Cô đơn
Tiếng mưa rả rích bên ngoài, cùng từng đợt gió hú thổi mạnh qua từng tán cây khiến nó rung lên từng đợt. Mưa trong một buổi tối lạnh thế này luôn khiến con người ta luôn vô thức muốn tìm về nhà để được sưởi ấm... Từng hạt mưa nặng trĩu rơi dồn dập xuống mặt đất, như đang cố để diễn tả lại tâm trí đang rối bời, lạc lối của một con người.
.
.
.
"Tháng sau bố mẹ li dị rồi, con muốn theo ai ?"
"Hye Mi, mình sắp lên Seoul rồi đó, mình sẽ trở thành 1 pro gamer !Cậu sẽ luôn ủng hộ mình, đúng không ?"
"
Hye Mi, nhà trường muốn đề cử em nhận suất học bổng du học tại Mỹ, em về hỏi ý kiến phụ huynh nhé !"
"Hye Mi, bà ngoại mới mất rồi, con có muốn cùng mẹ về dự tang không ?"
Đây... có lẽ là một loại áp lực, một loại cảm xúc khó tả.
Buồn và vui cùng lúc đến, như không hẹn mà cùng gõ cửa vào 1 khoảng thời gian mong manh đầy khát khao nhất của một người thiếu nữ. Hye Mi không tìm được người lắng nghe, không thể chia sẻ, mỗi cảm xúc và lời nói cứ nghẹn đắng ở đầu lưỡi mà chẳng thể thốt ra thành lời.
Cứ ngỡ mình đang ở trong một mái nhà hạnh phúc và ấm áp nhất, cứ ngỡ ngày mai khi lên trường mình sẽ tỏ tình cậu bạn bàn bên kia, cứ ngỡ rằng mỗi kì nghỉ sẽ lại được nằm ngủ trong vòng tay của bà, và cứ ngỡ cơ hội du học sẽ đến với mình vào một khoảnh khắc tươi sáng hơn.
Rốt cuộc mọi chuyện mà cô nghĩ nãy giờ cũng chỉ là một câu chuyện ảo tưởng, rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng màu hồng được tô vẽ trong cuộc sống của mình chỉ là loại dởm nhất, khong thể che phủ được các đốm màu khác. Nó loang lổ, chảy lỏng bỏng xuống nơi sâu trong trái tim, để hiện ra trước mắt cô rằng mọi thứ cô thấy chỉ là cô cứ ngỡ mà thôi.
"Của quý khách... ừm... hết 7k won"
"Dạ... em trả thẻ"
"CU cảm ơn quý khách ạ!"
Hiện tại cô không muốn về nhà, cũng chẳng biết phải đi đâu. Hye Mi bây giờ có thể nói đơn giản là lạc lối trong một đống quyết định mà ảnh hưởng đến tương lai một cách sâu sắc.
Nếu không thể về nhà, lại chẳng biết đi đâu, thì chỉ có thể trú tạm vào một quán net. Dù sao thì giờ Hye Mi cũng chỉ như một con thiêu thân cứ bay vòng vòng quanh quẩn trong đống suy nghĩ phức tạp của mình mà thôi.
"Cho em thuê một máy, khoảng 3 tiếng"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro