2

Buổi sáng đầu tiên ở vùng quê bắt đầu bằng tiếng chim ríu rít vọng qua khung cửa sổ mở hé và mùi cà phê thoảng lên từ tầng dưới. Khi Jihoon tỉnh giấc ánh nắng đã len được vào trong phòng, rót lên tấm chăn mỏng một màu mật ong dịu ngọt. Anh nằm im một lúc, để cơ thể hòa vào nhịp thở nhẹ tênh của căn nhà như thể không muốn phá vỡ sợi tơ yên tĩnh đang chăng khắp mọi ngóc ngách nơi đây.

Anh thay một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần kaki mỏng, bước xuống cầu thang. Giáo sư Park đã ngồi sẵn trong phòng làm việc, ánh sáng chiếu qua khung cửa cao, soi rõ từng sợi tóc muối tiêu của ông.

"A, Jeong Jihoon! Dậy rồi à?" Giáo sư ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, nụ cười ấm áp nở rộ trên khuôn mặt rám nắng. Ông đứng dậy vỗ vỗ vai Jihoon, như thể gặp lại một người bạn cũ hơn là một học trò. "Ngủ ngon chứ? Giường tầng trên hơi kêu tí, nhưng mùa hè này ngủ trên đó là mát nhất đấy!"

Jihoon cười đáp lại, có chút ngượng ngùng vì sự nồng nhiệt bất ngờ. "Dạ, em ngủ ngon ạ. Không gian yên tĩnh thật."

"Cậu sẽ thấy yêu nơi này nhanh thôi." Ông cười lớn, rồi với tay lấy một tập phác thảo. "Hôm nay tôi có vài thứ muốn cho cậu xem. Mấy bức ảnh và tranh ký hoạ của nhà thờ Santa Lucia ở Siena, tôi mới ghé qua mấy tháng trước. Đá hoa nâu đỏ, hàng cột đối xứng, nhưng lại có một chút lệch về tỷ lệ, có lẽ là cố ý. Có gì đó ở giữa cái hoàn hảo và cái hỏng hóc, tôi nghĩ thế."

Jihoon ngồi xuống ghế bên cạnh, đôi mắt sáng lên vì hứng thú. Giáo sư thao thao bất tuyệt, ánh mắt ông sáng rực mỗi khi nhắc đến một chi tiết mới. Câu chuyện cứ thế lướt đi, từ nhà thờ ở Siena đến các phác thảo kiến trúc cổ Hy Lạp mà Jihoon từng nghiên cứu ở trường. Không khí buổi sáng dịu dàng như lớp sương còn vương trên mặt lá, ánh nắng tràn qua cửa sổ, đậu lên vai họ như bụi vàng.

Đến gần chín giờ, tiếng chuông bạc ngoài vườn ngân nhẹ nhàng báo bữa sáng đã sẵn sàng.

Hai người bước ra sân sau, nơi chiếc bàn gỗ đã được dọn sẵn bánh mì nướng, cà phê và trái cây tươi để trong giỏ mây. Trên chiếc ghế dài dưới bóng giàn nho, Dohyun đang nằm đọc sách, trái đào cắn dở để bên cạnh, mái tóc rối bông lên vì gió, áo thun rộng rãi phủ lên lưng ghế, đôi chân dài thì vắt hờ hững lên nhau, lộ ra làn da trắng và đường cong mảnh mai dưới chiếc quần đùi nhăn nhúm.

Jihoon ngập ngừng, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cậu ngày hôm qua.

"Dohyun, đến ăn sáng đi." Giáo sư gọi, rồi quay sang Jihoon. "Con trai tôi đấy. Nhỏ tuổi hơn cậu. Cả ngày chỉ nằm vẽ vời hoặc đọc tiểu thuyết trong vườn thôi."

Dohyun ngẩng lên, gấp sách lại, đặt lên ghế rồi đứng dậy, nụ cười mơ màng như vừa từ giấc mơ bước ra. "Chào buổi sáng." Cậu nói, giọng nhỏ và lười biếng như thể từng âm tiết đang tan trong nắng.

"Chào buổi sáng." Jihoon đáp rồi ngồi xuống phía đối diện, cố không để mắt mình dừng lại quá lâu ở đôi môi căng như quả mọng.

Cả ba ăn sáng cùng nhau. Dohyun không nói nhiều, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Jihoon như thể đang quan sát một điều thú vị mà chưa quyết định có nên tò mò hay không.

Khi bữa sáng kết thúc, giáo sư đưa cho Dohyun một tờ giấy nhỏ. "Con tiện đường đưa Jihoon xuống thị trấn nhé. Bác Paulo có gửi một tập sách cho ba, với cả mấy cây cọ mới đặt về xưởng cũng tới rồi."

Dohyun cầm lấy mảnh giấy, không phản đối cũng không quá hào hứng. Cậu quay sang Jihoon, mắt ánh lên chút tia nắng buổi sáng.

"Anh muốn đi bộ không?"

Jihoon gật đầu. Họ bước qua khu vườn, đi theo lối mòn dẫn ra con đường đất chạy dọc sườn đồi. Mùi hoa oải hương lẩn quất trong gió, xen lẫn hương thảo mộc và mùi trái đào trong túi xách Dohyun mang theo. Hai người không nói gì một lúc. Jihoon sợ phá vỡ sự im lặng mỏng manh, còn Dohyun dường như đang tận hưởng từng bước chân một.

"Anh học kiến trúc à?" Dohyun hỏi, mắt không rời hàng cây.

"Ừ, năm cuối rồi. Em thì sao?"

"Hội họa. Em thích nhìn thấy những thứ mình nghĩ ra thành hình, nhưng lại không thích phải tuân theo tỷ lệ hay cấu trúc gì cả." Dohyun cười. "Chắc không thể học kiến trúc được."

"Em thích gì trong hội họa?"

"Màu sắc. Và sự bất toàn. Em thích những vệt lem, những góc thiếu ánh sáng, những mảng trống không ai buồn tô. Chúng là thứ khiến tranh có hơi thở."

Cả hai dừng lại ở quảng trường nhỏ, nơi những cửa tiệm nhỏ xíu nằm san sát. Dohyun dẫn Jihoon vào một tiệm họa cụ, mua vài tuýp màu nước, giấy vẽ và mấy cây cọ đặt làm riêng. Họ ghé bưu điện lấy sách cho giáo sư, rồi dừng lại ở tiệm kem gần đó, ngồi dưới mái hiên gỗ nhìn trẻ con chơi đùa bên đài phun nước.

Trên đường về, ánh nắng đã lên cao. Dohyun rút từ túi xách ra hai trái đào, cắn một miếng rồi đưa trái còn lại cho Jihoon. "Ăn không?"

Jihoon nhận lấy, mắt anh vô thức dừng lại ở cằm Dohyun nơi một giọt nước đào chảy dài xuống. Không kịp nghĩ, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi bằng đầu ngón tay cái. Lớp nước sánh mịn, làn da ấm nóng, một cái chớp mắt im lặng, rồi Jihoon lùi lại, bối rối.

Dohyun không phản ứng. Cậu chỉ quay đầu đi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc Jihoon liếc nhìn, anh thấy khóe môi kia khẽ cong, nụ cười mềm mại như ánh nắng tan chảy trên vỏ đào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro