3

Khi hai người trở về từ thị trấn, mặt trời đã lên cao, nắng trưa rọi thẳng xuống những cành cây lắc lư nhẹ, những chiếc lá non óng lên như phủ lớp dầu mỏng.

Dohyun bước trước, tay xách hộp hoạ cụ mới mua, lặng lẽ đi qua lối lát sỏi lấp lánh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mấy sợi tóc phía sau ót cậu khẽ bay. Jihoon lững thững theo sau, tay trái cầm túi giấy đựng bưu phẩm của giáo sư, tay phải cọ cọ vào mép túi quần, mắt lơ đãng nhìn sang một phía khác, cố phân tán sự chú ý khỏi người trước mặt.

Họ đặt đồ lên chiếc bàn gỗ dưới giàn nho nơi sáng nay vẫn còn thơm phức mùi bánh mỳ nướng. Hộp màu của Dohyun mở hé, để lộ những thỏi than chì nằm cạnh màu nước trong veo, và mùi giấy mới cắt trộn lẫn mùi cây cỏ.

“Em định vẽ gì đầu tiên?” Jihoon hỏi, mắt không rời khỏi những cây cọ có đầu lông mềm như lông mèo.

Dohyun không trả lời. Cậu nhấc hộp màu lên, xách theo túi rồi quay lưng bước xuống vườn. Áo sơ mi rộng thùng thình lười biếng tung nhẹ theo nhịp chân, gấu áo bay nhẹ nhàng, như thể được sinh ra để bắt gió.

Jihoon đứng lại trên bậc thềm. Anh nhìn theo bóng Dohyun giữa những vệt nắng loang. Dưới chân cậu cỏ mềm như nhung. Phía xa, một chiếc ghế dài đặt giữa hai bụi oải hương đang nở rộ. Dohyun ngồi xuống đó, duỗi chân, đặt hộp màu kế bên, rồi ngẩng đầu lên như thể đang nghe tiếng gió trò chuyện.

Một lúc sau, không cưỡng được sự tò mò hay có thể là một điều gì khác, Jihoon bước xuống vườn.

“Không ngồi đây thì sẽ không thấy được ánh sáng từ hướng này." Dohyun nói, không quay đầu lại.

“Em hay nói vu vơ một mình vậy à?”

“Không. Chỉ khi có người thắc mắc thôi.”

Jihoon bật cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Họ ngồi giữa khu vườn yên tĩnh, hoa tím nở lặng lẽ, ong vo ve phía bụi hoa gần đó. Nắng rọi qua kẽ lá, chiếu xuống tóc Dohyun một màu vàng như lớp cát mịn.

Cậu lấy giấy ra, thanh chì đã mài sẵn. “Anh muốn em vẽ anh không?”

Jihoon khựng lại. “Em muốn vẽ anh thật à?”

“Ừ. Em cần luyện ký hoạ. Chỉ mất vài phút thôi.”

Jihoon hơi cựa mình. “Được. Nhưng đừng vẽ anh trông ngớ ngẩn quá.”

“Yên tâm, em không giỏi biếm hoạ đâu.”

Dohyun cười, răng thỏ thoáng ẩn hiện rồi biến mất. Cậu chống tay lên gối, tay còn lại cầm bút. Ánh mắt chăm chú, không quá nghiêm, không quá hững hờ.

Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hơn thường lệ, nhưng đồng thời cũng như đang bị ép xuống bởi một lực kỳ lạ, tựa như ánh nhìn ấy mang theo trọng lượng, âm thầm đặt lên anh một điều không gọi tên được.

Có một lúc, khi Dohyun đang phác phần sống mũi, cậu đột ngột ngẩng đầu. “Anh hay cắn môi dưới khi bối rối hả.”

“Em hay quan sát mọi người như vậy à?”

“Không. Chỉ những người em thấy thú vị thôi.”

Jihoon cười nhẹ, tay lúng túng đặt lên đùi. Anh nhìn xuống, rồi lại nhìn vào mắt Dohyun. Đôi mắt ấy có cái gì vừa lười biếng, vừa ngọt như trái cây vừa hái, vừa trong veo như một lớp kính mỏng.

-

Buổi tối được dọn ngoài hiên. Bàn ăn phủ khăn kẻ màu xanh nhạt, vài chiếc dĩa men sứ trắng viền xanh được xếp ngay ngắn. Một bình nước chanh có lá bạc hà trôi lơ lửng, ba ly rượu đỏ phản chiếu ánh hoàng hôn, và giữa bàn là đĩa mì ống sốt cà chua nấu với lá húng quế và phô mai dê. Một đĩa bánh mì cứng đặt cạnh lọ dầu olive. Mùi hương dậy lên ấm áp như vòng tay ai đó rất gần.

"Chúc mừng cậu đã sống sót sau ngày đầu tiên.” Giáo sư cười lớn, nâng ly về phía Jihoon.

“Em thấy mình được chăm sóc tốt quá.” Jihoon mỉm cười, nhìn sang Dohyun đang xếp dao nĩa, động tác chậm rãi như thể chẳng có gì cần gấp gáp trong thế giới này.

“Dohyun bắt nạt cậu không?” Giáo sư hỏi, mắt lấp lánh đùa cợt.

“Em ấy vẽ em.” Jihoon đáp.

“Ồ!” Ông cười ha hả. “Cậu phải cẩn thận. Dohyun chỉ vẽ những người mà thằng bé chú ý thôi.”

Dohyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cắt miếng phô mai cho vào đĩa mình. Cậu không phản bác, cũng không chối cãi.

Trong suốt bữa ăn, giáo sư kể vài câu chuyện vui về các sinh viên cũ, một lần ông bị lạc trong khu phế tích ở Ý chỉ vì mải nhìn một mái vòm, một lần khác ông tranh cãi nảy lửa với một hướng dẫn viên bảo tàng vì “tượng thần Hermes rõ ràng không cần cơ bắp đến vậy.”

Jihoon cười thật nhiều. Mỗi khi anh bật cười, Dohyun lại nhìn sang, đôi mắt sáng hơn đôi chút. Không ai nói gì, nhưng có điều gì đó đang dần rõ ràng hơn.

Khi giáo sư đứng dậy, vươn vai và cáo lui, ánh hoàng hôn đã chuyển thành tím nhạt. Ông vỗ vai Jihoon, nói đùa rằng “đừng để Dohyun dạy hư cậu" rồi đi vào nhà với một cái ngáp dài như tiếng sấm xa.

Hai người còn lại ngồi yên. Trên bàn, ly rượu đã vơi, khăn ăn gấp lại, dĩa vẫn còn vụn đồ ăn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động hàng dây nho trên mái hiên. Tiếng dế bắt đầu cất lên, không gấp, như tiếng rì rào của thời gian.

“Em có thấy...” Jihoon nói, “Mùa hè ở đây cứ như kiểu không có khái niệm thời gian luôn không?”

“Ừ." Dohyun đáp, nhìn lên bầu trời. "Cứ như bị cô đặc lại vậy.”

Jihoon quay sang nhìn cậu. “Vậy em thích nó không?”

“Em không chắc.” Dohyun nói, xoay chiếc ly trong tay. “Có lẽ là có, tùy từng năm. Có lẽ... Em sẽ thích hơn nếu biết em có thể nhớ mãi về nó mà không cần phải vẽ lại.”

Im lặng kéo dài một lúc. Rồi Jihoon khẽ nói. “Anh nghĩ anh sẽ thích mùa hè ở đây.”

Dohyun quay sang nhìn anh mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ.

-

Đêm ấy, khi Jihoon trở về phòng, anh không ngủ ngay. Gió đêm luồn vào qua cửa sổ để mở, mang theo mùi cỏ và hơi nước từ giếng đá giữa sân.

Trên bàn, bức chân dung vẫn nằm đó, nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng. Một bên mép giấy hơi cong lên vì chưa kịp ép lại. Anh ngồi xuống, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong tranh. Rồi rất khẽ, anh chợt ngửi thấy một mùi đào rất nhẹ, thoảng trong không khí.






Nay thả hai chương để cuối tuần tui sủi. Hẹn mấy nàng tuần sau nhé.

(Hoặc khi nào đấy chưa biết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro