08
''Minhyung, anh đang ở đâu thế, nhà anh đã ai khóa cửa chưa?'' Anh sốt sắng hỏi Lee Minhyung.
''Nhà nào hả Sanghyeokie hyung? Cái tiệm hoa á, chủ nó về rồi nên họ bảo với em anh không cần qua nữa đâu.''
''Vậy thì Minhyung à, làm giấy ra viện cho anh đi'' Nghe Lee Minhyung nói về tiệm hoa của Jeong Jihoon, anh một mực lo lắng. Giờ Lee Sanghyeok không biết cậu đang ở nơi nào, đó là thứ duy nhất còn lại để giữ từng khoảnh khắc với người trong mộng của anh (theo đúng nghĩa là người trong mộng luôn á).
''Minhyung, ai đưa anh vào viện vậy'' anh tò mò hỏi Lee Minhyung, thật sự anh chẳng nhớ gì sau khi kết thúc ''bộ phim'' kinh khủng đó.
''Jeong Jihoon đưa anh vào đây, rồi cậu ta về rồi''
ít nhất cũng phải ở lại xem người ta đã tỉnh hay chưa chứ. Phải chăng nhiệm vụ của em đã kết thúc rồi, nên giờ em coi đôi ta chỉ là quá khứ, coi anh như là một khách hàng đã qua của em. Vậy nếu thế thì ai cũng có vòng cổ giống anh à?
''Sanghyeokie hyung, anh không định về nhà à?''
''Tý anh về, Minhyung cứ về nhà đi không phải lo cho anh đâu mà, anh cũng ổn hơn nhiều rồi.''
'' Anh cứ như thế này mãi à, thật sự nếu không gặp được thì hãy cho nó vào quá khứ đi mà Sanghyeokie hyung, anh quá cố chấp rồi. Em lo cho sức khỏe của anh lắm đấy, Minseok, Hyeonjoon với Wooje sẽ phản ứng như thế nào nếu biết anh dồn hết sức lực của mình vào việc tìm Jihoon nếu cậu ta yêu anh thì cậu ta sẽ quay lại thôi, sau đó lại lao đầu vào công việc mà không biết trời trăng gì. Em chỉ nói vậy thôi, anh nghe hay không là tùy vào anh, nhưng nhớ quan tâm đến bản thân với nhé''
''Cảm ơn Minhyung, anh qua tiệm hoa một xíu thôi. Rồi anh sẽ về, em về cẩn thận nhé.''
Lee Sanghyeok vội vàng bắt một chiếc taxi và đi đến tiệm hoa nhỏ ở ngã tư của Jeong Jihoon, chỉ mong muốn rằng tìm lại được cậu nói thẳng một lần cứ mãi như thế này thì thà anh sống suốt đời với cái nỗi ám ảnh kia còn sung sướng hơn cái việc phải giữ trong lòng như thế, rồi rằng một ngày đến lúc người ấy yêu người khác thì lại đành cất tình cảm vào trong, thất tình mà khóc hả. Thật tình Lee Sanghyeok không muốn như thế.
Đứng trước cửa tiệm, Lee Sanghyeok thoáng nhìn thấy bóng người, anh chỉ mong đó Jeong Jihoon. Anh chưa kịp đi vào bên trong, Jeong Jihoon đã đi ra, cái khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau Lee Sanghyeok vẫn có cảm giác như ngày đầu, vẫn rung động trước con người ấy. Còn Jeong Jihoon khỏi phải nói, cậu bất ngờ khi gặp anh ở đây không phải bây giờ Lee Sanghyeok đang ở bệnh viện à, tay vẫn còn xách chiếc cặp lồng đựng cháo cho anh vì sợ anh tỉnh dậy mà không có ai ở bên đành phải nhờ sự giúp đỡ của Lee Minhyung, dù cậu ta rất bận, nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đến viện với anh. Sao giờ anh lại ở đây cậu mới để anh lại có 5 tiếng rưỡi thôi, vậy mà anh đã về đến đây rồi. Cậu hốt hoảng chạy lại phía Lee Sanghyeok.
'' Sao anh ở đây, anh phải ở trong viện chứ. Sức khỏe anh chưa ổn định nên nghỉ ngơi thêm qua đây làm gì?''
''Qua đây gặp em, em không muốn mình gặp nhau à?''
''Muốn chứ, nhưng anh không thể ở bệnh viện được à, em sẽ đến mà "
"Anh biết, nhưng mà đợi em lâu lắm, nên anh mới đi tìm em"
"Suốt những ngày qua đã để anh đi tìm rồi, bây giờ em sẽ không trốn nữa đâu. Vào nhà em ngồi nhé''
Lee Sanghyeok lon ton theo Jeong Jihoon vào trong quán của cậu hương hoa lavender phảng phất khắp gian phòng tạo nên một thứ cảm giác nhẹ bỗng mà lãng mạng vô cùng.
"Hmm...là lavender sao? Đã lâu rồi anh chưa được gửi nó, nó vẫn thơm và nhẹ nhàng như vậy"
"Giống ngày đầu anh nhỉ"
"Ừm...và còn giống cả em"
Jeong Jihoon nhìn anh một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Anh thích em"
Đôi tay đang rót trà của Jeong Jihoon dừng lại một nhịp sau lời nói của Lee Sanghyeok
"Thích em hay là thích lavender của em?"
"Thích lavender"
"Vì vốn dĩ em không phải một lựa chọn"
"Em là người anh thương...đồng ý làm người yêu anh nhé?"
"Em có thể không đồng ý không?"
"Không thể, vì từ giây phút này em là người thương của anh rồi
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là Ảo mộng có tôi và em cũng đã hết rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ toai nhé. Mong toi vẫn sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình từ mina ạ >< :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro