Trị liệu bằng pheromone
Slide of life
Jeong Jihoon x Park Dohyun
A mùi quế x B mùi đào
Ènjoy
-
Dohyun không phải kiểu người dễ bị ốm.
Beta thường vậy, ổn định, không dễ bị ảnh hưởng. Nhưng ổn định không có nghĩa là bất khả chiến bại. Dạo này thời tiết trở trời, sáng lạnh chiều nắng, lại còn mưa phùn bất thình lình, mà anh thì cứ mặc phong phanh áo thun quần đùi đi ra ban công tưới cây. Kết quả là sáng nay nằm nguyên trên ghế, mắt nhắm nghiền, trán nóng hổi.
Dohyun bị ốm.
Không nặng đến mức phải đi viện, nhưng cũng vừa đủ khiến anh chẳng còn sức mà líu lo với Jihoon. Cả người mệt rũ như lá úa, giọng khàn khàn, mắt long lanh đỏ hoe vì sốt - nhìn chẳng khác gì một con cún nhỏ bị ướt mưa, mà lần này thì chính Jihoon cũng chẳng còn tâm trí đâu để chọc ghẹo.
"Anh ăn cháo nha."
"Không đói."
"Ăn dùm em. Nửa bát thôi cũng được."
Dohyun nằm trên ghế sofa, kéo chăn lên tới cằm, ánh mắt mệt mỏi đảo sang nhìn Jihoon đang đứng trong bếp, tay cầm bát cháo bốc khói. Mái tóc đen hôm nay trông càng rối hơn vì ngủ dậy không chải, mà Jihoon chẳng quan tâm. Cậu cứ đứng đó, như một con mèo to xác gồng mình vào vai người chăm bệnh.
Khi bát cháo nóng được bưng tới, Dohyun chỉ hé mắt lờ đờ.
"Bé ơi," Jihoon nói, giọng nhỏ như thì thầm, "Bé ăn cho em vui đi mà."
Dohyun bật cười khẽ. Một cái thở hắt ra nơi cánh mũi, yếu ớt nhưng đủ khiến Jihoon hí hửng như thể mới giành được pentakill.
"Anh hơn tuổi em đấy," Dohyun khàn giọng.
"Cái khác bé hơn em." Jihoon đặt tô cháo xuống bàn, cúi người gần sát anh. "Sốt ba mươi tám độ mấy mà em bảo đi viện thì cứ giãy nãy lên."
"Em làm gì mà dí sát vậy?"
"Thì kiểm tra mùi."
Jihoon hít một hơi thật sâu. Pheromone của Dohyun nhẹ lắm, thoang thoảng mùi đào mật, hơi chua chua vì cơn sốt, nhưng lẫn dưới đó là một tầng hương ngọt dịu rất đặc trưng của Dohyun. Jihoon nghiện đến ngứa người.
"Mùi bé hôm nay không thơm bằng mọi ngày," cậu thì thầm, "phải ăn vào mới thơm lại."
"Jihoon đang lừa con nít hả?"
"Không. Em dỗ người yêu em."
Dohyun ho nhẹ, nhưng khóe môi cong lên. Jihoon nhân cơ hội múc một thìa cháo nhỏ, thổi phù phù rồi dí sát đến miệng anh.
"Nào. Há miệng."
"Anh còn chưa ngồi dậy..."
"Để em đỡ." Jihoon chui vào sau lưng, kéo gối kê thêm rồi cho anh dựa vào lòng mình. "Giống đang đút em bé ăn quá."
"Anh không phải em bé."
"Bé hay lớn gì thì cũng phải ăn."
"..."
"Bé ơi~"
Cuối cùng, Dohyun chịu ăn. Không hẳn vì đói, mà vì đôi mắt kia cứ nhìn anh nài nỉ. Jihoon lúc nào cũng vậy, chẳng khi nào để anh bỏ bê bản thân. Cậu sẽ lặng lẽ gánh hết, kể cả khi phải học cách nấu cháo hay nhúng khăn ướt giúp anh lúc 2 giờ sáng vì anh người yêu của cậu trán nóng như lò than.
Ăn xong, Dohyun lại nằm xuống, kéo chăn lên đòi ngủ. Jihoon dọn dẹp, lấy khăn lạnh, cẩn thận chườm trán cho anh. Tay cậu hơi lạnh, nhưng khi đặt lên da, Dohyun thấy dễ chịu lạ thường.
"Anh ngủ đi," Jihoon nói khẽ, ngồi xuống cạnh ghế, một tay chống má, tay còn lại tiếp tục vuốt nhẹ tóc anh. "Em ngồi đây canh."
"Jihoon cũng nghỉ đi. Em không cần..."
"Bé ơi," Jihoon cúi sát xuống, "em alpha của bé mà."
"Thì?"
"Thì phải bảo vệ anh."
Dohyun không có sức để cãi nữa. Mùi pheromone của Jihoon thoang thoảng quanh gối, mí mắt Dohyun nặng trĩu, hương quế ấm áp bọc lấy anh, vỗ về anh chìm dần vào giấc ngủ.
Căn phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Dohyun đang thiếp đi. Jihoon ngồi bên cạnh, ngắm người mình yêu ngủ.
Pheromone của anh vẫn tỏa ra nhẹ nhẹ. Dù đang bệnh, mùi vẫn dễ chịu đến phát nghiện. Cậu rón rén cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu.
Lúc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối. Đèn vàng được mở dịu nhẹ, và Jihoon đang nằm cuộn trên sàn kế bên ghế sofa như một con mèo thật sự. Tay cậu đặt trên đùi Dohyun, đầu gối gối lên mép sofa, mắt nhắm, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
"Jihoon."
Cậu không tỉnh.
Dohyun nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn phủ đắp người em người yêu. Đặt tay lên trán, vẫn mát. Không bị lây sốt. Mùi pheromone cũng dịu hơn. Một lát sau, Jihoon khẽ cựa mình.
"Bé?" Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Anh đây."
"Anh khỏe chưa?"
"Khỏe hơn rồi."
"Thiệt không?"
"Thiệt."
"Đưa tay đây."
Dohyun đưa tay. Jihoon nắm lấy, xoa xoa như dỗ mèo.
Dohyun kéo tay cậu, vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình gọi cậu cùng ngồi trên ghế. Rồi, như thể không chịu nổi nữa, anh dụi đầu vào vai Jihoon.
"Jihoon thấy thơm lại chưa?" Dohyun hỏi.
Jihoon úp mặt vào cổ anh hít sâu.
"Có. Thơm lắm."
"Vì ăn cháo hả?"
"Đúng rồi đó."
Jihoon khẽ hôn lên cổ anh. Một cái chạm nhẹ nhưng khiến tim Dohyun như sắp bung ra khỏi lồng ngực.
"Anh nè."
"Sao?"
"Anh gọi em là gì đi."
"Là gì?"
"Là cục cưng."
Dohyun lắc đầu. Nhưng vẫn gọi, khẽ như thì thầm:
"Cục cưng."
Jihoon lại hôn lên má, ôm gọn anh vào trong ngực.
"Còn anh là bé."
"Em gọi anh bé không thấy kỳ hả?"
"Không. Bé là của em."
"Bé này..."
"Ừ?" Dohyun hé mắt, giọng khàn khàn.
"Cho em hun cái nha?"
"Em vừa hôn rồi còn gì..."
"Nhưng đấy là hôn má. Lần này là muốn hôn môi."
"Hôn môi để làm gì?"
"Để chắc chắn là anh còn sống."
Dohyun bật cười, yếu ớt nhưng đầy trìu mến. "Rồi, hun đi."
Jihoon lập tức chồm tới, để lại một nụ hôn nhẹ lên môi, rồi thêm mấy cái nữa lên mặt. Xong mới thỏa mãn rúc vào ôm anh.
-
Căn hộ không lớn, nhưng vừa đủ cho hai người. Phòng khách ấm màu gỗ, đèn vàng dịu, mùi pheromone thoang thoảng trộn vào nhau. Ngoài ban công, cây bạc hà và húng quế rũ xuống trong gió nhẹ đầu hè.
Và ở giữa phòng, trên sofa, có một con mèo cam to xác đang úp mặt lên đùi anh người yêu thơm phức.
"Nhột anh nào Jihoon." Dohyun nói, nửa cười nửa bất lực, tay vẫn đang cầm điều khiển TV.
Jihoon bĩu môi. "Bé không thích thì đẩy ra đi."
"Em là coi anh là cái gối ôm vậy hả?"
"Vì anh là cái gối ôm của em mà," Jihoon nói, đầu gác hẳn lên đùi Dohyun, tay xoa lấy da thịt mát mẻ. "Gối ôm xịn nhất luôn ấy."
Pheromone của anh hôm nay đặc hơn mọi hôm. Mùi đào mật chín rục dễ chịu và gây nghiện kiểu kỳ lạ. Jihoon biết bản thân nên làm chủ bản năng, nhưng mùi của Dohyun cứ làm cậu không cưỡng lại được, chỉ muốn dính lấy anh ôm ấp hôn hít.
Dohyun nhấn mute khi TV bắt đầu quảng cáo. "Em đói chưa? Đi nấu cơm nhé?"
Jihoon chỉ gật gù, má vẫn dán sát vào đùi anh.
"Chứ không đứng dậy thì cơm ở đâu ra?"
"Anh làm đi, em coaching cho."
"Coaching bằng cách bám dính vào anh ấy hả?"
"Gọi là giám sát có tâm."
Dohyun bật cười. Hết sức dễ thương, hơi nghiêng đầu, mắt cong lại. Jihoon nhìn anh hơi nhướn mày, rồi nói như thể vô tình: "Bé cười lên giống con Loppy lắm luôn á."
"...Ai là bé?"
"Anh là bé."
"Anh hơn tuổi em."
"Thì bé lớn hơn em." Jihoon bật cười khúc khích, rồi chuyển qua chế độ mèo cam toàn diện dụi đầu thêm lần nữa, tay vắt qua eo Dohyun, cắn nhẹ lên đùi một cái như đánh dấu chủ quyền.
Dohyun thở dài, nhưng không hề khó chịu. Cơ thể anh đã quen với nhiệt độ của Jihoon, với cái kiểu quấn người bất kể ngày đêm. Có đôi khi trong mơ anh cũng thấy một sức nặng dễ chịu nằm đè lên mình, là Jihoon, không lẫn đi đâu được.
"Em có biết mình dính anh cỡ nào không?" Dohyun hỏi, lùa tay vào tóc cậu, xoa nhẹ đỉnh đầu như dỗ mèo con.
"Có. Nhưng mà bé cũng không đẩy em ra." Giọng Jihoon trầm lại, đậm chất làm nũng.
"Mỗi lần em bị ốm hay mệt là y như rằng dính hơn keo."
"Anh không thấy là em đang rất khoẻ sao?" Jihoon hếch cằm, mắt long lanh nhìn anh. "Chỉ là nghiện bé thôi."
Pheromone lại thoảng ra. Từng lớp mùi đào quấn quanh Jihoon, khiến cậu rùng mình nhẹ. Cảm giác như mỗi hơi thở đều chứa đầy anh. Cậu bất giác kéo Dohyun sát lại, ghé môi sát tai:
"Cho em hun cái nha."
"Hun hoài vậy?"
"Thì... hôm nay hun chưa đủ."
Dohyun bật cười, nhưng không từ chối. Jihoon hôn lên má anh trước, rồi xẹt qua thái dương, rồi mới dừng lại ở khóe môi.
Nụ hôn đầu nhẹ. Như chạm như không. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, kéo dài một chút. Đến lần thứ ba thì hơi thở cả hai bắt đầu trộn vào nhau.
"Em đang tranh thủ lúc anh mềm lòng đúng không?" Dohyun hỏi, giọng nghẹn hẳn đi.
Jihoon chớp mắt. "Bé nói gì kỳ cục. Em đâu có tranh thủ."
"Thế cái tay em đang đặt ở đâu đấy?"
"Em đang kiểm tra thân nhiệt." Jihoon nghiêm túc nói, tay vẫn đặt trên eo anh. "Bé có hơi nóng nha."
"Đứng dậy. Nấu cơm." Dohyun đáp, rồi vỗ nhẹ vào trán cậu.
Jihoon giả vờ ngã lăn ra ghế, rên rỉ: "Em kiệt sức rồi..."
"Chưa làm gì mà kiệt?"
"Kiệt vì yêu bé quá nhiều."
Dohyun bật cười bất lực.
Mười phút sau, cả hai đã đứng trong bếp. Jihoon đeo tạp dề, tóc rối, đang thái hành. Mắt cay xè nhưng vẫn quay lại nhìn Dohyun.
"Bé đừng đứng gần quá, pheromone ra là em rớt dao đó."
"Em là alpha chứ có phải cá vàng đâu."
"Không, em là mèo cam." Jihoon nói chắc nịch. "Mèo cam yêu anh beta mùi đào."
Dohyun đỏ mặt. "Làm ơn đừng nói mấy câu như vậy khi đang cầm dao."
"Em lỡ tay thì sẽ rớt vào tim bé chứ không phải xuống sàn đâu."
"Trời ơi..."
Dohyun bật cười, cầm đũa gõ nhẹ vào đầu cậu. Pheromone lại thoảng ra lần nữa. Jihoon ngừng thái hành, quay sang anh:
"Bé này..."
"Sao?"
"Cho em hun thêm cái nữa đi."
"Bây giờ là ba cái rồi đó."
"Là bốn."
"Không, ba."
"Bé chủ động hôn em một cái mà."
"...Tính cả đó luôn hả?"
"Tất nhiên. Mỗi lần anh chạm môi em là em phải tính."
"Vậy chắc từ đầu mùa off-season tới giờ phải tính ra trăm cái."
"Không đếm nổi nữa rồi..." Jihoon lại cạ đầu. "Mà... đếm làm gì, miễn là anh vẫn ở đây."
-
Mùa đông năm nay đến trễ. Trời se se lạnh mà nắng vẫn cứ ương bướng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng. Căn hộ nằm trên tầng cao của một chung cư yên tĩnh, không có tiếng xe cộ, cũng không có tiếng bước chân ngoài hành lang. Chỉ có mùi đồ ăn thơm phức trong bếp, tiếng nước chảy từ vòi và một tiếng hắt hơi rõ to vang lên từ phòng khách.
"Em bảo anh đừng có mở cửa sổ toang hoác rồi mà." Jihoon từ trong bếp ló đầu ra, tay còn cầm muôi. "Giờ thì biết mùi chưa?"
Dohyun cuộn người trong chăn, chỉ để hở phần đỉnh đầu. Anh thều thào, giọng mũi đặc quánh: "Anh chỉ muốn lấy tí không khí thôi..."
"Không khí bây giờ là vi khuẩn đấy," Jihoon lườm, nhưng giọng mềm đi rõ rệt khi bước lại gần, sờ trán Dohyun. "Lại sốt rồi."
"Không sốt..."
"Anh đang nóng như cái lò than, đừng có cãi. Còn lạnh run thế này..." Jihoon khựng lại một chút, nhìn người đang quấn chăn như bánh chưng kia, rồi thở ra. "Sáng anh có ăn gì chưa?"
"Không thấy đói..."
"Cháo xong rồi. Anh mà không ăn em giận đấy."
Câu hù dọa ấy chẳng có tác dụng gì. Dohyun chỉ khịt mũi, mắt lờ đờ. Trông còn thảm hơn cả đợt ốm trước, lúc anh húng hắng ho mà vẫn gân cổ nói "anh ổn" dù mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Jihoon chống tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn anh vài giây. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu chui thẳng vào trong chăn, luồn tay kéo Dohyun lại sát ngực mình.
"Anh không ăn thì em sẽ ngồi đây ôm tới khi nào anh đói thì thôi."
"Jihoon..."
"Suỵt," Jihoon rì rầm bên tai, hơi thở ấm áp. "Bé ốm là phải được ôm."
"Anh không phải bé..."
"Nhưng em thích gọi vậy. Được không, bé Dohyun?"
Cái giọng nhỏ nhỏ, nhấn nhá chỗ "bé" kia khiến mặt Dohyun nóng ran. Anh yếu ớt đẩy cậu một cái nhưng bị giữ lại ngay. Tay Jihoon đặt lên gáy, vuốt nhẹ, như đang dỗ mèo.
"Em có mùi," Dohyun thì thào, mắt nhắm tịt. "Đừng dụ anh..."
"Pheromone của em là thuốc mà," Jihoon ghé môi vào thái dương anh, thì thầm. "Anh ngửi đi, dễ chịu không?"
Dohyun không trả lời. Chỉ lẳng lặng dúi mặt vào cổ Jihoon như một con mèo bệnh. Từng nhịp thở của anh khẽ khàng thổi lên da cậu. Jihoon ôm siết lấy anh hơn, dịu giọng: "Bé chịu ôm em là ngoan rồi. Tí nữa phải ngoan thêm, ăn cháo nha?"
"Ừm..."
Lúc đút được thìa cháo vào miệng Dohyun, Jihoon tưởng như mình vừa thắng một ván đấu cực căng. Anh ngoan ngoãn ăn từng miếng, không kêu than, không nhăn nhó. Mỗi lần ăn xong lại ngẩng lên nhìn Jihoon bằng đôi mắt đỏ hoe, lờ đờ vì sốt.
Cậu cười, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho anh. "Xong rồi. Giỏi lắm."
"Anh mệt..."
"Lại ôm không?"
"Ừm."
Dohyun không còn phản kháng gì nữa. Người anh mềm rũ trong vòng tay Jihoon. Đầu gác lên vai cậu, hơi thở phả nhè nhẹ. Jihoon chẳng biết pheromone có giúp thật không, nhưng rõ ràng là Dohyun ngoan hẳn.
"Mấy hôm trước ai là người hung hăng không cho em ôm mỗi tối hả?" Jihoon thì thầm, đặt cằm lên đỉnh đầu anh. "Giờ ốm cái là hóa mèo bệnh liền..."
"Anh chả có hung hăng..."
"Ừa. Bé là nhẹ nhàng nhất nhà." Cậu bật cười, kéo chăn đắp cho cả hai. "Mà giờ bé chịu ôm em, chắc khỏe lại nhanh thôi."
Dohyun đáp lại bằng một tiếng "ừm" lặng thinh. Không biết có nghe không nữa, vì vài phút sau, tiếng thở của anh đã đều đều hơn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Dohyun đã đỡ sốt. Không còn run rẩy, không còn mơ màng nữa, chỉ hơi choáng đầu và yếu như cọng bún thiu. Nhưng bù lại, Jihoon đang ngủ kế bên anh, đang để anh gối đầu lên cánh tay, mặt dụi sát cổ.
Dohyun định nhúc nhích lui ra, nhưng lập tức cậu cựa mình ôm gọn anh vào trong ngực.
"Em tỉnh rồi đấy à?" Anh khẽ nói, tay vuốt vuốt Jihoon.
Cậu mè nheo, giọng còn ngái ngủ: "Anh mới tỉnh trước em cơ mà."
"Anh không sốt nữa đâu. Em nhả anh ra được rồi đấy."
"Không. Em thấy anh còn yếu." Jihoon vùi đầu sát hơn. "Anh mà gượng dậy giờ là ngã ra liền."
"Không ngã được, em ôm cứng anh rồi mà."
"Thế càng an toàn chứ sao." Jihoon ngẩng lên, mắt sáng rỡ. "Bé hôm qua bảo thích ôm mà?"
"Bé hôm nay tỉnh táo rồi. Giờ Jihoon không được ăn hiếp anh nữa."
"Không phải ăn hiếp, là trị liệu." Jihoon bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng hôn lên má Dohyun một cái. "Trị liệu bằng pheromone á."
Dohyun nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực. "Ai đời alpha mà dính như kẹo vậy trời..."
"Em là alpha phiên bản mèo cam đặc biệt của Dohyun. Dính người là tính năng, không phải lỗi."
"Lý sự..."
"Em thương bé mà." Jihoon chớp mắt vô tội, rồi nghiêng người cạ má mình vào má Dohyun. "Bé cũng thương em thì hôn em một cái đi."
"..."
"Thương em hôn em một cái nữa đi."
"...Lì như trâu."
"Hông, em là mèo." Jihoon lật người đè lên anh, mũi chạm nhẹ vào sống mũi Dohyun. "Meo~"
Cái âm cuối phát ra nhỏ xíu, khẽ khàng, nhưng đủ để anh bật cười thành tiếng.
"Được rồi, được rồi," Dohyun lắc đầu, vòng tay siết lấy cậu. "Hôn thì hôn, mèo nhỏ."
"Không nhỏ, to xác rồi!" Jihoon hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn áp môi lên môi anh. Chạm nhẹ, rồi sâu dần, lướt dọc theo hơi thở.
Phòng ngủ lại yên ắng. Chỉ còn tiếng hôn khe khẽ, tiếng tim đập rộn ràng trong ngực.
Thế nhưng đời không yên mãi được.
Chỉ hai hôm sau, khi Jihoon đi chợ về, tay còn xách túi đầy đồ ăn, cậu đã thấy Dohyun nằm bẹp trong ổ chăn, mặt đỏ lừ.
"Anh? Anh lại sốt à?"
Dohyun rên rỉ đáp lại bằng một tiếng nghẹn ngào: "Chắc... tại hôm qua ngồi ban công hơi lâu..."
Jihoon lập tức để túi đồ xuống sàn. "Trời ơi em đã bảo rồi mà! Em bảo anh đừng ngồi lâu chỗ gió mà! Bây giờ... nóng thật luôn này!"
Cậu hốt hoảng đặt tay lên trán anh, rồi trượt xuống má, rồi siết lấy tay anh. "Sao anh không nói sớm?"
"Vì... anh tưởng không sao cả..."
"Không đâu! Giờ anh y như hôm trước ấy! Em nấu cháo ăn xong rồi uống thuốc nhé?"
Dohyun rên rỉ, úp mặt xuống gối. "Anh không muốn ăn..."
"Không ăn là em khóc luôn á." Jihoon vừa sợ vừa bực. "Thôi được rồi. Ôm trước, cơm cháo sau."
Cậu nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn chùm cho cả hai, ôm siết Dohyun vào lòng. Lần này là Dohyun chủ động rúc vào ngực cậu, tay bám vào áo cậu như trẻ con.
"Chỉ muốn ôm Jihoon thôi..."
"Có em ở đây rồi, bé không cần lo."
"Anh là anh mà..."
"Hôm nay là bé," Jihoon thì thầm bên tai anh, hôn lên tóc. "Bé ốm, bé được ôm, bé được chiều."
Cậu cạ má vào má anh, dỗ nhẹ: "Bé ngoan, ăn cháo xong em hôn nữa."
"Không muốn ăn..."
"Ăn cháo rồi được hôn hai cái."
Dohyun im lặng một lúc. Rồi từ trong chăn vang lên tiếng lí nhí: "...Ba cái."
Jihoon bật cười, ngã người ôm chặt hơn. "Ba cái cũng được. Cả trăm cái cũng chiều."
Dohyun hâm hẩm sốt, nhưng khoé môi vẫn cong lên, mỉm cười rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro