02
''Sanghyeokie hyung à, Sanghyeokie hyung anh ơi dậy đi, anh ơi...'''
Anh bừng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng gọi của Hyeonjun, sau giấc mơ ấy đầu anh đau như búa bổ, vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh bây giờ đã là 7 giờ tối hôm sau.
'' Anh chẳng nghe điện thoại làm bọn em lo lắm'' Wooje cầm lấy tay Sanghyeok lắc qua lắc lại.
''Ừm, xin lỗi mấy đứa. Bình thường anh dễ tỉnh lắm sao hôm nay tự dưng anh lại ngủ say vậy''
'' Thế anh cảm thấy thế nào có khỏe hơn không''
Sanghyeok nhìn Minhyung rồi nhìn xuống con cánh cụt đang nằm yên vị trên tay của mình, anh vẫn chẳng cảm thấy khá hơi xíu nào, trái lại còn mệt hơn rất nhiều
'' Tụi em định rủ anh đi ăn Haidilao nhưng nhìn anh mệt mỏi quá, anh có cần đi khám hay gì đó không. Chứ chẳng mới ngủ dậy mà như thế cả''
''Chắc không sao đâu, Minseokie đừng lo nha. Anh ổn mà, đi tụi mình đi Haidilao nha'' vì chính anh cũng biết đi khám xong cũng chẳng được gì chỉ tốn thêm cả khối tiền thôi.
22:45
Sanghyeok một mình bước trên đường, Minseok với Minhyung ra cửa hàng tiện lợi rồi, Wooje với Hyeonjun thì đi xem phim đêm cùng nhau. Anh tạt vào máy bán nước mua cho mình một chai sữa rồi nhanh chóng về nhà.
23:39
Sanghyeok đọc xong quyển sách rồi tắt đèn đi ngủ, anh mong mình sẽ không gặp ác mộng nữa
Đêm ấy anh không gặp ác mộng nữa, anh chỉ cảm giác có người đang đi lanh quanh trong phòng mình nhưng rồi mở mắt gì thì lại chẳng thấy ai. Phòng anh chẳng biết vì sao lại có mùi thoang thoảng của hoa oải hương, dù anh chẳng mua cũng chẳng ai tặng cho mình. Anh biết ơn cái mùi đấy lắm nó khiến anh dễ ngủ hơn nhiều, những ngày sau anh chẳng còn ngửi được mùi đó nữa anh lại chẳng thể ngủ ngon, không còn mơ thấy ác mộng nhưng chẳng vì thứ gì anh lại thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm.
8:30
Anh đi trên đường tìm một quán hoa nho nhỏ bán Lavender, anh đã quá đam mê cái mùi hương nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ mà sáng sớm mở mắt ra đón chờ anh là sự xinh đẹp của cuộc đời chứ không phải những trận đau đầu mà khiến anh tối mặt tối mày. Sanghyeok đi đến một tiệm hoa, trong đó là một cậu thiếu niên đang cặm cụi bó từng bó hoa tulip.
'' Cậu ơi, cho tôi hỏi với tiệm mình có bán Lavender không''
Cậu thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy Sanghyeok mà chẳng nói gì cậu chỉ mỉm cười, rồi chỉ về phía kệ hoa ngay cạnh mình, nhìn theo tay cậu anh thấy trên kệ có khoảng chừng 20 bó hoa oải hương được xếp gọn gàng, trước đống hoa đó còn treo một tấm biển đã được đặt.
''Tất cả đều được đặt rồi hả, không còn bó nào sao''
Cậu thiếu niên gật đầu rồi tiếp tục bó nốt đống hoa tulip, anh ra về trong tiếc nuối vì sáng giờ chẳng thể mua được bó nào. Nhìn theo anh mà cậu không thể nhịn cười với cái gương mặt bí xị vì sáng giờ đi mấy hàng rồi mà chả có.
'' Mua làm gì tối em sẽ mang sang cho anh mà''
Thấy tổng tài Chi hun ngầu hông :)))
Mẹ nghe Jihun như trộm ý, nhma ổng là tiên hoa với có sức mạnh giống con Baku ( là ăn ác mộng) nha. Nó sẽ khá ảo nên mina đừng suy nghĩ quá nhiều đọc chiu chiu thôi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro