04

25/12 - Namsan.

Mất khoảng 40 phút để di chuyển từ quán cà phê đến đỉnh núi, chân anh mềm nhũn nhìn người đàn ông kiên quyết khoát anh lên lưng mặc cho anh không ngừng phản kháng. Thân hình to lớn cõng trên lưng tấm thân gầy gò nâng từng bước chân mạnh mẽ trên cung đường phủ đầy tuyết trắng.

"Anh có lạnh không? Em nghĩ chúng ta sẽ đi cáp treo nhưng không ngờ nó lại tạm ngưng hoạt động vào ngày hôm nay"

Chiếc đầu nhỏ trên vai bắt đầu ngọ nguậy, lời nói có chút khẩn cầu.

"Anh hoàn toàn ổn, nếu mệt thì thả anh xuống, đừng gắng sức quá nhé"

"Nếu không nỡ để em cõng đến vậy thì phải ăn thật nhiều vào"

"Anh biết rồi mà..."

...

Đường lên Namsan lại càng thêm dốc, những bậc thang đá lấp lánh uốn lượn dưới ánh nắng nhạt màu, chậm rãi đưa họ đến ngọn tháp kiêu hãnh vươn mình dưới trời xanh. Trên cao, gió thổi buốt hơn kéo theo những hạt tuyết li ti cuộn tròn trong không khí rồi vội vàng rơi xuống thành phố. Từ lan can nhìn xuống, toàn cảnh Seoul rộng lớn được thu hết vào tầm mắt, trải dài những tòa nhà cao thấp lốm đốm ánh đỏ vàng, những con đường lặng lẽ vùi mình trong giá rét, dòng sông Hàn uốn lượn như dải lụa bạc vắt ngang lòng thủ đô.

Mọi thứ cứ như ngừng lại, chỉ còn vai sánh vai trên đài quan sát.

"Chúng ta để lại một cái nhé?" Seokjin nghiêng đầu, chỉ tay vào những ổ khóa đa dạng hình thù đang chen chúc, nơi chứa đựng biết bao câu chuyện tình yêu của những người từng đặt chân đến, gửi gắm vào ổ kháo nhỏ một tình yêu to lớn của những lời nguyện cầu khờ dại, là hứa hẹn ngàn năm, là lời thề vạn kiếp, là dấu ấn ghi khắc cho một cuộc tình...

- Forever

Tiếng 'tách' vang lên khi ổ khóa xanh hồng được treo trên lan can thép. Cái lạnh thổi qua trên đỉnh đầu mang theo hơi giá rét len lỏi vào từng ngóc ngách nhưng Namjoon chỉ thấy một luồng hơi ấm mạnh mẽ dâng trào. Lén lút để ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đã hơi lệch đi một chút. Một lớn một nhỏ tay trong tay ngắm nhìn ổ khóa nhỏ một cách trong sự lặng lẽ.

Sống mũi Seokjin lại vô thức cay xè, một ý nghĩ tàn nhẫn vụt qua tâm trí, rằng nếu được chọn lại, anh ước mình chưa từng yêu Kim Namjoon.

Anh ước Namjoon không xem mình là cả thế giới, anh ước cả hai sẽ không gặp nhau giữa dòng chảy xô bồ nơi hàng vạn con người được gắn với nhau bởi sợi chỉ đỏ, tưởng rằng sự trói buộc linh liêng ấy sẽ dẫn con người ta đến hạnh phúc viên mãn, nhưng chính nó đã rẽ sang một con đường nghiệt ngã hơn, tàn nhẫn kéo cả hai vào một bi kịch đã được định đoạt.

Kim Seokjin chợt thấy mình ích kỷ, anh cho mình là kẻ xấu khi đã để bản thân bước vào cuộc đời của Kim Namjoon, sai lầm là khi anh để cậu yêu anh bằng tất cả những gì cậu có để rồi khi bị đẩy đến ranh giới của sự sống và cái chết thì chính tay anh sẽ kéo cậu xuống bờ vực của sự hoang tàn khi nơi anh chẳng còn hơi ấm. Anh đã vô cùng sợ hãi, sợ hãi đến mức từng mạch máu bị tê liệt khi nghĩ đến đôi bàn tay ấy chới với giữa màn đêm tăm tối vì không có anh ở bên. Nếu anh đi và để lại một trái tim chẳng thể lành lặn thì dẫu là gió, là cát, là linh hồn đi chăng nữa anh cũng không thể thoát khỏi sự thống khổ vì đã trót yêu một người bằng cả tâm can. Và có đôi lúc anh tự hỏi, liệu tình yêu ấy là một món quà hay là sự nguyền rủa.

Khi tình yêu càng lớn, nỗi mất mát càng xét nát tim gan nhiều đến bấy nhiêu.

"Namjoon à, nếu... ca phẩu thuật không thành công, anh mong em sẽ sống thật tốt, sống thay phần đời của anh, anh mong em sẽ tiếp tục ước mơ, mong em sẽ học được cách buông bỏ, sẽ nói thật nhiều, cười thật nhiều...như lúc anh vẫn còn ở đây. Được không em?"

Anh ngừng lại, hơi thở nặng nhọc và khóe mắt hơi cay, kìm nén dòng nước mắt đang trực trào phản bội, ép bản thân nặn ra một nụ cười yếu ớt nhìn Kim Namjoon. Cậu sững người, ghì chặt đôi tay lạnh lẽo kia đặt vào lòng mà hoảng hốt lắc đầu, lời nói có chút gấp gáp.

"Ai cho phép anh nói mấy lời ngốc nghếch đó vậy hả? Phẫu thuật sẽ thành công thôi, năm hay mười vẫn là một con số chúng ta có thể hy vọng. Anh còn bao nhiêu nơi chưa đi, còn bao nhiêu món chưa thử, còn bao nhiêu ước mơ chưa thể thực hiện...Anh tính bỏ lại tất cả mà đi sao? Em không cho phép điều đó xảy ra đâu"

"Namjoon à..."

"Anh bảo em phải sống thật tốt, sống thay phần đời của anh? Anh nghĩ em sẽ phải sống thay như thế nào khi em chẳng biết mình phải làm gì nếu không có anh bên cạnh. Anh bảo em tiếp tục ước mơ trong khi mỗi ước muốn của em điều có anh ở đó. Anh bảo em phải cười thật nhiều, phải thật hạnh phúc trong khi chỉ có Kim Seokjin mới có thể tạo nên những điều đó...Em hỏi anh, em biết cười với ai, kể chuyện cho ai nghe, nhận được sự yêu thương từ ai bây giờ?"

Càng nói, giọng Namjoon càng run rẩy, đôi bàn tay siết chặt lấy vai anh. Hơi thở dồn dập, nơi cổ họng như có gì đó chặn lại mà nghẹn ngào muốn bật khóc. Khóe mắt rưng rưng dần che đi tầm nhìn của cậu bởi tầng tầng lớp lớp hơi nước nóng hổi đang ồ ạt trào ra, hòa lẫn cùng nỗi uất ức đang cào cáu trong lòng ngực. Cậu nói nhanh hơn, dồn dập hơn vì sợ rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, tiếng nấc sẽ vỡ òa và nuốt chửng tất cả.

"Chẳng phải anh đã hứa đó sao? Anh hứa rằng sẽ cùng em đi qua hết bốn mùa, sẽ cùng em già đi, sẽ cùng em ngồi kể những câu chuyện vụn vặt cho đến khi đôi tay này không còn nắm chặt, anh đã hứa sẽ cùng nhau bước lên lễ đường, trong bộ đồ vest trắng và đen, nhận được những lời chúc phúc chân thành và cả thế giới sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh đã hứa sẽ bên em đời đời kiếp kiếp, cho đến khi ta hoá thành tro bụi, cho đến khi mùi sống tan đi..."

Kim Seokjin lặng thing dưới vòng tay của người nhỏ hơn, khi đôi vai đã ướt đẫm vị mặn đắng của nước mắt. Cậu đứng đó khóc một buổi trời, như đang gào thét giữa cơn tuyệt vọng cầu xin anh đừng đi. Cậu khóc đến khi giọng nói khản đặc, khóc trong tiếng nấc nghẹn nghào hòa lẫn cùng cơn gió rít giữa trời đông như đang cắt vào da thịt. Nhưng đáp lại sự thống khổ ấy chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn. Nhịp tim của Seokjin đều đều, chậm dần...chậm dần... rồi từ từ tan biến vào hư không.

Trong khoảnh khắc ấy Kim Namjoon nhận ra tất cả những gì còn ở lại là sự trống rỗng và cái lạnh thấu xương lan tỏa trong vòng tay, là một khoảng mênh mông trải dài vô tận đến mức cậu trở nên lạc lối. Cậu giận dữ, đau đớn, cậu oán trách và bất lực. Cậu lặp đi lặp lại cái tên "Kim Seokjin" như muốn khắc sâu vào tâm trí vì sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quên, quên đi nụ cười, quên đi từng giọt nước mắt, quên đi sự ân cần mà anh dành cho cậu, cả gương mặt, giọng nói, cảm xúc, và tất cả mọi thứ thuộc về anh...cậu sợ chúng sẽ trở thành những mảnh vỡ mờ nhạt cậu không thể gom nhặt.

Trong cơn cuồng loạn ấy, nỗi ám ảnh dường như đã bén rễ, cậu chơi vơi giữa thực tại và ký ức, giữa những ảo ảnh vây bám đang cố chạy thoát khỏi cậu, ép buộc cậu phải chấp nhận sự thật mà cả đời này Kim Namjoon không muốn đối diện...

.

.

.

Anh chết rồi, chết từ 2 năm trước rồi.

.

.

.

"Tôi biết điều này sẽ rất khó nghe... nhưng do sai sót trong quá trình chuẩn đoán trước đó, tình trạng bệnh đã tiến triển nặng hơn rất nhiều so với dự kiến và ca phẫu thuật mà chúng ta từng kỳ vọng có thể nói là bất khả thi. Hơn hết, sự sống cũng chỉ có thể kéo dài hơn hai tuần..."

---

"Oaa, nhớ Gấu đần của anh quá! Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Ở cái bệnh viện đó thêm một ngày nữa chắc anh chết mất"

---

"Các người bị điên hết rồi hả!? Tại sao lại che giấu tôi!? Tại sao anh ấy chết rồi mới cho tôi biết sự thật vậy hả!!???"

---

"Này... nghe nói cậu ấy chết trong lúc người yêu cõng lên tháp Namsan. Hình như là lên đến đỉnh tháp mới phát hiện ra, đến di nguyện cuối cùng cũng không thể thực hiện. Tội nghiệp thật..."

.

.

.

Đôi mắt trống rỗng, thật khó để tìm thấy sự sống trong cái vô hồn tăm tối ấy. Tháp Namsan chỉ còn le lói bóng lưng cô độc quỳ rạp bên lan can đầy ấp những ổ khóa. Đến gió tuyết cũng chẳng còn dịu dàng với cậu nữa, cái giá rét của cơn bão trắng xóa đang điên cuồng xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm hồn đã mục nát, cậu vẫn ở đó ôm lấy những gì đã không còn, níu giữ những mảnh ký ức vụn vỡ đã không thể trọn vẹn. Cơn đau chạy dọc qua khắp cơ thể, thấm sâu vào từng tế bào và giằng xé thâm tâm đến rách tươm và rỉ máu, Kim Namjoon cảm nhận sự mất mát vĩnh viễn, đau rát đến mức từng nhịp thở cũng trở nên dư thừa. Nước mắt cậu lăn dài, thấm trên nền tuyết lạnh lẽo, quỳ rạp ở nơi được cho là minh chứng của tình yêu bất diệt, giờ đây chỉ còn kẻ ôm chặt lấy hư không, gặm nhắm một lời hứa không thể trở thành hiện thực. Nhưng trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn luôn luân chuyển, còn Kim Namjoon mãi mãi mắc kẹt trong mùa đông dài bất tận - nơi người anh yêu vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

25/12 - Ngày em chết đi đôi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro