5_Đau_

Chrollo ngồi trong một tiệm sách nhỏ ,ngụ sâu trong căn hẻm tối. Gọi là tiệm sách vậy thôi chứ nơi đây chứa đầy những cuốn sách sở hữu nhiều thông tin, nội dung mà gã cần. Chrollo thường lui tới đây đọc sách mỗi lúc rảnh, nhưng từ khi gặp Eri thì tần suất tới lui chỗ này thường xuyên hơn.

"Biết ngay anh sẽ ở đây mà"

Phinks không là gì mấy khi gặp bang chủ của gã ở đây, thông thường mục đích là đọc vài quyển sách cổ cấm bán, thì giờ đây anh ấy như mong muốn tìm thấy được thông tin mà bản thân cần.

"Vụ cướp đã thành công và... Anh vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn sao?"

"Tới giờ , tôi vẫn chưa tìm được nội dung nào về người chết sống lại mà gặp trường hợp như "Eri" hết "

Phinks thở dài, bang chủ của gã chấp niệm quá lớn.

"Có thể là người giống người thì sao? Đã 10 năm trôi qua rồi, tất cả chúng ta đều quên mất hình dáng khuôn mặt cô ấy."

Chrollo trầm ngâm, có lẽ gã đã quá khích khi được thấy lại khuôn mặt ấy chăng?

"Hôm nay tới đây là đủ rồi."

Chrollo cùng Phinks trở lại căn cứ của băng Nhện. Vừa bước tới cửa cũng đã nghe tiếng nhộn nhịp của họ rồi. Gã nhìn quanh căn phòng , liền theo bản năng tìm kiếm hình bóng ấy, nhưng kết quả lại không như mong đợi rồi.

"Eri đâu?"

"Cô ấy bảo mệt, lên phòng nằm nghỉ rồi" Pakunoda ôn tồn giải thích.

"Đợi Eri khỏe rồi tặng đống trang sức này sau vậy" Shalnark hí hửng đem cất trang sức vào chiếc hộp nhỏ, sau còn thắt cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh cho đẹp nữa.

Xong, mọi người trong bang cũng như thường lệ, khui vài chai rượu ra ăn mừng.

ﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ ﮩـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

"Chết tiệt!!!"

Eri đau đớn nằm quằn quại trên sàn nhà, đầu cô giờ như muốn nổ tung. Tình trạng này đã bắt đầu khi cô ngồi trên ghế sofa nghe Pakunoda kể chuyện . Theo thời gian, nó càng ngày càng tệ hơn nữa . Cơ thể cô không tự chủ được mà va vào hết thứ này đến thứ khác trong phòng.
Cơ thể cô ngã quỵ , nằm cuộn người lại giữa phòng , xung quanh là đống đổ nát .
Do ở dưới sảnh mọi người đang ăn mừng, tiếng nói quá lớn , lấn át tiếng đổ vỡ, la hét từ trên phòng cô.

5 phút...

...10 phút...

Eri thở hỗn hển, cơ thể đã ngừng run rẩy, dần ổn trở lại. Cô nằm ngả người ra, ráng hớp từng đợt không khí. Khi đã tỉnh táo trở lại, cô vuốt tóc đứng dậy đầy mệt mỏi.

"?"

Càng nhìn càng thấy sai sai, có vài giọt nước động lại trên ngón tay cô. Ngó qua gương thì thấy khuôn mặt đã khóc từ lúc nào. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, tới mức không kiểm soát được. Khóe mặt cô đỏ hoe.
Eri chạm vào gương mặt của mình trong gương. Cảm giác quen thuộc dần xuất hiện.

"Đây là lần thứ hai mình cảm nhận được cảm giác này ... "

"Người trong gương ... Là mình sao? Khoan, bình thường mà nhỉ? Vẫn là Y/N mọi hôm thôi."

Chợt trong gương xuất hiện gì đấy, cô chớp chớp mắt liên tục. Quay qua sau thì vẫn nó. Một cái bảng thông báo to tướng đột nhiên xuất hiện ngay trong phòng cô.

"Má nó... Lại thấy nó nữa rồi."

Eri cau mày, định bụng đi rửa mặt để tỉnh táo lại.

Vừa mở cửa phòng đã chạm mặt Pakunoda cũng tính gõ cửa kêu cô xuống ăn tối.

"Eri, xuống ăn lẩu thôi."

"À ừ!"

Do còn dư chấn của cơn đau đầu vừa rồi, cô khó chịu luồn lách qua người Pakunoda. Ấy thế mà cơ thể loạng choạng vấp té trước cửa.
Pakunoda thuận tay nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô lên.
Eri vội vàng cảm ơn rồi chuồng vào nhà vệ sinh.

Pakunoda đi xuống lại sảnh , nơi băng nhện đang tập hợp đầy đủ.

"Nè Paku! Mau lên không Uvogin giành hết rượu gi-.."

Phinks im bặt khi ngước lên nhìn thấy biểu cảm của cô
Mọi người cũng nhận ra mà im lặng đi.

"Paku?"

"Có chuyện gì vậy?"_Chrollo tạm dừng quyển sách gã đang đọc dở, ngước lên nhìn người đứng trước sảnh.

Lúc này, Pakunoda tối mặt đi, một phần sốc và một phần sững sờ.

"Tôi..
Vừa nhìn thấy được kí ức của Eri"

_______________

Ở trong phòng Eri. Cái bảng thông báo mờ mờ ảo ảo vẫn còn đó. Hiện dòng chữ.

Tiến độ hồi phục kí ức
Vật chủ  Y/n : 45%




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro