03
Anh chưa từng thích mùa đông. Nhưng nếu mùa đông em cho anh hơi ấm, anh sẽ nguyện cầu cho tuyết chẳng bao giờ tan.
___________
Giáng sinh năm nay rét quá...
Thành phố Seoul bị nhấn chìm trong cái trắng xóa, tuyết phủ kín khắp mọi nẻo đường khiến giao thông gần như bị tê liệt, đèn tín hiệu mờ ảo khuất sau làn sương mù giá buốt, những bánh xe lún sâu trên lớp tuyết dày cộm chưa kịp tan.
Kim Namjoon kéo cao cổ áo che đi vì gió lạnh, hơi thở phả ra từng đợt khói chạm vào không khí rồi vỡ tan, bên phải nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò đút sâu vào túi áo. Hai con người men theo lối đi nhỏ dưới hàng thông đã trụi lá, mỗi bước đi in hằng dấu chân trên nền tuyết trắng như một minh chứng thầm lặng rằng họ đã cùng nhau bước qua.
Con dốc thoai thoải dẫn đến một quán cà phê nép mình bên góc phố, lọt thỏm giữa hai tòa nhà hiện đại trái ngược với dáng vẻ cổ kính đã gần thập kỷ. Bức tường gạch sẫm màu, cánh cửa sắt lạnh lẽo với bản lề đã han rỉ, tấm kính mờ hơi sương che đi vệt nắng yếu ớt của mùa đông, cả bảng hiệu không quá nổi bật, bên trong cũng thưa thớt bóng người. Nhưng với những ai từng một lần dừng chân, nơi đây có thể trở thành một trong vô vàn mảnh ký ức giá trị.
Hầu hết những người tìm đến nơi đây đều là những kẻ không thể tìm thấy sự đồng điệu với những linh hồn đang rộn rã ở ngoài kia. Giáng sinh mang cho họ một chút cô đơn, một chút hờn tuổi vì những cuộc phiêu du hoài trong tâm trí, một chút tiếc nuối về điều gì đó đã qua, của những tâm hồn lạc lõng đang muốn tìm nơi trốn chạy. Cũng có những người tìm đến đây vì họ thích bầu không khí cổ kính và dễ chịu, một nơi an toàn để gặm nhắm tất thảy những tâm tư.
Cũng có người đến... vì đó từng là nơi bắt đầu.
"Lâu rồi chúng ta mới trở lại đây em nhỉ?" Seokjin đảo mắt ngắm nhìn cách bố trí xung quanh, đôi mắt nhuốm màu hoài niệm.
"Ừm, khác hơn trước nhiều quá, ông chủ cũng nghỉ đứng quầy rồi"
"Hajun?"
"Vâng. Nhờ anh ấy mà em mới tiếp cận được anh đấy" Cậu ngại ngùng.
"Vậy nên hãy cảm ơn cậu ấy thật đàng hoàng nhé. Vì anh nhớ hồi đó, ngày nào cũng có cậu nhóc lén lút nhìn anh từ bàn bên cạnh. Sợ thật đấy"
"Ơ, ai lại đi làm mấy chuyện đó vậy trời?"
Khóe mắt cong lên, anh cười khúc khích khi người đối diện trở nên lúng túng trước sự buộc tội bất ngờ. Kim Namjoon tỏ vẻ vô tội, đưa cốc cà phê nhấp vài ngụm để lảng tránh ánh mắt tinh nghịch của người lớn hơn, nhanh chóng thể hiện một chút uất ức.
"Anh mới đáng sợ ấy. Quan sát có một chút thôi mà đã cho em lên đồn cảnh sát rồi. Nhạy cảm quá đi mất" Cậu nói tỉnh bơ, trong khi người trước mặt bất lực mà cười trừ.
"Một chút của em là hơn hai tuần á hả? Gấu đần à, anh còn tưởng mình bị theo dõi đó em"
"Biết làm sao giờ. Em thích anh quá mà..."
...
Ống chuông gió đung đưa ngoài mái hiên khẽ vang lên hòa cùng giai điệu giáng sinh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cổ điển. Những câu chuyện cũ được ra, những mảnh ký ức đã bám bụi qua thời gian bỗng dưng sống lại, thi thoảng có tiếng cười, có ánh mắt chùng xuống, có cái ngượng ngùng vì xấu hổ. Họ kể nhau nghe những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà họ luôn trân trọng, ngày cùng nhau nếm vị ngọt dưới cái nắng chói chang, ngày cùng nhau tránh những cơn mưa nặng hạt bên mái hiên nhà. Họ kể nhau nghe những lời chưa kịp nói, những mong ước chưa thể tròn đầy, cả những nỗi sợ hãi thầm kín chưa một lần dám thổ lộ.
Ánh đèn vàng phủ lên không gian quán một bầu không khí ấp ám, in hằn vệt bóng đổ trên chiếc bàn tròn nơi hai trái tim cùng chung nhịp đập. Từng câu chữ được tuôn ra một cách chậm rãi, để họ cùng lắng nghe, để họ cùng thấu hiểu.
♪ ♫ It's been a long year
The toughest of my life so far
I've tried to feel cheer
I'm further than the Northern Star
So when you ask me ♫
What I want under the tree
I just want you with me
I'm further than the Northern Star
♬ So when you ask me
What I want under the tree
I just want you with me'Cause if I didn't have you
When the snow is fallin'♪
On that winter mornin'
I'd have Christmas blues
♪ If I didn't have you
When everyone's unwrapping
No matter what I open
I'd have Christmas blues...."♫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro