Neeko
Có bạn trai làm game thủ chuyên nghiệp là cảm giác gì? Chính là được kéo rank miễn phí mà còn nhanh như bắn đại bác.
Thực ra em là một đứa nghiện game chính hiệu, từ mê game đến theo dõi giải chuyên nghiệp, rồi từ giải chuyên nghiệp... yêu thích tuyển thủ Chovy. Vậy nên có thời gian rảnh thì phải cày rank chứ, bạn trai cực phẩm ở đây không tận dụng thì phí. Hơn nữa, lần nào cũng là Jihoon chủ động gạ em chơi trước.
"Em đi mid, anh đi rừng, em no die can win, anh camp mid, ok chưa?" Em vừa dọn hai chiếc laptop ra bàn trà trước ghế sofa, vừa blo bla vạch chiến thuật, Jihoon chỉ biết nhìn em cười cười, vừa cưng chiều vừa bất lực mà đồng ý.
Mặc dù em đánh gà nhưng được cái gáy rất to, thích thể hiện nên luôn đòi ra mid, lại còn thích đánh sát thủ múa qua múa lại. Trước mặt Jihoon em chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, nhưng anh ấy không chê em bao giờ, còn nói rằng chơi với em rất vui.
Bình thường em chỉ có thể gác cổng rank vàng, nhưng tuyển thủ Chovy đã dùng bờ vai nghị lực của anh ấy cho em nhìn thấy thế giới ở rank lục bảo, cái giá phải trả sau mỗi trận thắng chỉ có một nụ hôn, quá lời.
Sau khi đăng nhập acc clone, Jihoon lập tức tạo phòng rồi mời em vào.
"Bạn nhỏ, lát nữa đợi mid bên kia pick trước rồi anh pick cho em."
"Ò, vậy tuyển thủ Chovy đánh tướng gì?"
Jihoon thở ra một hơi, nói thản nhiên như chẳng có gì to tát:
"Em thích xem con gì?"
"..." Trong lòng bạn nhỏ không khỏi gào thét. Bạn trai tôi ngầu quá!!! "Em muốn xem Diana!"
"Được thôi."
Vậy là cuối cùng Jihoon pick Diana đi rừng theo đúng ý của em, còn em vác Neeko ra mid để đối đầu với Azir bên đội đỏ.
Đầu trận Jihoon đã chu đáo cắm cho em một con mắt ở bãi chim rừng địch, nói rằng làm như vậy có thể giúp em né gank. Mặc dù em nghe ù ù cạc cạc, nhưng vẫn hiểu rằng mình đang được chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc.
"Bạn nhỏ, rừng từ dưới bot lên kìa."
"Bạn nhỏ, ra giúp anh ăn sứ giả."
"Bạn nhỏ cho anh con xe nhé."
"Sao bạn nhỏ lại biến thành con cua thế kia?"
"Bạn nhỏ mở combat đẹp đấy."
"Bạn nhỏ của anh giỏi quá ta."
Thực ra em chơi Neeko không tệ, nhưng từ đầu đến cuối Jihoon vẫn là người làm nhiều hơn. Jihoon đọc vòng rừng như một cuốn sách, Jihoon tạo lợi thế, Jihoon gank nhường mạng cho em, Jihoon quét sạch,... em chỉ cần đi bộ vuốt râu mà vẫn được anh khen. Hình như em sắp bị anh tâng bốc đến dài cả mũi rồi.
Xong trận em liền buông chuột bò đến chỗ Jihoon, vắt chân leo lên bụng anh ngồi. Jihoon ngồi dưới thảm dựa vào ghế sofa, lặng lẽ đẩy dịch bàn trà ra để em có một chỗ thoải mái.
Vì đã thắng rồi, nên mèo béo cũng tự đòi ở chỗ em một nụ hôn.
"Không chơi nữa à?" Jihoon hôn em xong, liếm liếm môi hỏi.
"Không phải, chỉ là tự nhiên cảm thấy rất ngại..." Em ôm cổ anh phụng phịu "Sao em lại biến thành con cua rồi lao vào combat chứ!"
Jihoon lại cười phá lên, hai mắt nheo lại thành hai đường chỉ.
Em thấy vậy càng thẹn quá hoá giận, đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh, vậy mà Jihoon vẫn không chịu ngừng. Anh xoa xoa lưng em, để em nằm trên người anh như một con rùa, vừa cười vừa nói:
"Không sao mà, dù sao chúng ta cũng thắng."
"Nhưng anh trêu em."
Jihoon nghe vậy lập tức mím chặt môi lại, đảo mắt tỏ ra vô tội "Anh có trêu nữa đâu."
Em lặng lẽ cho anh một cái liếc.
Jihoon nựng nhẹ cằm em như nựng cún, sau đó chủ động đòi hôn. Những tưởng anh chỉ đang dỗ dành em nên em định tách ra sau khi cả hai vừa mút nhẹ môi nhau một cái. Nhưng Jihoon lại đột nhiên nhấn eo em xuống, đưa lưỡi quét qua viền môi cuốn em vào một nụ hôn sâu.
"Ưm, Jihoon..."
Cũng không phải chưa từng hôn sâu bao giờ, nhưng lần này Jihoon lạ lắm, động tác cuồng nhiệt và chiếm hữu như thể mèo được hít cỏ bạc hà vậy. Khoảng nghỉ giữa những cái mút lưỡi gần như không có khiến em thiếu dưỡng khí không ngừng thở dốc. Tiếng nức nở hoà cùng tiếng nước bọt giao triền liên tục vang lên bên tai, nhuốm không gian thành cảm giác ám muội vô cùng.
Em phát hiện ra Jihoon có một tâm tư nhỏ rất xấu xa. Dường như anh thích nghe tiếng em kêu lên, nên hai tay anh cứ không yên phận luồn vào hẳn lưng áo, vừa vuốt ve vừa nắn nhéo da thịt mềm mại, kích thích em vừa run sợ vừa thoải mái vặn vẹo trên người anh, miệng thì ngâm nga những tiếng xấu hổ không ngừng.
Đến lúc em cảm thấy môi mình mỏi nhừ, mèo béo Jeong Jihoon kia mới biết thế nào là đủ, nhưng ánh mắt sáng rực vẫn không rời khỏi khuôn miệng bóng loáng của em.
Trong lòng em chợt run lên một cái.
Có phải... Jihoon muốn "farm" mình rồi không?
"Hôm nay... anh chưa muốn về à?" Em hỏi theo kiểu tế nhị hết sức.
Jihoon thở dài, tay vẫn nắn nhẹ eo em, "Bạn nhỏ cứ dễ thương thế này sao anh muốn về được."
"Em đã làm gì đâu?"
"Em biến thành con cua kì cục."
Em nhất thời xấu hổ đến nghẹn họng. Từ bao giờ Jihoon cũng biết trêu lại em rồi đấy, bình thường toàn là em ghẹo Jihoon thôi mà.
"Nhưng bây giờ em biến thành con khác rồi."
"Con gì?"
Em mỉm cười thần bí, ngả đầu vào vai anh nói nhỏ: "Em biến thành lính đó, Chovy có muốn ở lại "farm" không?"
Em không ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Jihoon, nhưng thấy bàn tay luôn táy máy trên eo mình bỗng khựng lại, em đủ biết vẻ mặt anh đang rất "kiềm chế" rồi.
"Aish, em biết là hôm nay anh bắt buộc phải về đúng không?" Jeong Jihoon ấm ức cao giọng, nhìn em bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Jihoon da mặt mỏng, nên có vẻ trêu chọc anh là trò duy nhất mà em giỏi hơn. Mỗi lần cái miệng anh bắt đầu nhọn ra, em cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, càng có hứng trêu anh tiếp.
Em thơm anh một cái thật kêu, dùng giọng ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của mình nũng nịu: "Chẳng lẽ anh muốn thả em xuống sao~" rồi thích thú nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của anh.
"Thật là..." Jihoon nhắm mắt day day trán.
Có phải bây giờ anh đang thấy rất bất lực với em đúng không? Em ỷ vào Jihoon yêu em, mà quấn lên người anh bày ra trò quyến rũ, ngoan ngoãn chiều anh rồi liền quay sang ngọt ngào vòi vĩnh. Đến em còn cảm thấy mình thật giống Đát Kỷ, bảo sao nhiều fan không thích tuyển thủ có người yêu.
"Haha, ai bảo anh xấu xa."
"Anh xấu xa chỗ nào chứ."
"Anh véo eo của em, cho em kêu mấy cái tiếng..." Mấy cái tiếng xấu hổ đến mức người ta chẳng dám nói thẳng ra.
"Ai bảo da bạn nhỏ mịn như vậy." Jihoon hỏi ngược lại em, dường như để chứng minh, măng cụt mèo còn dịch xuống phía dưới xoa đùi em mấy cái. Ở nhà em hay mặc quần ngắn, da thịt trắng mềm mát lạnh lộ ra tương phản với bàn tay ấm nóng của Jihoon, sờ vào quả thực không tệ.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Không lẽ anh phải nói thẳng anh thật sự muốn "farm" em?"
"..."
"Bạn nhỏ à đừng quậy nữa, anh phải quay về luyện MSI đấy..."
Nghe đến chuyện luyện tập của anh, em tất nhiên không dám đùa nữa. Việc luyện tập của tuyển thủ là quan trọng nhất, em không muốn mình làm ảnh hưởng đến anh đâu.
"Vậy anh mau về đi, tranh thủ về sớm một chút."
Jihoon không ngờ em trở mặt nhanh như vậy, vỗ nhẹ lên đùi em một cái:
"Sao em đã đuổi anh đi rồi?" Sau lần này không biết phải đến bao giờ mới có cơ hội gặp nhau tiếp, Jihoon sống thiếu hơi người yêu thật sự không quen.
"Về muộn nguy hiểm mà." Bạn trai của em lại overthinking rồi đấy, "Không thì hôn một cái nữa lấy động lực nhé?"
Lần này Jihoon bế em hẳn lên sofa, thân mèo to lớn đè nặng lên người em trước khi em kịp ngáp.
"Anh về muộn một chút cũng được."
"Ơ... khoan đã... ah Jihoon, đừng cắn, ưm..."
"Neeko" hôm nay sẽ thật sự bị "farm" sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro