Phần 1: Em sẽ thắng, nên chuẩn bị nắm tay em trước đi.

Hogwarts AU!
Jung Jihoon x Park Dohyun
Slytheryn x Ravenclaw
Hường phấn ngại cùng tim bay phấp phới.
Cùng sự tham gia của các diễn viên: Lee Seungyong (Ravenclaw) ; Son Siwoo (Ravenclaw) ; Han Wangho (Slytheryn) ; Park Jaehyuk (Slytheryn)
Ènjoy!

Tiết trời tháng mười một kéo sương mù giăng đầy khắp hành lang đá lạnh của lâu đài Hogwarts. Những con mèo của mấy giáo sư đi lại chậm rãi qua các khe cửa hẹp, lặng lẽ như lời đồn bí mật đang râm ran khắp tầng hai: "Có một nhóc Slytherin đang tán tỉnh học sinh Ravenclaw, lại còn hơn tuổi đó nha."

Và nhóc Slytherin đó, dĩ nhiên, là Jihoon.

Jihoon, học sinh năm năm, tóc đen gọn gàng, cao ráo, lúc nào cũng có ánh nhìn hơi nghênh nghênh nhưng mà cười lên là hai mắt híp lại. Cái mặt đó mà không lả lơi thì không đúng bản chất Slytherin.

Nhưng Jihoon chỉ lả lơi đúng một người.

"Anh đẹp trai ơi, đi chậm quá à."

Giọng cậu vang lên trong hành lang vắng khi Dohyun đang ôm một chồng sách dày cộm, tay còn cầm thêm cả hộp giấy phấn thí nghiệm từ lớp Độc Dược. Dohyun quay lại, hơi cau mày.

"Jihoon, đừng gọi anh kiểu đó giữa hành lang."

"Sao lại đừng? Anh đẹp trai quá trời."

"...Im đi."

Dohyun đỏ mặt. Dù mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt theo phong cách Ravenclaw truyền thống, nhưng tai lại đỏ rực. Jihoon liếc thấy, hí hửng chạy lên ôm lấy nửa chồng sách trên tay Dohyun.

"Cho em phụ nhen."

"Trả đây. Em sắp có lớp Thảo dược học mà."

"Trễ chút cũng đâu chết ai. Với lại em thấy giúp người mình thích là ưu tiên hàng đầu hơn học tập mà."

Dohyun lần thứ n đỏ mặt. Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ đi chậm lại, để Jihoon thong thả đi cạnh mình, chốc chốc huýt sáo một khúc nhạc linh tinh.

🪐

Buổi tối ở phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw yên ắng như thư viện, chỉ có tiếng lật sách và gió thổi qua cửa sổ kính. Dohyun ngồi viết luận Cổ ngữ, tay trái chống cằm, mắt mơ màng vì buồn ngủ.

Đúng lúc anh sắp gật gù, thì một mẩu giấy bé tẹo bay vào từ khe cửa sổ. Gấp thành hình trái tim.

Dohyun mở ra.

Viết tay, nghiêng nghiêng, mực màu xanh:

"Ngày mai có tiết Độc dược chung. Nếu em pha xong thuốc mê nhanh hơn anh, thì anh phải để em nắm tay đến hết buổi. Còn nếu không... thì cho em nắm tay một lát cũng được hen?" – Jihoon.

P.S: Em sẽ thắng, nên chuẩn bị nắm tay em trước đi."

Dohyun bật cười, nhét mảnh giấy nhỏ vào túi áo choàng.

Tua nhanh đến buổi học hôm sau, Dohyun thua.

Chỉ một chút. Nhưng thua.

Anh chép miệng, đứng bên bàn thí nghiệm, vừa rửa bình thủy tinh vừa nghe Jihoon từ bên cạnh ghé sát lại, nhỏ giọng:

"Cho em xin đặc quyền nắm tay, nha anh."

"Bây giờ luôn?"

"Bây giờ, ngay đây."

Dohyun nhìn quanh, lớp đang ồn ào đổ thuốc thử. Anh đành vươn tay ra, thở dài. Jihoon liền nắm lấy, bàn tay to hơn, ấm hơn, bao trọn lấy từng đốt ngón tay thon gầy của Dohyun.

"Jihoon..."

"Anh đừng rút tay lại nha. Em cầm còn chưa bõ công pha thuốc."

Chắc chắn là Dohyun không hề cố tình chậm tay lại một xíu lúc nghiền Đậu Ma đâu.

🌟

"Tao nói thật luôn đó, Jihoon. Nếu bây giờ mày còn tiếp tục gửi thư gấp hình trái tim bay qua cửa sổ Ravenclaw nữa, thể nào cũng bị huynh trưởng bên đấy túm cổ."

Wangho nói, tay xoay tròn một cái vạc bạc nhỏ chứa đầy bánh quy nho khô thó được từ nhà bếp.

"Với lại, cách tán tỉnh của mày... nó rất là tầm bậy nha. Có ai hẹn cược pha độc dược để nắm tay người ta không?"

"Ê nhưng Dohyun đồng ý nắm tay em đó," Jihoon ngồi xếp bằng giữa phòng sinh hoạt chung, tay hí hoáy viết thư tình cho người thương, "có nghĩa là em đang đi đúng đường. Dohyun sắp đổ em rồi!"

Siwoo gấp tờ Nhật báo Tạp Nham lại, thở ra một cái thật dài: "Không, nghĩa là người ta tử tế chứ không phải đã đổ. Dohyun mà đổ là sẽ không phụng phịu bảo 'Em đi học đi đừng làm phiền' mỗi lần mày ghé Ravenclaw canh cổng đâu."

Jaehyuk nằm bẹp ở ghế bành gần đó, gác chân lên đống sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thêm vào:

"Tao thì thấy ẻm đổ rồi đó. Nhưng đang phòng thủ. Ravenclaw mà, logic là áo giáp vững chắc. Mày cần chiến thuật thâm hiểm hơn."

Jihoon nheo mắt: "Ý là sao?"

"Lùi một bước. Giả vờ ngưng tán tỉnh. Cho ẻm rối."

Wangho cười phì một tiếng: "Rồi thất bại. Jihoon nó mà lùi một bước là nó biến luôn. Mặt dày như bánh đúc, lùi gì nổi."

"Mấy ông ác vừa thôi," Jihoon nhăn nhó rồi lại cười khì khì, "nhưng mà nói gì thì nói, mấy ông thấy Dohyun dễ thương không?"

Cả ba đồng loạt đáp gần như cùng lúc:
"Dễ thương."
"Dễ thương."
"Dễ thương khủng khiếp."

Jihoon thở ra một tiếng dài, ngả đầu xuống gối, thì thào: "Em sẽ cưới ảnh."

Siwoo đập tờ báo lên mặt nó: "Cưới cái đầu mày nè, học xong rồi tính."

☁️

Dohyun đang cúi đầu đọc cuốn Hiểu biết về Thần Hộ Mệnh: Từ cơ bản đến nâng cao, một tay cầm sách, tay còn lại đỡ má, thỉnh thoảng gió thổi làm tóc loà xoà thì lại hất nhẹ một cái. Chưa kịp lật trang, một cái bóng cao hơn bất ngờ thò mặt ra từ phía sau bụi tường vi, ngó lom lom vào trang sách như đang đọc ké.

"Ồ, anh thích thần hộ mệnh là hải ly à? Hợp ghê. Nhìn cũng... giống anh đó."

Dohyun giật mình, tay cầm sách suýt trượt.

"Jihoon?"

"Là em nè." Jihoon cười toe, thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, hai vạt áo choàng dính vào nhau.

Dohyun định lùi ra một chút, nhưng nhớ mình đang ngồi ở mép ghế, mà phía sau là bụi hoa gai. Vậy là đành ngồi yên, giả bộ bình tĩnh lật tiếp trang sách.

"Anh học năm sáu rồi mà còn đọc sách sơ cấp à?" Jihoon hỏi, giọng bông đùa.

"Không ai cấm cả." Dohyun đáp, mắt không rời khỏi sách.

"Mà sao anh cứ tránh mặt em hoài vậy?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng vừa nhây vừa ngọt như rót mật.

Dohyun siết mép sách. "Anh không có tránh."

"Vậy em rủ ăn bánh ngọt mấy lần anh đều từ chối là sao?" Jihoon bĩu môi. "Anh biết em buồn lắm không?"

Dohyun thở nhẹ, không trả lời.

Anh im lặng, nhưng trong lòng rối như mớ bùa chú. Không phải anh không nhận ra ánh mắt liếc trộm, giọng nói cứ cố tình kéo dài đuôi, hay cái cách Jihoon hay ngồi sát hơn mức cần thiết. Cũng không phải anh không thấy ấm ấm trong ngực mỗi lần Jihoon gọi "anh" bằng giọng nửa trêu nửa nũng. Là tại anh... chưa biết phải làm sao.

Thế nên, Dohyun giả vờ tập trung vào sách.

Chẳng may (hay may thật), đúng lúc đó, bộ ba nào đấy hùng hổ bước tới như đã có lịch từ trước.

"Ê, bắt tại trận." Wangho híp mắt, "Tui nói rồi, cho một trong hai đứa tự giác thì hay hơn."

Jihoon huýt sáo, "Ai méc mấy anh vậy trời?"

Jaehyuk khoanh tay, "Wangho thấy hai đứa mày xà nẹo dưới hành lang tầng ba mấy hôm liền rồi. Mà chả ai chịu tấn công dứt điểm hết. Mệt."

Siwoo lắc đầu, "Thế này mà còn chưa yêu nữa chắc tao tốt nghiệp luôn cũng chưa có gì quá."

Dohyun đỏ mặt, quay đi, còn Jihoon cười như trúng số, "Thấy chưa? Anh bị hội đồng ép yêu em đó."

"Không có ai ép cả," Dohyun phản bác yếu ớt.

"Ủa? Vậy là anh tự nguyện hả?" Jihoon quay sang, mặt hí hửng.

"Anh không có nói vậy."

Wangho hào hứng vỗ tay một cái. "Trời ơi má ơi. Dohyun à, nói thẳng ra là cưng mê thằng nhỏ rồi chứ gì? Nó lẽo đẽo theo sau cưng ba tháng nay mà chưa ăn bùa choáng là đã đủ bằng chứng rồi."

Dohyun lúng túng quay sang cầu cứu Siwoo, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu đồng cảm. "Đúng đó, không thích là tụi anh không dám ngồi đây chọc đâu."

Dưới ánh chiều nhẹ màu cam, Jihoon nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Vậy... anh thích em một chút nào không?"

Dohyun nuốt nước bọt, mắt không dám nhìn thẳng.

"... Chắc là một chút," anh nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng lá rơi.

Jihoon cười rạng rỡ đến mức ánh nắng cũng muốn nghiêng về phía cậu. "Một chút là đủ rồi."

Rồi cậu đứng dậy, ngửa mặt gọi bộ ba đang đứng hóng hớt, "Ba anh em làm chứng nha! Anh ấy nói thích em rồi đó!"

Jaehyuk giơ tay lên vẫy, "Ô cê nhé, để tụi tao đăng lên Nhật báo Tạp Nham."

🌝

Tháp tiên tri lúc nào cũng ám mùi oải hương cháy dở và quế khô, ánh sáng màu hổ phách xuyên qua rèm đỏ khiến mọi thứ như đang trôi trong giấc mơ. Dohyun thổi nhẹ ly trà trước mặt, cố gắng tập trung vào lá trà dưới đáy ly nhưng mắt lại cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

"Đừng có trốn," Seungyong đá nhẹ vào chân anh dưới bàn, "Tới phiên mày bói đó. Hôm qua tao thấy tương lai tao sẽ ăn bánh dâu sớm nay, chính xác luôn đó, bánh cướp được của ông Siwoo."

Dohyun nhăn mặt, "Chắc là do mày cứ nghĩ về đồ ngọt suốt buổi."

"Thôi đi nhóc. Đưa tay đây." Seungyong kéo tay anh ra, đặt giữa lòng bàn tay mình, bày ra bộ dạng nghiêm túc.

"Một phút yên lặng cho số mệnh của Dohyun, người đang sống trong cơn mê boy nhà rắn..."

"Gì?" Dohyun giật tay lại, tai đỏ lên thấy rõ.

"Ơ kìa, để tao xem xong đã." Seungyong nắm tay Dohyun lại, cúi xuống nhìn chăm chú đường chỉ tay. Mắt nheo lại một cách đầy kịch tính, rồi đột nhiên trợn lên, như thể vừa thấy vận mệnh thế giới.

"Ủa rồi? Mặt đó là sao?" Dohyun nhíu mày.

Seungyong ngẩng đầu lên, mắt long lanh như sắp khóc vì xúc động. "Dohyun..."

"Ừ?"

"Mày sắp có người yêu rồi."

"..."

Dohyun siết nhẹ ly trà, tay còn lại vẫn bị nắm khư khư. Anh khẽ nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tầm bậy. Mày coi nhầm rồi."

"Không nhầm đâu. Đường tình của mày đang tỏa sáng như Lâu đài đêm Giáng Sinh ấy. Với lại, còn có..." Seungyong rướn người thì thầm "...một đối tượng đang theo đuổi mày kìa."

"Không có ai hết." Dohyun vội lảng đi.

"Có chứ. Nhà rắn. Năm năm. Họ tên ba chữ. Cao hơn mày nửa cái đầu. Cười như muốn ăn thịt người ta." Seungyong búng một cái vào trán Dohyun. "Cái mặt mày lúc nó đến gần là lộ liễu lắm luôn đó nha."

"Jihoon chỉ là... Thích trêu tao thôi." Dohyun càu nhàu, môi mím lại.

"Thế mà không chửi nó lần nào ha?" Seungyong chống cằm, "Người khác tới gần là mày khó ở liền, mà thằng nhỏ đó bám riết, dính cứng từ đại sảnh đường đến chỗ ngồi trong thư viện, vậy mà mày còn cười được."

Dohyun cúi đầu, không đáp.

Seungyong nhẹ giọng hơn. "Nói tao nghe đi, mày thích nó hả?"

Một hồi lâu sau, Dohyun mới khẽ gật đầu. Rất chậm.

"...Chắc là có một chút."

"Chỉ một chút thôi?" Seungyong nhướng mày.

Dohyun không trả lời, chỉ rụt tay lại, hai má đỏ lựng như vừa bị dính bùa sốt.

Seungyong cười khoái chí, "Vậy thì thôi, tao coi xong rồi. Chuẩn luôn, trước đêm Giáng Sinh là mày dính đòn chính thức cho xem."

"Không có đâu."

"Ờ rồi. Tối đó mà có thư tình bay vô ký túc thì nhớ cho tao mượn đọc ké nha."

☀️

"Jihoon."

Cậu ngẩng lên khỏi cuốn sách dày cộp về Lịch sử Ma thuật, hơi bất ngờ khi thấy Siwoo tóc tai bù xù, tay cầm một đống sách như thể vừa trốn ra từ cả một tiết học dài lê thê.

"Anh cũng muốn đọc quyển này hả?" Jihoon nhướng mày.

"Không, không." Siwoo ngồi xuống cạnh cậu, giọng thì thầm như đang chuẩn bị buôn chuyện động trời. "Tao có cái này kể cho mày."

Jihoon chớp mắt, gập sách lại, nghiêng đầu: "Nghe đáng ngờ ghê."

"Ừ thì... đáng ngờ thật." Siwoo liếc trước liếc sau. "Nhưng cũng thú vị nữa."

"...Ờ, em đang sẵn lòng hóng drama đây."

"Chuyện là vầy - Seungyong, mày biết thằng bạn cùng phòng của Dohyun đúng không?"

"Bạn thân của người em đang theo đuổi á? Dạ biết quá biết." Jihoon ngả lưng ra sau, khoé miệng cong lên.

"Ừm, thì cái lớp Tiên tri chiều nay... nó bói cho Dohyun."

Jihoon ngồi bật dậy. "Bói... gì cơ?"

"Về tình cảm."

Tim Jihoon lỡ mất một nhịp. "...Rồi?"

Siwoo hạ giọng, rõ ràng đang khoái chí thấy rõ, "Seungyong nói đường tình của Dohyun đang chói lọi, sắp có người yêu."

Jihoon tròn mắt, không tin nổi mình nghe đúng. "...Em hả?"

"Không ai nói là mày cả. Nhưng..." Siwoo giơ một ngón tay lên cảnh báo, "...cái phản ứng của Dohyun lúc bị hỏi thì rõ mười mươi rồi. Mặt đỏ, không nói được câu nào, chỉ biết lấp liếm. Seungyong bảo kiểu đó là dính rồi."

Jihoon ngồi im một lúc, tay siết nhẹ mép bàn, mặt đơ ra trong năm giây như bị đánh trúng lời nguyền ngớ ngẩn nhất.

Siwoo không nhịn được bật cười, "Mày bình tĩnh lại đi. Đừng làm cái mặt đấy."

"Không biết nên vui hay xỉu luôn nữa." Jihoon lẩm bẩm.

"Thôi thì... coi như có thêm một bằng chứng tích cực. Nhưng mà nè," Siwoo chồm người tới, giọng dặn dò y như giáo sư đang hướng dẫn thí nghiệm độc dược, "Đừng có vội mừng rồi làm bậy. Dohyun nó kiểu... đổ thiệt nhưng còn đề phòng lắm. Mày hấp tấp là nó chạy mất tiêu á."

Jihoon gật đầu, mắt vẫn còn long lanh hy vọng, nhưng miệng thì mím lại, rõ ràng đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Em biết rồi. Em vẫn sẽ từ từ... nhưng chắc em sẽ cười nhiều hơn chút."

Siwoo khoanh tay, nhìn nhóc nhà rắn tặc lưỡi "rồi xong thằng này yêu nhũn não rồi".

"Nhưng mà nhỏ nhẹ thôi nha. Đừng có kiểu cười như yêu quái dọa nó nữa."

"Em đâu có cười như yêu quái..."

"Mỗi lần Dohyun đi ngang, mày cười như kiểu sắp lột xác người ta ra ăn sống vậy. Kìm xuống một tí."

Jihoon cười hì hì, lần này thiệt sự dịu dàng hơn hẳn – rồi quay lại lật sách tiếp, nhưng rõ ràng chẳng còn đọc được dòng nào.

Trái tim nhóc Slytherin bự con đang đập rộn như vừa được nốc nguyên liều Phúc Lạc Dược vậy.

🌙

Ngày mới bắt đầu với ánh nắng nhẹ lọt qua các khung cửa kính khổng lồ ở Đại sảnh đường, nhuộm vàng cả trần nhà đang phản chiếu bầu trời trong xanh bên ngoài. Đám học sinh lục tục kéo đến dãy bàn của nhà mình, tiếng thìa nĩa chạm vào đĩa vang lên lẫn trong mùi bánh mỳ bơ nướng và cháo yến mạch.

Dohyun đã ngồi vào bàn Ravenclaw, cạnh Seungyoung và Siwoo. Trước mặt là một bát cháo nghi ngút khói và ly sữa bí ngô chưa uống. Anh vừa tỉnh ngủ chưa bao lâu, tóc còn hơi rối, mặt mũi ngái ngủ, nhưng vẫn cắm cúi ăn một cách ngoan ngoãn.

"Nhìn cái mặt đó là tui biết đang nghĩ tới ai rồi," Seungyong chọc, lấy thìa gõ nhẹ cạnh bát của Dohyun. "Sáng nay không thấy người ta đứng ngoài cửa nữa hả?"

"Người ta ai?" Dohyun giả ngu, nhưng tai thì đã đỏ lên một cách hết sức vô lý.

Siwoo nhướn mày nhìn hai đứa, đang định nói gì đó thì bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Dohyun vừa quay lại thì tim lỡ mất một nhịp.

Jihoon - tóc đã được vuốt gọn, đồng phục chỉnh tề hơn thường lệ một cách kỳ lạ - đang tiến về phía bàn Ravenclaw. Trên tay cậu là một hộp gì đó nhỏ nhỏ, được gói giấy màu xanh nhạt, thắt ruy băng xanh nhạt như màu nhà Ravenclaw, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống cửa hàng gói giúp.

"Chào buổi sáng." Giọng cậu trầm trầm, mềm như chăn lông vũ. "Anh ăn sáng chưa?"

Dohyun lập tức thấy tất cả mọi ánh mắt quanh bàn nhà mình đổ dồn về phía mình.

Anh định trả lời là rồi, nhưng lại chỉ gật đầu, cổ họng khô khốc.

Jihoon nhìn anh cười cười, cậu đặt chiếc hộp nhỏ ngay trước mặt Dohyun.

"Cho anh nè."

"...Gì vậy?" Dohyun hỏi, giọng khẽ tới mức Seungyong phải nghiêng đầu mới nghe được.

"Không có gì cả. Chỉ là cái bookmark thôi," Jihoon nói, hơi gãi má, "em thấy cái này có hình con hải ly, nhớ ra anh nói muốn đổi cái mới tuần trước."

Dohyun mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc kẹp sách bằng bạc tinh xảo, hình con hải ly nhỏ, đôi mắt được khảm hai viên đá màu lam sẫm. Nhìn kỹ mới thấy dưới chân hải ly còn khắc mấy chữ nhỏ xíu: "For the mind that always wanders."

Tim anh thình một nhịp. Tay hơi run.

"Trời đất ơi," Seungyong thở khẽ, "Được tặng quà cá nhân hoá lúc bảy giờ sáng. Thiệt là..."

Siwoo ngồi bên cạnh cười phụ hoạ. Dohyun không nói nên lời, chỉ cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm bàn. Nhưng mấy giây sau, anh cũng ngẩng lên, nhìn thẳng Jihoon.

"Cảm ơn Jihoon nhé."

Câu nói nhỏ đến nỗi chỉ Jihoon nghe được – nhưng đủ để khiến cậu bùng cháy từ trong ra ngoài. Má cậu đỏ ửng, tai nóng ran, và nụ cười trên môi thì không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Seungyong và Siwoo ở bên kia bàn đưa mắt nhìn nhau. Siwoo thì nhấp trà, còn Seungyong thì quay sang Wangho - người vừa mới ngồi xuống cạnh mình.

"Chuyện tình cảm của con trai em đang tiến triển tốt đẹp," Seungyong thì thầm.

Wangho gật gù, "Con trai tao cũng vậy."

"Phối hợp ăn ý ghê."

Cả ba cụng nhẹ thìa vào nhau như chúc mừng.

🌨️

Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cả đám học sinh của các nhà Ravenclaw và Slytherin lục tục vào lớp học Độc dược. Trên bảng là những công thức lạ lùng, và thầy Slughorn đang đứng trước bảng, tay vung vẩy chiếc gậy pha chế như thể đây là lần đầu tiên thầy nhìn thấy cái vạc và cái môi.

Dohyun kéo ghế ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, cố gắng không để ý đến việc Jihoon đang tìm một chỗ ngồi gần mình. Ngay khi Jihoon đặt cặp sách xuống, cậu đã quay sang Dohyun với nụ cười quen thuộc.

"Em ngồi cạnh anh nha, vậy mới tập trung được." Jihoon nói, ánh mắt lấp lánh.

Giáo sư Slughorn bắt đầu giảng bài, giọng bây bổng, nhưng tất cả học sinh trong lớp như đã quá quen với việc thầy chỉ nói về những nguyên liệu và quy trình pha chế.

Jihoon đã để ý từ lâu, mỗi khi Dohyun nhíu mày lúc nghe giảng, hoặc khi anh cúi xuống nhìn những trang sách, cậu không thể cưỡng lại thôi thúc muốn chạm vào anh. Cậu khẽ nghiêng người qua và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Dohyun.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Jihoon hỏi, giọng thấp đến mức chỉ có Dohyun nghe được.

Dohyun giật mình, mắt nhìn về phía giáo sư nhưng trong đầu chỉ có "làm sao để không nhìn Jihoon rồi đỏ mặt?". Anh lắc đầu không trả lời, cố gắng tập trung vào bài giảng.

Thế nhưng, Jihoon vẫn không buông tay. Cậu khẽ kéo tay Dohyun lại, rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Đừng nghĩ nữa," Jihoon thì thầm, "Tối nay muốn trốn ra ngoài ăn tối với em không?"

Dohyun quay lại nhìn cậu, mắt mở to. Nhưng trước khi Dohyun kịp mở miệng phản bác, một âm thanh vang lên từ đằng trước lớp học.

"Jihoon! Lại bày trò gì đó đây? Đừng có làm phiền bạn học của mình!" Giáo sư Slughorn quay lại từ bảng đen, mắt nhìn chằm chằm vào Jihoon.

Cả lớp bật cười, nhưng rồi yên lặng ngay khi Slughorn tiến tới bàn của Jihoon và Dohyun. "Hai trò tập trung một chút, được không?"

Jihoon chỉ mỉm cười, vẫn không hề cảm thấy xấu hổ. "Em chỉ... muốn giúp Dohyun cải thiện chế độ dinh dưỡng thôi mà thầy."

Slughorn thở dài, nhưng không thể không mỉm cười. "Trò thì lúc nào cũng vậy. Nhưng nhớ nhé, ở lớp học này, hãy để việc học làm mục tiêu chính. Còn chuyện dinh dưỡng... Trò có thể làm sau khi lớp kết thúc."

"Dạ, thầy," Jihoon đáp, giọng vẫn ngọt ngào như thường lệ, nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên sự tinh nghịch mà chẳng thể che giấu.

Dohyun từ đầu đến cuối chỉ biết ngồi im, môi mím lại như muốn cười nhưng lại không thể. Từ đầu đến cuối, anh đã rất cố gắng để không để ý đến Jihoon, nhưng tất cả đều thành công cóc khi Jihoon đột ngột làm những trò như thế này.

"Đồ xấu xa." Dohyun lẩm bẩm, nhẹ nhàng quay mặt giấu đi nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro