắt, cảm thấy hoá ra khoảng cách giữa anh và cậu xa như thế này. Đáng lẽ cậu nên đứng ở vị trí cao nhất trên Summoner Rift, cùng những người đồng đội tài giỏi nâng cao chiếc cúp vô địch, sống một cuộc đời đầy danh hiệu, chứ không phải ở bên cạnh một người lớn tuổi với thân thể mục ruỗng mỏi mệt, mãi không hoàn thành ước mơ của mình như anh. Sự tự ti làm anh xa cách cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn hướng đến ánh mặt trời là cậu. Mang tâm trạng vừa tự ti vừa tham lam đó, anh lại trở về như xưa, đủ quan tâm nhưng thừa sự xa cách.
Jihoon tinh tế nhận ra sự thay đổi của anh. Anh nhất quyết không cho cậu ngủ chung với mình, không còn làm nũng đòi cậu mua đồ ăn lúc nửa đêm nữa. Jihoon không hỏi anh làm sao, cậu chỉ càng ra sức giúp anh vật lý trị liệu, ôm anh càng chặt hơn sau những trận thua của HLE, miệng nói xin lỗi vì chơi chưa đủ tốt. Cậu nói bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của anh, còn trên đấu trường đã có cậu lo. Lòng anh đau đớn, anh biết rõ là do phong độ tệ hại của anh, đâu phải do cậu. Anh muốn xa cách cậu, nhưng có lẽ bản năng của con người là luôn hướng đến nơi có ánh mặt trời. Vì vậy, dù cho tự ti, anh vẫn tham lam hưởng thụ hơi ấm cậu mang đến cho mình. Anh biết bản thân mình đã thích cậu từ lâu, và dựa trên những gì cậu làm cho anh, anh nghĩ cậu cũng thích anh. Tuy nhiên, anh sợ hãi sự chia ly, anh sợ nếu nói ra tình cảm của mình, nếu thật sự đến ngày chia xa của anh và cậu, anh sẽ không chịu nổi mất. Chỉ cần cậu không nói, anh cũng không nói, anh vẫn sẽ ở cạnh cậu dưới tư cách là đồng đội thân thiết. Anh thấy mình thật đáng khinh, mình là tên trộm tham lam nhất thế giới, trộm đi sự ấm áp của cậu để cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai khác, tuy vậy lại hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm.
Jihoon gánh cả tập thể HLE đến với Worlds, tuy chẳng thể tiến xa được. Nhìn hình bóng cậu mệt mỏi, mặt cúi gằm xuống, anh nhận ra Jihoon tưởng như cái gì cũng làm được cũng sẽ buồn bã, cũng sẽ thất vọng, cũng sẽ nghi ngờ bản thân mình. Chắc chắn cậu cũng mong ước mãnh liệt dành được chiếc cúp kia như anh. Anh không thể tiếp tục làm ngơ cái gì cũng không biết mà tham lam hưởng thụ chiếc thảm lông mèo của cậu dành cho anh được nữa. Dù cho đau lòng, nhưng anh đã quyết định, có lẽ hai người tách nhau ra sẽ tốt hơn. Cậu tiếp tục đi trên con đường tràn ngập hoa nở rộ của riêng mình để hoàn thành ước mơ của cậu, còn anh, chắc đã đến cực hạn của bản thân, anh sẽ tìm một đội tuyển nào đó chấp nhận một tuyển thủ với phong độ xuống dốc, thi đấu nốt những năm tháng còn lại.
Jihoon kéo anh đi ngắm cực quang bên bờ biển. Dưới ánh cực quang xanh lam rực rỡ, khuôn mặt Jihoon nhìn anh vẫn dịu dàng như thế. Trong đầu anh như có một chiếc máy quay chỉnh chế độ quay chậm, ghi lại từng khoảnh khắc bên nhau có thể là cuối cùng của hai người. Anh muốn ghi nhớ cậu thật kỹ, khảm hình ảnh của cậu vào trái tim, nhét vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. Cậu nhìn anh, nói rằng: "Em yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em nghĩ em đã thích anh rồi. Những ngày tháng ở bên anh, tình cảm em dành cho anh ngày càng lớn hơn. Em xin lỗi vì không nói sớm hơn, nhưng em sợ anh từ chối em, em sợ anh dung túng với em như vậy chỉ vì anh lớn tuổi hơn em, như bậc tiền bối đối với đàn em. Tuy bây giờ nói ra có lẽ đã muộn, nhưng em vẫn muốn bày tỏ lòng mình với anh để sau này em không hối hận. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Em muốn cùng anh dành được cúp vô địch, vì vậy xin anh đừng từ bỏ. Anh có bằng lòng cho phép em hẹn hò với anh không?"
Jihoon nuốt nước bọt, lo lắng nhìn anh, thấy anh không phản ứng gì, cậu đánh bạo lên tiếng. "Nếu anh không nói gì tức là đồng ý. Tiếp theo em sẽ hôn anh đấy. Em cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh không thích thì mau chạy đi." Anh như mọc rễ dưới chân, đứng im bất động. Anh biết mình nên chạy, nhưng anh không chạy được, cũng không muốn chạy. Trước khi não anh kịp suy nghĩ, vòng tay anh đã mở rộng ôm cậu vào lòng, để mặc cho cậu hôn lên môi mình. Hai người hôn chẳng có kỹ thuật gì cả, chỉ theo bản năng gặm cắn môi đối phương. Đến khi thiếu dưỡng khí, cậu mới buông anh ra thở hổn hển, mặt đã đỏ bừng, nhìn anh mặt cũng đồng dạng đỏ bừng như cậu. Cậu thấy nước mắt anh lã chã rơi, đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Anh lẩm bẩm gì đó cậu không nghe rõ, phải đến thật gần mới nghe được. "Phải làm sao đây? Anh cũng yêu em. Anh không xứng với em. Thực ra anh đã nghĩ kỹ rồi, em cũng cảm nhận được đúng không? Có lẽ chúng ta nên tách nhau ra em à... Anh rất muốn ở bên cạnh em, nhưng em vẫn còn trẻ, em lại tài năng như thế, chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch, chỉ là không phải với anh, mà với những người đồng đội khác trẻ hơn anh, tài giỏi hơn anh."
Jihoon tiếp tục hôn lên môi anh, ngăn không cho anh nói nữa. Cậu hôn lên trán anh, hôn lên dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt anh. Cậu hiểu lòng anh. Cậu như một chú mèo nhỏ đơn thuần, thích ai thì sẽ quấn lấy người đó, đem tất thảy những gì tốt nhất của mình dâng lên người. Cho dù nếu như anh không yêu cậu, cậu vẫn sẽ lấy tư cách đồng đội để ngắm nhìn anh, chăm sóc anh. Thật may, anh cũng thích cậu, vì vậy cậu sẽ không buông tay anh, sẽ giữ lấy anh thật chặt. Cậu yêu anh, vì vậy cậu luôn mong anh hạnh phúc. Cậu ôm lấy anh, khẽ nói vào tai anh. "Nếu anh cảm thấy muốn tách ra, vậy em đồng ý. Nhưng cho dù chúng ta ở khác đội, em vẫn yêu anh. Em luôn tin anh sẽ dành được chiếc cúp mà anh hằng ao ước, vì anh là AD Carry Deft, là tuyển thủ giỏi nhất mà em biết, vì anh là Hyukkyu của em. Dù em đã nói điều này rồi, nhưng em vẫn muốn nói lại, không có gì xấu khi dựa vào người khác cả, anh biết mà. Nếu anh có mệt quá, thì em vẫn luôn ở đây. Cho nên em muốn hỏi anh một lần nữa, anh có bằng lòng cho phép em hẹn hò với anh không?"
Jihoon chăm chú nhìn anh, dường như tất cả dịu dàng của cậu đều thu vào trong đáy mắt. Anh bẽn lẽn gật đầu, đổi lại nụ cười vui sướng trên môi Jihoon, làm cả khuôn mặt của cậu sáng bừng lên, so với cực quang xanh lam kia còn đẹp hơn. Cậu ôm anh thật chặt, anh cũng ôm ghì lấy cậu.
Jihoon nói: "Anh không có gì là không xứng với em cả. Anh là AD Carry giỏi nhất của em. Anh tiếp tục chiến đấu, em cũng tiếp tục chiến đấu. Anh có được cúp vô địch, em cũng sẽ cố hết sức để có chiếc cúp của riêng mình. Anh nếu muốn giải nghệ làm một người bình thường, em cũng sẽ cùng anh làm một người bình thường không liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Sau khi chúng ta giải nghệ, em sẽ cầu hôn anh, cùng nhau mua một căn nhà nhỏ ở một vùng quê xa xôi ven biển, bên nhau những ngày tháng còn lại của cuộc đời."
Jihoon lại tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Năm nay là chiếc bánh hình một mèo một lạc đà ôm nhau với chiếc nến số 25. Dưới ánh nến lung linh, cậu bảo anh mau ước đi, chúc anh luôn mạnh khỏe để cùng cậu thi đấu thật dài lâu. Từ lúc thi đấu chuyên nghiệp, thực ra anh không thích sinh nhật mình lắm, vì Worlds được tổ chức gần sinh nhật anh, mỗi lần đến sinh nhật, anh lại mất thêm một năm không có cúp vô địch. Nhưng năm nay, anh có thêm một chú mèo nhỏ, anh cảm thấy sinh nhật mình cũng không tệ. Ngoài cúp vô địch ra, anh ước thần linh sẽ ban sức khoẻ cho cả anh và cậu, để họ có thể bên nhau thật lâu.
Jihoon ôm siết lấy anh không muốn cho anh sang ký túc xá của DRX, cậu trề môi, trong mắt đã ánh lên sóng nước rưng rưng. "Anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, không được luyện tập quá sức. Em sẽ nhắn tin cho anh thường xuyên. Dù lịch trình của GenG rất dày nhưng khi nào có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh." Anh nhịn cười hôn hôn lên môi cậu, bảo cậu đừng lo lắng, khi nào anh có thời gian rảnh cũng sẽ sang thăm cậu, chúc cậu thi đấu thật tốt. Anh vốn sợ sự chia ly, nhưng lần này anh không buồn như mọi lần, có lẽ là do anh biết luôn có một con mèo nhỏ ở bên cạnh. Năm đó, anh thực sự dành được cúp vô địch với DRX. Sau khi trao giải, anh nhanh chóng trở về khách sạn, ôm lấy con mèo nhỏ đã đợi sẵn trên giường, cùng nhau chia sẻ niềm hành phúc. Cậu bảo rằng cậu sẽ cố gắng hết sức để cũng có cúp vô địch như anh.
Jihoon là ngọn hải đăng trên biển, còn anh là con tàu dù đi đâu cũng sẽ trở về bên cậu.
Jihoon là con mèo nhỏ của riêng anh.
Jihoon nói: "Em là Jeong Jihoon, là người đi đường giữa của anh Kim Hyukkyu. Em luôn ở bên anh, chỉ cần anh quay sang là có thể nhìn thấy."
Bức ảnh cuối cùng là hình hai người cười rạng rỡ dưới cực quang xanh lam bên bờ biển. Hyukkyu khép lại cuốn album, trên mặt đã đầy nước mắt từ bao giờ. Ký ức như dòng sông mát lành chảy qua đất cằn, phủ lên nó chất dinh dưỡng để nuôi những mầm non xanh tốt. Năm dài tháng rộng, thật may mắn khi có một người hết lòng vì mình ở bên cạnh, bản thân cũng yêu người đó hết lòng. Anh không rõ vì sao cuốn album ảnh này lại lạc xuống căn phòng đó. Có lẽ khi mới chuyển đến căn nhà này, trong lúc dọn dẹp anh đã lỡ để quên cuốn album dưới đó, xong khoá cửa vào. Căn phòng ở nơi khuất bóng, vì vậy anh mới không để ý đến. Trong nhà cũng có album ảnh của anh và cậu, nhưng mà là sau khi cưới. Ở phòng khách có treo ảnh cưới của hai người, là ảnh hai người mặc bộ veston dành cho chú rể, cùng hướng về phía ống kính cười thật tươi. Sau khi hai người về chung nhà, Jihoon cưng chiều anh đến nỗi sinh ra một con lạc đà lười biếng, lười làm, lười cả nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Nếu không có cuốn album này, chắc những câu chuyện đó sẽ phai nhạt trong trí nhớ anh mất. Nghĩ cũng thấy hơi lạ, trong nhà chỉ có chiếc nhẫn khắc ID Deft là vật gợi đến chuyện trước khi anh và cậu cưới nhau. Hoá ra không phải không có, mà là do anh để quên. Anh thầm nghĩ khi nào Jihoon về sẽ cùng Jihoon xem lại những tấm ảnh này, cho cậu một bất ngờ nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới.
Anh không để ý đến thời gian, chớp mắt đã đến giữa trưa. Điện thoại anh reo lên, thấy người gọi là Jihoon, anh cười vui vẻ bắt máy.
"Anh Hyukkyu đã uống thuốc chưa? Em để đồ ăn trưa trong tủ lạnh, anh lấy ra quay nóng lên nhé. Yêu anh."
"Anh uống rồi. Ừm anh biết rồi. Yêu em."
Nói xong anh cúp máy. Đó là thói quen của Jihoon, mỗi buổi trưa đều gọi điện thoại nhắc nhở anh ăn trưa. Hyukkyu dự định ăn xong sẽ ra vườn hái một bó hoa tặng cậu, tiện thể xem tiếp trong căn phòng kia có còn gì khác không. Ăn xong, anh muốn xem lại cuốn album kia kỹ hơn, vì vậy anh ra phòng khách mở cuốn album ra, không để ý rằng trước đó anh đã lật cuốn album xuống, vậy nên anh mở ra trang cuối cùng. Anh đưa tay vuốt ve bìa trong của cuốn album, sờ thấy một chỗ hơi gồ lên. Anh thấy kỳ lạ, ấn xuống, cơn đau đầu quen thuộc lại bủa vây lấy anh. Bìa ngoài album vốn đang bằng phẳng bỗng nhiên tách ra một khoảng nhỏ, để lộ một cuốn sổ khác ở bên trong. Hyukkyu ngạc nhiên lấy cuốn sổ ra, phát hiện nó đã bị khoá bởi một dãy số. Anh thử nhập ngày sinh của cậu và anh vào, không ngờ mật khẩu lại chính xác. Tách một tiếng, quyển sổ mở ra. Bên trong là các bức ảnh, hoá ra nó là một cuốn album khác chứ không phải quyển sổ.
Cuốn album này mỏng hơn cuốn album kia. Hyukkyu lật giở từng trang, vẫn là ảnh của anh và cậu, nhưng trong tất cả các ảnh có một điểm chung là đều có chữ Chovy xuất hiện. Dòng chữ đó xuất hiện trên áo thi đấu mà Jihoon mặc, trên bảng điện tử, trên những cái fan goods mà hai người cầm.
Chovy?
Lật đến trang cuối, đó là một bức ảnh chụp bàn tay của hai người, tay anh đeo chiếc nhẫn khắc ID Deft, trên tay người còn lại đeo chiếc nhẫn khắc ID Chovy, hiển nhiên đây là hai chiếc nhẫn dành cho người dành được cúp vô địch thế giới. Trong lòng bàn tay của người đeo nhẫn khắc ID Chovy có một nốt ruồi nhỏ.
Hyukkyu hoang mang, anh không nhận ra cả cơ thể mình đang run rẩy. Cơn đau đầu trở nên tệ hơn rất nhiều, cứ như đang có hàng vạn cái đinh đóng vào đầu anh.
Chovy là ai?
Tại sao người này lại có ảnh chụp chung với anh? Hơn nữa, tại sao người này lại giống Jihoon như đúc, giống từ dáng người cho đến khuôn mặt, cả khuôn miệng khi cười lên cong cong để lộ chiếc răng khểnh như một con mèo nhỏ, tất cả đều giống? Người này cũng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng y hết Jihoon, hay phải nói là, người này chính là Jihoon! Không, không đúng, Chovy có cúp vô địch, Jihoon không có. Lòng bàn tay Chovy có một nốt ruồi nhỏ, lòng bàn tay của Jihoon... Chết tiệt! Hyukkyu nhận ra mình không chắc lòng bàn tay của Jihoon có nốt ruồi không. Anh chạy vào phòng ngủ, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra album ảnh sau khi cưới, anh nhanh chóng lật từng trang, phát hiện ra không có ảnh nào chụp rõ lòng bàn tay của Jihoon cả. Anh lại chạy ra phòng khách, phát hiện ra tấm ảnh treo cưới treo trên tường cũng không chụp lòng bàn tay của Jihoon.
Chẳng lẽ anh đã quên một chuyện quan trọng nào đó? Tên thật của Chovy là gì? Jihoon cũng từng thi đấu chuyên nghiệp, vậy ID của Jihoon khi ấy là gì? Anh lờ mờ nhận ra, mình không nhớ ID của Jihoon là gì!
Đầu thật sự rất đau, đau như muốn ngất đi. Hyukkyu gắng gượng chống đỡ, mồ hôi đã thấm ướt cả mảng áo sau lưng anh. Anh rất muốn mở điện thoại lên tra thông tin của Chovy, nhưng dường như giọng nói lúc anh phát hiện ra cánh cửa thần bí lại quanh quẩn vang lên bên tai anh. Anh cảm giác nếu mình đi tra thông tin của Chovy, sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra, mà bản thân anh chắc chắn không muốn chứng kiến chuyện này diễn ra chút nào.
Cơn đau rút hết sức lực của anh, khiến anh nằm bẹp xuống sofa. Anh sẽ chờ Jihoon về, xác nhận lại liệu trong lòng bàn tay của cậu có nốt ruồi không, sau đó thế nào, anh cũng chưa biết. Anh cuộn mình lại như một bào thai, đó là tư thế nằm của anh khi chống chọi với những cơn đau đầu hồi trước. Anh muốn ngủ để giảm bớt đau đớn, nhưng không tài nào nhắm mắt vào được.
Hyukkyu không để ý, mây đen đã kéo đến che lấp mặt trời, báo hiệu một cơn mưa to chuẩn bị trút xuống. Tiếng gió rít gào thổi vào từ biển làm đám cây ngoài vườn nghiêng ngả như thể chúng có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Không còn ánh mặt trời chiếu sáng, cả căn nhà chìm vào một sự u tối lạnh lẽo. Hyukkyu thấy, không có Jihoon, căn nhà này thật trống trải quá.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hyukkyu cũng nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Anh lật đật đứng lên, không kịp xỏ dép đi trong nhà, tập tễnh bước đến ngưỡng cửa. Mở cửa ra, Hyukkyu chộp lấy tay Jihoon, mở lòng bàn tay của cậu ra.
Bàn tay nhiều năm cầm chuột và gõ phím với những ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay không có nốt ruồi nào cả.
Hyukkyu run rẩy xem cả hai tay của cậu, không có nốt ruồi nào cả. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể run lập cập như bị ngâm vào hồ băng. Một vài hình ảnh mơ hồ xẹt qua đầu anh, nhưng chúng quá nhanh, anh không nắm bắt được gì.
Jihoon lo lắng nhìn anh. "Anh làm sao thế, khó chịu ở đâu à?"
Hyukkyu cố gắng câu khoé miệng lên cười với cậu, trấn an mà nói với cậu. "Anh không sao đâu. Em đi tắm trước đi đã."
Jihoon vẫn lo lắng nhìn anh, nhưng thấy anh không nói gì cả, cậu đành cởi giày, để hộp bánh đang xách trên tay lên bàn ngoài phòng khách, ngoan ngoãn nghe lời Hyukkyu đi vào phòng tắm. Cậu nói vọng ra.
"Em mua một chiếc bánh gato cho kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Tí nữa cùng ăn nhé anh."
Hyukkyu không đáp lại. Tiếng nước vang lên, anh không chống đỡ được nữa ngã ngồi trên mặt đất. Mặt anh trắng bệch, đôi môi cũng trở nên thiếu huyết sắc như đã lâu không được uống nước. Lòng bàn tay của Jihoon không có nốt ruồi. Vậy Jihoon là ai? Chovy là ai? Nếu hai người là một, vậy tại sao lòng bàn tay của Chovy có nốt ruồi, còn của Jihoon thì không có? Tại sao anh không có chút ký ức gì về việc Jihoon dành chức vô địch thế giới? Tại sao?
Anh chống lại cảm giác buồn nôn, kháng cự lại tiếng nói trong đầu, lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên Chovy. Anh ấn vào trang wiki hiện ra đầu tiên, đọc lướt những thông tin về Chovy. Tiểu sử, thông tin sự nghiệp của Chovy trùng khớp với Jihoon. Chovy tên là Jeong Jihoon, ngày sinh nhật của Chovy là ngày sinh nhật của Jihoon. Anh càng lướt xuống, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn. Cho đến khi một dòng chữ hiện ra trên màn hình điện thoại.
"Chovy đã qua đời. Trước khi gặp tai nạn, Chovy đăng một bức ảnh lên Instagram, với caption là: "Chuẩn bị cầu hôn người thương. Mọi người mau chúc tôi may mắn đi!"."
Oành một tiếng, Hyukkyu cảm thấy mặt đất dưới chân như đang rạn nứt. Anh đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, run rẩy nhặt nó lên, định mở Instagram ra. Nhưng không ngờ rằng, trong điện thoại anh không có Instagram. Anh nhận ra mình đã xoá Instagram từ lâu, lúc đó anh đã nghĩ gì? Hình như là do cảm giác chán ghét, lại như không muốn đối mặt với sự thật, vì vậy anh xoá nó đi. Những ngón tay anh run run tải lại Instagram, đăng nhập vào tài khoản đã lâu không vào, tìm kiếm tài khoản của Chovy. Anh không biết vì sao mình lại biết tài khoản của Chovy là gì, tựa như những ngón tay của anh có trí nhớ của riêng chúng vậy.
Hình ảnh cuối cùng trên tài khoản của Chovy hiện ra, cách đây đúng hai năm trước. Đó là hình một bàn tay đang cầm một chiếc hộp nhung đỏ, hiển nhiên đó là hộp đựng nhẫn, với caption: "Chuẩn bị cầu hôn người thương. Mọi người mau chúc tôi may mắn đi!"
Điện thoại trượt khỏi tay Hyukkyu, rơi xuống mặt đất, màn hình bị nứt một đường ở giữa tấm ảnh. Anh ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, dòng ký ức ùa về như cơn bão cuốn qua mặt đất, sau khi nó đi qua, không còn lại gì cả ngoài đống đổ nát hoang tàn.
Tuyển thủ Chovy cùng tuyển thủ Deft cúi đầu chào khán giả sau mỗi trận đấu.
Tuyển thủ Chovy quay sang cười với tuyển thủ Deft mỗi khi lập chiến công.
Tuyển thủ Chovy trước ống kính máy quay ôm chặt lấy tuyển thủ Deft, ở nơi không ai để ý nhẹ nhàng dùng tay khều khều vào lòng bàn tay của tuyển thủ Deft.
Tuyển thủ Chovy điên cuồng tập luyện sau khi biết tuyển thủ Deft bị chấn thương ở lưng, biến mình trở thành một carry đáng tin cậy có thể dẫn dắt cả đội.
Tuyển thủ Chovy dõng dạc nói trước truyền thông trong mùa chuyển nhượng: "Tôi sẽ không đến đội nào mà không có Deft."
Tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Deft cùng viết tên Irelia lên bảng trắng ở Worlds khi được hỏi rằng con tướng mà tuyển thủ Chovy thích nhất là gì.
Tuyển thủ Chovy hứa được làm được. Sau khi dành cúp vô địch thì trả lời phỏng vấn rằng: "Cuối cùng đã đuổi kịp tiền bối Deft. Em sẽ chọn Irelia làm skin vô địch."
Tuyển thủ Chovy nói với tuyển thủ Deft: "Em là người đi đường giữa Chovy, anh là AD Carry Deft, vị trí ngồi khi thi đấu của em là cạnh anh, chỉ cần anh quay sang là có thể nhìn thấy."
Tiếng hét thê lương của Hyukkyu vang vọng trong căn nhà. Anh cảm thấy như có một con dao cùn đang xẻ từng miếng thịt trên người anh, trái tim đau đớn như bị hàng nghìn miếng thủy tinh găm vào. Anh không biết là đầu đau hơn hay trái tim đau hơn. "Jihoon" bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bên cạnh Hyukkyu. Cậu chỉ liếc mắt một cái, dường như đã nhận ra tất cả mọi chuyện. Cậu ngồi xuống bên anh, định dang tay ôm anh vào lòng, nhưng anh đã hất tay cậu ra. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt chậm rãi chảy ra, tí tách rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ trên nền nhà. "Jihoon" cũng nhìn anh, trong mắt cậu tựa như có đau đớn, lại tựa như chẳng có gì cả, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào. Đúng là hình như từ khi cưới nhau, anh chưa bao giờ thấy cậu khóc.
"Jihoon" hỏi anh: "Anh nhớ ra tất cả rồi đúng không?"
"Phải."
"Em xin lỗi anh. Nhưng mà em thật sự rất yêu anh."
Hyukkyu chợt cảm thấy giận dữ. Anh trừng mắt nhìn cậu, nhìn khuôn mặt giống hệt Jihoon của anh đang nói lời yêu mình. Đây không phải là Jihoon của anh!
"Cậu không phải là Jihoon. Xin cậu, xin cậu đừng dùng khuôn mặt của Jihoon nói yêu tôi. Mặc dù tôi biết mục đích tồn tại của cậu là để thay thế Jihoon, nhưng cậu không phải là Jihoon của tôi."
"Jihoon" buồn bã nhìn anh. "Em yêu anh dưới tư cách là "00", không phải Jihoon. Đáng lẽ em không có tình cảm của con người, nhưng em có ký ức của Jihoon, em cũng đã ở bên anh một năm. Em không rõ vì sao vật chất như em lại có thể có tình cảm với anh, nhưng em xin anh hãy tin em, tin rằng tình cảm của em dành cho anh là thật."
Càng nghe cậu nói, anh càng thấy tức giận. Thật sự quá giống Jihoon của anh, đến cả cách nói cũng giống. Anh vòng ra phía sau cậu, vén tóc ở gáy lên, để lộ làn da dưới gáy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có nếp gấp hình vuông nhỏ như miếng vá trên vải. Cậu sợ hãi, nghiêng người muốn tránh bàn tay của anh. Anh lạnh giọng ra lệnh: "Ngồi im". Cậu chỉ có thể tuân theo lời nói của anh như con rối gỗ. Biết rằng mình không thể cản hành động tiếp theo của anh lại, cậu nở một nụ cười buồn, nhẹ giọng nói với chính mình.
"Em muốn nói với anh điều này từ lâu rồi, em yêu anh. "00" yêu Kim Hyukkyu."
Hyukkyu xé mở miếng da hình vuông. Hình xăm "00" lộ ra, đó là tên của cậu. Bên cạnh là một chiếc nút ấn nhỏ màu xanh. Hyukkyu dùng hết sức lực ấn vào chiếc nút đó. Theo sau một tiếng bíp nhỏ, sự sống trong mắt cậu bị rút sạch đi.
Cậu là Hybrid "00". Nút nhỏ màu xanh đó dùng để xoá đi ký ức mà chủ nhân của Hybrid cấy vào chip ghi nhớ của nó, đồng nghĩa với việc tắt nguồn Hybrid.
Hyukkyu lại ngã ngồi xuống mặt đất, anh chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như thế này. Anh tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út ra, vứt nó xuống đất. Ký ức tua lại như một bộ phim, mà anh thì bị mắc kẹt trong thế giới đó.
Hai tháng sau khi Jihoon dành được cúp vô địch, cũng chính là ngày này hai năm trước, Jihoon hẹn Hyukkyu tại một nhà hàng tư nhân kín đáo ven sông Hàn. Hồi xưa, hai người rất thích hẹn nhau ra đây tâm tình. Hôm đó trời đổ mưa rất to, mưa xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ trên mặt đất. Bình thường Jihoon đến rất sớm, nhưng hôm nay đã quá giờ hẹn mười phút mà anh vẫn chưa thấy cậu đâu. Anh nghĩ có khi nào cậu gặp tắc đường không, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Chờ mãi chờ mãi, cho đến khi ánh nến trước mặt đã tắt từ lâu, lòng anh bắt đầu nguội lạnh, thì điện thoại anh rung lên. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, mong tên của cậu sẽ xuất hiện trên màn hình, nhưng thay vào đó là một dãy số lạ. Anh thất vọng bắt máy, giọng nói xa lạ từ bên kia truyền đến, báo với anh rằng bệnh nhân Jeong Jihoon đã qua đời vì tai nạn. Y tá thấy số điện thoại của anh xuất hiện đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Jihoon nên gọi cho anh, bảo anh mau đến bệnh viện để gặp cậu lần cuối.
Tầm mắt anh nhoè đi, tim như bị ai đó bóp nghẹt khiến anh không thở được. Anh không nhớ mình đi đến bệnh viện bằng cách nào, vừa đi vừa cầu nguyện đây chỉ là trò đùa ác ý mà ai đó bày ra. Đến khi y tá lật tấm khăn trắng lên, thấy khuôn mặt trắng bệch nhắm nghiền mắt của cậu, anh vẫn mong rằng đây chỉ là ác mộng, rằng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ thấy lồng ngực ấm áp của cậu. Nhưng tất cả đều là thật. Anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện, đầu óc trắng xoá không nghĩ được gì. Anh muốn gào khóc thật to, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Anh từng đọc ở đâu rằng, khi người ta đau khổ đến tột cùng, cơ thể sẽ như bị ngắt điện, không suy nghĩ không làm được gì cả. Y tá đưa anh một chiếc hộp đỏ nhung, nói với anh rằng bệnh nhân Jihoon nắm chiếc hộp này rất chặt, bọn họ phải cạy ngón tay của cậu mãi mới lấy được chiếc hộp ra. Chiếc hộp rất sạch sẽ, không dính một chút máu nào. Anh mở ra, trong đó là một cặp nhẫn, trên hai chiếc nhẫn đều khắc những chữ cái chìm. Dòng trên là "J&H", dòng dưới là "C&D". Anh máy móc mở điện thoại lên, nhấn vào app Instagram, ở đầu trang là hình ảnh Jihoon đăng tải lên vài tiếng trước. Đó là ảnh bàn tay cậu đang cầm một chiếc hộp đỏ nhung, với caption: "Chuẩn bị cầu hôn người thương. Mọi người mau chúc tôi may mắn đi!"
Mấy ngày sau trôi qua như thế nào anh cũng không nhớ rõ. Anh như người mất hồn, hằng ngày lặp đi lặp lại các động tác sinh tồn như một chiếc máy được lập trình sẵn. Tang lễ của Jihoon trôi qua, Hyukkyu dùng tất cả sự chân thành của mình để xin gia đình cậu cho phép anh mang hũ đựng tro cốt của cậu về. Có thể do thấy anh quá đáng thương, gia đình cậu đồng ý. Anh để hũ tro cốt của Jihoon trong phòng mình, hằng ngày tâm sự với chiếc hũ đó như thể cậu vẫn còn sống.
Một tháng sau khi Jihoon mất, Hyukkyu mới chấp nhận được rằng cậu thực sự không còn trên cõi đời này nữa. Bạn bè và đồng nghiệp an ủi anh, kéo anh đi bác sĩ điều trị tâm lý. Jihoon đã từng bảo với anh rằng cậu luôn mong anh hạnh phúc, vì vậy anh tích cực đến các buổi điều trị, hi vọng mình sẽ vượt qua được để làm cậu an lòng. Nhưng các buổi điều trị không có tác dụng mấy, có lẽ tác dụng duy nhất là khiến anh cuối cùng cũng khóc được. Bác sĩ kê cho anh các loại thuốc an thần, thuốc trị trầm cảm. Mỗi ngày anh uống một vốc thuốc lớn, chúng làm thần kinh anh như tê liệt. Uống thuốc xong, anh sẽ tạm thời không cảm thấy, không nhớ gì cả. Nhưng đến khi thuốc hết tác dụng, ký ức của anh và cậu lại ùa về, hành hạ anh cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh bắt đầu có những cơn đau đầu kéo dài không dứt. Có khi đau quá mà ngất đi, anh thì thầm nếu cứ thế chết đi trong giấc ngủ thì tốt quá. Nhưng mỗi sớm đến, anh vẫn mở mắt ra, anh vẫn chưa chết.
Ngọn hải đăng của anh đã biến mất, anh vĩnh viễn lạc lối trong đêm dài vô tận.
Em bảo em luôn ở bên anh, sao bây giờ anh quay sang không nhìn thấy em nữa?
Vài tháng sau, anh đọc được thông tin về một loại công nghệ mới. Nó tên là Hybrid. Có tên như thế là bởi vì tuy bản chất là người máy, nó có ngoại hình giống hệt người mà người dùng cần nó giống. Chỉ cần truyền dữ liệu lấy từ ký ức của người dùng vào chip ghi nhớ của Hybrid, chúng sẽ có được ký ức của hai người, cũng sẽ biết cách cư xử sao cho giống người đó nhất. Mục đích của loại công nghệ này là để xoa dịu những tâm hồn mất đi người thân, khiến người đã mất có thể sống mãi, đồng hành cùng người bị mất đi người thân.
Hyukkyu nhanh chóng đăng ký thử nghiệm loại công nghệ đó, lòng thầm mong mình trúng suất thử nghiệm. May mắn làm sao, anh thực sự trúng. Người đại diện của phòng thí nghiệm yêu cầu anh gửi ảnh của người mà anh muốn Hybrid giống với. Một vài ngày sau, anh được mời qua phòng thí nghiệm để hoàn tất các thủ tục còn lại. Bước vào phòng thí nghiệm, anh thấy Jihoon. Anh thấy Jihoon với đôi mắt không có sự sống đang nhìn anh. Cảm xúc anh vỡ oà, cứ như Jihoon đang thực sự một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Anh đưa tay lên sờ vào má của Jihoon, không biết khi đôi mắt này xuất hiện sự sống sẽ như thế nào.
Nhà khoa học yêu cầu anh ngồi vào ghế để lấy dữ liệu ký ức của anh. Một chiếc máy như lồng MRI từ trên cao hạ xuống, quét qua đầu anh. Quá trình quét chỉ diễn ra trong năm phút. Nhà khoa học nhìn anh thật sâu, dặn dò anh.
"Đây là Hybrid đầu tiên do chúng tôi sản xuất ra, tên là "00". Vì đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm, trong quá trình sử dụng có thể sẽ có sai sót, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng chúng sẽ không gây nguy hiểm cho cậu nói riêng cũng như cho thế giới nói chung. Khi nào cậu muốn sử dụng nó, chỉ cần ấn nhẹ lên đỉnh đầu của Hybrid và nói bắt đầu. Hybrid chỉ nghe lời cậu, sẽ phục tùng cậu 100%, không bao giờ cãi lời cậu, trừ khi cậu muốn Hybrid không nghe lời cậu. Nếu cậu muốn dừng lại, cậu hãy nhìn kỹ phía sau gáy của Hybrid. Ở đó có một miếng gồ lên hình vuông như miếng vá vải, cậu chỉ cần xé nó ra, phía dưới có một nút ấn nhỏ màu xanh. Ấn vào đó, cậu sẽ xoá hết dữ liệu của Hybrid, đồng nghĩa với việc tắt nguồn Hybrid. Tiếp theo cậu cần ký vào bản hợp đồng này, vài ngày nữa, chúng tôi sẽ mang Hybrid "00" đến nhà cậu."
Hyukkyu đọc bản hợp đồng, thấy ổn thỏa thì nhanh chóng ký vào. Anh lại đờ đẫn đi về nhà, trong đầu tràn ngập hình ảnh Jihoon với đôi mắt không có sự sống. Vài ngày sau như đúng hẹn, phòng thí nghiệm mang Hybrid "00" đến nhà anh. Hyukkyu thấy Jihoon đứng trong phòng mình, anh ấn lên đỉnh đầu của cậu và nói bắt đầu. Sự sống bắt đầu tuôn trào trong ánh mắt của Jihoon, cậu nở nụ cười nhìn anh, lộ ra hai chiếc răng nanh như một chú mèo nhỏ.
"Anh Hyukkyu, em yêu anh. Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu."
Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói dịu dàng của Jihoon, nước mắt anh lã chã rơi xuống. Jihoon tiến lại gần, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt của anh như xưa, rồi ôm anh vào lòng, vừa ôm vừa nói: "Có em ở đây rồi. Em mãi mãi ở bên cạnh anh, chỉ cần anh quay sang là có thể nhìn thấy."
Anh vòng tay qua cổ kéo cậu xuống, vong tình mà hôn lên môi cậu. Cánh môi mềm mại của cậu sượt qua môi anh, tưởng như là mơ, lại rất chân thật.
Hyukkyu vẫn tiếp tục uống thuốc mà bác sĩ kê cho anh, chúng làm anh tạm thời quên mất thực tại. Với "Jihoon" ở bên cạnh, cùng với tác dụng của thuốc, anh thấy có lẽ ngọn hải đăng của anh thực sự sống lại rồi, anh không còn lạc lối trong đêm đen mịt mùng nữa. Khi skin Irelia chính thức ra mắt, anh mua nó, ngắm nhìn nó bên cạnh skin của Caitlyn, rồi quyết định xoá Liên Minh Huyền Thoại, xoá đi trò chơi duy nhất mà anh biết chơi. Trong thâm tâm anh, nếu Jihoon không dành được chức vô địch, có lẽ cậu sẽ không cầu hôn anh, sẽ thoát được tai nạn hôm đó. Với cả, báo chí đưa tin toàn gọi cậu là Chovy, làm anh mỗi khi thấy ID Chovy sẽ nhớ lại ngày hôm đó, nhớ rằng cậu không còn trên thế gian này nữa. Anh xoá Instagram để không phải nhìn thấy bức ảnh cuối cùng mà cậu đăng. Anh nốc thuốc điên cuồng, lựa chọn quên đi ID Chovy, quên đi một phần ký ức của anh và cậu. Có như thế, "Jihoon" mới trở thành Jihoon được. Anh biết làm điều này là có lỗi với Jihoon, thế nhưng anh không thể chịu được một cuộc sống không có cậu.
Trước khi quên hết tất cả, anh mua một căn nhà nhỏ ở một vùng quê nhỏ ven biển, với sân vườn xung quanh và một nhà kho nhỏ trú ngụ nơi khuất bóng. Đó từng là ước mơ của anh và cậu sau khi giải nghệ. Hai người chọn vùng biển này vì nghe nói rằng nơi đây có thể ngắm được cực quang, lại không quá nổi tiếng nên không đông đúc lắm. Anh đến đó một mình, để tất cả đồ đạc, album ảnh liên quan đến ID Chovy và cuộc sống của hai người hồi còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp vào trong nhà kho. Anh đặc biệt dấu album ảnh có liên quan đến ID Chovy vào trong chiếc album ảnh to hơn của anh và cậu rồi khoá nó lại. Cái album ảnh này cũng là một phát minh của phòng thí nghiệm kia mà họ bonus cho anh, coi như là đền bù nếu trong quá trình sử dụng Hybrid có phát sinh lỗi. Có lẽ là trong thâm tâm anh vẫn nhớ đến Jihoon thật, nên anh để mật khẩu rất dễ đoán, để sau này nếu anh có tìm thấy được album ảnh này sẽ dễ dàng xem được. Anh khoá cửa lại, khoá một phần ký ức, rồi để chìa khoá ra sau nhà kho, hi vọng sau này cỏ sẽ mọc lên che khuất nhà kho và chìa khoá.
Xong xuôi tất cả, Hyukkyu lại quay trở về nhà. Anh đưa một lọ thuốc đến trước mặt "Jihoon", dặn dò cậu khi thấy hết thuốc thì hãy mua một lọ mới, xé nhãn mác đi và bảo anh đấy là thực phẩm chức năng hỗ trợ lưng của anh và nhắc anh uống thuốc hằng ngày. Đây là loại thuốc có thể làm anh tạm quên đi thực tại, lại không có tác dụng phụ nhiều ngoại trừ đau đầu. Anh viết một ngày tháng và một địa chỉ vào mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào tay "Jihoon", đồng thời đưa một hộp nhung đỏ cho cậu, bên trong là một cặp nhẫn, một cái khắc chữ J, một cái khắc chữ H, nói với cậu.
"Năm sau vào ngày ghi trên giấy, em hãy dùng chiếc nhẫn trong hộp cầu hôn anh, chúng ta đi chụp ảnh cưới. Sau đó hãy đưa anh đến địa chỉ này, đó là địa chỉ nhà của chúng ta. Em hãy mua một quán thịt nướng nhỏ gần đó, chúng ta cùng chung sống với nhau hết quãng đời còn lại."
Sau khi hồi tưởng xong, sức lực của Hyukkyu đã bị rút cạn kiệt. Anh như một cái xác không hồn, không biết làm gì tiếp theo. Anh nhìn đến chiếc bánh đặt trên bàn, lúc nãy không để ý, hoá ra đó là hình hai người đàn ông nắm tay nhau, ở dưới ghi dòng chữ ""00"&Hyukkyu". Chiếc bánh chắc do vận chuyển không cẩn thận, vài đường nứt xuất hiện giữa bàn tay nắm chặt của hai người đàn ông. Anh lại nghĩ trong lòng bàn tay của "Jihoon" không có nốt ruồi, chắc là do ảnh chụp hồi đó anh gửi cho phòng thí nghiệm không chụp rõ bàn tay của Jihoon. Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Anh lại nghĩ đến tiếng nói thần bí lúc anh phát hiện ra cánh cửa. Hoá ra đó là giọng nói trong tiềm thức của anh, cố gắng ngăn cản anh nhớ ra mọi chuyện. Nhưng có lẽ anh nhớ Jihoon của anh hơn, nên anh mới nhanh chóng tìm được chìa khóa của cánh cửa.
Hyukkyu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến cánh cửa cũ kỹ kia. Trời đã tối, nước mưa trút xuống tầm tã. Anh ra ngoài vườn, bước vào căn phòng tăm tối. Dùng đèn pin điện thoại soi sáng, anh đi đến trước một chiếc tủ ở trong phòng, mở nó ra, trong đó có một chiếc hộp. Anh mở hộp ra, nhìn thấy chiếc nhẫn có khắc ID Chovy và biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại, nhìn thấy chiếc hộp nhung đỏ ngày hôm đó y tá đưa cho anh. Trong góc của chiếc hộp là hũ tro cốt của Jihoon. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, không biết Jihoon nằm trong đó có cô đơn không. Mà mình lại sống hạnh phúc với "Jihoon", còn suýt nữa là quên mất Jihoon, không biết Jihoon có trách mình không. Anh mang chiếc hộp trở lại trong nhà, vào phòng khách, lấy chiếc nhẫn khắc ID Deft trên kệ tivi bỏ vào trong hộp.
Hyukkyu ôm chiếc hộp bước đi trong đêm tối mặc kệ nước mưa làm ướt hết cả người anh. Anh đi ra bờ biển, thu hết khung cảnh xung quanh vào trong tầm mắt.
"Thật tiếc vì không được cùng Jihoonie ngắm nhìn cực quang ở đây."
Hyukkyu bước vào trong lòng biển, cho đến khi nước ngập hết cả người anh. Bóng tối bao trùm lấy anh, làm anh không thở nổi. Nhưng rất nhanh, anh cảm thấy người nhẹ bẫng, một luồng sáng bao trùm lấy anh, anh mở mắt ra, thấy Jihoon đang đứng trước mặt mình. Cậu nhìn anh thật dịu dàng, nở nụ cười khoe hai chiếc răng khểnh như một chú mèo nhỏ.
Anh vươn tay ra chạm vào mặt cậu, cảm xúc chân thật. Anh cuối cùng cũng mỉm cười, mãnh liệt hôn lên môi cậu.
"Em chờ anh lâu lắm rồi đúng không?"
Jihoon là ngọn hải đăng trên biển, còn anh là con tàu dù đi đâu cũng sẽ trở về bên cậu.
Anh mở chiếc hộp nhung đỏ ra, lấy chiếc nhẫn to hơn đeo lên ngón áp út của cậu, còn chiếc nhẫn có khắc ID Chovy thì đeo lên ngón giữa của cậu. Jihoon cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhung đeo vào ngón áp út của anh, lại đeo chiếc nhẫn có khắc ID Deft lên ngón giữa của anh.
Anh nói với cậu: "Anh là Kim Hyukkyu, là AD carry của Jeong Jihoon. Anh luôn ở bên em, chỉ cần em quay sang là có thể nhìn thấy."
Cuối cùng, trời quang mây tạnh, cực quang xanh lam nở rộ trên bầu trời đêm.
Hết
______________
Cuối cùng cũng xong, hơn 10k chữ 🥹. Lúc đầu định viết tách ra, nhưng nghĩ lại đọc liền mạch chắc sẽ cảm xúc hơn. Lâu lắm rồi mới tự viết gì đó, nếu các bạn đọc được đến đây, nếu có bug hay lỗi logic gì đó thì hãy bỏ qua cho mình 🙏.
Fic lấy ý tưởng từ oneshot này: https://mangatoto.com/chapter/1941416
Cảnh báo 18+, ai dưới 18 tuổi vui lòng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro