06
Anh bất ngờ tỉnh dậy sau cái giấc mơ kia, anh vẫn nhớ về cậu trai tên Chovy ấy...
Một tuần sau..
Sanghyeok được xuất viện, nên mấy em của anh rủ đi Haidilao, ăn suốt thì ngán mà không ăn thì nhớ. 4 đứa đưa Sanghyeok về nhà anh.
" Này Hyeonjun"
" Dạ? ''
Nó nghiêng đầu nhìn người anh lớn của mình.
" Đưa anh đến tiệm hoa... "
Cả 4 đứa em khó hiểu nhìn anh, có bao giờ anh của chúng nó đến những nơi như vậy đâu. Dù vậy nhưng Hyeonjun vẫn lái xe chở anh đến. Đến trước cửa tiệm hoa, anh như thói quen mà bước vào trong, ngắm nghía mấy bông lavender tuyệt đẹp.
" Cậu muốn mua hoa sao? "
Sanghyeok ngước mặt lên theo hướng giọng nói, nhưng lạ thay hôm nay không phải Jihoon mà là một người đàn ông trung tuổi đang tươi cười nhìn anh. Anh quay sang bảo mấy đứa nhỏ cứ về trước đi anh ổn và sẽ về nhà. Minseok cứ lo lắng cho anh mãi, cứ lo rằng Sanghyeok hyung của ẻm sẽ bị người ta bắt, bị ngã hay làm sao đó khiến Minhyung phải cười khờ vì ẻm. 4 đứa chúng nó lại dắt díu nhau đi về.
'' Chú ơi cho cháu hỏi người bán trước của tiệm đâu rồi ạ. Cái cậu tên Jeong Jihoon ấy''
''Jeong Jihoon hả.... À tôi là chú của nhóc đấy, Jihoon nhờ tôi trông hộ nơi này và nếu có ai tên Lee Sanghyeok thì đưa lại nơi này cho người đó. Thằng nhóc này, không tự mình ở lại mà làm đi, nhờ tôi. Tôi có biết ai là Lee Sanghyeok đâu chứ''
'' Tôi là Lee Sanghyeok''
'' Thật hả, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Đây là chìa khóa, bây giờ nơi này sẽ là của cậu, tôi về đây''
'' Chú ơi, chú có biết Jeong Jihoon đang ở đâu không ạ''
'' Tôi cũng không biết nữa, cậu có thể đến nhà nó xem nó hay tự nhốt mình trong nhà lắm, chìa khóa ở gốc cây bên cạnh cửa ý nhé''
'' Tôi cảm ơn''
Chú của Jihoon rời đi, anh mới vào bên trong tiệm hoa để ngắm nghía xung quanh đằng nào nó cũng là của anh rồi mà phải không.
Jeong Jihoon để lại cho anh, mà giờ em ấy ở đâu rồi nhỉ....
Đi dạo một vòng quanh tiệm, nó vẫn như cũ như ngày đầu anh ghé qua, vẫn là những bó hoa Lavender để đấy mà chưa được gửi đi chỉ vơi đi vài ba bó, từng dải ruy băng, từng tập giấy gói vẫn được Jeong Jihoon cất giữ cẩn thận, nơi này vẫn luôn sạch sẽ như vậy. Jeong Jihoon lại bỏ anh ở lại như hồi xưa rồi, em lại để anh một mình như thế, tồi thật. Anh đi vào phòng ngủ của cậu, một linh cảm cho anh biết rằng cậu chắc chắn chưa đi đâu, quần áo vẫn còn ở đó, đồ của cậu vẫn ở đó, và..
Ở đây có nửa còn lại của cái dây chuyền mà cậu trai đó đeo cho anh, anh càng chắc chắn rằng đó là Jeong Jihoon. Cậu vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ anh.
--------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn xíu, nói chung là toai đã căm bách với chiếc Ảo mộng và sẽ hoàn nó sớm thôi
Cảm ơn đã ủng hộ toai nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro