Hợp nhau
Dù ngủ sớm hay ngủ muộn, Jihoon vẫn không thể dậy trước 12 giờ trưa. Em thì quá mệt mỏi vì làm bài nên cũng ngủ li bì không biết trời trăng mây gió. Cuối cùng, đến khi cả hai đứa cùng lơ mơ tỉnh dậy thì đã là đầu giờ chiều.
Jihoon vẫn còn mắt nhắm mắt mở, tóc xù lên như cái tổ chim. Bạn trai nhà em có một tật xấu, mỗi lần thức dậy không bao giờ có thể xuống giường ngay mà phải dúi đầu vào vai em lim dim thêm một lúc. Chỉ khổ em người có chút xíu lại phải cố chống đỡ trọng lượng của con mèo bự này dồn lên để cả hai không bị đổ.
"Bạn nhỏ ơi... không muốn dậy..." Jung Jihoon đau khổ nói bằng giọng đặc sệt ngái ngủ. Giọng anh bình thường đã khá thanh và nhẹ nhàng, bây giờ nó còn lúng búng trong miệng nữa nghe chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Những lúc thế này em phải quay sang ôm Jihoon vào lòng, để cả cơ thể lớn tồng ngồng ấy đổ cả lên vai em, vừa xoa lưng vừa vỗ về một lúc anh mới chịu tỉnh cơ.
"Jihoon không định đưa em đi xem phim với mọi người à?"
"Có..." Jihoon chu mỏ lên đáp trong khi đưa tay dụi dụi mắt, còn em thì phải vội kéo cái móng mèo kia xuống vì dụi mắt không tốt chút nào đâu, đúng là em đã yêu phải một con mèo mà.
Có vẻ Jihoon rất muốn đưa em đi gặp đồng đội thì phải, nghe đến buổi hẹn xem phim là anh nghị lực hẳn, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi chọn quần áo để ra ngoài.
Tại hai đứa thức dậy muộn, mà trung tâm thương mại hẹn xem phim lại cách đây khá xa nên bọn em không kịp bày vẽ nấu nướng nữa.
Cả hai định đến đó ăn sushi, sau đó vào khu trò chơi, chơi thử đến khi tới giờ xem phim là vừa.
Lết đến trung tâm thương mại đã là ba giờ chiều, em và Jihoon đều đói muốn xỉu. Thế nhưng lúc đồ ăn lên, anh vẫn gắp vào đĩa cho em trước rồi mới đến phần mình, không quên kèm theo một câu quen thuộc:
"Em phải ăn nhiều vào nhé."
Bạn trai em là game thủ nhưng anh chẳng khác gì chuyên gia dinh dưỡng vậy, anh để ý tới sức khoẻ lắm, anh còn ăn uống khoa học hơn cả em. Thi thoảng thấy em gầy đi, cái mỏ vịt chu lên nói liên hoàn, bảo là sao em đã lao lực còn ăn toàn mấy đồ linh tinh đó, sau đó anh sẽ kéo em ra ngoài ăn một bàn đồ ngon.
Nhưng nội tâm của cô gái nhỏ đang tuổi tò mò, ăn cũng ngon đấy nhưng thích đi chơi nhiều hơn. Vào quán ăn mà mắt em cứ tia sang mấy hàng đồ chơi phía xa, giọng háo hức:
"Anh ơi, lát mình qua shop đồ chơi xem đi."
Jihoon không nhìn sang đã đồng ý. Hai má anh phồng đồ ăn ừm ừm mấy tiếng đáp lại bạn nhỏ nhà mình rồi gắp một miếng sushi đút hẳn cho em, ý bảo cô nương nhà mình mau tập trung ăn đi.
Người ngoài không biết có khi sẽ nghĩ anh có vẻ không mặn mà gì với sự hứng thú của bạn gái, vì có khi em đang để ý mấy con thú bông nào đó. Nhưng chỉ có Jihoon mới biết, thế giới này có rất nhiều người dễ thương, nhưng dễ thương thông thường thì đã không thể lọt vào mắt xanh của anh. Cô nương nhà mình thích gì Jihoon thừa biết, và đồng ý nhanh như vậy là vì chiếc mèo cam này cũng háo hức muốn điên luôn.
Nói ra có thể sẽ không ai tin, nhưng thực ra bạn nhỏ nhà Jihoon đòi vào đó để xem kiếm... kiếm nhựa ấy.
Khoảng một tiếng sau, có hai thanh niên một lớn một nhỏ đứng chiếm chỗ con nít trong khu đồ chơi của các bé trai, ngắm nghía đủ loại súng ống rồi dừng lại trước giàn kiếm nhựa. Mỗi người rút một cái lên, nói cái gì mà cái này giống của Yasuo còn cái kia giống của Yone, sau đó xông vào nhau trao đổi chiêu thức trong ánh mắt kì quái của đám trẻ con và phụ huynh của chúng.
Nếu ai đó hỏi sao cặp đôi này có thể tự tin khoe cá tính ở đây đến vậy thì có lẽ cả hai đều đang che chắn kín mít và hành động không được bình thường cho lắm, nên khó ai có thể nghĩ đến một trong số đó là tuyển thủ nổi tiếng.
Nhưng những đồng đội đã ăn dầm nằm dề với tuyển thủ Chovy lại khác, họ chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra ngay.
"Giờ thì tao hiểu sao hai đứa nó yêu được nhau rồi." Son Siwoo đã thấy và đánh giá.
GEN.G vốn định đến sớm một chút để mua vé xem phim, đang lên tầng trên thì bắt gặp cảnh này khiến ai cũng phải lau mắt mà nhìn.
Thằng nhóc cao kều tự tin mặc quần kẻ ra ngoài đường kia, trên đời này chỉ có thể là Jung Jihoon, còn bóng dáng nhỏ bé tíu tít bên cạnh nó, dù không dám tin lắm nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận rằng đó là bạn gái của nó, bởi buổi hẹn hôm nay Jihoon đã nói trước là sẽ dẫn theo bạn gái đi cùng.
Kim Ki-in, Geonboo và ba huấn luyện viên lần đầu trông thấy cảnh này vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ có em út Suhwan không hiểu sự đời tò mò hỏi lại:
"Trông bọn họ không giống có thể yêu nhau hả anh?"
"Ờ" Siwoo đáp, bây phải gặp hai đứa nó trước đó mới hiểu được em ạ.
Để nói về ấn tượng đầu của Son Siwoo về bạn gái của Jihoon, xinh đẹp thì khỏi phải bàn, cô bé này còn có đường nét dễ thương theo kiểu lanh lợi, chỉ là em ấy hơi nhút nhát một chút, cứ núp sau lưng Jihoon, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Thứ lỗi cho Siwoo không kìm được nghi vấn thằng nhóc nhà mình lừa được con gái nhà người ta, chắc em ấy đã phải vất vả với đứa trẻ to xác này lắm. Có ai ngờ cô nương này cũng trẻ con y chang đâu...
Bảo sao cứ hở ra là Jihoon lại chạy sang chỗ bạn gái, cảm giác hai đứa nó ở bên nhau thật sự vui vẻ. Thật khiến người ta ghen tị mà, không chỉ Siwoo mà mấy thanh niên độc thân còn lại cũng bắt đầu nghĩ phải chăng mình có bạn gái thì cũng hạnh phúc thế này nhỉ... à, tất nhiên là trừ Kim Ki-in ra.
Ở phía bên kia, đôi trẻ có vẻ vẫn chưa phát hiện ra mình đã bị cả đội nhìn thấy. Mãi đến khi hai người đem cái kiếm nhựa ra quầy thu ngân gần cửa ra vào, bạn nhỏ mới lờ mờ nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc nào đó.
"Anh ơi, hình như kia là... anh Siwoo." Cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch ban nãy của mình đã bị phát hiện, em nhỏ không khỏi chột dạ co người lại núp dưới vai Jihoon, ban nãy máu chiến bao nhiêu thì bây giờ trông hèn bấy nhiêu.
Jung Jihoon nghe vậy liền nhìn sang bên ngoài, xác định đúng là đồng đội của mình rồi, nhưng Jihoon không thấy xấu hổ gì lắm, vì đơn giản bọn họ đã quá quen.
Anh nắm chặt tay em rồi nhanh chóng kéo em lại đó, không quên đưa "kiếm Yone" vừa mua cho em cầm, mặc dù bây giờ em hết muốn nhận nó là của mình rồi.
Siwoo vừa nhìn thấy đã ngứa miệng trêu:
"Chà, chơi vui phết nhỉ?"
Jung Jihoon đắc ý đáp lại:
"Đúng rồi, người độc thân thì sao mà hiểu được."
Tạm lơ tiếng đấu khẩu văng vẳng trên đỉnh đầu, em lễ phép cúi chào trước tiên:
"Chào mọi người ạ, em là Jia."
"Ồ, du học sinh phải không?" Thầy Mata hỏi, "Hình như tôi từng lướt thấy vlog của em ấy trên mạng xã hội."
"Dạ đúng rồi ạ, bình thường em hay quay vlog."
"Là blogger nhỉ?" Kiin hiếm hoi lắm mới thấy mở lời góp chuyện, ai ngờ như đụng phải cái công tắc nào của Siwoo.
"Yah, Kiin à, em đẹp trai như vậy phải có bạn gái đầu tiên chứ, sao lại để thằng Jihoon đi trước vậy?"
Kim Ki-in liếc mắt một cái:
"Anh Siwoo cũng không vừa mà còn chưa có mà."
"Vì em khó tính quá đấy Kiin à."
Geonboo đã quá quen với cảnh này, cười trừ với em:
"Em đừng để ý nhé."
Em ôm tay Jihoon ngập ngừng gật đầu, thực chất là đang cố gắng nín cười. Đồng đội của bạn trai dễ thương thế này, sao em có thể không để ý được, nhưng nếu để lộ ra thì con mèo này sẽ dỗi cho coi.
Trò chuyện qua lại mấy câu, có vẻ như mọi người đã quẳng chuyện vừa nãy ra sau đầu, nhưng em nhỏ Suhwan thì lại khác, cậu bé nãy giờ vẫn luôn để ý thanh kiếm nhựa bọn em vừa mua từ cửa hàng, nghĩ mãi rồi đột nhiên hỏi:
"Anh Jihoon, có thể cho em mượn được không?"
Em đỏ mặt, có chút mất tự nhiên đưa tay lên vuốt tóc.
"Ngại quá... nhưng cái này là của chị."
"À, vậy chị có thể cho em mượn được không?"
Trước khi trả lời, em không khỏi ngẩng đầu xem phản ứng của bạn trai, phát hiện ra Jihoon cũng đang nheo mắt nhìn em chằm chằm, cơ mà không thấy nụ cười xinh. Em nuốt nước bọt ực một cái, có vẻ như nếu là anh thì anh sẽ không cho mượn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro