Chương 7

Sau ngày hôm đó , tôi tránh né những lần chạm mặt khi ở nhà chỉ lặng nhìn anh thi đấu , âm thầm cổ vũ cho anh . Nhìn anh vui sau những trận thắng trên sân khấu đã đủ rồi không mong anh sẽ thật sự yêu mình . 

Tôi không hỏi, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

Là khi ánh mắt anh lướt qua tôi mà chẳng dừng lại lâu thêm một giây nào. Là khi những tin nhắn tôi cẩn thận viết từng chữ lại chỉ nhận về một cái "Ừ" hờ hững. Là lúc tôi nhận ra, dù tôi có cố gắng thế nào, anh vẫn chẳng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi nhìn anh.

Trái tim tôi không vỡ, chỉ là lặng đi một nhịp, như ai đó vừa lặng lẽ tắt đi ngọn đèn mà tôi đã giữ ấm bấy lâu. Không ai biết, ngay cả anh – người đã vô tình trở thành cả bầu trời của tôi – cũng không hề hay biết rằng trong từng ánh mắt, từng lần chờ đợi, tôi đã dốc lòng thương anh đến nhường nào.

Tôi không trách, cũng không giận. Tình cảm vốn dĩ là điều không thể ép buộc. Chỉ là... đau một chút. Một chút thôi, ở nơi mà chẳng ai chạm vào được.

Tôi cười nhẹ với chính mình.

" Thì ra, thích một người mà không được đáp lại, là như thế này..."

Hôm nay ngày tôi được giao nhiệm vụ đến hỗ trợ tại nơi thi đấu , hôm nay lại là một ngày GenG tiếp tục giữ chuỗi thắng liên tiếp của mình . Đội thể hiện rất tốt và anh là người đạt được POM của trận đấu hôm nay .

Sau trận đấu, anh ngồi một mình trong phòng nghỉ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng là của tôi : " Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không cố nữa."

Không một emoji. Không một lời trách móc. Nhưng đọc đến đâu, tim anh nặng trĩu đến đó.

Một người đồng đội bước vào – Ruler là người đã chơi cùng anh vài mùa giải, tính tình hay đùa nhưng khi cần thì lại thấu hiểu hơn bất cứ ai.

 " Mày vừa thắng POM đấy, mặt đừng trông như thua 0-2 thế kia."

Anh không đáp. Người kia ngồi xuống cạnh, liếc qua điện thoại anh đang siết chặt.

 " Lại cãi nhau à ? "

Anh gật nhẹ. Một lúc sau mới khẽ nói:

 " Em bảo cô ấy không cần cố gắng nữa... Em nghĩ em đang giải thoát cho cô ấy. Nhưng hình như... lại là đâm vào chỗ đau nhất. "

Ruler  thở ra, im lặng một lúc rồi nói, giọng chậm rãi:

 " Mày biết không, người ta không cố vì ép buộc đâu. Người ta chỉ cố vì người ta muốn ở lại. "

Anh ngẩng lên.

 " Cô ấy không cần phải ở lại. Cưới là do chuyện ngoài ý muốn thôi , đâu phải cô ấy chọn... "

Ruler nhìn thẳng vào anh, lần đầu không cười:

 " Nhưng bây giờ yêu hay không... là do mày. "

Không khí chùng xuống. Anh nhìn về phía cửa sổ, lòng bỗng thấy nghẹn.

 "   sợ... nếu mình mở lòng thật sự, rồi cô ấy lại rời đi. Em không chắc em chịu nổi. "

Ruler kia bật cười, vỗ vai anh:

 " Vậy mày muốn thua trong tình cảm chỉ vì sợ thất bại à ? Vào game thì đánh hết mình. Vậy ra ngoài đời, mày lại chọn trốn ? "

Một câu nói đơn giản. Nhưng như một cú chí mạng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy... chiến thắng trên sàn đấu không cứu được nỗi thất bại trong lòng.

Và nếu còn kịp, anh muốn sửa sai.

Ruler vẫn ngồi cạnh, thấy anh im lặng thì đẩy nhẹ vai:

 " Này, nhìn mày thế này chán lắm. Làm gì đi, đừng ngồi như thể đang chờ phép màu. "

Anh bật cười, nhưng là nụ cười gượng.

 " Làm gì giờ? Nói xin lỗi... thì dễ. Nhưng em không biết phải nói sao để cô ấy tin là em thật lòng."

Ruler dựa lưng vào tường, suy nghĩ một lúc rồi nói:

 " Thế hồi còn yêu ai, mày từng tặng gì chưa?

 " Chưa.

 " Hay lắm. Vậy lần này, làm thử một lần đúng nghĩa đi. Không cần đắt, không cần màu mè. Chỉ cần là thứ có ý nghĩa, là thứ khiến cô ấy biết: mày để tâm, mày nhớ, và mày muốn bắt đầu thật sự. "

Anh im lặng.

 " Gợi ý nhé, cô ấy thích gì? Ngoài bánh kem , đồ ngọt. "

Chỉ một giây. Anh nghĩ ngay đến thứ cô hay nhìn mỗi sáng: chiếc cốc sứ in hình bầu trời hoàng hôn – thứ cô nói một lần rằng "muốn có cái giống thế, để mỗi lần uống nước sẽ cảm thấy nó đặc biệt . "

Anh cầm điện thoại, mở một ứng dụng. Tìm một tiệm gốm nhỏ mà cô từng dừng lại vài giây trên đường về. Anh đặt làm riêng một chiếc cốc – màu trời hoàng hôn, có khắc dòng chữ ở đáy: " Anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro