Thành Đô
"Jihoon, anh... đang ở đâu vậy?"
Lúc Jihoon thấy tin nhắn rụt rè này qua điện thoại, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ cũng phải lập tức mở to. Anh lờ mờ nghĩ đến một viễn cảnh nào đó, nhưng vẫn phải dằn lòng mình xuống để bình tĩnh bấm máy gọi em.
Mỗi tiếng tút chậm rãi vang lên là Jihoon lại càng nóng ruột hơn. Vừa vô địch xong phải trả lời bao nhiêu phỏng vấn và họp báo, sau hai tiếng em nhắn tin anh mới được sờ vào điện thoại. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, không biết công chúa đang làm gì.
"Jihoon à! Chúc mừng mid số một thế giới!"
Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Jihoon lập tức bật cười, khỏi cần nói cũng biết trong lòng ngạo nghễ đến mức mũi sắp nở ra.
"Cảm ơn Jia... nhưng mà, em nhắn như vậy là sao? Em đang ở đâu?"
"Em đang ở...." Jihoon chưa kịp nghe xong từ quan trọng nhất thì đã bị một đống tiếng Trung ồn ào làm nhiễu loạn từ đầu dây bên kia, nhưng anh không khó chịu, ngược lại tim đánh thịch một cái vì dám chắc suy nghĩ của mình gần như là đúng.
Jung Jihoon vội vàng hỏi lại:
"Em nói gì cơ?"
"Em... em đang ở Thành Đô, định đợi anh phỏng vấn xong rồi gặp nhưng không tìm được cách nào. Mọi người... mọi người đang ở đâu vậy?"
Jihoon nghe được câu đầu tiên là da mặt đã nóng lên rồi. Có lẽ cả đời này anh cũng không quên được cảm xúc của ngày hôm nay mất. Vừa có cúp quốc tế đầu tiên, vừa phát hiện ra bạn nhỏ nhà mình bí mật lặn lội qua tận Thành Đô để xem mình thi đấu.
Em ấy đã thấy anh nâng cúp rồi phải không? Có phải rất ngầu không? Có phải rất tự hào về anh không? Jihoon thật sự muốn thấy biểu cảm của em nhỏ lúc đó.
"Em đang ở đâu?"
"Em về khách sạn rồi."
"Nói địa chỉ, anh đặt xe cho em qua chỗ anh."
"Mọi người cũng về khách sạn rồi à?"
"Ừm, mau nói địa chỉ đi, đến nơi rồi chúng ta nói chuyện."
"Ồ, vậy để em nhắn tin."
Lúc em đang định tắt máy, chợt thấy Jihoon thở mạnh một cái, giống như đang kìm nén một cái gì đó rồi mới xúc động nói: "Jia... cảm ơn em đã đến."
"Ừm." Em cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Rất hạnh phúc đúng không Jihoon. Thật may vì có khó khăn thế nào em cũng cố gắng bay đến đây. Cho dù điên rồ, nhưng em không muốn bản thân mình phải nuối tiếc.
Em nhanh chóng thu dọn hành lý rồi lên xe taxi anh đặt cho. Đoạn đường không quá xa, nhưng cũng đủ để em ngắm nhìn Thành Đô vừa cổ kính vừa hoa lệ khi về đêm.
Muôn vàn ánh đèn màu lướt qua tầm mắt, trong đó có một đoạn đường quả thực khiến người ta rất ấn tượng. Cứ cách 10 mét lại có một biển quảng cáo do các fan tại đây đã đặt để chào mừng Gen.G và tuyển thủ Chovy đến với Thành Đô. Có lẽ nay mai thôi, dòng chữ "Welcome to Thành Đô" sẽ được thay bằng chúc mừng tân vô địch MSI, còn với tuyển thủ Chovy sẽ là tự hào midlane số một thế giới.
Cuối cùng anh đã có thể đạt được nó, danh xứng với thực, không ai có thể tranh cãi.
Đèn led và gió lạnh ù ù chạy qua khiến mắt em có chút khô rát, liền tạm đóng cửa sổ quay về không gian tĩnh lặng trong xe.
Trong lúc đợi em đến, Jihoon vẫn luôn gửi tin nhắn tới, hỏi sao em đến mà không nói với anh? Anh nghe nói rất khó để mua vé, em đã làm cách nào vậy?
Em chỉ biết mỉm cười, nhắn trêu chọc, bảo rằng anh đoán xem.
Thực ra em không dám chắc mình có thể đến hay không vì vướng lịch thực tập ở trường. Em muốn đến từ bán kết nhưng thực tế không như sắp xếp. Bận rộn, chưa mua vé máy bay, vé sân vận động cháy hàng, kế hoạch dường như đã bị từ bỏ. Nghĩ thế nào, cuối cùng em vẫn dùng hết năng lực của mình, đổi lấy sự xuất hiện đường đột tại chung kết, kịp chứng kiến khoảnh khắc đỉnh cao của anh.
Em đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói: "Khi bạn ngồi trên chuyến bay hàng nghìn kilomet để gặp một người, trên đường đi tới đó bạn sẽ hiểu thế nào là tình yêu."
Từ khi bắt đầu nghĩ rằng anh chỉ là một tuyển thủ, là thần tượng của em, sau đó mọi thứ xảy đến cứ kì diệu như một giấc mơ. Từ bao giờ em đã yêu Jihoon nhiều đến như vậy.
Không biết đến lúc gặp nhau Jihoon sẽ như thế nào nhỉ? Jihoon ngày nào cũng than thở anh nhớ em, thật sự mèo béo dẻo mỏ này sẽ nhớ em đến nhường nào đây?
Gen.G cũng thật có tiền, khách sạn bọn họ ở chắc cũng phải bốn sao trở lên, khiến một cô gái bình thường như em bước vào cứ thấy hèn mọn kiểu gì.
Có vẻ Jihoon đã gọi trước cho quầy lễ tân, em chỉ cần nói mình là người quen của tuyển thủ, đã có một chị gái nói Tiếng Anh đưa em lên tận nơi rất chu đáo. Đến khi em đứng ngoan ngoãn trước cửa phòng x tầng y rồi, chị gái mới cúi chào rồi rời đi.
Thì ra đây là dịch vụ dành cho những người giàu.
Em vẫn còn đang nhìn theo gót giày đang dần đi xa, cửa phòng trước mặt đã bật mở còn em thì bị kéo vụt vào trong, mặc kệ chiếc vali đáng thương ở ngoài. Cả cơ thể lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn, còn khoang mũi thì ngập tràn mùi hương ấm áp vừa mới mẻ vừa quen thuộc.
"Sao em đến mà không nói." Chưa kịp để em nhìn anh gầy béo ra sao, Jung Jihoon đã ngúng nguẩy trách cứ, "Mà thôi, em đi có vất vả không? Em thấy anh có ngầu không... Aigoo đúng là bạn nhỏ đây rồi, bạn gái của anh. Em đã ăn gì chưa?
Hình như vô địch xong, cảm giác hưng phấn vẫn còn chưa qua đi khiến Jihoon tràn đầy năng lượng như được bơm máu gà vậy. Cứ chu mỏ lên ba la bô lô nói liên hồi, còn tự nói tự trả lời nữa chứ, chán rồi thì lại ôm em càng chặt hơn tưởng như sắp nghẹt thở, rồi vuốt tóc, thơm trán em đủ kiểu, chẳng kịp để em xen vào câu nào.
"Jihoon!" Em hơi giãy giụa để tạm thoát ra, làm gì thì cũng phải để em cẩn thận nhìn anh một cái đã nào.
Và quả nhiên là con mèo này đã gầy đi bao nhiêu rồi này!
Má phính hơi xẹp, tóc rối, da cũng không được mịn, chắc là do tập luyện quá độ, môi cũng hơi khô, tổng thể trông hơi khờ, nhưng hai mắt mèo thì sáng trưng long lanh, mở to nhìn em chằm chằm. Nếu Jihoon có đuôi thì có lẽ bây giờ nó đang vẫy tít.
Em có chút ngượng mà ho khan vài tiếng, đổi chủ đề:
"Mid số 1 thế giới đã ăn gì chưa?"
"Lát nữa mọi người mới cùng đi ăn."
"Ừm, mid số 1 thế giới có mệt không?"
Đụng đến vấn đề này là như chạm phải cái công tắc nào đó trên người con mèo này vậy, anh lập tức mềm oặt đổ lên vai em, vừa đòi ôm vừa làu bàu.
"Mệt lắm, buồn ngụ chết đi được."
Em phì cười, nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng của anh. Mà giờ mới để ý anh vẫn còn mặc nguyên jacket thi đấu, có lẽ vừa mới về đến nơi, cũng chưa kịp nghỉ ngơi gì.
"Thương quá, nhưng mà trước khi ngủ thì mid số 1 thế giới phải đi ăn đã nhé. Anh mau đi tắm rửa thay đồ đi."
Cơ mà lời này vào đầu Jung Jihoon không biết thành ý nghĩa gì mà giọng anh bắt đầu không vui:
"Em chê anh hôi à?"
Em cũng đến dở khóc dở cười,
"Không phải mà."
"Thế thì tại sao không cho anh ôm thêm." Jihoon gào ầm lên, giọng gần như muốn khóc, tất nhiên tay thì vẫn quấn chặt eo em không chịu buông. Tiếc là em quá thấp so với anh, không thì cả chân cả tay anh cũng muốn đu lên người em rồi.
Em đảo mắt một cái, âm thầm thở dài trong lòng. Biết sao giờ, bây giờ anh ta là ông giời con muốn gì phải được nấy. Anh ta thích nghĩ đông nghĩ tây, dù suy diễn trắng trợn nhưng vẫn phải dỗ ngọt anh ta.
"Không phải mọi người về khách sạn trước để nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi ăn sao?"
"Nhưng mà anh nhớ em." Giọng Jihoon ỉu xìu.
"Haiz." Em kéo con mèo to xác này ngồi trên giường, còn em thì đứng vuốt lại mấy sợi tóc mái bù xù của anh. Móng mèo vẫn níu áo em không buông, nhưng hai mắt đã khép hờ hưởng thụ, nếu em mà gãi cằm nữa có khi anh còn phát ra tiếng grừ grừ cũng nên.
"Hay là hôn một cái cho có động lực nhé?" Nói đoạn em định cúi xuống hôn anh, ai ngờ Jihoon đã tốc biến né đi.
"Gì đấy?" Em chun mũi, người ta tự ái nha.
Bây giờ người phải đi dỗ là Jihoon. Sau một cái nhíu mày của em là anh hốt hoảng liền.
"Bạn nhỏ đừng giận, anh bị viêm phế quản rồi, sợ sẽ lây cho em..."
Càng về cuối giọng anh càng nhỏ, còn em thì càng mở to mắt.
"Giỏi nhỉ? Anh bị từ bao giờ?"
"Từ trước khi bay..." Jihoon cúi đầu, từ trên nhìn xuống thấy mỗi cái mỏ bĩu ra.
"Hẳn là từ trước khi bay?" Thế mà em không biết cơ đấy! "Sao bình thường anh hay than mà chuyện này anh không nói?"
Jihoon biết là mình trả lời thế nào cũng không phải, mèo béo ngốc nghếch chỉ muốn để em đỡ lo vì thấy em bận rộn quá, nhưng chung quy vẫn là anh sai.
"..."
"..."
Một sự im lặng chết chết chóc bao trùm căn phòng khách sạn hạng VIP. Vô địch xong làm bố của ai thì làm chứ vẫn phải khép nép trước bạn gái như thường.
Em định cọc như vậy cả nửa tiếng đi, nhưng thấy ánh mắt lén lút nhìn lên kia lại mềm lòng sau chốc lát.
Em bưng má anh lên hôn chụt một cái lên môi mềm.
"Bởi vì anh xứng đáng mà, em không ngại."
Nụ hôn thành công câu được một con mèo cong má lên tủm tỉm cười, nhõng nhẹo đòi tựa đầu vào lòng em.
Em hỏi: "Thích không?"
Mèo con chưa biết ngại bao giờ, bảo: "Thích!"
"Thế thì mau hôn em một cái đi."
"Vậy em ngồi lên đùi anh..."
_____
Sodi cả lò, tui phải chăm con mèo nhà tui bệnh tùm lum 😭 nó còn mới ngã gãy chân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro