#3
Anh mở laptop lên sau đó nhanh chóng bàn luận công việc với mọi người. Dù sao hôm nay anh cũng được cho nghỉ nên ngày mai lại phải đi làm lại rồi, cảm thấy mệt mỏi ghê.
"Này Chris, Finn sao rồi?" Leo từ bên màn hình hỏi, ừ thì cũng ổn. Finn lúc thành trẻ con khá nghe lời nên quản cũng dễ, ít nhất thì không quậy phá gì nhiều. Sau khi Leo nghe vậy cũng gật đầu sau đó nhanh chóng quay lại chủ đề chính để bàn công việc cho ngày mai.
Đến gần tối muộn Chris mới chịu lết lên phòng đi ngủ, chắc giờ này Finn cũng chìm vào sâu giấc ngủ rồi. Nhưng đến khi anh lên phòng thì lại chợt phát hiện hình như cậu đang gặp ác mộng thì phải, cứ lăn qua lăn lại sau đó lại nhăn mặt, lại còn co rúm người lại cơ chứ.
"Gì đây...cậu ta gặp ác mộng ư?" Chris vội nhanh chóng đi đến bên giường để xem tình hình xem xem có cách nào để giải quyết vấn đề không. Chứ cứ nhìn cậu co rúm cơ thể lại vì sợ làm Chris thấy xót quá....
Anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng, khi còn bé mỗi khi em gái anh gặp ác mộng anh đều sẽ làm như này, đến khi em ấy dịu bớt liền sẽ ngủ ngon ngay. Không biết cái này có áp dụng được với Finn hay không thì anh không biết, nhưng cứ thử xem sao.
"Ây da...hình như đỡ hơn rồi? Công nhận cách này vẫn còn hiệu quả quá nhỉ" Finn dần thả lỏng cơ mặt, có vẻ như bình tĩnh trở lại rồi, trông ngủ ngon hơn hẳn lúc nãy. Với cả thay vào đó lại còn ôm chặt lấy anh không buông nữa chứ.
Lát sau anh cũng ôm chằm lấy cậu mà ngủ thiếp đi. Ánh nâng rực rỡ chiếu khẽ qua rèm cửa sổ khiến người trên giường khẽ động đậy. Cậu dậy rồi, nhưng khi mơ màng nhìn xung quanh thì có gì đó là lạ thì phải? Đây có phải nhà cậu đâu nhỉ...??
"Cái...cái quái gì vậy??" Finn giật thót khi có cảm giác như ai đó đang ôm chằm lấy mình, quay qua nhìn thử thì lại phát hiện đó là Chris. Lúc đó cậu hoang mang vô cùng, thấy điện thoại trên bàn gần đó liền vớ tay lấy mặc dù chả biết là của ai.
"8h12...khoan...sao lại có hình nền là mình lúc nhỏ cơ chứ??" Hàng ngàn dấu chấm hỏi lẫn câu hỏi tuôn trào trong đầu cậu, với cả hình như đây chả phải điện thoại của mình, mà là điện thoại của người nào đó đang ôm chằm lấy cậu mà ngủ say sưa kia...
Trông khi cậu vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì chợt người kia lại kéo cậu nằm xuống. Hình như tỉnh rồi thì phải.
"Dậy, dậy mau!!"
"5 phút nữa thôi..."
Chris uể oải bảo, đây là lần đầu tiên Finn thấy anh ngủ nướng đấy, đến độ trễ giờ mà bản thân cũng không hay biết. Nhưng mà nào Finn sẽ cho anh ngủ tiếp? Vậy nên cậu quyết định bụp cho anh một phát khiến Chris lúc đầu còn mơ màng liền bật dậy, mặc ngáo ngáo y chang Finn lúc đầu.
"???"
"Sao cậu đánh tôi???"
Chris hoang mang hỏi, nghĩ sao mới sáng sớm tinh mơ, đang ngủ ngon lành thì bị người bên cạnh bụp cho một cái tỉnh cả hồn. Chris thì đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm Finn, còn cậu thì vừa xì khói vì tức giận vừa đỏ mặt, hình như muốn bóc hỏa đến nơi luôn rồi...
Mà không hiểu sao lúc đó Chris lại chịu ngồi yên chỉ để nghe một tràn chửi như bắn rap của Finn mới hay. Chờ cậu chửi xong anh mới chịu giải thích cho nghe...Mặc dù biết bản thân mình được người ta giúp đỡ ngày hôm qua, mà có cần phải cài hình nền, rồi kể chi tiết hôm qua thế này thế nọ được không?? Làm cậu muốn đào hố chôn mình đến nơi rồi này...!!!
Thế là sau ngày hôm đó Finn giận Chris đến tận tuần sau...
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro