Chương 1: Bông tai mới, khởi đầu mới

Tháng 4 năm 20XX,

            Giới thiệu bản thân ở đây có kỳ lạ quá ko?

            Dù đây là sổ nhật ký đầu tiên bản thân tự mua ở Nhật sau nhiều năm, mình nghĩ mình nên giới thiệu qua về chủ nhân & lý do viết vào đây

            Xin chào, mình là Hayashi Fuyu, tên tiếng Trung là Lâm Đông Vũ

            28 tuổi, hiện đang làm quản lý cho công ty game DynamicDream của Nhật Bản 

            Hiện tại, mình sống cùng 2 người trong 1 ngôi nhà nhỏ 2 tầng có vườn, phòng khách nối liền phòng ăn, 2 phòng ngủ gồm 1 phòng người lớn, 1 phòng trẻ con, 2 nhà vệ sinh ở 2 tầng, có gác xếp làm phòng kho.

            Một là Hayashi Tsuki, đứa con gái năm nay đi học Tiểu học ở 1 ngôi trường cách chỗ làm 15p đi bộ

            Hai là người yêu của mình – Harumoto Itsuki, hoạ sĩ cấp cao hiện đang làm nhóm trưởng cho 1 dự án game quốc tế ở công ty DynamicDream

            Sau hàng loạt biến cố liên quan đến game chuyển thể "Thế giới Tiên nữ", bản thân mình đã đứng trước sức ép kinh khủng khi Hayashi Kou – papa của Tsuki & Giám đốc Lữ biết tin mình ngoại tình, dự án game chuyển thể đứng trước nguy cơ bị huỷ. Tuy nhiên, nhờ dũng khí của Itsuki vào ngày định mệnh đó, mình được tiếp thêm sức mạnh. Mình chủ động xin nghỉ ở Vincent & quyết định đầu quân cho DynamicDream như 1 hành động dằn mặt giám đốc Lữ vì những hành động phá rối; chủ động ly hôn với papa Tsuki để tạo con đường mới cho anh ấy, đồng thời chấp nhận mất đi sự công nhận của gia đình nặng gia giáo như dòng họ Hayashi để cùng Tsuki - thứ vô giá duy nhất mình có được trong 5 năm đến với Itsuki – kỷ vật vĩnh cửu của mình, chính thức bắt đầu cuộc sống thứ 2 của mình trên mảnh đất mà mình đã gặp Itsuki lần đầu tiên trên đời.

            Căn nhà nhỏ nằm ở 1 con ngõ yên bình cách công ty 30p đi bộ đánh dấu khởi đầu mới của cả 3 chúng mình vào mùa xuân năm nay

            Ngày đầu tiên chuyển đến căn nhà mới, mình đã cùng Itsuki & Tsuki dọn dẹp mọi thứ xung quanh

            Dù có rất nhiều thứ trước mắt, mình dường như ko mệt mỏi vì đã có Itsuki & Tsuki

            Mình còn mua 1 số chậu hoa về tự tay khu vườn nhỏ, mua cả bó hoa tulip để cắm trang trí phòng khách, đến độ Itsuki còn trầm trồ.

            Còn Itsuki tự tay lắp đồ nội thất mua ở IKEA, khiến mình & Tsuki khen tới tấp cậu ấy khéo tay

            Sau khi hoàn thành, Itsuki đã nấu món súp kem để kết thúc 1 ngày làm việc chăm chỉ

            Tsuki thích món này nhất nên thấy cái, con bé đã ôm lấy Itsuki để cảm ơn

            Mình mỉm cười, ngồi nhìn 2 người quan trọng trò chuyện vui vẻ với nhau

            Mỗi lần có Itsuki, Tsuki như quên luôn mình mà bám lấy cậu ấy

            Dù cậu ấy ngại vì lỡ làm con bé thích mê hơn mama của con bé, mình ko giận, thậm chí còn trêu chọc cậu ấy nữa

            Ngày đầu tiên của chúng mình kết thúc khi Itsuki ru Tsuki ngủ xong,

            Mình với Itsuki cùng uống cốc sữa đầu tiên trong chính căn nhà mới này

            Mình vẫn chưa quen lắm cảm giác mới lạ với mọi thứ xung quanh quá đỗi mới mẻ này

            Từ môi trường cho đến mọi thứ

            Cuộc sống trước & sau biến cố "Thế giới Tiên nữ" mang lại quá nhiều khác biệt đến mình

            Nhưng sau cùng, nếu phải chọn, mình vẫn chọn cuộc sống đầy rẫy cái mới này

            Miễn là có Itsuki, mình sẽ theo đuổi đến cùng

            Giống như cách mình tìm đến Itsuki để trở về "nhà"

            "Fuyu" Itsuki mở lời "Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ"

            "Ừm" mình uống ngụm sữa "Tớ vẫn chưa quen lắm"

            "Tại sao vậy?"

            "Vì mọi thứ thay đổi nhanh đến nỗi tớ chưa kịp mường tưởng ra mọi chuyện trước mắt"

            "Tớ hiểu" Itsuki an ủi "Tớ cũng thế"

            "Sau này, chúng ta có nhiều thứ để làm lắm"

            Mình biết mọi chuyện ở phía trước vẫn còn dài, thậm chí còn rất dài. Việc rời bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu lại ko phải ai cũng làm được, đến mình còn do dự, nhưng vì ko thể buông bỏ tình yêu đích thực, mình đã dùng toàn bộ dũng khí để khiến điều đó thành hiện thực. Hiện tại ko còn trong mơ nữa, nó là hiện thực – 1 hiện thực sẽ ko có ai can thiệp vào chính mối quan hệ này

            "Fuyu" Itsuki đặt 2 tay lên tay trái của mình "Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

            Mỗi lần có chuyện buồn, mình luôn vô thức nghĩ đến lời nói của cậu ấy. Ngay cả khi mình hét lên "Tôi ghét mùa xuân", hình bóng của cậu ấy vẫn ko hề nhạt phai. Mình có vùi mình vào công việc, có hướng ánh mắt vào 1 gia đình 3 người đến mấy, mình cảm thấy đau khổ hơn vui vẻ. Hoàn toàn ko phải là điều mình muốn. Thế nên, khi người ngồi ngay trước mắt mình là 1 Itsuki sẵn sàng chờ đợi mình để trở về, nói những lời khích lệ tinh thần, mình cảm nhận thứ màu nhiệm lấp lánh trong mắt mình. Thì ra, thứ màu nhiệm này hoàn toàn có thật, đôi phần rạng rỡ chói loà, làm mình lau nhoà mãi mà ko được, khiến mình dần tin về định mệnh

            "Itsuki" mình mỉm cười "Cảm ơn cậu"

            Itsuki gật đầu đầy ôn nhu. Cậu ấy đã phải chờ mình quá lâu, giờ từ nay cậu ấy ko phải chờ mình nữa rồi

            "Itsuki"

            Mình biết giờ đề xuất ý tưởng này có thể làm cậu ấy ngại ngùng, nhưng... Nếu đã có lần 1 thì phải có lần 2 chứ. Vì mình đã thực sự nghĩ đến viễn cảnh đó từ rất lâu rồi

            "Chúng ta làm đám cưới chứ"

            Mình biết mà, cậu ấy ngạc nhiên đến nỗi phải ngừng uống

            "Kiểu ... chỉ có bọn mình & cả team bên DynamicDream thôi. Hay là đơn giản chụp ảnh gia đình cũng được. Tớ muốn có cái gì đó để...lưu giữ kỷ niệm"

            "Ý tưởng hay đấy" Itsuki gật gù "Tớ cũng muốn làm thế với cậu"

            "Thật á!?" mình bất ngờ vì cậu ấy lại đồng ý nhanh hơn tưởng tượng "Cậu muốn làm sao?"

            "Ừm, tớ định nói chuyện đó với Fuyu. Ko ngờ cậu cũng có ý định giống tớ"

            "Vậy... cậu muốn làm gì?"

            Itsuki nghĩ ngợi "1 đám cưới nhỏ cũng ko tệ, tổ chức ở đâu đó riêng tư cũng được. Ngoài ra, cậu nhớ Touko-chan ko, em mà nhờ chúng mình làm mẫu để vẽ minh hoạ game ấy, tớ định nhờ em ấy chụp 1 bộ ảnh. Ko biết Fuyu có đồng ý ko?"

            Itsuki thật sự muốn thực hiện điều đó với mình sao? Mình đã nghĩ chỉ có mỗi mình mới mơ đến điều này. Lần mặc váy cưới đầu tiên, mình cứ nghĩ mãi về hình ảnh mình với Itsuki chụp ảnh cưới với nhau, thầm oán trách cậu ấy rất nhiều. Lần mặc thứ 2, dù chỉ là 1 buổi chụp mẫu, mình đã có cảm giác hạnh phúc. Khoảnh khắc nhìn thấy Itsuki trong bộ váy cưới, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi mình chỉ muốn nhốt cậu ấy vào lồng mà ngắm. Touko-chan? À, Miki-san, mình muốn lần tới gửi lời cảm ơn em ấy vì đã giúp mình thực hiện được ước nguyện. Cũng muốn cảm ơn em ấy đã chủ động gợi ý các kiểu dáng, tạo cơ hội cho mình được làm mọi thứ, dù cậu ấy đơ, người cứng nhắc, mắt lảng tránh trong suốt buổi chụp. Và lần thứ 3 này mới làm ước nguyện của cả 2 trở thành hiện thực

            "Nếu Itsuki muốn vậy, tớ sẽ theo cậu"

            "Thật á? Thế Fuyu muốn chụp ảnh cưới kiểu gì?"

            Hể, ý tưởng chụp sao, mình tưởng cậu ấy có rồi chứ. Sao lại hỏi mình vậy? Từ trước đến giờ, mình chỉ nghĩ mặc váy cưới trắng thôi là xong, ko nghĩ chụp ảnh cưới lại có nhiều kiểu chụp như thế

            "Tớ ko biết nữa"

            Mình cuộn tóc. Mỗi lần cần nghĩ hay lo lắng vì việc gì đó, mình thường làm vậy. Itsuki quan sát nhiều đến độ có thể hiểu ý đối phương, điều ko ít lần khiến mình phải giật mình. Như lúc này, Itsuki trấn an "Fuyu cứ suy nghĩ đi, chúng mình chụp ảnh cưới lúc nào cũng được"

            "khiêu vũ?"

            "Hể~"

            "Khiêu vũ. Tớ muốn chụp 1 bộ ảnh được khiêu vũ cùng cậu"

            Trong những ngày tháng đen tối, mình từng mơ đến 1 viễn cảnh, nơi mình với bộ váy trắng đứng giữa 1 khu vườn đầy hoa, trước mắt mình là Itsuki với bộ váy đen đang mời gọi mình khiêu vũ. Dưới tia nắng ấm, chim hót líu lo, bọn mình tay trong tay thực hiện các điệu nhảy với những bản nhạc giao hưởng du dương. Thật hoàn mỹ, thật lộng lẫy đến mức mình ko coi nó là giấc mơ, mình muốn điều đó mãi mãi. Thậm chí cả lúc tỉnh giấc, mình vẫn bay bổng trong khung hình đấy. Đó là lý do vậy.

            "Được đó" Itsuki ko chần chừ mà đồng ý "Tớ thích ý tưởng này"

            "Itsuki thích ý tưởng này sao?"

            "Ừm" Itsuki gật đầu "Nghe nó lãng mạn mà. Đúng ý Fuyu rồi"

            "Hể~" mình bật cười mà má đỏ cả lên "Itsuki nói gì vậy?"

            "Ko phải vậy sao? Fuyu thích làm mấy thứ lãng mạn với tớ mà"

            Mình ko thể phủ nhận điều này. Những yêu cầu dù khó hay dễ, đều hướng sự lãng mạn đến Itsuki.

            "Đúng là như vậy, nhưng mà..." mình ngại quá, mình phải cúi thấp đầu xuống "lãng mạn quá, sợ cậu ko thoải mái"

            Itsuki lắc đầu: "Ko, bù lại, tớ lại thấy thoải mái khi thực hiện yêu cầu của Fuyu"

            Mình nhẹ lòng sau khi nghe Itsuki nói. Mình hạnh phúc vì có người yêu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu như Itsuki. Ở bên Itsuki, mình có ai đó che chở, có ai đó trao mọi sự dịu dàng trên khắp thế giới chỉ để dành riêng cho người yêu dấu, có ai đó luôn chờ đợi mình suốt đời. Itsuki trước sau như một, một lòng chung thuỷ với tình yêu sâu đậm dành cho mình.

            Mình đồng ý. Itsuki lập tức đổi chỗ sang ngồi bên cạnh mình, cùng nhau nhắn tin nhớ Miki-san cho buổi chụp ảnh cưới sắp tới.

            ----

            "Hayashi-san, Itsuki-san, hôm nay mong được 2 chị giúp đỡ"

            Miki-san lập tức cúi chào khi thấy bọn mình với Tsuki. Miki-san ko thay đổi gì, em ấy xuất hiện bằng 1 nụ cười tươi, bằng phong cách thời trang giản dị như lần đầu mới gặp.

            "Em ko cần khách sáo quá đâu!" Itsuki lắc tay "Bọn mình đều là đồng nghiệp cùng công ty mà"

            "Ko, chị ơi, với em thì Itsuki-san & Hayashi-san là tiền bối trong công ty. Nếu thoải mái thế này, em thấy ngại quá"

            "Ko sao đâu, hôm nay bọn chị mới là người làm phiền Miki-san rồi"

            "Hayashi-san..." em ấy phấn chấn như mọi lần "Em rất vinh dự khi được là người thực hiện buổi chụp ảnh cưới cho chị & Itsuki-san"

            Từ lúc nhắn tin cho Miki-san, ngày nào em ấy cũng phải sang bên chỗ team làm việc để hỏi chuyện chụp ảnh. Em ấy thích thú đến mức chỉ trong nửa buổi, cả team biết luôn chuyện rồi.

            Nhân tiện, team mà mình đang làm việc ở DD hiện tại chính là team thực hiện dự án game chuyển thể "Thế giới Tiên nữ". Thông thường, khi thực hiện 1 dự án game, quản lý công ty sẽ thực hiện việc tuyển chọn các nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau để thành lập 1 team phát triển game gồm 5-6 thành viên, trong đó có 1 nhóm trưởng, thỉnh thoảng sẽ có thêm quản lý để hỗ trợ công việc với nhóm trưởng. Về cơ bản, sau khi chính thức được bên Vincent giao toàn quyền dự án, Takahashi Misaki – nhân viên mà mình từng đuổi khỏi dự án để có thời gian chăm con, được bầu làm nhóm trưởng, cùng Sakamoto Ayaka, Nanase Futaba & Kubo Yuina thực hiện nốt dự án phát triển game "Thế giới Tiên nữ". Còn Itsuki, sau đêm định mệnh đã xin nghỉ phép hơn 1 năm, lui về làm nhân viên cho quán cafe mà bọn mình hay đến hồi còn hẹn hò để chờ đợi mình trở về, coi đó là cách chữa lành tâm hồn thiếu đi sự đồng điệu với đối phương. Chuyện đó, cậu ấy ko nói với cả team, thay vào đó là chỉ gửi lời chúc thành công. Sau này, ngày đi làm trở lại của cậu ấy cũng là ngày đầu tiên đi làm ở DynamicDream của mình, bọn mình chưa kịp bất ngờ với nhau thì đã có quyết định mình là quản lý & Itsuki là nhóm trưởng cho 1 dự án game do đối tác Đài Loan đặt hàng. Tình cờ hơn, toàn bộ nhân viên dự kiến đồng hành với bọn mình lại chính là 4 người họ. Bất ngờ cứ thế mà bất ngờ hơn. Mình nhớ mãi khoảnh khắc gặp lại nhau, 4 người họ đều ko tin, tát má nhau 1 hồi mới dám ôm lấy bọn mình. Sakamoto-san còn ko quên cà khịa công ty cũ của mình là Vincent sẽ phải hối hận vì vụt mất 1 nhân viên tài năng như mình, giống như cách giám đốc Lữ từng lôi nhân viên của DD là Komatsu Risa về công ty rồi làm em ấy trở thành spy. Tối hôm đó, cả nhóm đã tổ chức tiệc mừng ngay tại công ty.

            Quay lại chuyện chụp ảnh cưới, bên cạnh Miki-san, 4 người họ cũng cố vấn nhiệt tình về mọi thứ. Futaba còn lựa được mấy chỗ mua váy đẹp. Takahashi-san gợi ý căn biệt thự có vườn hoa hồng nở rất đẹp ở ngoại thành Tokyo. Yuina tìm chỗ makeup. Sakamoto-san xung phong lái xe đưa đón. Dù mình từ chối khéo vì chị ấy có 2 đứa con trai học Tiểu học, chị ấy bảo "Fuyu-san, ko sao đâu, 2 đứa nhà chị tự trông nhau được rồi". Được đà tiến tới, Itsuki cũng đề nghị tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cùng ngày chụp ảnh cưới. Mình ngạc nhiên vì cậu ấy chưa nói gì về chuyện này, nhưng nhìn vào phản ứng của cả team, mình hiểu 1 phần lý do cậu ấy làm vậy

            Kết quả là buổi chụp hình hôm nay có 7 người tham gia

            Bọn mình đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh

            Bận rộn đến mức chỉ kịp uống 1 cốc sữa nóng

            Tsuki ăn bánh ngọt được Itsuki mua trên đường đi làm

            Đói đó, nhưng nghĩ đến việc chụp ảnh với Itsuki, lòng mình vui phơi phới

            Đến độ Itsuki thủ thỉ: "Nè, hôm nay Fuyu vui thế~"

            "Ừm, vì cuối cùng tớ được khiêu vũ với Itsuki rồi~"

            Vui đến độ chọc vào sống mũi của cậu ấy liên tục, cười đùa suốt thì phải hiểu tâm trạng hôm nay của mình đang ở 9 tầng mây

            Cộng với thời tiết ngày xuân thường tạnh ráo, ấm áp lại càng làm mình thêm mong chờ vào 1 ngày rất đỗi tuyệt vời này

            "Cháu chào các cô, cháu là Hayashi Tsuki, con của mama Fuyu & Itsuki-chan ạ"

            1 ngày trước ngày chụp, mình có chút lo lắng khi đây là lần đầu tiên mọi người ở DD được gặp Tsuki. Vì Tsuki là đứa con ruột thịt, mình ko thể nói rằng con bé là con cháu họ hàng được hay cái gì khác. Đơn cử vì mình đã trải qua 1 đời chồng, tất cả về mình trong suốt nửa năm qua, ko phải ai cũng biết. Khi mọi thứ vỡ lỡ, mình nhận hết lỗi lầm, tự quyết định mang 1 đống rắc rối về Trung vì mình muốn bảo vệ Itsuki. Mình ko muốn vì câu chuyện ngoại tình mà cậu ấy phải chịu hệ luỵ. Mọi thứ xảy ra tại đây, tất cả là vì mình sang Nhật, & chính những thứ đó, mình sẽ tự tay xử lý toàn bộ. Mình ko chắc chắn về 1 tương lai sẽ trở lại Nhật để tìm Itsuki.

            Thế nhưng...

            Mình ko muốn phải sống trong sự giả tạo mãi mãi nữa

            Mình muốn kiếm tìm hạnh phúc đích thực của mình

            Vì thế...

            Mình quyết tâm rời bỏ mọi thứ để được sống với chính mình

            Đồng thời mạnh dạn với những gì mình đang có

            "Tsuki-chan, rất vui được gặp cháu. Bọn cô là đồng nghiệp của Fuyu-mama ở công ty đây"

            Thật nhẹ nhõm khi Tsuki được mọi người chào hỏi thân thiện

            Họ còn ko hỏi gì về chuyện ly hôn hay gì cả

            "Có phải tớ lo nghĩ quá ko?"

            Mình đã quay sang hỏi Itsuki như vậy, & nhận được câu trả lời:

            "Fuyu ko thay đổi tí nào, lúc nào cũng lo lắng quá lên"

            Ừ, vì mình lo nghĩ quá mà, Itsuki

            "Được rồi, mọi người đông đủ cả rồi, bọn mình lên đường thôi!"

            Sakamoto-san hợp với vai trò của 1 người khuấy động ko khí nên ngay lập tức cả Yuina, Futaba, Takahashi-san, Miki-san & cả Tsuki đều vào dáng sẵn sàng. Itsuki mỉm cười làm theo, rủ cả mình vào nhập hội nữa.

            So với Vincent đầy rẫy câu chuyện độc hại trong công việc, DynamicDream mang lại cảm giác "gia đình" đến mình

            Đó là lý do mình quyết định về đầu quân cho DynamicDream & xin được giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Nhật

            "WOW!!"

            "ĐẸP QUÁ!!"

            Khi mình bước ra với bộ váy cưới trắng điểm xuyết hoa, khăn voan trắng & găng tay cô dâu dải ren rỗng, ai nấy đều trầm trồ cả lên. Nhất là Futaba, Yuina & Miki-san, họ vẫn còn đâu đó cảm giác của buổi chụp mẫu hồi nào.

            "Hayashi-san, chị đẹp quá trời!" Miki-san cười tít mắt với niềm vinh dự lớn lao

            "Fuyu-san hợp son đỏ quá. Nhìn em quyến rũ hẳn" Sakamoto-san thỉnh thoảng hay bảo mình bôi son đỏ đi làm vì kết hợp với đồ đen nhìn ngầu lắm.

            "Ko nghĩ Fuyu-san lại hợp với váy trắng này, hằng ngày toàn thấy chị mặc đồ tối màu đi làm" Futaba vừa khen vừa chỉnh váy giúp mình

            "Mama đẹp quá~" Tsuki với bộ váy trắng ko tay đã khoe được làn da trắng của trẻ thơ

            Mình ko biết nói gì ngoài việc cúi đầu cảm ơn liên tục. Về phần này, mình muốn cảm ơn Futaba & Yuina đã dành thời gian để liên lạc với bên trang điểm & trang phục. 2 em ấy còn nhiệt tình dẫn mình & Itsuki đi xem thử nữa. Takahashi-san & Sakamoto-san nữa, cả 2 đã dành thời gian rảnh hiếm hoi để đi cùng bọn mình. Miki-san cũng vậy, em ấy lúc nào cũng nhiệt tình đến khó tin. 1 lời cảm ơn thôi là chưa đủ.

            "Đã để mọi người chờ lâu rồi!"

            Mình quay về phía sau. Mình bị choáng ngợp. Mình bị cảm kích. Mình bị xúc động

            Trước mắt mình, 1 Harumoto Itsuki xuất hiện với vẻ bẽn lẽn thường thấy. Cũng là bộ váy cưới nhưng bồng bềnh & lộng lẫy hơn mình. Makeup thường ngày đã đẹp, hôm nay càng làm cậu ấy đẹp hơn. Thật ko thể tin được.

            "Woa, Itsuki-san" vẫn là Miki-san vui mừng đến đón tận nơi "Chị thật xinh đẹp làm sao" rồi quay sang nhìn mình "2 chị thật xứng đôi"

            Ai nấy cũng đều khen ngợi cả 2 chúng mình. "Itsuki đẹp quá" mình muốn thốt lên như vậy. Mình muốn tự tin giới thiệu rằng thiếu nữ xinh đẹp ở trước mắt chính là người yêu của mình

            Mọi người đứng thành vòng tròn vỗ tay đón chào 1 cặp đôi mới chính thức ra đời ngày hôm nay, thậm chí Sakamoto-san & Takahashi-san chuẩn bị cả pháo bông để tung lên. Trong tiếng vỗ tay rộn rã, mình nắm tay Itsuki, nhìn cậu ấy với ánh mắt ngập tràn niềm vui. Tiến ra trước, cầm vạt váy lên mời:

            "Itsuki, cậu có muốn khiêu vũ cùng tớ ko?"

            Ánh mắt của cậu ấy vẫn còn bỡ ngỡ như ngày đấy, nhưng có cảm xúc hơn. Thậm chí nụ cười đôi phần mãn nhãn hơn. Cậu ấy cầm vạt váy đáp lại, giơ tay ra trước mặt mình & sự trầm trồ của mọi người xung quanh:

            "Tất nhiên rồi, Fuyu"

            Theo tiếng mời gọi, cả 2 bắt đầu với những động tác đơn giản. Miki-san tiện tay cầm máy ảnh đã theo sát từng bước đi để chụp ảnh. Tsuki phấn khích, theo sau chúng mình mà nhảy những điệu múa chỉ có trẻ thơ mới làm được. Yuina mang loa mini bật 1 bản nhạc ko lời nhẹ nhàng. Tia nắng chan hoà chiếu qua từng khẽ cửa, tạo nền cho 1 khung cảnh lãng mạn. Tiếng máy ảnh, tiếng gót giầy, tiếng cười đùa của mọi người, hoà cùng những lần xoay người nhẹ nhàng. Cả 2 cùng lùi lại rồi tiến gần, cùng bước đi với nhau. Lúc ngừng lại để nắm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt say mê. Lúc đu đưa tay, nhún nhảy cùng nhau, lúc cùng xoay vòng với nhau, lúc cầm váy lên đu đưa với nhau. Lúc nhảy cùng Tsuki, lúc nhảy cùng Itsuki. Bọn mình đã thực sự coi khung cảnh bên trong căn biệt thự cổ này là 1 ko gian chỉ có 3 chúng mình – nơi để chúng mình tự do thể hiện bản thân qua khiêu vũ. Ước mơ được khiêu vũ với Itsuki đã ngỡ là xa vời mà giờ trở thành 1 ký ức đẹp trong mắt mình.

            "2 người đẹp quá xá!" Miki-san trầm trồ trước thành quả ko tưởng của em ấy "Mê quá trời!"

            "2 chị nhảy tiếp đi" Yuina cầm điện thoại để chuyển nhạc "Em đang chọn bài khác"

            Tay trong tay, bọn mình cười với nhau 1 thoáng rồi lại cầm tay nhau lên. Mình hôn nhẹ lên tay cậu ấy, nhìn bằng cả bầu trời rạng rỡ trước mắt. Lần này, Yuina bật bản nhạc lãng mạn, hợp với khung cảnh ngày cưới. Itsuki chủ động đặt 1 tay lên vai, 1 tay giơ ra trước, khiêu vũ theo điệu nhạc. Miki-san phấn khích bấm chụp ảnh liên tục, Tsuki lần này đứng xem cùng mọi người. Mình cứ theo Itsuki mà nhảy theo.

            Lần này ko gian chỉ có đôi ta

            Chỉ có tớ với cậu, Itsuki.

            Chỉ có tình yêu chớm nở tại đây & mãi mãi.

            Chỉ có lúc này, tớ được quyền mơ đến viễn cảnh tươi đẹp sau giông bão

            Với cậu, Itsuki

            Tớ yêu sự bẽn lẽn khi cậu xuất hiện

            Tớ yêu Itsuki xinh đẹp trong bộ váy cưới!

            Tớ yêu nụ cười của cậu!

            Tớ yêu sự dịu dàng trong cách nâng niu của cậu!

            Tớ yêu cậu, Itsuki!

            Mãi mãi yêu cậu!

            Hãy cùng nhau khiêu vũ thường xuyên nhé!

            Tiếp đến, bọn mình thực hiện 1 kiểu ảnh bên cửa sổ. Mọi người kê 2 cái ghế, 1 cái bàn được trải khăn ren trắng, ở giữa để lọ hoa nhỏ. Tường tận các cảnh chụp như sau:

            Cảnh 1: Bọn mình chạm nhẹ ngón tay, vờ như ko biết đối phương. Từ e dè đến hân hoan, bọn mình như mừng rỡ thay sự hiện diện của đôi bên

            Cảnh 2: Bọn mình đứng bên cửa sổ. Mình nghịch tóc của Itsuki, còn cậu ấy vuốt tóc mình. Thỉnh thoảng, mình sờ bông tai, vòng cổ, chỉnh lại găng tay cho cậu ấy. Thích nhất là lúc sờ má, mình cảm nhận rõ hơi ấm của cậu ấy. Mình còn ngồi lên bệ cửa sổ, nắm tay Itsuki nhìn vào khung hình của máy ảnh bằng nụ cười viên mãn. Sau đó có thêm Tsuki để làm thành 1 ảnh gia đình

            Cảnh 3: Bọn mình ngồi chung 1 ghế. Itsuki ngồi trước, mình ngồi lên đùi cậu ấy. Miki-san bảo bọn mình ôm hờ, nhưng vì quá phấn khích, mình ôm Itsuki khá chặt. Itsuki cứ cười thôi, ko hề phàn nàn 1 tiếng nào. Bọn mình còn áp trán nhau, cảm nhận rõ từ hơi thở đến rung cảm của đôi bên

            Cảnh 4: Cảnh ngẫu hứng. Mình thích cái này nhất. Lần lượt Futaba, Yuina, Sakamoto-san, Takahashi-san & Miki-san cùng đưa ra ý tưởng nên bầu ko khí lúc đó ồn ào lắm. Thế giới giữa 5 người họ & 3 bọn mình trái ngược hoàn toàn. Thậm chí, Itsuki còn nói thầm với mình rằng đúng là có thêm mọi người thấy ko khí buổi chụp bớt nghiêm túc hơn. "Nè, chụp 3 bọn mình thôi có nghiêm túc lắm đâu!" Itsuki chỉ biết đứng đó cười khờ trong khi phải hứng trọn cú đánh vui của mình. Dù sao thêm người thêm sôi động cho 1 buổi chụp. Mọi người đưa ra quá nhiều ý tưởng đến độ bọn mình phải đứng ra chọn lọc kiểu chụp nào phù hợp, & kết quả chọn ra 8 kiểu theo đề xuất của mọi người.

            Sau khi hoàn thành cảnh chụp trong biệt thự, bọn mình đổi trang phục sang 1 bộ đồ khác ít cồng kềnh hơn. Mình là váy trắng, Itsuki là váy đen, tạo sự tương phản với phong cách thường ngày. Bọn mình được dẫn ra 1 khu vườn mà Takahashi-san miêu tả là trong mùa nở đẹp nhất trong năm – mùa xuân. Và ở đó bày sẵn bánh kẹo & trà trên bàn dài. Ghế ko đặt đối diện mà đặt cạnh nhau. Bọn mình vừa ngồi xuống bàn chưa được bao lâu, Miki-san đã ra dáng 1 thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp lâu năm, liên tục nhờ mọi người chỉnh sửa trang phục, thêm thắt ánh sáng.

            "Itsuki-san, chị lấy bánh ngọt ở đĩa này, đút cho Hayashi-san được ko?"

            "Bọn chị cứ thoải mái nhé"

            "Hayashi-san, chị cũng đút bánh cho Itsuki-san nhé"

            "Ể, ể, nhẹ nhàng thôi, chị ơi!!"

            "Ấy, ấy, Hayashi-san chỉ lau khoé miệng của Itsuki-san thôi. Lau cả là trôi hết son đấy"

            "2 chị vừa uống trà vừa cười đùa nhé"

            "Hayashi-san nhìn đắm đuối Itsuki-san vào nha"

            "Xích lại gần 1 chút nào~"

            "2 chị cầm 2 cái bánh đút cho nhau ăn đi"

            "Tsuki-chan muốn vào chụp 2 mama của con ko? Con vào đi"

            "2 người đặt tay lên Tsuki nào, Tsuki cười tươi lên, cô chụp vài tấm gia đình nha"

            Miki-san nhiệt tình quá. Ko ngừng kêu bọn mình đổi dáng, chỉ tận nơi từng động tác, thậm chí còn lăn xả bằng vô vàn kiểu dáng chỉ để tìm được góc chụp phù hợp. Giao cho Miki-san chụp chỉ có vô vàn ý tưởng táo bạo được nảy ra lúc chụp. Itsuki chọn người có khéo cho dù chính cậu ấy ngại đến cỡ nào trong lần chụp trước. Ngoài ra, Yuina, Futaba, Takahashi-san & Sakamoto-san phụ giúp Miki-san, thỉnh thoảng lấy máy ra chụp bọn mình, chụp mọi thứ.

            Mỗi lần xem ảnh, mọi người, nhất là Miki-san, thốt lên từ "Đẹp" liên tục với vô vàn bức ảnh đẹp từ cảnh vật xung quanh cho đến tương tác giữa 2 cô gái. Cả bức ảnh 3 người cũng vậy, cảm giác như chụp hình gia đình gồm 2 cô gái chạc 30 cùng 1 đứa trẻ đứng giữa 1 khu vườn ngập tràn nắng & hoa, bức ảnh đó như món quà mà ông trời dành tặng cho mình.

            Bọn mình mời mọi người ăn bánh kẹo trên bàn, cùng trò chuyện về 1 năm qua, về dự định trong tương lai, ôn lại cả kỉ niệm thực hiện dự án "Thế giới Tiên nữ" nữa. Mọi thứ ùa về khiến mình hoài niệm đến khó quên

            "Đúng rồi, Itsuki-san" Futaba hỏi "Chị định khi nào đăng ký giấy chứng nhận 'bạn đời' với Hayashi-san"

            "Về chuyện đó..." Itsuki vẫn ngẫu nghiến bánh cheesecake "Bọn chị đã làm xong trước đó rồi"

            "Trước cả lúc bọn chị chụp ảnh cưới sao?"

            "Đúng vậy. Tại xin được giấy chứng nhận cũng lâu nên ngay khi Fuyu đến Nhật, bọn chị đã đến Toà Thị chính để xin giấy chứng nhận rồi"

            Theo như mình tìm hiểu, luật pháp Nhật Bản chưa công nhận hôn nhân đồng giới, song họ đã có chủ trương trong việc tạo điều kiện cho các quận được quyền cấp 1 loại giấy dành riêng cho các cặp đồng giới là "giấy chứng nhận bạn đời". Dù ko mang lại bất cứ sự thừa nhận pháp lý nào cho các cặp đồng tính, giấy chứng nhận vẫn tạo điều kiện cho các cặp đôi được thuê nhà, thậm chí có thể mua nhà ở 1 số phường cho phép, thăm nom nhau tại bệnh viện & nhận được nhiều lợi ích khác như 1 cặp đôi bình thường. Hiện nay mới có trên dưới 2 nghìn cặp đôi được nhận giấy chứng nhận này, Itsuki & mình là thuộc số đó. Nhờ vậy mà bọn mình mới mua được 1 căn nhà nhỏ & đăng ký cho Tsuki đi học với tư cách là cặp đôi.

            "Itsuki-san vẫn ko thay đổi" Sakamoto-san bóc socola ăn "Vẫn nghiêm túc như ngày nào"

            "Có gì đâu, chị. Em chỉ muốn làm tốt nhất có thể cho Fuyu & Tsuki thôi"

            "Tsuki-chan may mắn nha" Takahashi-san nói với Tsuki "Có Itsuki-mama lo mọi thứ rồi"

            Yuina vừa ăn vừa nói: "Em thấy Hayashi-san hạnh phúc là lúc ở bên Itsuki. Điều đó ko thể thay đổi từ xưa đến giờ rồi"

            Itsuki dựa vào người mình mà cười nghiêng ngả. Cậu ấy ko khỏi bối rối trước những lời khen có cánh. Mình chỉ biết ngượng ngùng cho cậu ấy dựa & lén chạm 1 ngón vào tay cậu ấy. Mọi người đã quá quen với khung cảnh bọn mình ở công ty nên ai nấy đều vui vẻ, pha trò với bọn mình. Mình từng nghĩ mối quan hệ của bọn mình sẽ ko được mọi người ủng hộ, thế nhưng khung cảnh xung quanh đã làm thay đổi tất cả, càng khiến mình thêm vững tâm hơn với chính tình cảm của mình.

            "Hayashi-san, Itsuki-san..." Miki-san hỏi "Tầm chiều tối có tiệc đúng ko?"

            "Đúng vậy" lần này mình trả lời "1 đám cưới nho nhỏ thôi"

            Miki-san phấn khích: "Thế tí em chụp cả cái đó nữa nhé"

            Mình đồng ý. Tiếng điện thoại ai đó rung lên, Futaba nhấc máy liên hệ 1 hồi rồi vẫy tay gọi Yuina, Takahashi-san & Sakamoto-san đi ra ngoài. Trong khi đó, Miki-san dẫn mình, Itsuki & Tsuki tới chỗ hàng rào trước biệt thự ngập tràn hoa hồng với 1 cái ghế ở đằng trước. Dàn bông hồng bừng nở cả 1 khu vườn mờ ảo của 1 căn biệt thự như ở châu Âu. Itsuki & mình cùng ngồi xuống nhìn Tsuki chơi đùa với thiên nhiên. Bỗng dưng, trong đầu mình hiện lên hình ảnh mình & Itsuki tựa đầu vào nhau nhìn Tsuki ra vườn chơi vào 1 ngày cuối tuần. Chỉ nghĩ thôi, mình đã thấy bình yên, huống chi ở ngay thời điểm này, sự bình yên đang bao trùm xung quanh.

            Bỗng dưng ở sau bụi hoa xuất hiện 1 chú ong. Aaaa, mình lập tức bảo Tsuki chạy ra chỗ Miki-san, còn mình sợ hãi ko dám làm gì hơn. Itsuki chủ động ôm mình vào lòng, đợi đến khi nào chú ong bay đi. Itsuki cười khúc khích, 1 tay vuốt tóc, 1 tay đặt xuống eo mình.

            "Tách. 2 chị giữ nguyên tư thế này giúp em! Đẹp lắm!"

            "Hể~" mình chưa định hình chuyện gì thì Itsuki ôm chặt

            "Cậu ngồi yên giúp tớ~" Itsuki thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm "Tớ lạnh lắm"

            "Cậu lạnh sao?"

            Itsuki gật đầu nhẹ, vừa ôm vừa hỏi: "Fuyu ko lạnh à?"

            Mình lắc đầu, dụi vào lòng Itsuki làm nũng: "Tớ có Itsuki ôm rồi~"

            "Fuyu à~" Itsuki thích thú "Ấm quá~"

            "Ảnh đẹp lắm, 2 chị. Quá là hoàn hảo luôn" Miki-san giơ ngón cái liên tục. Tsuki đứng cạnh khen mình & Itsuki đẹp lắm. Itsuki nhìn về phía 2 người mà tay vẫn ôm lấy mình. Nhân lúc cậu ấy ko để ý, mình ghé sát mũi. He he, đừng bất ngờ quá chứ, Itsuki.

            "Fuyu, cậu ác quá à~"

            "Tớ ~ hem ~ biết ~ gì ~ hết ~"

            Mình lè lưỡi trêu đùa cậu ấy. Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên: 

            "Tada, đoán xem có gì mới nè~"

            Futaba, Yuina, Sakamoto-san & Takahashi-san trở lại với quản lý Ando-san mặc vest be nữ tính, dàn nhân viên quán cafe thân quen & 2 bộ váy mới toanh ko hề được biết đến trước đó. Thấy Miki-san ko bất ngờ với sự hiện diện này, mình ngầm đoán 5 người họ âm thầm lên kế hoạch tạo bất ngờ cho cả 2 bọn mình. Itsuki bất ngờ lắm, cứ ôm miệng cười tíu tít, mắt bừng sáng.

            "Ando-san, em chào chị" Itsuki đứng lên chào hỏi "Đã vất vả cho chị rồi"

            "Ko sao, với tư cách là đồng nghiệp, chị ko thể ko có mặt ở đây để chúc phúc cho 2 em"

            Ngày đầu đi làm ở DD, mình bất ngờ được Ando-san gửi lời chúc mừng. Hỏi ra thì mới biết 4 người kia đã kể vụ mình công khai yêu Itsuki ở công ty đợt trước. Là người biết chuyện sau cùng, Ando-san ko "mặt nặng mày nhẹ" mà chào đón bằng những lời động viên:

            "Harumoto Itsuki & Hayashi Fuyu. Cho dù chặng đường phía trước vẫn còn gian nan, chị chúc 2 em hạnh phúc bên nhau"

            Như 1 cách thể hiện sự tôn trọng với Ando-san & toàn công ty, mối quan hệ của bọn mình chỉ được ít người biết đến. Thế nên khi đi với đồng nghiệp, bọn mình chủ động đi tách nhau, chỉ khi đi với team, bọn mình mới đi cùng.

            "Chủ quán, cảm ơn chị đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua"

            Itsuki cúi đầu cảm ơn trước 1 người phụ nữ tầm trung niên. Cô ấy chính là chủ quán cafe mà bọn mình thường xuyên đến hồi đại học. Bọn mình đến nhiều đến nỗi cô ấy gọi vui là "2 thiếu nữ xinh đẹp thích nhau", coi bọn mình là khách hàng thân thiết. Chính cô ấy cũng là người đồng ý cho Itsuki làm việc ở đó 1 thời gian khi cậu ấy nghỉ phép. Đối với bọn mình, sự hiện diện của chị ấy trong ngày hôm nay quả thực là hết sức tưởng tượng

            "Ko có gì đâu, '2 thiếu nữ xinh đẹp thích nhau'. Vì 2 em luôn tin tưởng chọn quán của chị, chị muốn dành tặng 2 em cái này"

            Mình cầm lá thư trắng xoá. Mở ra thấy 1 tờ bìa cứng được vẽ parfrait dâu cùng 2 cô gái nhìn giống bọn mình đang ăn với nhau, bên cạnh là dòng chữ nắn nót, tỉ mẩn của chị ấy – "Voucher dùng đồ miễn phí suốt đời". Điều đó có nghĩa từ nay đến quán, bọn mình chỉ cần giơ tờ này ra là được ăn miễn phí. Woa, 1 món quà nhỏ mà ý nghĩa với 2 bọn mình

            Cuối cùng là 2 bộ váy cưới mới toanh. Ban đầu, bọn mình chỉ mua 2 bộ: váy cưới trắng chụp ở trong biệt thự & bộ đang mặc hiện tại. Thậm chí bọn mình còn bảo nhau là lúc tổ chức đám cưới mặc luôn bộ váy cưới trắng kia luôn cho tiện. Nào ngờ, cả team đã âm thầm đặt mua thêm 2 bộ mới tinh. Thảo nào cỡ 1 tuần trước, mình & Itsuki bị lôi ra đo đạc, bị hỏi mấy câu về thời trang. Khá khen cho màn lên kế hoạch bất ngờ này.

            Sau đấy, mình với Itsuki bị dẫn vào 2 phòng khác nhau để thay đồ. Nếu mình là Yuina thì cậu ấy là Futaba. Trong lúc hỗ trợ, Yuina cũng đổi sang 1 bộ váy vàng ánh dáng suông, bỏ mắt kính ra để đeo kính áp tròng. Yuina ko có mắt kính nhìn mới lạ mà đẹp hơn mình tưởng. Còn lại chắc vừa thay đồ vừa tấp nập chuẩn bị ko gian đám cưới. 

            "Hayashi-san" Yuina nói trong lúc kéo khoá váy ở đằng sau "Đã đến lúc rồi"

            Mình vẫn ngỡ ngàng lắm. Mình vẫn chưa tin được từ ngày mai, bọn mình bắt đầu cuộc sống của 1 cặp đôi đồng giới được luật pháp & mọi người công nhận. 1 ngày thức dậy thấy Itsuki đầu tiên, hình ảnh kết thúc 1 ngày cũng là Itsuki; sáng dậy cùng nhau, đáng răng, ăn sáng, ra vườn tưới cây, đưa Tsuki đi học, đi làm cùng nhau, chiều cùng đón Tsuki, mua đồ, làm bữa tối, ăn bánh, uống sữa với nhau; cuối tuần dẫn nhau đi chơi đâu đó. Nhịp sống lặp lại với làn gió mới, thức dậy con người thật của mình: ko còn vùi đầu vào công việc, biết quan tâm đến mọi người hơn & quan trọng là được sống thật với chính mình

            Yuina vén khăn voan gắn hoa giả ra sau, dẫn mình ra trước gương. Mình quá bất ngờ trước diện mạo này. Quá đỗi xinh đẹp hơn mình của 2 bộ trước, có ví von như thiếu nữ bên xứ hoa, mình cũng gật gù. Đôi môi được tô đỏ lại càng khiến hình ảnh ngày đầu gặp lại Itsuki sau 5 năm hiện hữu rõ nét. Càng nhìn, mình càng mong chờ được gặp Itsuki càng sớm càng tốt

            "Chị đưa em đeo vòng giúp chị"

            "Chị cảm ơn"

            Yuina lúi húi đeo vòng cổ trăng khuyết giúp mình - kỷ vật duy nhất mình còn giữ vì mình đã dẫm nát bông tai đồng hồ cát. Trước còn có đôi bông tai được Itsuki mua tặng sinh nhật mà bị mình dẫm nát.

            "Giờ em nhận ra vì sao Nanase-san lại chọn bộ váy này rồi"

            "Tại sao vậy?"

            "Nanase-san bảo 2 chị đeo vòng cổ đôi nên cố tìm bộ nào đó để 2 chị ko phải tháo ra. Với cả, bọn em đều chọn váy dài ngang bắp chân để bọn chị có thể đi lại thoải mái mà ko lo bị dẫm lên vạt váy"

            Thì ra, Futaba & Yuina mới là người đi chọn váy cưới. Ngoài việc chọn váy dài ngang bắp chân, 2 em đã đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của chiếc vòng cổ trăng khuyết. Cũng dễ hiểu vì hàng ngày bọn mình luôn đeo đi làm, ko hề cất ở nhà hay giấu sau áo. Futaba & Yuina, nhìn bề ngoài hay cãi nhau, nhưng nếu cho làm gì chung thì lại rất hợp nhau.

            Bước ra khỏi căn biệt thự chứa đựng thước phim về màn khiêu vũ để trở lại khu vườn đầy hoa, âm thanh đầu tiên mình nghe thấy là tiếng vỗ tay lẫn tiếng hô hào xuýt xoa. Khung cảnh về chiều ngả về sắc cam, tạo khung hình hoài niệm chỉ có ở máy ảnh phim xưa cũ. Tất cả mọi người đều chuyển sang những bộ đồ xinh đẹp nhất mà họ có được, Tsuki hôm nay cũng dễ thương với váy yếm đen mặc ngoài áo sơmi trắng.

            "Mama~" Tsuki đột nhiên xuất hiện ở đằng sau, cầm theo bó hoa tulip nhỏ, dắt mình lên lễ đường

            "Hayashi-san" Yuina đùa "Đột nhiên, chị có tận 2 người dắt chị đi"

            "Gì vậy? Chị tưởng có mỗi em làm thôi"

            "À, về phần đó... Em ko biết"

            "Mama~" Tsuki giựt nhẹ váy mình, chỉ tay về phía trước "Itsuki-chan kìa"

            Ngay lúc này, trước mắt mình, từ thần thái cho đến biểu cảm, 1 quý tiểu thư xuất hiện. Vẻ mặt hân hoan vì đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Cậu ấy muốn khóc, nhưng cố kìm nén bằng 1 nụ cười mỉm mặc cỡ. Đứng cạnh đó, Takahashi-san phải vỗ lưng liên tục để cậu ấy bớt hồi hộp.

            Itsuki à,

            Khoảnh khắc bây giờ,

            Chúng ta đã chờ đợi quá lâu

            "Itsuki-chan~" Tsuki bỏ mình mà chạy lên đưa hoa cho cậu ấy. "Tsuki~" Cậu ấy tươi cười đón nhận bó hoa từ tay con bé. Hơi sai kịch bản thì phải, thường người đi vào lễ đường mới cầm hoa chứ. Tsuki ko biết nên con bé thấy Itsuki là chạy đến đưa hoa liền.

            Dưới chiều hoàng hôn, bên ngoài lẫn bên trong biệt thự dần sáng đèn, làm nổi bật khung cảnh xung quanh. Khi đến gần, Yuina chủ động bỏ tay để lui về khu vực khách mời, nhường cho Itsuki bước xuống, nhẹ nhàng đưa lại bó hoa tulip cho mình, đồng thời dịu dàng đỡ lấy tay mình để cả 2 cùng bước vào lễ đường

            Trong mắt mình, cậu rạng rỡ lắm, Itsuki

            Bộ váy lấp lánh ánh kim cùng nụ cười thường ngày của cậu,

            Nó đang sưởi ấm trái tim tớ

            Khiến tớ xao xuyến ko ngừng

            Bẽn lẽn bên bó hoa

            Tớ ko khỏi ngượng ngùng

            Harumoto Itsuki, sau tất cả, tớ vẫn chọn cậu

            Gạt bỏ thực tại đầy đau khổ

            Cùng cậu, cùng Tsuki, cùng nhau tiến đến 1 khởi đầu mới

            "Fuyu-san, em có hứa từ nay sẽ cùng Itsuki-san đồng hành trên chặng đường sau này mãi mãi ko?"

            Bằng ánh mắt chân thành, bằng niềm tin tuyệt đối, mình đã nói:

            "Em xin hứa!"

            "Itsuki-san, em có hứa từ nay sẽ luôn kề bên, sát cánh, chăm sóc Fuyu-san mọi lúc mọi nơi ko?"

            "Có" Itsuki gật đầu "Em xin hứa!"

            "2 em hãy trao kỷ vật cho nhau"

            Takahashi-san đưa hộp vuông trắng muốt cho Itsuki. Cậu ấy nhìn 1 hồi rồi mới cẩn thận mở hộp ra, 2 đôi bông taiđồng hồ cát hoạ tiết hoa anh đào xuất hiện. Itsuki đeo bông tai cho mình đầu tiên rồi mới đến lượt mình đeo cho cậu ấy. Khác với bông tai trước, bông tai này được thiết kế tinh xảo hơn, đẹp mắt hơn, đặc biệt lại đeo cùng Itsuki, cảm giác có cậu ấy kề bên càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Được biết, Itsuki đã nhờ Sakamoto-san tư vấn để chọn ra kỷ vật. Ngạc nhiên thay, ko phải là nhẫn, bông tai lại được chọn làm kỷ vật, trùng với thứ mà mình từng dẫm đạp.

            "Itsuki-san & Fuyu-san, xin mời 2 em hãy đọc lời thề trước mặt toàn bộ khách mời ở đây"

            Bọn mình nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau nói lời thề đã thuộc từ sâu đáy lòng:

            "Từ hôm nay, với tư cách là 1 cặp đôi, chúng mình xin hứa sẽ luôn tôn trọng ý kiến của nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, cùng nhau chăm sóc Tsuki thật tốt để con bé được lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc. Và cuối cùng, chúng mình xin hứa sẽ luôn đặt đối phương lên ưu tiên hàng đầu. Chúng mình nhất định sẽ giữ gìn lời hứa này mà bên nhau trọn đời"

            "Cuối cùng, xin mời 2 em hãy trao cho nhau 1 nụ hôn thật nồng thắm"

            "Itsuki" mình níu nhẹ một phần váy của cậu ấy "Hôn tớ đi"

            Itsuki gật đầu. Như lời mời gọi, Itsuki đặt tay lên vai mình, chủ động dựa gần mình & trao nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Takahashi-san & mọi người cùng vỗ tay nồng nhiệt. Nụ hôn này thật khác biệt, khác hoàn toàn so với mọi lần. 1 nụ hôn làm mình muốn kéo dài mãi mãi. 1 nụ hôn đánh dấu cái kết đẹp cho 1 cuộc tình gian truân trải dài hàng chục năm. Giờ đây, cả 2, bằng cả sự trầm ổn & tự do, quyết định nắm tay nhau 1 lần nữa để ở bên nhau mãi mãi

            Harumoto Itsuki & Hayashi Fuyu

            Chúng mình đã có nhau

            ----

            Mình viết vậy có bị dài ko?

            Do là lần đầu viết nên mình khá lo lắng trong việc giãy bày cảm xúc bản thân như thế nào.

            Dù sao cuốn sổ này là của mình, chắc chỉ có mỗi mình đọc thôi

            Ít ngày sau đám cưới, mình có suy nghĩ:

            "Nếu con người lưu giữ kỷ niệm qua những bức ảnh, vậy thì những câu chuyện, cảm xúc đi kèm, họ sẽ lưu giữ thế nào?"         

            Bởi mình có quá nhiều cảm xúc với những gì đang diễn ra tại đây

            Mình sợ 1 ngày đó, mình sẽ quên đi ký ức tươi đẹp

            Đó là lý do mình bắt đầu cân nhắc đến việc viết nhật ký

            Giống như 1 nhà văn sử dụng trải nghiệm bản thân + trí tưởng tượng của họ với mọi thứ xung quanh

            Mình muốn sử dụng trải nghiệm mà bản thân có được để kể lại toàn bộ cảm nghĩ của mình về cuộc sống ở Nhật Bản, về mối quan hệ giữa mình & Itsuki, về lần đầu bọn mình nuôi dạy Tsuki,...

            Minh muốn coi đó là 1 thói quen tới nên mong bản thân sẽ giữ được thói quen này càng lâu càng tốt

            Mình cũng nghĩ được 1 cái tên cho cuốn sổ đang viết này

            "Chrysalism"

            Cảm giác ấm áp bình yên trong nhà khi ngoài trời đang kéo giông bão, lắng nghe từng đợt mưa nặng hạt bên ngoài mái hiên

            Mình đã nghĩ đến từ này khi nhớ về ngôi nhà hiện tại của mình

            Cho dù ngoài kia bão tố, mọi khó khăn, gian khổ đến mấy, khi trở về "nhà", Itsuki sẽ dang tay chào đón, cùng Tsuki chạy đến chào đón mình về.

            Chỉ vậy thôi đã quá đủ rồi

            Chrysalism-san, từ này hãy đồng hành cùng mình nhé

            Hãy lưu giữ những kỷ niệm thật lâu

            Để khi bước vào tuổi xế chiều, cùng Itsuki lật đọc lại cuốn sổ này mà hoài niệm những kỷ niệm đẹp

            Để mình càng thêm yêu Harumoto Itsuki - người con gái nguyện ở bên trọn đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro