Lươn lẹo
Thêm đã khuya nhưng em vẫn ủ rũ ngồi trên giường, sách vở vương vãi xung quanh, còn tâm trí tự nhủ phải cố gắng giải quyết đống bài vở, nhưng không sao giữ nổi sự tập trung. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng cứ bao trùm lấy em.
Trái ngược ở bên cạnh, bạn trai em đang an nhàn dựa vào đầu giường, kê thêm một chiếc gối vào lưng cho thoải mái. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay cái di chuyển liên tục thể hiện kĩ năng thượng thừa. Em thở dài, khẽ liếc nhìn anh.
"Jihoonie," em gọi, giọng đầy ngọt ngào, "Anh có muốn giúp em không?"
"Huh?" Jihoon đáp lại, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Nếu bây giờ Jihoon đeo bờm Genrang hai tiếng thì em sẽ làm bài thật chăm chỉ suốt hai tiếng." Em nói, vừa cố gắng giấu vẻ chờ mong. So với nyang nyang" thì chắc chắn đây không phải việc khó khăn gì với Jihoon đâu nhỉ, vì chiều nay ở fansign Jihoon đã chịu đeo bờm Genrang rất vui vẻ mà. Dễ thương quá nên bạn gái chỉ muốn chiêm ngưỡng thêm vài khoảnh khắc độc quyền thôi.
Jihoon ngừng lại một chút, nhưng rồi chẳng cần suy nghĩ lâu, lập tức thả ra mấy chữ nhạt nhẽo như nụ cười treo trên môi khiến em chỉ biết nhìn anh trân trối:
"Em chơi game hai tiếng đi."
"..."
Em không nói gì, chỉ ngồi nhích ra xa hẳn một khoảng để thể hiện thái độ, còn Jihoon thì lại tiếp tục với ván đấu của mình. Cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh nhịp nhàng của những cú bắn trong trò chơi của anh. Cho đến khi một tiếng "headshot" vang lên, Jihoon cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống nhìn về phía em.
Nhìn thấy bộ mặt ngập tràn sự thất vọng của bạn gái nhỏ, cơ thể mềm mại đang tựa bên người mình bỗng lủi thủi cách ra xa một góc giường, Jihoon mới ngờ ngợ cảm thấy mình đã lỡ lời.
"Jihoonie không muốn em học hành thật chăm chỉ chứ gì?" em hỏi, giọng có chút hờn dỗi.
Jihoon nhìn em với ánh mắt vô tội, đôi tay vươn ra ôm em từ phía sau, kéo em lại vào lòng anh, "Sao lại thế được, em là bạn nhỏ chăm chỉ nhất mà."
Em hừ nhẹ, khẽ cựa quậy muốn thoát ra, thái độ có thêm phần bực bội.
"Đúng là anh ở đây kiểu gì em cũng không học được mà."
Chắc là áp lực quá nên dạo này bạn gái của anh trở nên khó dỗ hơn rồi, Jung Jihoon có thể cảm thấy rõ ràng luôn. Nhưng anh không vội nản đâu, anh lại càng ôm chặt em hơn mặc kệ em từ chối, anh kê cằm lên vai em, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, "Thế lúc anh không ở đây thì em học rất hiệu quả à?"
"Đúng vậy!" em lập tức trả lời, chớp mắt một cái lại nhận ra mình nói hơi vội.
Jihoon cười khẽ, ôm em chặt hơn, "Thế thì bây giờ càng phải chơi chứ. Bạn nhỏ nghĩ xem, được mấy khi anh ở bên em? Không phải em đã chăm chỉ học suốt thời gian đó sao? Bây giờ em cũng phải cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi chứ."
Em im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, cảm giác những lời nói của anh vô lý nhưng cứ thuyết phục kiểu gì ấy nhỉ.
Jihoon nhìn em, thấy vẻ mặt em bắt đầu dịu lại, liền thì thầm, "Phải không?"
Thực sự, em cũng không thể phủ nhận điều đó. Những ngày qua Jihoon bận rộn với việc luyện tập và thi đấu, em thì luôn bị cuốn vào công việc và bài tập, không còn thời gian cho chính mình. Nhưng sao em lại cảm thấy như mình đang bị thao túng vậy?
Em hoài nghi nghiêng đầu nhìn Jihoon, đáp lại bạn trai chỉ ranh mãnh nhếch mày một cái, đôi môi nở một nụ cười quyến rũ, nhưng em lại cảm thấy có điều gì đó không ổn trong ánh nhìn của anh.
"Em nhìn anh như vậy, sao? Anh nói sai à?" Miệng Jihoon nhọn ra chất vấn ngược lại em, tay nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai.
Em nheo mắt nhìn anh một lúc, đầy một bụng nghi hoặc nhưng không có cách nào phân bua. Em vẫn biết Jihoon vốn thông minh, luôn có thể lý luận rất khéo léo, nhưng sao lần này em lại cảm thấy như mình vừa bị anh "đánh lừa"?
Anh nhìn em đầy thuyết phục, như thể mọi lời nói đều hoàn toàn hợp lý, nhưng trong đôi mắt anh lại ánh lên sự tinh ranh.
"Anh nói có đúng không?" Jihoon hỏi, như muốn em tự nhận ra.
Em không thể phủ nhận được sự thật, nhưng vẫn không thể gạt đi cảm giác mình đang bị thao túng. Cuối cùng, dù có chút nghi ngờ, bạn gái nhỏ vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc mỉm cười.
"Thôi được rồi, anh thắng," em thở dài, rồi nhắm mắt lại, cảm giác mình đã bị đánh bại. Nhưng thua cuộc đối với em không khó chịu chút nào, thay vào đó còn thoải mái vô cùng khi được hơi ấm của bạn trai bao bọc.
Em ngả đầu vào vai anh, bấy giờ mới nhận ra có vẻ bản thân đã quá mải mê với bài vở mà quên rằng mình cũng cần thư giãn. Cuối cùng bạn trai còn chăm sóc em tốt hơn cả em đối với bản thân mình.
Tâm trí em lơ đãng một lúc, từ từ tận hưởng sự nhẹ nhõm lan tỏa, như thể tất cả mọi chuyện phức tạp đang dần trở nên đơn giản.
Jihoon thơm em một cái thật kêu để thưởng cho bạn nhỏ cứng đầu đã chịu ngoan ngoãn. Anh khẽ cười, trêu: "Bạn nhỏ chịu thua rồi à?"
Em hừ nhẹ, dù trong lòng đã không còn chút bất mãn nào. "Vì anh mà em không học nữa rồi, thế mà còn dám cười."
Jihoon vuốt tóc em, giọng có chút nghịch ngợm: "Anh cười vì bạn nhỏ chịu nghỉ ngơi thôi, không phải vì em không học."
Rồi anh ngừng lại một chút, nhìn em với ánh mắt đầy ý cười: "Vậy giờ em có muốn chơi game cùng anh không? Anh kéo em lên Cao thủ."
Em ngước lên, ánh mắt đầy kinh ngạc "Em mà lên được Cao thủ á? Có thưởng không?" Từ gác cổng vàng rách lên được Cao thủ, có nằm mơ em cũng không dám nghĩ. Lần cao nhất được bạn trai kéo lên Lục bảo em đã mừng suýt ngất rồi.
Jihoon giả vờ suy nghĩ, sau đó bật cười: "Được rồi, nếu em thắng, anh sẽ đeo bờm Genrang suốt một ngày. Nhưng nếu em thua, em phải học suốt ba giờ mà không nghỉ."
Em lập tức nhướng mày, cảm thấy mình đã bị anh gài bẫy. "Cái này thì không công bằng!"
"Gì? Không phải ban nãy em còn rất muốn học sao?"
Em bĩu môi, được rồi chơi thì chơi. Nhưng mà dù em có lên được cao thủ hay không thì Jihoon vẫn phải đeo bờm Genrang thôi, giống như việc kiểu gì em cũng phải học vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro