Bát nháo

Jung Jihoon đích thị mang tính nết ương bướng của một con mèo. Nếu không được chiều chuộng theo ý muốn liền bắt đầu bày trò bát nháo.

Em đã dặn bạn trai đến nhà phải báo trước, nhưng lần đó anh lại quên mất, xui rủi làm sao đúng hôm em có việc cần ra ngoài một lát.

"Bạn nhỏ định để anh ở nhà một mình thật đấy à?"

Jung Jihoon ỉu xìu vắt mình trên sofa, chán nản nhìn em đang đứng trước gương búi tóc.

"Ừm, em chỉ đi một lúc thôi rồi lại về mà, chúng ta vẫn còn cả ngày với nhau đó thôi."

Em liếc nhìn bạn trai một cái rồi lại tập trung cài những chiếc ghim lên, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo anh không gọi em trước.

"Đi một lúc gì mà sửa soạn cả tiếng rồi..."

Jung Jihoon bĩu môi, vươn tay ra níu lấy góc váy em, giận cá chém thớt mà dày vò nó khiến em phải gạt tay anh ra trước khi tốn công đem váy đi là phẳng lại.

"Nào, đi lâu hay nhanh đâu phải là vấn đề, cứ ra ngoài là em như vậy mà... Lại đây, kéo giúp em khoá váy đi."

Khoá váy ở sau lưng em kéo được một nửa rồi, đoạn còn lại đã khó với tới còn mắc kẹt nữa khiến em không tự xoay sở được.

Con mèo lười lúc đầu liếc mắt một cái, thiếu điều viết sẵn lên mặt ba chữ "đừng có mơ" rồi tiếp tục nằm ì ra đó. Mãi một lúc sau, đến khi em xử lý gần xong búi tóc nhưng khoá kéo của mình vẫn còn nguyên, Jung Jihoon mới lật đật ngồi dậy vì bị em cho một ánh mắt.

Bạn trai đi đến phía sau lưng em, cả hai đứa cùng được phản chiếu qua gương nên em có thể thấy rõ anh đang khom lưng, vịn lấy khuy trượt nhưng không vội thực hiện nhiệm vụ mà đang đăm chiêu ngắm nghía gì đó.

Em tưởng anh đang tìm cách xử lý phần bị kẹt nên chỉ tập trung vào tóc của mình, nhưng thực ra từ khi nhìn thấy nửa tấm lưng trần cùng chiếc gáy trắng ngần của bạn gái lộ ra sau khi buộc gọn hết tóc, Jung Jihoon còn chẳng nhớ khoá kéo có vấn đề gì mà em nhờ mình. Thay vì kéo lên, Jung Jihoon rút thẳng khuy trượt xuống.

Phần lưng dưới đột ngột lạnh lẽo khiến em giật nảy mình quay lại, một tay theo phản xạ đưa ra sau giữ lại mép khoá. Thủ phạm nào kia thấy thế càng thuận tiện vịn eo kéo em vào lòng, nhe răng híp mắt cười he he.

Em hung bạo nhéo cái má đầy thịt đang toe toét nhếch cao kia, nghiến răng hỏi:

"Bạn làm cái gì thế hả?"

Thay vì mở miệng ra trả lời, Jung Jihoon cúi xuống hôn em cái "chóc". Thấy em ngơ ra như bị điểm huyệt, bạn trai mới nghiêng đầu ngậm môi em.

Muốn em ở nhà với anh càng lâu càng tốt, Jung Jihoon tham lam nhưng chẳng việc gì phải gấp gáp. Mặc kệ cho mỗi lần em bồn chồn tách ra, anh lại rướn đến. Những tiếng thở hổn hển khe khẽ tràn ra giữa những cái mút môi. Mèo béo vừa từ tốn gặm nhấm vừa quấn lấy em chặt trong lòng, nhưng thi thoảng móng mèo sẽ mơn trớn eo trần của bạn gái của bạn gái qua lưng váy mở toang, sau đó thích thú cảm nhận cơ thể nhỏ bé run lên.

"Jihoonie."

"Huh?" Jung Jihoon quyến luyến rời khỏi nụ hôn nhưng không chịu tách ra, ngâm một tiếng bằng giọng mũi đáp lại, hơi thở man mát phả lên da mặt em.

"Em sắp muộ..." Em chống tay lên ngực anh, đẩy nhẹ để thể hiện sự phản kháng nhưng không đáng kể của mình. Chỉ cần em vừa định nói, Jihoon sẽ chặn miệng em lại bằng một cái hôn, sau đó chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.

"Huh? Em làm sao?"

"Em sắp..."

"Chụt..."

"Oppa, em..."

"Chụt chụt..."

"Jihoon!" Em khó khăn rút hai tay ra che miệng anh lại, môi mềm thay vào đó áp vào lòng bàn tay em. Jung Jihoon chẳng nề hà đưa lưỡi ra liếm khiến em nổi da gà rụt tay lại.

"Công chúa ơi ở nhà với anh thêm một lúc."

"Một lúc là bao lâu?"

Jihoon mím môi nhưng không kìm nổi cái khoé miệng nhếch nhẹ lên một góc rất ý vị, đồng tử đảo lên như đang suy tính điều gì.

"Hmm... 30 phút? À không 1 tiếng?"

Trước khi cái móng vuốt sau lưng kịp mò mẫm đến khuy áo ngực của mình, em bưng mặt anh, ép anh nhìn em mà thôi nghĩ đến những chuyện vớ vẩn.

"Hoặc là để em đi 1 tiếng rồi anh có thời gian cả ngày."

Cái mỏ bị em bóp chu lên như mỏ vịt nên bạn trai không có cơ hội nói lời từ chối, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng cơ mặt như bánh đa nhúng nước để thể thể hiện sự bất mãn.

"Bây giờ em ở nhà thêm 1 tiếng là lát em đi thêm mấy tiếng nhé? Kéo khoá lại cho em mau lên."

Jung Jihoon cựa quậy vai, ngúng nguẩy biểu tình lần cuối trước khi "roẹt" một cái kéo khoá lên. Thì ra cái khoá đó trong tay Jihoon chẳng bị kẹt chút nào.

Em hài lòng thả hai má bánh bao của Jihoon ra, trước khi đi không quên đền bù cho anh một cái thơm thật kêu.

"Ở nhà ngoan nhé."

"Ứ, không ngoan đâu."

——

Bận quá nên viết được có chút xíu

Cả lò ơi tôi bắt đầu chán cái hố này rồi, mọi người có muốn làm nữ tuyển thủ khum 😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro