one day (2)


đã 2 tháng kể từ khi hai người hai ngã, không có gì thay đổi nhiều, chỉ là không còn những cái nắm tay trên đường về nhà, không còn những cái hôn vội trước cửa, không còn những cuộc hẹn, không còn ở bên nhau. quay về với cuộc sống độc thân, như chưa từng có nhau trong đời.

cứ vậy sẽ tốt hơn, phải không ?

______________

jeong jihoon ngã phịch xuống giường đầy mệt mỏi, theo thói quen lần tìm điện thoại, bấm vào một dãy số quen thuộc,

"alo"

"anh gọi có chuyện gì không"

"không..? anh chỉ muốn báo cho em là anh về đến nhà rồi thôi"

"vậy à.., em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé"

"ừm, em cũng vậy nha, yêu em"

"jihoon này.."

"hửm, sao vậy"

"chúng mình chia tay rồi"

"..à, ừ nhỉ, anh xin lỗi"

"ừm, không sao, chỉ là nó làm em nhớ đến khi mình còn bên nhau thôi"

"em ngủ sớm đi, trễ rồi"

"ừm, anh cũng ngủ sớm đi nha, tạm biệt"

sau khi cúp điện thoại, jeong jihoon ngẩn người nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. không biết lần thứ bao nhiêu rồi, anh cứ vô thức theo thói quen mà gọi điện cho em mỗi khi tan làm. đó là thói quen do hyeonjoon tạo nên cho anh, em nói mỗi ngày về nhà đều phải gọi báo an cho em.

hồi ấy, jihoon đã cảm thấy điều này thật phiền phức, anh đi làm về mệt mỏi chỉ muốn lăn ra ngủ, vậy mà còn phải gọi điện cho em. thế nhưng đến bây giờ khi xa nhau rồi, anh lại tự nhiên làm nó thường xuyên đến lạ

anh nhớ về những kỷ niệm thời đi học, nhớ về ngày tốt nghiệp đại học của anh, nhớ về lần đầu anh tìm được việc làm và ti tỉ những cái nhớ khác nữa. nhưng sao mà lạ thay, hết thảy trong số đó đều có sự hiện diện của em, người con trai anh từng rất yêu thương, mà có lẽ là chưa bao giờ ngừng thương

______

"nè jihoon, dậy đi, cô xuống kìa" - một cậu trai với làn da trắng trẻo đang lay người bạn cùng bàn của mình dậy trong bất lực

"anh hay thật ha jeong jihoon, dám ngủ trong giờ của tôi cơ à" - họ jeong chỉ tỉnh giấc khi bị cô giáo nắm lấy lỗ tai kéo ra góc lớp

"tại hôm qua em phải thức khuya học bài đó cô" - cậu ta láo cá trả lời

"học bài hả, được, vậy anh lên trả bài cho tôi" - jihoon nghe vậy thì tái xanh mặt mũi, liếc mắt cầu cứu jihoon, người nổi tiếng là học trò cưng của các thầy cô

"tha cho cậu ấy đi cô, em sẽ dạy bảo lại cậu ta cho" - hyeonjoon không thể từ chối ánh mắt khẩn thiết của jihoon, liền chậc lưỡi rồi nói với cô giáo

"haizz, em ấy đã nói vậy thì tôi tha cho cậu lần này đó, liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng vào nếu không muốn bị lưu ban thêm một năm nữa. hyeonjoon, em nhớ quản lí cậu ta cho cô đấy"

"vâng, em biết rồi cô"

"cả lớp tiếp tục bài học nào"

"đội ơn hyeonjoonie đã cứu anh"
 
"lo mà tập trung học đi, đừng có ngủ nữa đó"

"huhu, yêu hyeonjoonie nhất nhất"

_____

"hyeonjoonie, bên này nè" - jihoon trong bộ trang phục tốt nghiệp vừa thấy thấp thoáng bóng em người yêu liền đưa tay vẫy vẫy

" hic kẹt xe quá chừng, xin lỗi bạn nha"

" có sao đâu mà, lại đây chụp hình với anh" - anh vừa nói vừa kéo tay em lại gần mỉnh rồi nhờ bạn chụp ảnh giùm

" cười lên nè, 1,2,3, rồi quá đẹp luôn"
____

"em bé ơi, anh được nhận rùiiiiii" - jihoon vừa gặp đã ôm ghì hyeonjoon vào lòng mình, miệng thì cứ luyên thuyên về cái công ty anh được nhận vào ra sao, người tuyển dụng đã hỏi anh những gì. hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng cười hiền lắng nghe anh nói, hay tay cũng ôm siết lấy anh

"jihoonie giỏi lắm, tối nay đi ăn nhé, bao em đi, coi như chúc mừng"

"vâng vâng, nghe em hết" - rồi anh kéo hyeonjooni vào một nụ hôn, ngọt ngào và day dưa, em cười thật tươi trong nụ hôn vụn
_______

và rồi jihoon lại nhận ra, mình đã quen việc có em bên cạnh đến nhường nào. những ngày sau chia tay, jihoon chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào công việc, đồng nghiệp, bạn bè có rủ đi ăn, đi nhậu cũng chẳng thấy hứng thú, dù gì cũng chẳng vui bằng đi hẹn hò với em. rồi anh bắt gặp cả chục lần mình vô tình ấn vào khung chat của cả hai, đọc lại những tin nhắn từ vài tuần, vài tháng trước rồi cười tủm tỉm. rõ ràng bản thân là người nói lời chia tay trước, vậy mà giờ lại như kẻ thất tình. liệu em có còn nhớ đến mình không nhỉ, hay em đã tìm được một người mới khoả lấp khoảng trống của mình, chỉ nghĩ đến việc em ở bên một người khác thôi, là tim jihoon đã nhói lên như muốn vỡ ra. anh nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào khi buông lời chia tay em.

_______________

ngày nọ, jihoon vô tình gặp lại em nơi quán quen của hai người, em vẫn xinh đẹp, vẫn trong trẻo như thế. cả hai đều đi một mình, em chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc quán, anh lại theo thói quen mà đi đến chỗ cả hai vẫn thường ngồi. có lẽ em không nhìn thấy anh, tay em vẫn đều đặn gõ phím, mắt dán chặt vào màn hình laptop, lúc này anh mới để ý, quầng thâm của em trở nên sẫm màu hơn nhiều so với lần cuối cả hai gặp nhau, đứa nhóc này chắc lại thức khuya làm việc mà chẳng chịu ngủ rồi.

hồi còn quen nhau, jihoon sẽ không để em thức quá khuya để làm việc, anh sẽ luôn nhắc nhở em ngủ sớm, dỗ cho em vào giấc. dần rồi lại thành quen, hyeonjoon chẳng thể ngủ nổi nếu không có giọng jihoon êm ru vỗ về bên cạnh.

"anh jihoon?" - jihoon đang ngồi thẫn thờ tự vấn bản thân thì có một giọng nói quen thuộc gọi tên anh. ryu minseok nhìn thấy người anh đã lâu rồi mình không gặp liền cất tiếng gọi

"minseok? sao em lại ở đây?"

"em có hẹn với hyeonjoon.." - lúc này minseok mới nhớ ra điều gì đó, liền không nói tiếp nữa, jihoon cũng chỉ đành cười gượng

"anh thấy em ấy rồi, em qua bên ấy đi kẻo em ấy đợi"

"vậy em đi trước, gặp lại anh sau" - cậu vẫy tay chào anh rồi xoay người bước về phía hyeonjoon. jihoon lại tiếp tục lẳng lặng ngắm nhìn hai người họ, trong lòng anh bây giờ như có ngàn con sóng xô vào nhau, khó chịu đến kỳ lạ. anh nửa muốn tiến đến bắt chuyện với em, vì lần cuối họ gặp, khi anh rời đi, em đã dặn anh rằng nếu gặp lại nhau, xin hãy bắt chuyện với em trước, với tư cách là một người bạn. và anh đã đồng ý. vậy mà giờ anh lại hèn nhát, chẳng dám đến gần em, rõ là chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại cảm thấy như cách xa vạn dặm số.

jihoon cứ ngồi đó bần thần một lúc lâu, cho đến khi anh cảm nhận rằng có người tiến đến ngồi cạnh mình, anh nghiêng đầu nhìn, người xuất hiện làm anh mở to mắt, nhất thời xịt keo, không biết nói gì

"làm sao, không vui khi gặp em à" - hyeonjoon cất tiếng, giọng trêu đùa

"hờ..ờ..ừ..trùng hợp quá ha, em cũng tới đây uống cà phê à" - jihoon gãi đầu, miệng cứ lắp ba lắp bắp, mãi mới nói xong được một câu

"ừm, em đến gặp minseok, bàn chuyện công việc tí thôi, anh đến lâu chưa"

"ờm, anh vừa mới đến thôi.." - jihoon nói dối không biết ngượng, anh ta nghĩ mình lừa được ai chứ

"xì, thôi đi, em biết anh thấy em nãy giờ rồi, đã dặn là nếu gặp phải đến chào mà tên mèo ngốc này" - hyeonjoon nói đến câu cuối thì nghiến răng trèo trẹo ra vẻ bực tức lắm, nhìn em bây giờ trông có khác gì chú mèo xù lông không

"anh xin lỗi mà, tại..anh vẫn chưa dám gặp lại em" - jihoon suy nghĩ một hồi, rồi cũng nói nỗi lòng của mình ra, mong hyeonjoon có thể cảm thông cho anh

"được rồi, được rồi, em đùa thôi" - thấy tên nọ làm vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, hyeonjoon liền lên tiếng dỗ dành, tay còn vô thức xoa xoa đầu hắn. khổ thật, rõ ràng hyeonjoon đây mới là người bị đá mà??

một khoảng lặng dài trôi qua, hyeonjoon cảm thấy, người cũ gặp lại, chắc jihoon cũng chẳng vui vẻ gì, liền lên tiếng chào tạm biệt, ý muốn rời đi

"hì, hôm nay gặp được anh em vui lắm, hôm nào mình cùng đi uống một ly nhé, giờ em về đây, tạm biệ-" - hyeonjoon vừa đứng lên khỏi ghế, vừa định rời đi, thì thấy cổ tay mình được ai kia kéo lại, em quay đầu lại nhìn, thì bắt gặp được ánh mắt mèo béo của jihoon

"cùng đi ăn trưa được không, anh mời"
_______

sau cùng thì, những người có tình sẽ về lại bên nhau mà, phải không?

______

sốp qá lừi nên đành viết oe...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro