Phần 2: Ủa alo? Tụi bây nắm tay ở nơi công cộng đó nha.

"Anh nghĩ là... mày nên rủ thằng bé đi Hogsmeade." Jaehyuk nói, tay lật trang sách về bùa chú tàng hình mà chẳng nhìn chữ nào, mắt vẫn đang đảo theo từng biểu cảm của Jihoon.

"Còn lâu anh ý mới chịu đi," Jihoon chống cằm, thở dài thườn thượt, "Dohyun mà nghe em rủ là ảnh đóng băng liền á. Em lỡ đưa kẹo sáng nay mà ảnh còn đỏ tai tới tận giờ. Đi Hogsmeade nghe quá hẹn hò luôn."

Wangho cười khùng khục, giọng đầy khoái chí, "Vậy thì đừng rủ kiểu hẹn hò. Rủ kiểu đi mua sách, hoặc... hỏi mượn cái gì đó, rồi 'tiện thể' rủ ẻm đi chung."

Siwoo, người duy nhất trong ba kẻ lớn xác kia học cùng nhà với Dohyun, gật gù ra chiều đồng tình, "Ẻm thích tiệm sách cũ trong hẻm bên trái làng đó. Cứ bảo là mày nghe ai nói trong đó mới nhập đợt sách hiếm. Bảo không rành tiếng Rune cổ, cần em nó đi giúp."

Jihoon nhíu mày. "Nhưng em có học Rune mà?"

Wangho cốc đầu cậu, "Ngu! Vụ đó là để tạo cớ. Giờ mày phải dùng não chứ không phải bản năng."

"Ờ ờ..." Jihoon rụt cổ, cười toe, "Ý anh là dụ người ta đi bằng chiêu trò hèn hạ?"

"Không hèn hạ," Jaehyuk nhún vai, "Chiến lược."

Siwoo thêm vào, giọng nhẹ như gió, "Chứ mày định chờ tới khi nào? Dohyun ngại lắm. Tao thấy rõ luôn. Nhưng đừng ép, làm kiểu nhẹ nhàng, kiểu... mày cần ẻm, mày tin ẻm. Ẻm sẽ chịu đi cùng mày thôi."

Jihoon chống tay lên bàn, mím môi nghĩ ngợi, rồi gật đầu chậm rãi. "Vậy... em sẽ làm thử. Nhưng mà lần này phải kỹ. Không được vồ vập."

"Lần nào mày cũng nói câu đó." Wangho lầm bầm.

Jaehyuk nhếch mép, "Ừ rồi lần nào cũng thấy mày cười ngu còn Dohyun thì ngượng chín mặt."

Jihoon đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ viết vài dòng gì đó vào mảnh giấy nhỏ. Kế hoạch đang dần hình thành, và lần này, cậu sẽ thử một cách dịu dàng hơn. Không còn trò nhét kẹo, không còn chọc lén dưới gầm bàn. Lần này, là một lời mời chậm rãi, kín đáo, tinh tế... hy vọng là vậy.

☁️

Jihoon ngồi co chân trên bậu cửa sổ, tay cầm cây bút lông vũ. Từ nãy giờ, trước mặt cậu là mảnh giấy da trống trơn, chỉ có vài dòng viết vội rồi bị gạch ngang, bôi xóa thành từng đám nhòe.

Dohyun, cuối tuần này anh có rảnh không?
Nghe giống mời đi chơi quá rồi xóa xóa xóa

Chào bé yêu
Trời đất ơi Jihoon tỉnh táo lên đi

Anh Dohyun, em nghe nói tiệm sách cũ ở Hogsmeade mới nhập thêm sách về Rune cổ
Ừm... nghe tạm ổn... chắc vậy?

Cậu thở ra một hơi dài, nhìn dòng chữ vừa viết và gật đầu tự cổ vũ mình. Xưng hô ổn, lý do hợp tình, lời lẽ không quá... lố. Vậy là cậu cẩn thận viết lại tất cả lên mảnh giấy mới.

Anh Dohyun,

Em nghe nói tiệm sách cũ ở Hogsmeade có nhập một số sách liên quan đến Rune cổ, mà em thì lại không rành lắm. Nếu cuối tuần này anh có rảnh, mình có thể đi xem thử cùng nhau không ạ?

Em mời anh một ly bơ bia nữa. Nếu anh chịu.

Jihoon.

Xong thư, cậu còn cẩn thận gập làm đôi, thổi nhẹ để mực khô, rồi lén gửi nhờ con cú ngoan nhất nhà Slytherin chuyến sớm hôm sau.

Dohyun vừa tỉnh giấc thì đã thấy Seungyong dúi vào tay mình một phong thư. "Cú đưa cho mày sáng sớm. Tao tưởng của giáo sư, nhưng hóa ra..."

"Ơ?" Dohyun dụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn đã bị một mùi giấy thơm thoang thoảng làm sống mũi hơi ngứa ngáy. "Mùi này... quen quá."

"Ờ, ngửi kỹ đi, tao nghĩ mày biết là ai đấy." Seungyong cười hềnh hệch, rồi rút lui trước khi bị Dohyun tặng cho cái gối vào mặt.

Dohyun mở thư. Đọc xong. Đọc lại lần nữa.

Tai đỏ.

Mặt đỏ.

Cả cổ cũng nóng ran.

Thư không hề nói gì mùi mẫn, không có một lời tán tỉnh, không một trái tim hay dấu chấm than đáng nghi nào. Chỉ là một lời mời đơn giản, lễ phép. Nhưng bởi vì người viết là Jihoon, nên mọi thứ tự nhiên... mềm nhũn cả.

Anh siết nhẹ mảnh giấy, tim đập bùm bụp như thể đang học tiết bay trên chổi mà quên mang đai an toàn. Sau vài phút đắn đo, mà thực ra là để thở cho đều, Dohyun lôi giấy viết thư ra, chậm rãi ghi vài dòng ngắn gọn.

Jihoon,

Cuối tuần anh có thể đi cùng. Nhưng anh sẽ không giúp nếu em quên mang theo giấy bọc sách. Tiệm đó cũ lắm đấy.

Dohyun.

Ký tên xong, anh úp mặt lên bàn.

"...Gì mà tự nhiên xấu hổ vậy hả Dohyun..."

"Anh Dohyun,"

Giọng gọi quen thuộc vang sau lưng khiến Dohyun giật mình nhẹ. Anh vừa đặt đĩa bánh hạnh nhân lên bàn thì Jihoon đã vòng tới bên cạnh, mang theo một luồng hơi ấm nhè nhẹ. Vẫn cái dáng cao nhòng, tóc chải gọn, tay nhét trong túi áo choàng nhưng mắt thì sáng rỡ như đèn lồng mini.

"Em," Jihoon ngừng một giây, rồi như nhớ ra gì đó, mỉm cười nhẹ "thật ra chuyện này chẳng có gì đâu, chỉ muốn hỏi anh... mình gặp nhau ở cổng lúc mấy giờ thì được ạ?"

Dohyun cố giữ mặt bình tĩnh trong khi đầu óc đang tua lại cái thư cậu viết đêm qua ít nhất năm lần.

"Ờm..." Anh nghiêng đầu. "Buổi sáng được không? Tầm chín giờ?"

Jihoon gật gật, cười híp hết cả mắt. "Vậy em sẽ đợi anh từ tám rưỡi."

"Không cần đợi sớm vậy đâu," Dohyun lỡ miệng phản bác, giọng chả hiểu sao lại nhỏ xíu như thì thầm. "Em tới đúng giờ là được rồi."

"Nhưng em thích nhìn anh đi từ xa lại," Jihoon đáp.

Dohyun khựng tay giữa không trung, may mà không đang cầm cốc nước hay cái gì có thể đổ được. Anh quay sang liếc nhẹ, chỉ là liếc thôi, thấy tên nhóc Slytherin kia đang cười toe toét như thể vừa bắn trúng đích bằng mũi tên thần tình yêu vậy.

"Chậc," Dohyun quay đi, nhét nốt quyển giáo trình dày cộp lên kệ sách. "Cẩn thận mai bị anh Siwoo ghẹo."

"Em không sợ," Jihoon đáp. "Miễn anh chịu đi là em vui rồi."

🪐

Thư viện vào buổi tối gần cuối tuần không có mấy ai ngồi cả, Dohyun cắm cúi bên đống sách Rune, còn Jihoon thì "tình cờ" ngồi ở bàn sau lưng, tay cầm quyển Một ngàn loại thảở dược và nấm phép nhưng mắt thì nửa tiếng không rời khỏi gáy người ta.

Dohyun biết.

Thậm chí anh còn thấy được cả cái ánh nhìn lén đó qua mặt kính cửa sổ phản chiếu lại. Nhưng vẫn giả bộ làm ngơ cố đọc tiếp. Mỗi lần ngẩng đầu thì như một trò chơi trốn tìm im lặng, Jihoon sẽ quay mặt đi, giả bộ đang ghi chú, tay viết nguệch ngoạc mấy từ chẳng ăn nhập gì.

"Anh Dohyun."

"Gì nữa." Dohyun gập sách lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giấu ý cười lấp ló.

"Mai trời chắc nắng," Jihoon nói tỉnh bơ. "Anh có khăn quàng mỏng chưa? Em mang ô theo nhé?"

"...Tùy em," Dohyun đáp, không rõ trong giọng là cơn cáu kỉnh nhẹ hay là âm mưu che giấu cơn xấu hổ.

"Vậy mai em che ô cho anh."

"Ừm."

"Em che luôn mặt anh cho người ta khỏi nhìn."

"...Ừm."

"Nhưng em vẫn sẽ nhìn."

"...Em ồn ào thật đó."

🧙🏻

Sáng hôm sau, trước cổng Hogwarts, Jihoon đã đứng đó từ tám giờ hai mươi, tay ôm khăn quàng, chân giậm giậm vì gió sáng se lạnh. Mỗi lần học sinh khác đi ngang, cậu lại ngẩng đầu, kiếm một dáng hình cao gầy, áo choàng Ravenclaw lặng lẽ bay sau bước chân dài.

Tám giờ ba lăm.

Tám giờ bốn mươi.

Rồi, từ xa, Dohyun xuất hiện. Áo choàng gài cúc kín, tóc chải gọn, hai tay thả lỏng bên thân người, trông chẳng vội vàng gì. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy... tai anh đỏ ửng.

"Chào anh," Jihoon nói, nụ cười nở trên môi còn sáng hơn nắng đầu ngày.

"Chờ lâu không?" Dohyun hỏi, cố tình không nhìn vào mắt cậu nhóc.

"Không lâu lắm," Jihoon khẽ nghiêng người, giọng hạ xuống một tông, "mới chỉ hai mươi phút thôi."

"Vậy là không lâu ấy hả?"

"Nhưng cũng đáng."

"...Sao lại đáng."

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ chìa một chiếc hộp nhỏ ra - hình như là bánh quy nướng - bên ngoài còn buộc nơ màu bạc.

"Cho anh. Em tự làm."

"...Không có độc đấy chứ."

"Không phải độc. Là bùa yêu."

"..."

Dohyun nhận lấy hộp bánh, mắt không dám nhìn người kia, chỉ khẽ hừ mũi. "Nói linh tinh nữa là anh trả đấy."

"Trả cũng vô ích," Jihoon đáp, nhoài người thì thầm gần bên tai, "vì em biết anh lỡ dính bùa rồi."

Tuyết chưa rơi lại, trời trong veo như kính nhuộm xám. Không khí lành lạnh dịp cuối đông khiến làn hơi thở hiện lên thành những vệt mỏng lơ lửng. Jihoon và Dohyun sải bước cạnh nhau, cách nửa bước chân, không quá gần, nhưng cũng chẳng xa.

Ban đầu chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng giày giẫm lên tuyết cũ rào rạo. Rồi Jihoon rút tay khỏi túi, vẫy nhẹ về phía một cửa hiệu có mái ngói phủ tuyết xám bạc:

"Đến tiệm rồi nè. Em biết chỗ này có bán mấy quyển muggle viết về thiên văn á."

Dohyun nhướng mày, nhìn cậu.

"Em đọc sách của muggle à?"

"Em biết anh đọc nên em cũng muốn đọc thử." Jihoon đáp tỉnh bơ.

Hiệu sách nhỏ nhưng sâu hun hút, chất đầy kệ cao gần trần. Mùi giấy cũ, mực in và gỗ sồi ngâm trà thơm ngậy quẩn quanh. Jihoon đi đầu, mắt đảo quanh như đang đi săn kho báu. Còn Dohyun thì từ từ rẽ vào khu tiểu thuyết cổ điển, tay lần theo gáy sách.

Một lúc sau, Jihoon trở lại, chìa ra một cuốn The Stars Fell Softly, bìa cũ nhưng gáy sách còn mới.

"Quyển này em thấy có nhiều đoạn anh sẽ thích. Kiểu... nhẹ nhàng mà hơi buồn buồn."

Dohyun đón lấy, lật vài trang, ánh mắt dịu lại. "Ờm, đúng gu anh thiệt."

"Em cũng đoán vậy."

Giây phút ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không gian im như tờ, không ai bước ngang, không tiếng chuông cửa, không một cánh sách lật.

Chỉ có Jihoon, đứng cách Dohyun một bước, tay nhét túi áo, cười nhè nhẹ:

"Cho em mua tặng anh nha?"

Dohyun định từ chối theo phản xạ, nhưng rồi môi khẽ mím lại. "Tùy em."

🍻

Quán Ba Cây Chổi lúc nào cũng ấm áp và tấp nập. Khi cửa mở ra, mùi bia bơ ấm sực pha chút mật ong ngọt tràn ra ngoài như đón khách quý. Jihoon đẩy cửa, khẽ nghiêng người để Dohyun đi trước. Người đông, nhưng cả hai vẫn kiếm được một bàn trống sót lại trong góc khuất.

"Anh muốn uống nóng hay lạnh?" Jihoon hỏi.

"Lạnh đi." Dohyun đáp, mắt lướt qua quầy rồi dừng lại nơi tấm bảng gỗ khắc menu bằng tay.

Jihoon gật đầu, lật đật đi gọi nước. Cậu quay về với hai cốc bự, váng bơ tan nhẹ trên mặt. Trong lúc đợi, Dohyun rút ra một cuốn sổ da mỏng, giả bộ xem ghi chú, nhưng mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc sang cái dáng nhóc nhà Rắn đang hí hoáy khuấy bơ bằng muỗng bạc như đang vẽ bùa yêu trong.

"Uống thử đi." Jihoon chìa cốc ra.

"Cám ơn."

Dohyun nhấp một ngụm. Ngọt. Ngậy. Môi cậu dính một vệt kem bơ mỏng, và Jihoon thì... nhìn thấy rõ ràng.

"Anh..." Jihoon cười nhẹ, chỉ chỉ. "Môi dính kìa."

Dohyun giơ tay định lau thì Jihoon đã với sang, ngón cái chạm nhẹ vào môi cậu, lau một cái cực kỳ chậm.

"Được rồi," Jihoon nói, tay rút về, nhưng ánh mắt thì chưa dời đi đâu cả.

Dohyun quay mặt đi một chút, uống thêm ngụm nữa để giấu vẻ mặt bối rối. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập theo nhịp không đều.

"Mai em bị cấm túc chắc cũng được," Jihoon thì thầm, "miễn hôm nay được ngồi với anh."

Dohyun không đáp, nhưng anh khẽ cọ đùi mình vào chân Jihoon dưới gầm bàn. Không rõ cố ý hay không. Chỉ biết hai người đều không rút lại.

Trời Hogsmeade sẫm màu sớm hơn trong trường, tuyết tan lấp lánh thành vũng nước nhỏ. Hai người đi cạnh nhau, tiếng bước chân chậm rãi. Lần đầu tiên trong ngày sau cả buổi đi dạo, chọn sách, uống bia bơ, ăn vặt, bàn tay Jihoon khẽ chạm vào mu bàn tay Dohyun.

Một lần.

Rồi lần nữa.

Lần thứ ba, Jihoon nắm luôn bàn tay trắng xinh kia.

Dohyun khựng lại một nhịp, mắt nhìn xuống. Cái nắm tay không quá chặt, không kéo cũng chẳng ép. Nhưng đủ để lòng bàn tay nóng ran lên.

"...Lạnh không?" Jihoon hỏi, giọng nhỏ xíu như sợ làm tuyết vỡ.

Dohyun gật đầu, siết nhẹ tay cậu một chút.

"Về đến rồi," Jihoon nói, vẫn không buông tay.

Dohyun đứng im. Gió đêm se lạnh khiến áo choàng lật nhẹ. Mái tóc anh bay lòa xòa, còn Jihoon thì... nhìn như muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ im lặng.

Rồi...

"Ơ kìa!!!"

Một giọng quen quen vang lên, là Seungyong. Cùng lúc đó, ba bóng áo choàng khác cũng từ đâu xuất hiện, Wangho, Siwoo, và Jaehyuk.

"Ủa alo? Tụi bây nắm tay nhau ở nơi công cộng đó nha," Wangho lên tiếng đầu tiên, giọng nửa kinh ngạc nửa hào hứng. "Thấy không Siwoo? Nói rồi mà, tao nói rồi mà!"

Siwoo chống tay hông. "Đưa về tận cửa luôn, còn thiếu mỗi bảng 'tui đang đưa người thương về' thôi á."

Jaehyuk thì nhướng mày nhìn Jihoon. "Dậy mày tính sao?"

Jihoon, không hề có ý chối, cười toe. "Dạ, tính đưa về tới tận giường luôn."

Seungyong lườm Dohyun. "Ủa, rồi không nói gì hả? Im lặng là đồng ý hen?"

Dohyun đỏ bừng, quay đi, lầm bầm như thể nói với không khí: "Chuyện riêng mà..."

"Ờ riêng lắm," Wangho cười lớn. "Cả trường thấy riêng thiệt đó."

Jihoon vẫn không buông tay, ánh mắt hơi lấp lánh. Cậu nghiêng đầu nhìn Dohyun, thì thầm: "Anh không đẩy em ra..."

"...Em không buông tay trước."

"Không buông là cầm luôn vậy hả?" Siwoo cười khan, "quá lắm à nha."

Jaehyuk đứng khoanh tay. "Tui mà là giáo sư là tui trừ điểm hết."

"Nhưng may là không phải," Jihoon đáp, "nên em vẫn cầm tay tiếp được."

Hai má Dohyun nóng bừng, vành tai cũng ửng hồng lên. Seungyong từ sau lưng chen lên: "Ủa, rồi hai bây hẹn hò chưa?"

Dohyun ú ớ, chưa kịp trả lời thì Jihoon đã cúi xuống, đặt một cái chạm nhẹ lên má anh, đủ để cả hội ré lên như vừa ăn nguyên ổ Bánh Quy Chớp Nhoáng.

"Chưa nhưng mà sắp rồi!" Jihoon nói, cậu quay về phía Dohyun ghé vào tai thì thầm. "Anh ngủ ngon nhé. Mai gặp."

Dohyun quay vào ký túc, không nói gì. Nhưng bước chân nhẹ như thể đang bay.

☀️

Trời trong vắt, tia nắng đầu ngày rọi qua cửa kính cao, tạo những vệt sáng lấp lánh như thủy tinh tan chảy lên bàn ghế, khăn trải và dĩa bạc.

Dohyun tới bàn Ravenclaw sớm hơn thường lệ. Anh ngồi xuống, tay lật sách - quyển Jihoon tặng hôm qua, The Stars Fell Softly, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng trên phần lề giấy. Ngón tay lần theo dòng chữ đề tặng phía sau bìa: Anh đọc thử đi, nếu không thích thì cũng đừng trả lại. Em lười đọc rồi.

Dohyun bật cười. Ngay lúc ấy, một bóng người khác trèo vào ghế bên cạnh.

Jihoon ngồi xuống. Cậu không nói gì, chỉ đẩy một túi giấy nhỏ về phía Dohyun. Là bánh sừng bò mới ra lò, vỏ giòn, rắc đường bột, bên trong nhét đầy chocolate đen.

"Là quà sáng đó," Jihoon nói, giọng còn hơi ngái ngủ, "vì hôm qua anh chịu đi chơi với em nên em rất vui."

Dohyun liếc nhìn hộp bánh, rồi nhìn Jihoon, tóc rối nhẹ, mắt còn ươn ướt ngủ. "Tặng người ta mà lại là người vui?"

"Anh chưa ăn thử loại này đúng không? Em xin được từ nhà bếp á." Jihoon moi thêm một cái bánh khác từ túi áo choàng, gặm ngon lành. "Ngon lắm."

"Cũng không cần thiết phải xin riêng đâu..."

"Nhưng em thích làm mấy chuyện không cần thiết lắm, miễn là dính tới anh."

Dohyun quay mặt đi, nhưng chẳng giấu được vệt đỏ nơi mang tai. Đúng lúc đó, một miếng bánh rơi khỏi tay Jihoon xuống bàn, bẹp nhẹ như xác nhận cậu vừa thắng ván này.

🌙

Ánh sáng trong tháp tiên tri mờ mờ ảo ảo, hương trầm len vào tóc và áo choàng. Giáo sư Dierdre đang thao thao giảng giải về cấu trúc của quả cầu thủy tinh, cách xoa nhẹ để đọc tương lai, và cách không nên lỡ tay ném ra cửa sổ.

Dohyun ngồi bên trái, Seungyoung bên phải. Cầu thủy tinh đặt giữa, lạnh lạnh và lấp lánh ánh đèn.

"Tao thấy sương hơi đậm, có gì đó..." Seungyong nheo mắt, "ồ, giống hình trái tim thiệt luôn đó."

Dohyun thở dài, "Mày bị ám ảnh rồi."

"Không, thực sự luôn mà. Có hình một người đang đưa sách, và một người đang cầm tay người đó. Dễ thương quá ha."

Dohyun gục đầu nhẹ xuống bàn. "Mày ngưng suy diễn đi."

Seungyong nghiêng người, thì thầm: "Chứ mày tính sao với nhóc Slytherin vậy? Nó mê mày cỡ đó. Sắp chịu nó chưa?"

"Còn lâu."

"Lâu cỡ nào nữa?"

"Lâu tới khi... Tao hết ngại."

Seungyoung cười khúc khích, nhún vai. "Thôi, nếu không thì tao bói giúp nó vậy. Tao thấy rõ lắm mà, mày dính rồi."

Dohyun chỉ đáp bằng một tiếng "ờm", rồi cúi xuống chép ghi chú, cố ý không nhìn quả cầu đang tỏa khói hình trái tim.

-

Bốn bóng áo choàng đen ngồi vắt vẻo quanh cái ghế bành lớn nhất phòng sinh hoạt chung nhà Slytheryn. Wangho cầm quả cầu ghi nhớ đỏ lòm nhăn nhó, Siwoo đang mài bút lông, còn Jaehyuk thì chống cằm nhìn Jihoon.

"Mày làm tốt vụ Hogsmeade," Wangho gật gù, "cơ mà vẫn chưa tới đâu nha."

"Biết rồi," Jihoon ngửa đầu ra, nằm vắt vẻo nửa trên ghế nửa dưới đất, tay cầm miếng kẹo sô-cô-la cắn dở. "Nắm tay rồi, tặng sách rồi, đưa về tận cửa rồi. Mà vẫn chưa phải là của nhau."

"Vậy giờ chơi lớn đi," Siwoo chen vào. "Rủ người ta đi xem trận Quidditch sắp tới."

"Không. Chơi lớn quá là lùi luôn đó," Jaehyuk lắc đầu, "thằng bé này phải từ từ. Giờ tới giai đoạn liên tục xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, làm người ta nghiện mình."

Wangho thảy quả cầu xuống bàn. "Bình tĩnh. Kế hoạch tổng công kích bắt đầu từ tuần sau. Giờ là giai đoạn chèn cảm xúc nhẹ."

Jihoon gật gù: "Ý mấy anh là... làm ảnh thấy em xuất hiện là thấy lòng mềm, đúng không?"

"Chuẩn. Dạo này ẻm đỏ tai nhiều lắm rồi," Jaehyuk bật cười.

Siwoo gật: "Nhưng phải chậm. Cực kỳ chậm. Như nấu thuốc Đa dịch ấy. Đun vừa lửa, đừng để trào nồi."

Wangho chốt: "Tóm lại, không gấp. Nhưng lần tới có cơ hội đừng chỉ hôn má nữa."

Jihoon cười hí hí, điệu cười đặc trưng khiến ba người còn lại cùng rùng mình.

"Yên tâm," cậu nói, "em đâu có quên cái trò tìm điểm chưa hôn đâu."

🌝

Ánh sáng xuyên qua những khung cửa vòm của tháp phía Đông, vẽ lên nền lớp học những vệt nắng màu mật ong. Trên bục giảng, giáo sư Flitwick đang giảng về Aresto Momentum, giọng vẫn cao vút và hăng say như mọi khi.

Dohyun ngồi cạnh Seungyong. Wangho và Siwoo thì ngồi ngay sau lưng. Anh chăm chú ghi chép, chỉ lâu lâu mới liếc nhìn cái cây mô hình dùng để thử bùa đang lơ lửng trước lớp. Hôm nay, không hiểu sao lòng anh cứ bồn chồn, và không phải vì bài kiểm tra sắp tới.

"Hôm nay mày lại đang nghĩ gì thế?" Seungyong nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Cứ cầm bút nghịch hoài kìa."

"Không có gì mà," Dohyun đáp, mắt vẫn nhìn bảng.

Wangho phía sau rướn tới, thầm thì: "Không có gì mà sáng nay mặt đỏ như sắp cháy. Nhớ bánh không? Hay nhớ người cho bánh?"

Siwoo bật cười khẽ, đủ để không bị Flitwick nghe. "Có khi đang tưởng tượng thằng Slytherin nhà kia cầm đũa chơi trò bùa chú tim đập thình thịch với mình ấy chứ."

Dohyun khịt mũi, nghiêm mặt nhưng tai đã hồng. "Mấy anh tập trung học giùm em đi."

Ba người đồng loạt đưa tay lên chống cằm, giả vờ ngoan ngoãn, nhưng ai cũng thấy khóe môi bọn họ đang cong lên ranh mãnh.

Tiết học trôi qua không quá nặng nề. Càng về cuối, ánh sáng đổ xuống càng dịu, những dòng bụi li ti bay lửng lơ giữa lớp học như được phù phép.

Dohyun đang gom sách lại thì bóng ai đó quen thuộc đứng dựa lưng vào cột ngay ngoài cửa lớp.

Jihoon.

Tóc cậu rối nhẹ như mọi ngày, tay đút túi áo choàng, ánh mắt lười biếng nhưng sáng lên ngay khi thấy Dohyun bước ra khỏi cửa lớp.

"Anh học xong rồi à?" Jihoon hỏi.

"Ừ."

"Mình về thôi?"

Dohyun gật, và cả hai bắt đầu bước đi song song qua hành lang đá. Tiếng giày vang nhè nhẹ trên nền gạch cổ, lâu lâu có tiếng bức tranh nào đó thì thầm cười cợt.

Không ai nói gì nhiều. Nhưng khoảng cách giữa hai người thì ngắn lại từng chút. Từng chút.

Khi tới gần cầu thang dẫn về tháp Ravenclaw, Jihoon dừng lại trước cửa.

"Anh..." Jihoon nghiêng đầu nhìn Dohyun, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trìu mến. "Có mệt không?"

"Không đến mức đó," Dohyun đáp, khẽ liếc sang. "Chỉ là hôm nay giáo sư hỏi bài hơi nhiều..."

"Anh dễ thương quá mà, ai không gọi mới lạ." Jihoon nói câu đó nhẹ như gió. Rồi, không đợi phản ứng, cậu đưa tay lên, ngón cái chạm vào má Dohyun, vuốt nhẹ một cái.

"Vẫn còn mềm nha," Jihoon cười khẽ, "không bị đông cứng vì mấy cái bùa đâu."

Dohyun lập tức quay mặt đi, ho nhẹ. "Tự nhiên làm gì vậy..."

"Không làm gì đâu. Em kiểm tra phản xạ của anh thôi." Jihoon chớp mắt. "Còn phản ứng mạnh lắm. Tốt."

Cậu nói xong thì lùi một bước, đưa tay chào. "Mai gặp nha anh."

Dohyun không trả lời, chỉ gật đầu, nhưng bước chân lúc đi lên cầu thang hơi vấp một nhịp. Phía sau, Jihoon vẫn đứng tựa vào cột, nhìn theo với nụ cười nhẹ nhàng khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro