7. NCKH

Jeong Jihoon đứng dựa lưng vào tường. Ánh đèn đường bắt đầu được bật sáng, chiếu vàng vọt trên vỉa hè vắng bóng người. Vẫn còn sớm nhưng trời đã hơi se lạnh. Em kéo cao cổ áo khoác, mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, siết chặt chiếc khăn quàng mẹ đan từ năm ngoái, đôi chân dài khẽ nhún nhảy để giữ ấm. Hôm nay không có trận bóng nên em sẽ đợi Dohyeon tan học để cùng về như mọi khi.

Thật ra không phải không có trận nhưng mà em bùng kèo rồi.

Ai bảo hôm nay là một ngày đặc biệt cơ chứ . Ngày sinh nhật em mà.

Em muốn cùng anh về nhà rồi ăn sinh nhật hơn. Trái ngược vẻ bề ngoài siêu hợp với những bữa tiệc linh đình hay bar club náo nhiệt, em thường tổ chức sinh nhật ở nhà. Em biết anh trai không thích mấy chỗ như bar club. Vậy nên Jihoon thoải mái khi mời vài người bạn thân thiết đến nhà, ăn bữa lẩu do chính tay mẹ chuẩn bị và nhận lời chúc mừng sinh nhật từ anh.

Mấy bữa tiệc để ngày hôm sau cũng được.

Em đứng đợi rất lâu thì bỗng màn hình nháy sáng, một tin nhắn mới hiện lên:

"Về trước đi. Anh phải qua phòng thí nghiệm một chút".

Phòng thí nghiệm. Cái nơi mà dạo này, Park Dohyeon dành gần như toàn bộ thời gian ở đó. Dự án nghiên cứu về gen của anh đang bước vào giai đoạn cao trào. Năm ngoái anh hoàn thành xong bài luận. Vừa có điểm SAT, vừa có luận văn, và nếu dự án này thành công nữa, đây sẽ là điểm nhấn nổi bật trong hồ sơ xin vào các trường đại học danh giá.

Vậy nên Jihoon đành về trước mặc dù em không thích thế tý nào.

"Nhớ về sớm. Hôm nay sinh nhật em. Anh không quên đấy chứ."

Em nhắn nhưng không nhận được câu trả lời.

--

Phía bên kia, Park Dohyeon đặt bút xuống, ánh đèn huỳnh quang của phòng thí nghiệm chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Anh tháo kính, xoa nhẹ hai bên thái dương. Bản thiết kế anh vừa hoàn thiện với thầy hướng dẫn, Kim Deaho, đang được cân nhắc gửi đến hội đồng khoa học của vài trường đại học. Dự án bắt đầu vào giai đoạn thứ hai nên anh và thầy Kim đều không dám lơ là. Số liệu chỉ cần sai một chút thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian để sửa lại. Cả hai ở phòng thí nghiệm ghi ghi chép chép đến tận tối muộn.

* Kim Deaho: CvMax.

"Thầy ơi, em nghĩ, chúng ta chỉ dựa trên mô hình phân tích đa giác điểm MAGMA là chưa đủ. Nếu thử kết hợp với kỹ thuật gen và biểu sinh thông lượng cao Hi-C, có lẽ sẽ phát hiện thêm về vị trí đặc hiệu của gen."

Park Dohyeon nói, mắt anh dán vào chiếc bảng chằng chịt giấy note và các công thức tính toán.

" Ý em là dùng mô hình H-MAGMA?".

" Vâng ".

Kim Deaho đứng bên cạnh, tay cầm một cốc cà phê, khẽ gật gù trước ý tưởng học trò vừa đề xuất.

"Cũng đáng thử đấy". Thầy nói, "Nhưng mà này, giờ đã muộn rồi. Em chưa ăn gì phải không?"

Park Dohyeon giật mình, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường.

23h30.

Anh khẽ cau mày, cười gượng "Dạ, không sao đâu ạ. Em muốn hoàn thành ý tưởng này trước khi nghỉ"

"Được, nhưng nhớ báo với gia đình nhé. Ở lại muộn thế này, họ sẽ lo lắng đấy".

Dohyeon lặng người trong giây lát, sau đó gật đầu. Anh chạy vội ra khỏi phòng thí nghiệm, lục tìm trong tủ đồ chiếc điện thoại đã bỏ quên từ chiều.

Màn hình mở ra.

99+ thông báo bao gồm cả cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thoại lẫn tin nhắn Kakaotalk. Nhiều nhất là đến từ Jeong Jihoon.

"Bao giờ anh về vậy? Trời bắt đầu tối rồi. Có cần em đi đón không?"

"Em có tới trường để đón anh vì thấy trời tối quá nhưng cổng đóng rồi 😭"

"Lúc về anh nhớ cẩn thận, trời cũng lạnh nữa. Anh có mang áo khoác không đấy?"

"Đồ ăn mẹ nấu nguội rồi".

Tin nhắn cuối cùng:

"Anh quên sinh nhật em à?"

Park Dohyeon giật mình. À, sinh nhật Jihoon. Anh không quên đâu. Mấy ngày trước, anh còn mua sẵn một đôi giày thể thao. Món quà đơn giản, nhưng năm nào cũng vậy, vì anh biết Jihoon thích chạy bộ và chẳng bao giờ đủ giày để thay.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

23h55, sắp hết ngày sinh nhật rồi.

Anh tự nhủ, giờ về cũng không kịp. Hơn nữa, sinh nhật năm ngoái của Jeong Jihoon không có mặt anh mà thằng bé vẫn tươi cười đấy thôi.

"Mình chả quan trọng đến vậy đâu. Nhưng vẫn nên gọi điện chúc mừng chứ nhỉ? Mà thôi, có khi em ấy ngủ rồi, không nên làm phiền."

Anh nghĩ thầm rồi đưa tay soạn vài dòng tin nhắn.

"Chúc mừng sinh nhật. Tối nay anh không về đâu."

Tin nhắn được gửi đi vào 23h59, khi ngày sinh nhật của Jihoon còn vỏn vẹn đúng một phút.

Thế là ổn rồi nhỉ.

Anh an ủi bản thân, tự nhủ phải quay lại với bảng số liệu dang dở. Thế nhưng, màn hình điện thoại lại nhấp nháy sáng lên thông báo khác. Anh khẽ chau mày khi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ . Họ thậm chí còn để lại tin nhắn thoại:

"Jihoon chờ con về đón sinh nhật với nó đấy. Về sớm nhé. Thức ăn hâm lại nhiều lần sẽ không ngon nữa đâu."

Giọng nói của mẹ vang lên qua tin nhắn thoại, dịu dàng nhưng pha chút trách móc. Park Dohyeon ngồi im lặng, ngón tay cái chậm rãi vuốt dọc theo cạnh chiếc điện thoại. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhét điện thoại trở lại túi.

Ký ức năm ngoái ùa về như một dòng chảy lạnh ngắt dột thẳng vào tâm trí.

Đêm đó, cũng tầm giờ này, anh ở một mình trong căn nhà không một bóng người.

Chỉ có ánh đèn bếp mờ nhạt và tiếng đồng hồ tích tắc.

Jihoon đi đá giải học sinh toàn quốc. Có trận đấu diễn ra vào đúng ngày sinh nhật, cả nhà liền lặn lội lên tận Seoul để tổ chức sinh nhật cho em mà không nói với Dohyeon lời nào, chỉ để lại một tờ giấy note.

Vậy mà giờ làm như không có anh thì tiệc sinh nhật sẽ không trọn vẹn.

Buồn cười thật.

Đến giờ, anh vẫn nhớ rõ tờ giấy đấy viết gì:

"Dohyeon à,

Ba với mẹ đi Seoul một chuyến. Hôm nay là sinh nhật Jihoon, cũng là ngày nó đá trận chung kết nữa. Ba mẹ muốn tổ chức một sinh nhật thật bất ngờ và ý nghĩa cho thằng bé. Dạo này, con có vẻ bận bịu với bài luận nên ba mẹ không báo với con. Chúc Dohyeonie hoàn thành tốt bài luận nhé."

Bài luận cái quái gì chứ, hôm đó, anh hết lời xin giáo sư cho về sớm. Anh thực sự rất muốn cùng bố mẹ chứng kiến khoảng khắc Jihoon ghi bàn.

Bởi vì anh nghĩ, như vậy mới giống một gia đình chứ.

Đúng không?

Hôm đấy, Park Dohyeon vội vã chạy về nhà nhưng chỉ thấy nhà cửa trống vắng.

Đúng 0h ngày 3 tháng 3, điện thoại anh vang lên thông báo cập nhật mạng xã hội. Bố và mẹ đều đổi avatar. Trong hình là Jeong Jihoon nâng cao chiếc cúp trước một cái bánh kem to. Bên cạnh, ba mẹ đang mỉm cười trìu mến.

Không có anh trong ảnh.

Như thể đó chỉ là gia đình ba người.

Anh ngồi giữa căn nhà lạnh lẽo, vô thức nhìn màn hình TV. Trên màn hình, chủ công Jeong Jihoon ghi bàn đánh dấu tỷ số 3-2. Nâng cúp dưới pháo hoa. Cam lia lên khán đài quay trọn giọt nước mắt tự hào của mẹ và nụ cười hạnh phúc của cha. Chiếc bánh kem được đưa ra sân.

Khung cảnh náo nhiệt.

Trái ngược hoàn toàn với Park Dohyeon cô đơn một mình trong căn nhà lớn.

Anh thực sự thắc mắc, rốt cuộc mỗi năm vào ngày sinh nhật, Jeong Jihoon đã ước gì khi thổi nến. Bởi vì, tất cả những điều em được nhận lúc ấy đã luôn là điều ước sinh nhật của Dohyeon.

Dường như em có tất cả mọi thứ.

--




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro