5. hủy hoại

Jeong Jihoon nhìn gương mặt hoảng hốt của người đối diện. Anh trai vốn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, thế mà lúc này đây, đôi mắt anh mở to, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Đôi môi mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

Cảm giác lồng ngực siết chặt, có một sự thôi thúc mạnh mẽ kéo cậu lại gần hơn. Jihoon cúi xuống, nhanh đến mức Dohyeon chẳng kịp phản ứng, cắn nhẹ lên chóp mũi anh.

"Này! Em-"

Chưa kịp nói hết câu, anh cảm thấy có gì đó chạm lên môi mình. Lúc đầu là một cái chạm nhẹ, như để dò xét, nhưng rồi nó không dừng lại. Người kia siết chặt tay, kéo anh lại gần, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Đôi môi Jihoon có chút khô ráp, nhưng lại mềm mại một cách kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu, để những ngón tay lần theo đường viền quai hàm, giữ anh tại chỗ. Bờ môi di chuyển, khám phá từng góc cạnh, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí.

Lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của anh, như một lời mời gọi. Park Dohyeon đông cứng tại chỗ, toàn thân anh như không còn sức lực. Anh biết điều này là sai. Làm sao có thể không sai được chứ? Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, chính anh lại hé mở môi mình, để mặc cho người kia xâm chiếm.

Nụ hôn của Jihoon trở nên táo bạo hơn. Lưỡi cậu len lỏi, khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, không chút do dự, không chút e dè. Nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng rực.

Dohyeon đưa tay lên, muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng bàn tay anh lại khựng lại giữa chừng. Anh tự nhủ rằng mình phải ngăn cản cậu, phải lập tức dừng lại. Nhưng thay vì làm vậy, anh buông xuôi. Đôi tay rơi xuống, thả lỏng hai bên người.

Anh không thích Jihoon. Không thích theo cái kiểu mà Jihoon thích anh. Nhưng cảm giác lúc này đây, khi nụ hôn của Jihoon cuốn lấy anh, là gì vậy? Trong thâm tâm, anh không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy một chút hả hê.

__

Park Dohyeon khẽ nhắm mắt lại. Tâm trí anh quay cuồng trong mớ hỗn độn.

Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu anh, nhắc nhở anh rằng đây là Jeong Jihoon - đứa em trai ngoan ngoãn, được cha mẹ cưng chiều hết mực.

Nhưng một giọng nói khác lại quỷ quyệt đáp lời:

"Bố mẹ à, Jeong Jihoon, đứa con trai ngoan ngoãn của hai người cũng chẳng ngoan lắm đâu"

Cậu ấy đang ép buộc anh, không, đang chiếm lấy anh. Và điều kỳ lạ nhất là, anh cảm thấy hài lòng với điều đó.

Những phân biệt đối xử hàng ngày, việc anh mất đi vị trí trung tâm, tình cảm của ba mẹ bị xé nhỏ, mấy lời bàn tán chết tiệt về họ tên.

Anh ghét chúng.

Park Dohyeon đã tự nhủ hàng trăm lần rằng sự xuất hiện của Jeong Jihoon không phải "sai lầm". Nhưng nỗi tủi thân đã trở thành ghen tị từ lúc nào không hay.

Từ bé đến lớn, Jeong Jihoon chẳng làm sai gì cả. Lần này, nụ hôn trong hẻm nhỏ ấy, theo anh, chính là lỗi sai đầu tiên.

Chẳng có ai ở đây để chứng kiến lỗi lầm ấy.

Anh là người duy nhất.

Và anh chọn dung túng cho điều đó, nuôi lớn sai lầm ấy. Để một ngày không xa, nó sẽ quay lại và bóp nghẹt lấy em.

"Tao sẽ hủy hoại mày"

"Anh đang nghĩ gì thế?" Jihoon thì thầm, giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát môi anh.

Dohyeon không đáp, chỉ nhìn em với ánh mắt khó đoán. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt em, vừa nghịch ngợm vừa đầy sở hữu. Em cúi xuống lần nữa, ép lên môi anh một cái chạm ngắn, như để khẳng định rằng điều này sẽ không kết thúc dễ dàng.

Trái tim Park Dohyeon bất giác loạn nhịp, nhưng anh không thể thốt lên lời nào. Vì giờ đây, những lời lẽ trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro