Phần 3: Vậy là tụi bay chính thức yêu nhau rồi ấy hả?
Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw khoác lên mình ánh bạc mờ ảo như sương. Tụi học sinh ngồi rải rác giữa những giá sách và ghế bành xanh lam, tiếng lật sách và quẹt bút xen lẫn tiếng gió luồn qua cửa kính cao. Trên chiếc ghế sát cửa sổ, Dohyun ngồi cuộn người lại, quyển sách mở ra trước mặt nhưng mắt thì chẳng bám được dòng nào.
"Ủa, học gì mà nãy giờ không lật trang luôn vậy?" Giọng Seungyong vang lên phía sau.
Dohyun giật mình. "Hửm? À... đang nghĩ về bài kiểm tra sắp tới."
Seungyong thả mình xuống ghế bên cạnh, cười cười như biết tỏng. "Kiểm tra mà làm mày đỏ cả tai cả má vậy à?"
"...Không có."
"Thế vì cái bánh hay vì cái người tặng bánh?" Seungyong chống cằm nhìn bạn. "Hay là vì cái tay chạm má chiều nay?"
Dohyun khựng lại, rán gần chạm vào sách như muốn trốn luôn vào trang 142 cuốn Lịch sử Phép thuật.
"Chết, đoán trúng rồi hả?" Seungyong khoái chí. "Dohyun à, không ai đỏ tới mang tai vì học đâu. Nói đi, nhóc đó làm gì nữa rồi?"
Dohyun vẫn cố thủ. Seungyong kiên nhẫn đợi một lúc, rồi nhẹ giọng hơn, pha chút dịu dàng: "Tao biết mày không quen bị theo đuổi như này, nhưng mày biết là nó thích mày thật mà, phải không?"
"...Biết."
"Vậy mày thì sao?"
Dohyun chậm rãi gập sách lại, đặt xuống đùi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng treo như được ai cắt khéo, ánh sáng dịu hắt vào gò má.
"Tao cũng thích nó... Nhưng mà chưa sẵn sàng. Mỗi lần Jihoon cười, tao thấy như sắp bị dắt đi mất rồi. Sợ mình đi nhanh quá, té không kịp đỡ."
Seungyong cười khẽ, vỗ vai bạn. "Yên tâm. Nó hơi mát mát, nhưng nhìn là biết nó thích mày thật. Với lại... có tụi tao ở đây, mày té kiểu gì cũng có người đỡ."
Dohyun khẽ gật đầu, nụ cười hiếm hoi hiện trên môi.
🌠
Nằm sâu dưới lòng đất, căn phòng sinh hoạt Slytherin toát ra không khí âm u với ánh sáng lục và tiếng rì rầm của nước hồ bên ngoài tường. Nhưng ở góc phòng phía xa, nơi có bộ ghế dài phủ da rắn giả, Jihoon đang bị vây bởi ba bóng đen mang tên Wangho, Siwoo và Jaehyuk.
"Thế nào?" Siwoo hỏi đầu tiên, tay chống nạnh.
"Có mềm không?" Jaehyuk phụ họa, mắt sáng như vừa khám phá được bùa chú mới.
"Chạm má rồi đúng không?" Wangho nhướng mày, như ông anh đi bắt quả gian.
Jihoon ngả người ra sau, tay gối đầu, mặt vênh váo. "Chạm rồi. Mềm lắm!"
"Miêu tả chi tiết," Wangho nghiêm túc. "Độ đỏ má? Tốc độ quay mặt? Mức độ lắp bắp?"
"Đỏ như cà chua chín," Jihoon cười ngu. "Quay mặt trong vòng hai giây rưỡi. Không nói gì, chỉ húng hắng ho."
Ba ông anh gật gù như nghe báo cáo trận địa. Jaehyuk khoanh tay lại, nghiêng đầu: "Đúng tiến độ. Nhưng chưa đủ để last hit. Phải lên kế hoạch đợt tấn công tiếp theo."
"Lần tới nên thử ôm." Siwoo góp ý. "Nhưng để ẻm nguôi nguôi vụ vuốt má đã. Đừng ép quá."
Wangho nhìn Jihoon. "Mày biết không, hồi xưa tao tưởng mày chỉ thích troll người. Ai ngờ mày kiên trì thế này."
Jihoon cười, mắt chùng xuống một chút. "Vì lần này em không định chơi."
Cả ba ông anh im lặng đúng một nhịp. Rồi Jaehyuk gật đầu.
"Được. Vậy tao sẽ dốc hết kiến thức tình trường hỗ trợ mày."
"Nhưng mà nhớ đấy," Siwoo giơ ngón tay chỉ vào cậu ra bộ đe doạ. "Chậm thôi. Nhích từng tí một. Để ẻm không thấy sợ."
"Biết rồi," Jihoon đáp, môi khẽ cong. "Em không vội. Miễn là đừng có ai cướp ảnh đi."
🌌
Nắng ngả nhẹ trên mái vòm thủy tinh của nhà kính, rót vào khoảng không ấm áp mùi đất, mùi lá và thứ hương ngai ngái thân thuộc của các loài thảo mộc kỳ lạ. Bên trong, giáo sư Sprout đang lúi húi bên một giỏ rễ Mandrake, tay còn vấy bùn đất, mắt đảo quanh lớp học vừa tan.
"Dohyun, trò có thể giúp cô một xíu không?" Giáo sư gọi với theo bóng dáng Ravenclaw vừa gập sổ tay.
"Vâng, thưa giáo sư?" Dohyun bước lại, tay đỡ lấy gói vải to bằng hai bàn tay được buộc chặt bằng dây gai.
"Đem cái này qua phòng lưu trữ nhà kính số Một hộ cô. Và... nếu tình cờ gặp nhóm lớp Slytherin vừa tan học, nhớ đưa lời nhắn họ ngày mai mang găng tay đầy đủ nhé."
Dohyun gật đầu, cúi nhẹ rồi xoay người, vạt áo choàng phất qua hàng cây mảnh mai có lá như lưỡi liềm. Vừa rời khỏi cửa nhà kính số Ba, ánh nắng dịu chiều chiếu xuống, vàng như rắc bột phấn lên vai áo.
Và ngay khúc rẽ phía sau giàn dây leo... một giọng quen thuộc vang lên.
"Anh Dohyun đi đâu đấy?"
Dohyun khựng lại, rồi quay đầu. Jihoon đứng cách anh chưa tới năm bước, mái tóc đen hơi rối do gió thổi, vạt áo choàng Slytherin bay phấp phới, cổ áo sơ mi trắng bị bung nút trên cùng như vừa chạy vội ra khỏi lớp.
"Đưa đồ," Dohyun đáp đơn giản, tay giơ gói vải. "Giáo sư Sprout nhờ."
Jihoon tiến lại gần, thấy gói đồ thì nhíu mày: "Để em xách cho."
"Không nặng lắm mà."
"Không nặng nhưng không có nghĩa là để anh tự xách được." Jihoon cười, tay vươn ra đỡ lấy túi vải mà không chờ Dohyun đồng ý.
Họ sóng bước đi giữa dãy nhà kính. Dưới chân là con đường đất nhỏ rải sỏi trắng, hai bên là những bụi cây lạ mắt đang khẽ lay động vì gió. Không ai nói gì trong một lúc, chỉ có tiếng giày nhẹ chạm đất, tiếng chim kêu xa xa, và mùi bạc hà dại thoảng trong gió.
Dohyun liếc trộm người bên cạnh, thấy tay Jihoon thả lỏng bên hông, thì bất giác dịch lại gần một chút.
Tay anh cũng buông thõng xuống, rồi chạm nhẹ vào tay Jihoon.
Không chủ động, nhưng cũng chẳng rụt lại.
Jihoon ngó xuống, cậu khều lấy ngón tay út người kia siết nhẹ, cảm thấy lòng mình như bông cây Puffapod nở bung trong nắng.
Dohyun không rụt lại. Anh chỉ... mím môi, đỏ tai, nhưng không nói gì. Cảm giác tay trong tay này... ấm, mềm mại và an toàn, khiến tim anh đập mạnh hơn bất cứ bài kiểm tra nào.
Họ im lặng đi thêm vài bước nữa, cho đến khi đến gần nhà kính số Một, Dohyun lên tiếng:
"Cuối tuần sau..."
"Hửm?"
Dohyun quay mặt đi, nhìn về phía đám cây mõm rồng đang khẽ nhúc nhích. "Nếu em không phiền... Anh có thể đến xem trận Quidditch không?"
Jihoon sựng lại một nhịp. "Cái gì cơ?"
"Anh... nghe nói Slytherin gặp Gryffindor cuối tuần tới. Nếu em muốn, anh có thể... đến xem."
Jihoon nhìn Dohyun như thể anh vừa rắc bụi tiên lên trời.
"Được không?"
"Không được."
"Hở?"
"Phải đến chứ không phải có thể đến," Jihoon cười nhăn nhở, kéo tay Dohyun lại gần hơn.
Dohyun chỉ kịp thốt nhẹ: "Ê..." thì đã cảm thấy hơi ấm lướt qua má.
Một nụ hôn. Rất nhanh. Nhẹ như một cánh bồ công anh chạm xuống da.
Jihoon lùi lại ngay, vẫn cười toe. "Cảm ơn nhé. Bây giờ em chính thức có động lực chơi thiệt tốt rồi."
"Em..."
"Em có làm gì đâu?" Jihoon giả vờ ngây thơ. "Chỉ là cảm ơn thôi mà."
Dohyun che má, dành lấy gói đồ rồi bước nhanh vào nhà kính như bị trúng bùa. Nhưng không giấu được nụ cười đang nở rộ từng chút trên môi.
🎊
Không khí ở sân vận động Hogwarts sôi sục từ trước bình minh. Lá cờ đỏ - xanh - vàng - bạc phấp phới, học sinh từ bốn nhà túa ra thành dòng, lấp đầy khán đài. Tiếng còi dài báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu vang lên, khiến cả sân như bùng nổ. Trên cao, trời trong veo, gió nhẹ, một ngày hoàn hảo để bay.
Dohyun siết chặt khăn quàng xanh-bạc đang quàng trên cổ, ngồi giữa Siwoo và Wangho ở khán đài Slytherin. Mắt anh không rời khỏi dáng người mặc đồng phục xanh lá trên cây chổi quen thuộc đang bay vòng vòng để khởi động.
"Hồi hộp thế," Dohyun lẩm bẩm.
"Ừ, không biết Gryffindor có thắng được không," Wangho đáp.
"Ý em là..." Dohyun dừng lại, không nói nữa. Siwoo quay sang nhìn cậu cười khẽ.
"Tụi tao biết. Là vì thằng nhóc kia."
Dohyun không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Jihoon như thể anh có thể giữ cho đối phương an toàn chỉ bằng mắt mình.
Trận đấu bắt đầu trong tiếng còi dõng dạc. Cả sân nín thở theo từng đường bóng. Jaehyuk, đeo băng đội trưởng, điều khiển đội Slytherin tấn công liên tục. Jihoon, với vai trò Tầm thủ, lượn như gió, lặng lẽ săn tìm trái Snitch.
"Thấy rồi!" Siwoo reo lên khi thấy một chấm vàng lấp lánh thấp thoáng. Và quả nhiên, Jihoon tăng tốc, cúi thấp xuống chổi, rẽ sang trái như tia chớp.
Nhưng đúng lúc đó tầm thủ của Gryffindor cũng lao về phía cậu, hai Tầm thủ cùng phóng một hướng vô tình xảy ra và chạm khiến Jihoon mất thăng bằng, chổi lệch hướng. Cậu chụp được trái Snitch, nhưng cánh tay trái đập mạnh vào hàng rào quanh sân trước khi cả người cậu rơi từ độ cao khoảng ba mét xuống mặt sân.
"JIHOON!!"
Dohyun bật dậy khỏi chỗ ngồi, không đợi ai nói gì, không để Wangho kịp kéo tay, đã lao khỏi khán đài xuống sân.
Trọng tài thổi còi. Cờ nhà Slytherin vẫy mạnh. Trận đấu kết thúc, Slytherin thắng. Nhưng Dohyun chẳng quan tâm.
💏
Cánh tay Jihoon được cố định bằng dải băng yểm bùa, vết bầm đã nhạt màu nhờ thuốc, nhưng bà Pomfrey vẫn buộc cậu ở lại bệnh xá một đêm để theo dõi. Cậu không phản đối. Vì ngồi ngay cạnh giường cậu là một Dohyun đang rưng rưng, mắt đỏ hoe.
"Em bị ngốc à?" Dohyun thút thít. "Em có thể rơi từ cao hơn... Em có thể gãy cổ... Nhỡ thầy Flitwick không yểm kịp bùa ngưng động..."
"Không sao mà," Jihoon khẽ cười. "Em vẫn còn đủ sức để lết tới chỗ anh."
"Không vui chút nào."
"Em đâu có định đùa."
Dohyun im lặng, tay vẫn nắm chặt tay Jihoon. Từ lúc theo cậu vào bệnh xá, anh đã không buông tay lấy một lần.
"Em làm anh sợ lắm," Dohyun nói, mắt vẫn nhìn xuống. "Anh tưởng..."
Jihoon nghiêng đầu, nhìn anh. "Dohyun à."
"Gì?"
"Anh biết em thích anh từ bao giờ không?"
Dohyun không trả lời.
"Từ lúc anh chỉnh cà vạt giúp em trước lớp Thảo dược học. Tay anh chạm nhẹ cổ em, rồi anh cứ đỏ mặt miết vậy."
"..."
"Và em cũng thích cách anh hay lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi mỗi khi em khen anh đẹp trai."
"Đừng nói nữa," Dohyun thì thào. "Anh còn chưa chuẩn bị..."
"Thế chuẩn bị đi," Jihoon nói, siết tay anh chặt hơn. "Em nghiêm túc. Làm người yêu em đi, Dohyun."
Dohyun nuốt nước bọt, mấy giọt nước mắt cứng đầu vẫn rơi xuống gò má mềm mại. "Tại sao lại chọn hôm nay chứ? Em còn đang nằm trên giường bệnh."
"Em không muốn chờ nữa."
Im lặng.
Tim Dohyun đập mạnh. Anh vẫn nắm tay Jihoon, tay run nhưng không buông.
"Vậy... từ giờ không được làm anh lo nữa." Dohyun nói khẽ.
"Không bao giờ," Jihoon cười. "Cho hôn một cái nha?"
Dohyun gật. Rất nhẹ. Mắt vẫn đỏ hoe.
Jihoon vươn người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Rồi môi chạm má, rồi xuống môi, chậm rãi, dịu dàng, như chữa lành cả một buổi chiều lo lắng.
Dohyun không đẩy ra. Anh chỉ thút thít lần nữa, lần này là vì một lý do khác.
☀️
Ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu rọi qua cửa sổ của bệnh xá, lấp lánh trên mặt hồ phía xa. Jihoon đã được phép xuất viện, cánh tay vẫn còn băng bó nhưng tâm trạng cậu thì tốt hơn rất nhiều. Sáng nay, cậu chỉ muốn làm một việc duy nhất: đi gặp Dohyun.
Dohyun đã chờ sẵn bên ngoài, Jihoon đưa cánh tay lành lặn ra cho anh nắm lấy. Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của Dohyun, cảm giác mượt mà và dịu dàng trong lòng bàn tay mình.
Tới Đại Sảnh Đường, Dohyun chưa kịp ú ớ đã bị kéo ngồi xuống bàn Ravenclaw, nơi Seungyong và bộ ba kia đang đợi sẵn.
"Nhìn kìa, vợ chồng mới cưới!" Siwoo trêu chọc, làm mặt Dohyun đỏ bừng lên. "Vậy là em chịu thằng Jihoon rồi hả?"
Jihoon vênh mặt, ngồi xuống cạnh Dohyun. "Đương nhiên rồi."
"Bé thấy sao?" Wangho hỏi, làm bộ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự thích thú. "Có bồ có thích không."
Dohyun cúi đầu, mặt đỏ ửng.
"Cũng... hơi thích đấy," Dohyun thú nhận, tay vẫn nắm chặt tay Jihoon dưới bàn.
Jihoon cười, lấy tay vỗ nhẹ vào bàn tay của anh. "Đừng ngại."
"Vậy là tụi bay chính thức yêu nhau rồi ấy hả?" Siwoo hỏi.
Dohyun nhìn Jihoon, và Jihoon chỉ cười, nhẹ nhàng vén tóc anh ra sau tai.
"Chính thức," Jihoon khẳng định. "Sắp gửi thiệp mời rồi."
Ăn uống no nê xong, hội năm 7 uể oải ôm sách vở chuẩn bị lên lớp. Đột nhiên, Siwoo chọc một câu khi thấy Jihoon lại nắm tay Dohyun hướng ra bờ hồ.
"Nhìn kìa, tụi yêu nhau chuẩn bị đi phát cơm chó quanh trường." Siwoo nháy mắt, cả đám bật cười.
Dohyun nhẹ nhàng bám vào tay Jihoon.
"Jihoon..." Dohyun thì thầm. "Anh thích em lắm."
"Em biết," Jihoon cười nhẹ. "Em cũng thích anh nhiều lắm lắm luôn."
🐒
Trích từ Tạp chí Tạp Nham, chuyên mục "Tin thì tin, không tin kệ bạn!" – do phóng viên Son Siwoo phụ trách.
Tiết lộ chấn động: "Lời tiên tri" nổi tiếng nhất Hogwarts kỳ thực là một... cú lừa?
Tui biết, tui biết. Mấy bồ đang háo hức chờ đón tình tiết ngôn tình học đường, chứ ai ngờ vừa mở báo ra đã dính ngay scandal tâm linh chấn động cả tháp Tiên Tri. Nhưng mà nghe tui nói nè - vụ "Dohyun sắp có người yêu" trong lớp Tiên tri hóa ra không phải là định mệnh, không phải do cầu pha lê, cũng không phải do chỉ tay gì sất. Mà là một màn tung hỏa mù cực kỳ bài bản do tổ hợp "liên minh gán ghép" dựng nên.
Theo tin tức tình báo cho biết, khoảng 3 tuần trước có bốn cái bóng đen khả nghi lén lút tụ họp trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, vào đúng nửa đêm (vì bàn chuyện hệ trọng nên bánh bí đỏ và sữa ấm đều được chuẩn bị đầy đủ).
Tui - phóng viên Son Siwoo cực kỳ đáng tin cậy - có mặt. Cùng với Han Wangho(đội trưởng mồm to), Park Jaehyuk(chuyên gia chiến thuật mộng năng) và nhà tiên tri vĩ đại - Lee Seungyong.
~
"Vấn đề là, thằng Jihoon sắp phát điên vì chưa tán đổ Dohyun," Wangho vừa nói vừa gặm bánh. "Tao thấy nó phờ phạc đi qua đi lại trong phòng sinh hoạt chung suốt mấy bữa nay. Mặt thì cau, mũi thì chun như mèo bị giấu cá."
"Tao nói thiệt, thằng Jihoon cứ chơi cái trò chậm mà chắc này, đến lúc thằng Wangho trụi hết tóc Dohyun nó vẫn không chịu yêu đâu." Jaehyuk lèm bèm, nhét một cái bánh to tướng thơm phức vào mồm.
"Tụi mình phải thúc tụi nó thêm một cú nữa," Siwoo nói, "Nghe nè... Seungyong, mày sắp có lớp Tiên tri với Dohyun tiếp đúng không? Mày lên lớp, mày nhìn vào quả cầu pha lê rồi nói một câu thiệt là mơ hồ, kiểu mày thấy bóng Jihoon trong màn sương... Đảm bảo Dohyun nghe xong sẽ rối nhùi rồi xiêu lòng thôi."
Seungyong, người vừa thồn xong nửa gói bánh và hai chai sữa ấm, chỉ đáp lại bằng một cái nhìn đầy ngờ vực. "Có ổn không vậy? Với cả làm thế thì em có lợi lộc gì?"
"Thì mày đã làm rồi đấy thôi. Đừng tưởng tụi tao không biết mày nói xạo vụ bói ra Dohyun sắp có bồ." Wangho nói, gõ nhẹ vào bàn với nụ cười đểu cáng.
"Nhìn cái bản mặt mày là tụi tao thừa biết mày chả biết tiên tri với bói toán gì sất rồi." Siwoo vừa cười vừa chê bai Seungyong, ngồi khoanh tay, nhìn thằng nhóc mặt đơ kia.
Seungyong thở dài. "Em sợ xài lại bài này nữa hai đứa nó phát hiện á. Nếu để thằng Jihoon biết được tầy quầy mất."
Jaehyuk nở một nụ cười bí hiểm, xoa xoa như thể đã chuẩn bị xong xuôi kế hoạch. "Bởi vậy mới cần phải có tiểu xảo. Tới giờ là giai đoạn quyết định rồi. Tụi mình cần đẩy nhanh tiến độ, nếu không tụi nó sẽ lại ngượng ngùng mà không đi đến đâu." Nói rồi Jaehyuk lôi từ trong túi ra một quả cầu pha lê mới cóng, nhìn y hệt như mấy cái ở tháp Tiên Tri. "Gõ hai cái là nó xịt khói hình trái tim ra liền."
"Mày chỉ cần làm cái mặt đơ giả vờ nghiêm túc thôi," Siwoo chỉ vào Seungyoung. "với mày cũng phải nói sao cho thật giả lẫn lộn, kiểu như mày thấy thằng Jihoon gửi thư tình cho Dohyun á. Cái kiểu đó đó, đại khái vậy."
"Chính xác," Wangho đồng ý, gật đầu. "Nói như vậy rồi thêm tí tiểu xảo của thằng Jaehyuk . Làm vậy tụi nó tin ngay."
Seungyoung rốt cuộc cũng không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. "Bộ mấy anh nghĩ em đần vậy hả? Ba cái trò biến hình khói này em làm được hết mà!"
"Thì tụi tao chỉ phòng hờ thôi," Jaehyuk vỗ vai Seungyoung, cười hềnh hệch. "Mày không thấy mặt Jihoon và Dohyun mỗi lần nghe mày bịp không? Tụi nó cứ thế mà tin thôi."
"Chắc chắn là tụi nó không phát hiện ra đâu, đúng không?" Seungyoung hỏi lại, một chút lo lắng thoáng qua trên mặt. "Em sợ hai đứa đó biết đấy."
"Không đâu," Wangho nói, nhún vai. "Tụi sẽ không biết đâu, vì mày đỉnh vãi chưởng. Hơn nữa, nhờ mày bói bịp lần trước mà tụi nó có tiến triển còn gì."
"Đúng rồi! Tụi nó sẽ không nghi ngờ đâu," Jaehyuk cười gian, nắm chặt tay lại như thể đã thành công. "Tụi mình chỉ cần push thêm một xíu nữa thôi."
~
Kết luận của tui? Hogwarts có nhiều học sinh có khả năng tiên tri thì đúng, nhưng chắc chắn không phải là thằng Seungyong.
Son Siwoo - Phóng viên thường trú tại tháp Ravenclaw.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro