Chương 2: Hoa anh đào của đời mình


Tháng 4 năm 20XX

Hoa anh đào,

Quốc bảo của đất nước mặt trời mọc,

Đang trong mùa nở hoa đẹp nhất

Mình thích vẻ đẹp mỏng manh, nhẹ nhàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi

Mình thích cách loài hoa này khơi gợi lại nhiều kỷ niệm của mình

Kỷ niệm về lần đầu tiên gặp Itsuki ở Nhật

Kỷ niệm về lần chia tay của cả 2

Kỷ niệm về những lần mình hét "Tôi ghét mùa xuân" trong nước mắt

Kỷ niệm về cuộc đoàn tụ sau hơn 1 năm

Kỷ niệm về đôi bông tai & khởi đầu mới ở Nhật bây giờ

"Itsuki" mình gửi lời ngỏ đến cậu ấy "Bọn mình đi đâu ngắm hoa anh đào đi!"

Và cậu ấy nói đồng ý

Trên đường đi làm, bọn mình đã ghé qua siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu

Và buổi tối hôm đó, mình đã phụ giúp Itsuki chuẩn bị đồ ăn

Bánh mì vuông, trứng cuộn, dăm bông, phô mai lát, mayonnaise, táo, kiwi, cam, kem phết...

Cậu ấy rán trứng, mình cắt lát phần ngoài của bánh

Cậu ấy rán dăm bông, mình gọt hoa quả

Cậu ấy phết kem, mình đặt đồ lên

Thỉnh thoảng, mình nghịch, mình phết kem lên mũi cậu ấy

Itsuki còn ăn đỡ mấy miếng hoa quả cắt dở

Sau khi hoàn thành mấy mẻ bánh vào tủ lạnh, Itsuki đã pha nước chanh gừng mật ong

Riêng cốc của mình siêu ngọt do mình ko thích đồ chua

Bọn mình cùng ngồi tán gẫu trên ghế sofa đến tận đêm khuya

Khép lại 1 ngày bình thường mà ý nghĩa với mình

"Fuyu, cậu buồn ngủ à?" Itsuki để ý mình đã dụi mắt mấy lần

"ừm..." mình dụi mắt, giọng bé lại "tớ có chút buồn ngủ..."

Itsuki bỗng đứng dậy, vòng tay ra sau mà bế mình lên đầy nhẹ nhàng, làm mình tỉnh cả ngủ luôn

"Itsuki~" mình cười khúc khích "Cậu làm tớ bất ngờ quá!"

"Để tớ rinh công chúa về lâu đài nhé"

Công chúa á? Ôi chao, hoàng tử tinh nghịch này đùa khéo quá, nhất quyết bế công chúa về tận nơi trong khi bản thân đi được mà. Bị đánh nhẹ còn cười tít mắt nữa chứ. Có vẻ bế mình lại là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời hoàng tử Harumoto Itsuki. Và mình tin chắc sẽ ko có hoàng tử nào đủ dịu dàng với 1 thế giới chỉ mình chàng & nàng ấy như Itsuki

Itsuki đặt mình xuống giường, đắp chăn giúp mình & bật đèn ngủ. Trước khi xuống tầng rửa 2 cốc trà chanh gừng, Itsuki ko quên hôn trán mình & nói:

"Fuyu, chúc ngủ ngon"

"itsuki, chúc ngủ ngon"

----

"Fuyu~"

Ko còn tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu inh ỏi mỗi ngày nữa,

Mỗi sáng mở mắt, mình được lắng nghe giọng trầm ấm mà dịu dàng của 1 người quá đỗi gần gũi với mình

1 người khiến mình muốn ngắm nhìn đầu tiên vào mỗi buổi sáng

1 người mà mình nhất định nắm tay để chào đón ngày mới

1 người khiến mình mỉm cười nói:

"Chào buổi sáng, Itsuki"

Mình nắm nhẹ tay phải của cậu ấy đang đặt trên giường. 2 ánh mắt giao nhau bằng tất cả sự chân thành dành cho nhau. Ánh mắt mình đôi phần nài nỉ muốn được hôn môi chào buổi sáng. Itsuki hiểu ý, chủ động tiến gần để chuẩn bị hôn thì...

"Mama! Itsuki-chan!"

Bọn mình bị giật mình. Tsuki dậy sớm hơn mọi ngày. Con bé đã đứng trực chờ sẵn ở cửa chỉ để gọi cả nhà dậy. Bọn mình lỡ để Tsuki thấy cảnh này nhưng nhìn con bé ko hề buồn tủi mà còn phấn chấn nữa.

"Chào buổi sáng, Tsuki-chan. Con đói bụng ko?"

Tsuki xoa bụng, gật đầu: "Tsuki đói. Itsuki làm bữa sáng đi để 3 bọn mình đi chơi"

Tsuki còn vào tận nơi kéo Itsuki đi xuống tầng để làm đồ ăn sáng. Itsuki đi được vài bước thì ngồi xuống bảo Tsuki:

"Tsuki-chan xuống nhà chuẩn bị bánh mì cùng cô nhé!"

Tsuki vâng lời làm theo Itsuki. Tsuki nghe lời Itsuki lắm, lúc nào cậu ấy cũng chơi cùng con bé nên được con bé quý lắm

"Tsuki-chan háo hức thật ---"

Mình đã làm Itsuki bất ngờ. Itsuki vừa quay đầu bảo mình thì mình đã lao đến hôn môi cậu ấy rồi. Coi như đền bù lại pha hôn hụt nhé.

Itsuki cười thẹn thùng "Fuyu đánh úp quá"

"Tớ thích thế đó, Itsuki" mình cho ngón trỏ lên môi cậu ấy, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt say đắm "Vì Itsuki là của tớ mà"

Itsuki cười tít mắt, 2 tay cậu ấy chắt chiu nắm trọn tay mình, gật gù trước câu nói của mình. Bọn mình luôn luôn trao những lời đầy tình cảm dành cho nhau như 1 cách khởi đầu ngày mới. Mình phải công nhận mình khá giỏi làm Itsuki bất ngờ. Ko ít lần cậu ấy ko chống trả nổi mình, song cậu ấy vẫn nỗ lực đền đáp lại bằng tất cả tấm lòng.

Nếu mình hôn mũi thì cậu ấy hôn trán

Nếu mình muốn khiêu vũ thì cậu ấy sẽ xoay mình 1 vòng & kéo mình lại gần

Nếu mình vuốt má thì cậu ấy sẽ nghịch tóc

Buổi sáng của bọn mình là như vậy đó

Trôi qua trong những phút giây bình dị nhất ngay chính căn nhà nhỏ này

----

"Có sandwich này, hoa quả này, 2 chai nước chanh gừng này,..."

"Có Tsuki!"

Tsuki sau khi thay đồ xong đã liền chạy xuống khoe Itsuki. Con bé đặc biệt muốn diện bộ này từ lâu nên cứ ấp ủ mãi. 1 váy công chúa trắng bồng bềnh với mái tóc được uốn xoăn ở đuôi, thoa thêm tí son, tí má hồng để tăng thêm vẻ lộng lẫy. Con bé nhìn vào gương cứ khen bản thân suốt, rồi còn hỏi mình liệu Itsuki nhìn có khen ko. Mình bảo "Có, chắc chắn cô ấy sẽ khen con rồi". Và mọi chuyện đã diễn ra như thế. Mình nghe đâu tiếng Itsuki & Tsuki cười nói khá to ở dưới nhà, đến mình ngồi trên phòng còn nghe thấy. 2 cô cháu có gì thủ thỉ to nhỏ thôi, thế này lộ quá

Thực ra, để chuẩn bị cho lần ngắm hoa anh đào, mình đã bí mật mua 1 bộ váy trắng có ruy băng đen ở 1 tiệm quần áo nhỏ nằm trong 1 con ngõ khá nhỏ, & giấu dưới gầm giường cho tới tận hôm nay mới mang ra mặc.

Nhìn đi nhìn lại, mình vẫn luôn có 1 câu hỏi trong đầu

Ko biết Itsuki nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào?

Bất ngờ hay thích thú?

Trầm trồ hay hãnh diện?

Aaaaa

Khó đoán quá, mình ko thể tưởng tượng nổi

"Fuyu, cậu xo--?"

Mình quay đầu, Itsuki đã đứng đờ người trước cửa phòng. Ban đầu là bất ngờ, sau đó miệng hé lên 1 nụ cười mãn nguyện, ánh mắt sáng loá như vui sướng.

"Itsuki..."

Mình gọi tên, cậu ấy mới giật mình, quay ngang quay dọc đầy lúng túng chỉ để nói được 1 câu:

"Cậu đẹp quá..."

Giờ mình mới nhìn kỹ bộ đồ hôm nay của Itsuki. 1 bộ đồ toát lên hình tượng búp bê với bộ yếm đen mặc ngoài áo len trắng mỏng, tóc được búi lên bằng nơ đen, khác hoàn toàn với phong cách nữ tính mặc đi làm thường ngày. Mình cũng để ý cậu ấy còn vén mái lên nên nhìn vẫn nữ tính lắm. Itsuki phối đồ mới mẻ nhưng vẫn giữ chất riêng của mình

Itsuki khen mình xong còn bẽn lẽn hơn cả trước khi khen. Ha ha, thì ra khen thôi đã thấy ngại với cậu ấy rồi. Mình hiểu chứ, đó là sự thật thà đến khó tin của Itsuki. Cậu ấy có thể giấu mọi tâm tư trong lòng, nhưng khi đứng trước mặt mình lại thành thật. Cũng giống như mình khi trở về Nhật với tâm thế trả thù mà giờ lại ở đây bằng 1 tâm thế trái ngược hoàn toàn

"Itsuki, cậu xinh quá!"

Thấy tóc của cậu ấy bị rủ về trước, mình lại gần để vuốt lại . Mình mới chạm tay lên má mà vẻ mặt cậu ấy căng thẳng lắm. Ko dám nhìn thẳng mà cứ liếc nhìn mình 1 cách lén lút. Miệng cứ khẽ cười suốt. Itsuki, chúng ta sống với nhau như người nhà mà cậu vẫn còn ngại ngùng đến thế sao. Hì, cậu đúng là vì quá yêu nên những gì trong mắt cậu đều rực rỡ đến ko ngờ. Cả tớ cũng vậy, vì quá yêu mà luôn muốn được cậu yêu thương, chiều chuộng.

"Fuyu..." Itsuki nhíu vai "Cậu nghịch tóc tớ à?"

"Hmmm" 2 mũi chạm nhau, mình cười lém lỉnh "Cậu ko thích sao?"

Itsuki cho tay lên vai, cười tít mắt: "Tớ thích chứ!" rồi nắm tay & đưa mình xuống tầng.

Tsuki cứ đu đưa cầu thang, liên tục gọi tên bọn mình xuống thật nhanh để còn được đi. "Coi kìa, Tsuki có vẻ muốn lên đường lắm rồi" cậu ấy gật đầu cười nói "Vậy bọn mình phải nhanh thôi~"

----

Hoa anh đào nở ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản

Đi đến đâu, bọn mình đều có thể nhìn thấy hoa anh đào

Dừng chân tại đâu cũng có thể chụp được ảnh

Góc chụp nào đều đẹp cả

Ở Trung Quốc, hoa anh đào cũng nở vào thời điểm này. Giống như người Nhật hay bất cứ đâu có hoa anh đào, người Trung cũng hay đi ngắm hoa ở các công viên, các địa điểm tham quan nổi tiếng. Họ tụ tập, ăn uống, chụp những tấm hình với hoa anh đào như 1 kỷ niệm đẹp. Ai đều chung cảm nhận "Hoa anh đào đẹp quá!" khi họ ngắm nhìn từ dưới lên. Ngay cả những cánh hoa rơi lả lướt xuống đất, cảnh vật càng thêm đẹp hơn. Ko ít lần mình lướt qua vô vàn bài đăng vào dịp hoa anh đào, họ ghi lại khoảnh khắc bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như chiếc điện thoại bây giờ đã có nhiều cải tiến về camera & sự phát triển của các ứng dụng chụp ảnh. Họ chụp, họ quay, họ căn đủ mọi ngóc ngách của khung hình. Họ chụp cảnh, chụp bản thân, mọi người hay chụp tự sướng với nhau.

Tsuki hứng tay cho 1 cánh hoa rơi xuống, hào hứng khoe bọn mình. Itsuki còn hứng được cả 1 cái nguyên bông. Cánh bông này đậm hơn cánh của Tsuki.

"Tsuki-chan, con quay sang đây để cô cài hoa" Itsuki ngồi xuống

"Vâng!" Tsuki thích thú

Cậu ấy vén nhẹ tóc con bé, cẩn thận cài bông đó lên tai phải. Mình đứng cạnh, tựa lên vai Itsuki nhìn 2 người "chơi" với nhau.

"Tsuki xinh lắm!"

"Thật ạ, mama? Itsuki-chan, Mama khen con"

"Cô biết chứ" Itsuki vuốt đầu "Cả Tsuki-chan & mẹ con đều xinh"

"Cậu xinh hơn" mình thủ thỉ

"Ể, ko đâu~" Itsuki khiêm tốn "Fuyu xinh hơn chứ"

"Thôi nào, cậu còn xinh hơn. Cậu giống như '1 búp bê' vậy"

"Cả 2 người đều xinh ạ"

Tsuki lên tiếng đúng lúc, khiến bọn mình nhìn nhau mà cười bẽn lẽn. Đúng như Tsuki nói, có khen ai hơn thế, bọn mình vẫn dành sự tôn trọng cho cái đẹp riêng. Mình thấy Itsuki đẹp thì cậu ấy cũng có cảm nhận tương tự.

"Tsuki nói đúng" mình mìm cười "Ai cũng thật xinh đẹp vào hôm nay"

"Bọn mình đi tiếp thôi"

Itsuki nắm tay mình & Tsuki, vô tình làm bản thân trở thành trung tâm. Tsuki tinh ý nắm chặt hơn, chơi đùa với tay cậu ấy hơn. Còn mình chuyển nắm tay thành khoác tay, đi tựa vào người. Cơ thể cứng nhắc, mặt căng thẳng, hồi hộp, rồi khẽ bật cười với mình:

"Fuyu... Cậu làm tớ bất ngờ quá...."

Mình nhìn cậu ấy, tay khoác chặt hơn: "Hể~ Vì làm Itsuki bất ngờ là sở trưởng của tớ mà~"

"Hể~ Cậu nói gì vậy?" Itsuki vừa đi vừa dí sát vào mình, thậm chí còn nghiêng đầu lên vai mình "Fuyu đúng là..."

"Đúng là thế nào?" Mình chọc cậu ấy

"Đúng là..." Itsuki nói với giọng mãn nguyện "Làm tim tớ xốn xang cả lên"

"Hể~" mình cười tươi "Itsuki cũng nghĩ vậy sao?"

"Thật chứ, tớ cũng háo hức được đi ngắm hoa với cậu với Tsuki-chan lắm"

"Tớ cũng vậy" mình ko giấu nổi niềm vui sướng tột cùng khi nghĩ đến việc ngắm hoa vào mùa xuân của tuổi 28. Càng khó tin hơn khi mình đi ngắm hoa anh đào với 2 người thân thương nhất.

Hơi thở của mùa xuân ngập tràn khắp mọi nơi. Khung cảnh xung quanh như bừng nở, soi chiếu khắp nơi với tia sáng rực rỡ nhất. Tiếng lòng của con người vào ngày xuân cũng phấn chấn hơn bao giờ hết. Mình cũng vậy, trái tim vốn đã chết lặng kể từ giây phút chia tay năm đó đang bắt đầu lấy lại nhịp đập quen thuộc để bù đắp quãng lặng đó bằng 1 nguồn năng lượng dồi dào, lớn lao hơn bao giờ hết. Mỗi tiếng đập chính là 1 lần thúc đẩy mình tiến lên phía trước, cùng nhau cố gắng & gìn giữ mối quan hệ sâu đậm.

Càng nhìn Itsuki, mình khao khát được làm thật nhiều thứ cùng cậu ấy, muốn chia sẻ tất thảy với cậu ấy hơn. 5 năm đã làm đôi ta bỏ lỡ rất rất nhiều thứ, & bây giờ điều đầu tiên sau khi về chung 1 nhà, đó là đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân đầu tiên ở Nhật sau 1 thời gian "cực kỳ dài đằng đẵng"

"Chúng ta tới nơi rồi"

Địa điểm bọn mình đi ngắm hoa anh đào là công viên Inokashira, 1 trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở Tokyo.

Mới sáng sớm mà lượng người tới đây đã khá đông đúc. Chắc tới tầm trưa, lượng người sẽ còn hơn thế nữa. Để đề phòng, bọn mình cùng dắt tay Tsuki ở 2 bên.

"Itsuki, bây giờ bọn mình đi đâu trước đấy?"

"Fuyu có muốn trèo thuyền ko?

"Trèo thuyền ư?"

"Ừm. Hoa anh đào nở bên hồ đẹp lắm. Bọn mình nên đi thử"

Mình nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm: "Itsuki dẫn 2 mẹ con tớ đi đi"

"Tuân lệnh"

Itsuki vươn lên trước, chủ động dẫn bọn mình ra khu vực hồ nước của công viên. Dọc theo con đường ngập hoa, mình có thể nhìn thấp thoáng hàng cây hoa đào rủ xuống bên hồ, tạo nên khung cảnh nên thơ chỉ có thể thấy qua màn ảnh rộng. Mọi người đều chèo thuyền, đạp vịt, chậm rãi thưởng thức nét đẹp hiếm có ở mùa xuân. Ở trên bờ, mọi người hồ hởi chuyện trò, cùng thưởng thức ly nước, miếng bánh hay đơn giản là ngắm cảnh xung quanh. Thật kỳ diệu khi mùa xuân có năng lượng xích con người lại gần nhau hơn.

Đến quầy thuê thuyền, bọn mình ko khỏi giật mình trước hàng dài người xếp hàng ở phía trước. Itsuki ko nói gì hơn ngoài việc đứng nhìn bất lực, còn mình ko lấy làm lạ vì điều này ko nằm ngoài dự đoán.

"Fuyu" Itsuki hỏi mình "Cậu chờ được ko?"

"Tớ chờ được. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì Fuyu sợ ko gian kín, tớ sợ cậu bị khó chịu"

Mình thực sự hiểu lý do cậu ấy lại lo lắng cho mình lúc này. Hội chứng sợ ko gian kín, mình đã mắc từ lâu. Chỉ cần ở 1 ko gian chật hẹp, mình dễ bị hoảng sợ. Thậm chí tới chỗ đông người, mình vẫn có thể lên cơn nếu ở trong thời gian dài. Đúng là đến mấy chỗ công cộng thế này, mình ko lường trước được khi nào nó ập tới, song tự cảm nhận nhịp thở, nhịp tim, mình có thể khẳng định là mình ổn

Chỉ khi mình gật đầu, Itsuki mới yên tâm đưa bọn mình đi xếp hàng. Trong lúc đứng chờ, cậu ấy ngó nghiêng & bắt đầu miêu tả 1 đôi nam nữ đang chèo thuyền ở trên hồ:

"Nhìn 2 người họ đang cười thế này, chắc họ hạnh phúc với tình yêu của mình nhỉ"

Mình nghiêng đầu vào cậu ấy: "Cậu đoán họ đang nói chuyện tình cảm à?"

"Ừm, hoặc là bàn về đồ ăn chẳng hạn. Mùa xuân có nhiều món ngon lắm"

"Itsuki đúng là thích bàn về đồ ăn ghê~" mình chọc

"Fuyu ko thấy đúng sao?" Giọng cậu ấy bắt đầu nũng nịu "Người ta hạnh phúc nhất là khi nói về đồ ăn, được thưởng trực tiếp đồ ăn ngon đó"

"Ể, chẳng nhẽ bây giờ đi chèo thuyền nhìn trời thế, 2 người ấy lại bảo đám mây như kẹo bông à?"

"Hay mà~ Fuyu ko thấy vậy thôi, cho cậu thưởng thức mấy đồ ăn ngon là cậu thích liền"

"Tớ thích đồ Itsuki nấu"

Itsuki ko nói gì thêm. Cậu ấy ko giấu nổi sự ngượng ngùng từ đôi tai ửng đỏ, đôi mắt nhắm tít lại tới bàn tay che miệng e thẹn, & cả cách nói lí nhí đầy dễ thương nữa:

"Fuyu nói gì vậy? Tớ nấu mấy món cơ bản thôi"

"Nhưng nó ngon" mình thừa nhận "Tớ vẫn nhớ cảm giác ngượng ngùng lúc mở hộp cơm cậu làm cho tớ đấy"

Itsuki ngạc nhiên nhìn mình: "Ơ, cậu mở lúc nào vậy? Lúc đó tớ đi đâu buổi trưa à?"

"Lúc đấy, cậu đi thăm mọi người ở quán cafe"

"A, thì ra là vậy. Nhưng tại sao cậu lại ngượng ngùng chứ?"

"Tại vì..." mình ra dấu im lặng "Itsuki gửi gắm quá nhiều tình cảm đến tớ"

"Fuyu~" Itsuki nắm tay mình "Lần đầu làm bento cho cả nhà, tớ ko khỏi tò mò xem phản ứng của cậu. Tớ đã đặt rất nhiều tâm huyết để ngày đi làm của cậu bớt vất vả hơn"

Mình bật cười khúc khích: "Cảm ơn cậu, nhưng mà... mọi người ở công ty thấy mà tớ ngượng ngùng lắm, tớ phải lấy tay che đi..."

Itsuki bẹo má: "Nè, lần tới cậu đừng làm thế... Mọi người ở đó đều biết rõ bọn mình thế nào mà~"

"Tớ biết, nhưng...tớ vẫn thấy ngại lắm... Yuina còn hỏi 'Tình yêu là gì?' với mọi người nữa chứ... Lúc đó tớ đứng hình, ko biết nói gì thêm..."

"Thế Fuyu phải nói đi, làm thế nào để cậu bớt ngại đây"

"Tớ rất vui vì cậu đã làm cơm hộp cho tớ, nhưng..." mình xấu hổ "lần tới cậu làm mấy hình trái tim trang trí là được rồi, ko cần cắt rong biển ghép thành 'LOVE' đâu..."

Đúng vậy, trong buổi trưa vắng mặt cậu ấy, mình đã ngồi lại ăn trưa ở công ty. Sẽ ko có gì xảy ra nếu "Fuyu-san, chữ 'LOVE' với đống tim kia là gì vậy?" của Takahashi-san khiến mình mới để ý. "Ôi chao" – cách cậu ấy cắt từng miếng rong biển thành 4 chữ L, O, V, E được đặt trên miếng thịt cắt thành hình trái tim cùng 1 trái tim "gừng đỏ" nhỏ bên cạnh thực sự hút mắt mọi người quá. "Yêu... Tình yêu là gì vậy?" trong khi Yuina ko biết chuyện gì xảy ra, Sakamoto-san rồi Futaba, cả Ando-san đều hồ hởi bàn tán khiến mình ngượng đến độ lấy tay che đi. Ngại là vậy, thâm tâm lại rất hạnh phúc vì hộp bento tràn đầy tấm lòng to lớn từ người nấu. Thậm chí còn thấy hơi...sến nữa, làm mình cười khúc khích suốt. Ko để Itsuki phải thất vọng, mình đã thưởng thức bento 1 cách trọn vẹn nhất & gửi lại lời khen chân thành nhất.

"Cậu thấy ngại với cái đó sao~"

Mình gật đầu. Itsuki mỉm cười xoay nhẹ má mình: "Tớ sẽ ghi nhận ý kiến của cậu. Và tớ rất vui khi được cậu khen đồ ăn nấu ngon đấy~"

Mình xoa nhẹ vai cậu ấy: "Lần tới cậu sẽ được thấy phản ứng của tớ thôi"

"Tớ sẽ cố gắng!"

Từ trò chơi, bọn mình đã đứng tán gẫu với nhau. Tsuki cứ đứng bám lấy váy của Itsuki mà nghe thôi. May mắn nữa là bọn mình ko phải chờ lâu để thuê thuyền. Nhân viên đã hỗ trợ nhiệt tình việc ký gửi túi đồ ăn rồi hướng dẫn cách di chuyển hướng lúc đạp vịt. "Chúc 2 chị với cháu có chuyến du xuân vui vẻ" – 1 nhân viên nam đã gửi lời chào tạm biệt đến bọn mình khi tàu vịt mới rời bến cùng các nhân viên khác đồng thanh. Văn hoá phục vụ ở Nhật Bản quả thực là 1 trải nghiệm khó phai đối với 1 người ngoại quốc như mình.

Càng đạp ra xa bờ, bọn mình càng đi vào 1 khu vườn cổ tích thường thấy trên các bức tranh truyền thống ở Trung hoặc là ở Nhật. Nó đẹp đến nao lòng. Hàng nghìn cánh hoa anh đào trôi trên dòng nước xanh ngắt của hồ càng đặc tả thêm độ nên thơ của khung cảnh. Cộng thêm khung cảnh sôi động ở trên bờ, mình cảm thấy đây là 1 bức tranh động tuyệt mĩ chỉ có ở mùa xuân. Đám mây gợn sóng trên bầu trời nắng đẹp cũng góp phần làm bức tranh hiện tại thêm đẹp. Tất cả cảnh đẹp nơi đây khiến mình chiêm nghiệm hơn về cảm giác hân hoan của người Nhật khi xuân tới: cùng nhau đón mùa hoa anh đào nở để hồi tưởng quá khứ đã qua & chào đón những khởi đầu mới đầy hứa hẹn

"Mama, Itsuki-chan" Tsuki chỉ tay về phía cây cầu gỗ "Tàu của bọn mình đi qua được cây cầu đó ko ạ?"

Itsuki ước lượng bằng tay, bằng suy đoán: "Chắc là được nhỉ. Fuyu thấy có khả thi ko?"

Thấy 1 số người đạp vịt qua được cây cầu gỗ nối liền 2 bên bờ, mình vuốt đầu con bé: "Tớ nghĩ là được đấy. Cây cầu là ở hướng bên cậu nên phiền cậu di sang hướng đó nhé"

Tsuki bất ngờ: "Thật hả, mẹ?"

"Thật đó, Tsuki. Hãy để Itsuki trổ tài nhé"

Itsuki liền kéo mái chèo được thiết kế khuất ở 2 bên sang hướng Bắc - hướng của cây cầu, đạp thật nhanh về hướng đó mà 1 vài giọt nước li tí bắn lên người. Thỉnh thoảng trên đầu thiên nga có vài chú chim đậu xuống nghỉ chân rồi bay đi. Càng đến gần, mình mới phát hiện cây cầu gỗ này được xây dựng đủ cao cho các thuyền thiên nga đi qua. Khoảnh khắc đó khi tới,

Tsuki khoác chặt tay bọn mình, phấn khích: "Mama, Itsuki-chan, thuyền của bọn mình đi qua cầu rồi!"

Itsuki vừa đạp vừa ngước nhìn thuyền thiên nga, nói với chất giọng hào hứng "Fuyu, cậu nói đúng, đi qua thật này!"

Mình vỗ nhẹ vai của cậu ấy: "Tớ bảo rồi, mọi người đi qua được là bọn mình cũng thế"

"Hể~" Itsuki kêu lên sung sướng "Ko ngờ đó~"

Cây cầu gỗ ở công viên Inokashira được xây với kich thước khá lớn trên nền đất thấp. Quan sát từ xa sẽ thấy cầu cao & dốc, chỉ khi lại gần mới biết đỉnh cầu được làm dãn ra, tạo nên 1 cung tròn thoải, vừa đủ cho thuyền đi qua, cũng vừa đủ để người đi cầu ko thấy sợ. Mình nghe bảo ở Inokashira có nhiều cây cầu khác, & cây cầu gỗ ở đây được rất nhiều người đi lại ở 2 bên bờ. Ko chỉ là vẻ đẹp truyền thống pha lẫn sự tinh tế của người xây, cây cầu này nối liền đến 1 nơi nghỉ chơi xây dựng theo phong cách xưa, tô đậm thêm nét xưa. Mình thích nhất lúc đi qua cầu, âm thanh tạo từ hàng trăm, hàng nghìn bước chân nghe rất nhẹ tai, càng làm ấn tượng thêm về khả năng xây cầu chắc bền của người Nhật.

Đạp viy vui thật đó, nhưng đạp lâu, mình thấy bắt đầu mỏi chân. Tốc độ đạp giảm đi thấy rõ. Mình tự thấy bản thân lỡ bung sức khá nhiều, trong khi chỉ cần đạp nhẹ nhàng thôi.

"Fuyu, cậu mệt à?"

Mình bị người ta phát hiện ra rồi. Đúng là có giấu đến mấy, mình vẫn dễ để lộ lắm.

"Tớ có lỡ dùng nhiều sức nên hơi thấm mệt 1 chút"

"Thế cậu nghỉ chân đi, tớ với Tsuki-chan vẫn sung sức lắm" Itsuki giơ nắm đấm

Tsuki ngồi cạnh cũng bắt chước theo cậu ấy: "Mama cứ nghỉ ngơi đi ạ"

Từ khi nào, con bé có thể bắt chước Itsuki 1 cách đầy đáng yêu thế này. Ko biết đâu, từ khi sống chung với nhau, Tsuki hay làm mấy hành động của Itsuki. Như mấy hôm trước, cậu ấy làm tai thỏ để trêu mình, con bé ngồi bên cạnh vừa thấy là đã bắt chước làm theo. Mình đoán vì cùng tần số, hành động của 2 người dần bắt đầu giống nhau hơn. Thỉnh thoảng, mình có nhầm Tsuki là Itsuki phiên bản hồi nhỏ. Tên đọc nghe tựa tựa, giờ hành động, cử chỉ cũng như thế, sự nhầm lẫn đó thật dễ xảy ra.

"2 người chu đáo thật đấy" mình xuýt xoa, đồng thời lên tiếng trấn an "Ko sao, tớ sẽ đạp thong dỏng thôi"

Itsuki lo lắng: "Nhưng mà... nhìn cậu có chút thấm mệt..."

"Ko sao đâu" mình khẳng định "Tớ chỉ mới bắt đầu mỏi thôi. Khi nào mệt, tớ sẽ nghỉ chân"

"Được rồi" Itsuki mỉm cười "Cậu nói vậy, tớ sẽ lắng nghe"

Mình ghẹo cậu ấy: "Tớ mới giảm tốc độ 1 tí thôi mà Itsuki đã lo sốt vó rồi~"

"Ể, tại tớ lo cho Fuyu mà"

"Tớ biết, tớ biết" mình bật cười, vén lại mái tóc bị gió lùa vào mặt "Đúng là tớ lỡ dùng sức hơi quá đà, nhưng ko tới mức mệt lử luôn đâu. Tớ cũng biết giữ sức cho chuyến đi ngắm hoa này lắm"

Itsuki gật gù: "Cậu nói đúng, Fuyu là người rủ nên sung sức lắm"

"Ể, cậu cũng háo hức ko kém đâu!" giọng mình có chút hờn dỗi

Bọn mình cãi nhau 1 tẹo thôi mà người ngồi giữa – Tsuki cứ cười khúc khích hoài. Cuối cùng, Itsuki phải chịu thua trước sự cứng đầu của mình rồi. Chịu thua vậy thôi, suốt dọc chuyến đạp vịt rong chơi còn lại, thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn sang chỗ mình bằng cả sự lo lắng, khiến mình chỉ biết trấn an thôi. Ko ít lần mình phải nghĩ Itsuki đang coi mình như 1 đứa trẻ, ra sức bảo vệ khỏi những cái tiêu cực ở ngoài kia, ngay cả thứ nhỏ nhặt nhất. Team DD đều bảo mình có người yêu như Itsuki thì cuộc sống sau này sẽ vô cùng hạnh phúc. Ngoài mặt, mình mỉm cười, nhưng thâm sâu lại sướng rơn như 1 đứa con nít. Từ khi gặp Itsuki, cuộc đời của mình bước sang trang mới: tốt đẹp hơn, tích cực hơn & tự do, tư tại hơn. Cậu ấy đã cho mình cảm giác được cưng chiều, nâng niu, tôn trọng đối phương lớn lao đến thế nào. Đáp lại sự nhiệt tình đó, mình muốn Itsuki thực sự cảm nhận tình cảm sâu đậm "khó đong đầy với bất cứ thứ hữu hình trên thế giới" này.

Sau gần 1h đạp vịt, bọn mình đã trở về bờ an toàn. Lúc lấy lại đồ ký gửi, 1 bạn nhân viên nữ trẻ tuổi có hỏi mình:

"Chị ơi, chị dùng son hãng gì mà màu lên đẹp thế"

Mình lấy thỏi Shiseido Modern Matte Powder màu 514 mới mua ở Lawson: "Chị dùng thỏi này"

"Ôi, mọi người kêu thỏi này ko hợp người bị khô môi như em"

Em ấy sờ tay lên bờ môi bị nứt nẻ nghi do thay đổi thời tiết. Mình hỏi thêm em ấy có thoa son dưỡng ko, lấy tiếp từ trong túi xách thỏi Mentholatum Melty Cream Lip hương Hoa mật ong rồi khuyên em ấy thử dùng son này để dưỡng. Liên quan đến son đánh trang điểm, mình liền nghĩ ngay tới đến dòng son CANMAKE đầu tiên do hồi học đại học, Itsuki chính là người khuyên mình dùng thỏi này, & kết quả là, nguyên 4 năm học, ngoại trừ những thỏi son được tặng, mình dùng CANMAKE nhiều nhất. Mình cực kỳ ấn tượng thỏi có vẻ ngoài đẹp mắt, màu son trẻ trung, ko chỉ hợp trang điểm mà lại rất hiệu quả trong dưỡng môi.

"Dòng son CANMAKE à, chị hay đánh màu gì đấy ạ?"

"Chị ấy hay đánh màu 5" lần này, Itsuki lên tiếng "Chị nghĩ màu đó sẽ tôn nét nữ tính trẻ trung của em đó"

"Itsuki, cậu nhớ màu son tớ hay dùng hồi xưa đấy"

Mình khen mà mặt cậu ấy vừa đắc ý vừa ngại ngùng. "Có gì đâu, Fuyu luôn dùng màu đó để đánh thôi mà" lảng ánh mắt đi, làm động tác gãi má giả để che giấu cảm xúc thật. Cậu ấy còn hướng dẫn cả cách dưỡng môi nữa, làm em ấy cảm ơn rối rít luôn. Nhận đồ xong, em ấy gửi lời cảm ơn & hẹn gặp lại lần tới. Được 1 người lạ như em nhân viên ở chỗ trông đồ của khu đạp vịt nói những điều như vậy, mình thấy người Nhật thật mến khách làm sao. Nét đáng yêu mà mình yêu mến ko kể nổi. Nhất là trong ngày xuân xinh đẹp này, mình càng thêm cảm mến cái đẹp từ cốt cách, con người Nhật Bản.

"Gần 11h rồi" Itsuki nhìn đồng hồ "Bọn mình kiếm chỗ ngắm hoa thôi"

"Itsuki-chan, Itsuki-chan" Tsuki nghịch tay cậu ấy "Con muốn ngồi ở trên đồi"

Chỗ trên đồi ở ngay trước mắt bọn mình khá xa, nhưng lại là nơi có thể ngắm trọn vẹn công viên Inokoshira ngập tràn trong sắc hồng của hoa anh đào. Lên đó cũng được, chỉ sợ lên tới nơi thì hết chỗ. Nhưng nếu Tsuki thích, bọn mình sẽ cố gắng thực hiện. Nhìn sang người đối diện, Itsuki đã gật đầu đồng tình theo chính suy nghĩ lúc này của mình. Hành động của Itsuki luôn tạo cảm giác an tâm tuyệt đối tới mình, chỉ như vậy thôi mà sự tự tin của mình đã vượt quá cả con số 100% thông thường

Itsuki chỉ tay lên đồi "Tsuki-chan, bọn mình cùng nắm tay nhau để lên nhé"

Tsuki-chan đáp lại "Vâng", vừa gật đầu vừa nắm chặt tay của 2 bọn mình. Bọn mình lập tức đi theo hàng dọc, trong đó Itsuki đi trước để đi qua biển người du xuân. Mình phải vừa coi chừng con bé, vừa nhìn lên phía trước để quan sát. Dù đông đúc, ai nấy đều ko cố gắng chen chúc nhau mà thong dỏng dạo chơi, thậm chí còn tạo khoảng trống cho những ai có việc gấp. Đối với người Nhật, mùa xuân là mùa khởi đầu, là mùa sống chậm sau những ngày tháng lao mình vào công việc. Cách họ tận hưởng những ngày này thực sự khiến mình muốn bước chậm hơn để nhìn ngắm mọi thứ thật kỹ, chiêm nghiệm nhiều điều trên đời & quan trọng hơn là 1 người dễ bộc phát cảm xúc như mình sẽ phải học cách điều chỉnh cảm xúc mềm mại & tinh tế hơn

Đơn cử, cuộc sống bây giờ ko chỉ xoay vần mỗi mình nữa

Mà chính là 3 người

Gồm Itsuki, Tsuki-chan & mình

Suy nghĩ này làm mình phải nhìn lại mùa xuân thời đại học, hồi bọn mình có thể hồn nhiên đặt ra những dự định, hoài bão to lớn trước mắt. Mùa xuân năm nay lại khác, bọn mình vẫn là những con người mang những mộng mơ đó nhưng cũng đủ thực tế để nhìn nhận mọi thứ 1 cách khách quan. Hay nói cách khác, bọn mình đang có trách nhiệm lớn lao với mọi thứ trước mắt: ko chỉ là những người cộng sự cùng san sẻ những vướng mắc, khó khăn cho nhau mà còn là những người mẹ nuôi dạy Tsuki nên người.

Do đó, mùa xuân chính là cơ hội ko thể tốt hơn để "dọn dẹp" lại toàn bộ con người cũ, đón chào 1 làn gió mới hơn từ Hayashi Fuyu.

Biết lắng nghe, biết hạ cái tôi xuống để hướng tới cái "ta" hơn, & biết tự đưa ra quyết định nhiều hơn.

"Ko phải mẹ cậu là người quyết định chuyện bình thường, chính cậu mới là người tự đưa ra quyết định cho chính mình"

Lời nói của Itsuki đã khiến mình bừng tỉnh sau cả cuộc đời đi theo 1 con đường được dọn sẵn trước mắt. "Thì ra 1 người như mình có thể tự đưa ra quyết định" - Chính lời nói đó đã trở thành "kim chỉ nam" giúp mình vượt qua phong ba bão táp ở Trung suốt 1 năm qua. Chính lời nói đó chính là chất xúc tác quan trọng để mình có thể đáp lại câu hỏi của cậu ấy. Nếu ko nhờ câu nói đó, mình sẽ ko biết cảm xúc nhộn nhàng trong con tim ngày đó là gì, ko biết được mình đã thích Itsuki từ khi nào

Thật lòng, nhờ có Itsuki, Hayashi Fuyu của bây giờ càng hoàn thiện hơn rất nhiều

Ngước nhìn lên phía trước, Itsuki quay xuống với 1 nụ cười rạng rỡ trên mắt. Đôi mắt ngập tràn ánh sáng của sự chân thành, của niềm hạnh phúc sau bao ngày vụt tắt. "Fuyu~" tiếng gọi vui tươi đủ để khiến mọi người xung quanh thích thú của 1 người đang vui sướng vì khung cảnh trước mắt "Chúng ta tới nơi rồi"

"Thật..." mình ko thể thốt nên lời. Ko có từ ngữ nào đủ để diễn tả hoàn toàn khung cảnh ở đồi dốc thơm ngát này "Thật đẹp"

Nếu khung cảnh dưới dốc ồn ào nhộn nhịp bao nhiêu thì khi leo dốc tới đây, 1 màu hồng huyền ảo rực bao trùm rộng khắp công viên Inokoshira làm mình như bước vào 1 nơi huyền ảo chỉ có trong game.

Bọn mình sớm bắt tay vào việc chuẩn bị đồ ăn trưa. Gió xuân trên đây thổi mạnh mẽ khiến công cuộc trải thảm của Itsuki gặp khó khăn. Dù có sự giúp đỡ của Tsuki, 2 người vẫn phải vật lộn trước sự trêu đùa của thiên nhiên. Chỉ khi mình đặt các hộp đồ ăn lên thảm, ông trời mới phải chịu thua hoàn toàn. 3 người ở 3 góc khác nhau cùng mở các hộp ra, cùng trầm trồ trước sự bài trí đẹp mắt của món bánh mì sandwich lát dăm bông & phô mai, lát ít kem với hoa quả, món cơm nắm vị cá ngừ với 1 ít rau củ luộc, xúc xích rán được tỉa thành bạch tuộc & 5 loại hoa quả. Itsuki rót trà nóng ra cốc nhựa cho 3 người

"Mời mọi người dùng bữa!"

"Tsuki-chan, con muốn ăn gì?"

"Cơm nắm ạ"

"Của con đây" Itsuki cẩn thận đưa cơm nắm được bọc cẩn thận ở 2 góc để ko bị bẩn tay. Tsuki cắn miếng đầu thật to, nhai ngẫu nhiên đầy dễ thương. Thấy hạt cơm dính trên miệng, mình lên giấy lau qua. "Itsuki-chan, ngon quá" Tsuki khen mà cậu ấy ko ngừng vỗ tay & cười tít mắt lên. Mình lấy 1 lát bánh nhân hoa quả ăn thử. Wow, dù dâu với kiwi đang trái mùa, vị ăn ko đến nỗi chua, một phần nhờ lớp kem ngọt bù trừ cho sự chua đó.

"Fuyu, bánh ăn ngon ko?"

Mình vừa ngước nhìn, vừa gật đầu như 1 đứa trẻ. Bánh ăn ngon tới nỗi ko thể thốt nên lời là vậy đó. Itsuki nhìn mọi người ăn 1 hồi mới gắp 1 miếng xúc xích lên ăn. "Ămmm" – âm thanh quen thuộc mỗi khi thưởng thức đồ ăn ngon của cậu ấy đã xuất hiện. Cậu ấy tiếp tục gắp 1 miếng cà rốt thái vừa đủ lên ăn.

Thỉnh thoảng, mình ngừng ăn lại để ngắm cảnh. Chà, tận mắt ngồi ngắm hoa anh đào từ trên cao xuống quả thực là một trải nghiệm nao lòng. Mình nhấc cốc nước lên... thì một cánh hoa anh đào đáp xuống, lay động cốc trà nóng. Cánh hoa lại còn rơi xuống ngay chính giữa cốc, lòng mình bỗng chốc hân hoan, có chút niềm tin ông trời đang trao 1 ít điều tốt lành hôm nay.

Itsuki nhìn thấy mà lẳng lặng đặt cốc của cậu ấy bên cạnh. Khi phát hiện thì bọn mình đã bật cười khúc khích rồi. Bởi cốc của bọn mình đều có cánh hoa đào, thậm chí cốc của cậu ấy còn có lá trà khô dựng lên, hiện tượng được người Nhật giải thích đó là điềm may.

"Itsuki may mắn thật đó, cốc của cậu còn có lá trà khô dựng lên kìa"

"Ể~ Thật á!?" cậu ấy nhìn lại cốc với vẻ mặt hoang mang, sau đó thốt "Hô! Đúng này!" đầy bất ngờ. Thậm chí còn cầm cốc bằng cả 2 tay, nhìn thật kỹ 1 lần nữa để lưu giữ lại khoảnh khắc "có một không hai". Tsuki vì tò mò mà cầm theo miếng bánh dăm bông đang cắn dở sang chỗ bọn mình chơi. Tsuki ko ngừng khen cốc bọn mình đẹp vì có cánh hoa anh đào, còn tủi thân bảo cốc của con bé ko có. Nhưng nào ngờ rằng lúc cầm cốc của con bé thì cả nhà phải phá lên cười vì có tận 7-8 cánh, thậm chí là 10 cánh rơi xuống, coi như ko uống được rồi. Trong lúc Tsuki vui lây vì chuyện này, Itsuki nhanh chóng lấy bình trà rót ra cốc mới cho con bé, còn mình thử giơ tay lên, tự cảm nhận hướng gió hiện tại. Gió thổi mạnh về phía sau bàn tay & lưng mình, tức là cánh hoa anh đào sẽ rơi nhiều về hướng Tsuki. Thế là 1 ý tưởng thú vị đã ra đời: mình lấy lọ nhựa bé xinh trong túi, bày cho Tsuki về trò hứng hoa anh đào này. Con bé vui vẻ cầm lấy & ra sức hứng từng cánh hoa tung bay trên khung trời xanh ngắt.

"Fuyu ko sợ cánh để lâu sẽ bị héo sao?" Itsuki thắc mắc

"Ko, thay vì thế, chúng ta có thể nhờ người ta làm khô hoa mà, đúng chứ?"

Itsuki bật cười, vuốt đầu mình: "Đúng thật, bây giờ có dịch vụ đó"

"Bọn mình có thể sấy khô để làm móc khoá, bookmark, tranh để bàn,..."

Itsuki thích thú: "Ý tưởng hay đó! Tớ đang tính mua móc khoá để gài vào chìa khoá nhà mà chưa có thời gian mấy"

Bọn mình lại có suy nghĩ giống nhau nữa rồi~

"Tớ cũng đang định làm vậy"

"Như thế lại dễ nhầm chìa khoá của nhau mất ha"

"Có gì đâu, chúng ta sống chung 1 nhà, có nhầm cũng ko sao ha"

Cậu ấy khẽ cười khúc khích, đáp "Cậu nói đúng" đầy trìu mến. Đôi khi, mình cảm thấy khó tin vì những gì diễn ra hiện tại thật khác với 1 năm trước. 1 năm trước, bọn mình gặp lại nhau với 2 hình thái khác nhau: người buộc phải hiểu lầm & người bị hiểu lầm. Cả 2 đều phải mang những nỗi đau riêng, những hiểu lầm khó xoá nhoà. Còn bây giờ, khi đã xử lý xong xuôi toàn bộ chuyện cá nhân, bọn mình mới thực sự trở về với nhau mà ko có sự ràng buộc gì. Mình đã từng rất sợ hãi rằng nếu một ngày Itsuki ko ở nơi quen thuộc, bọn mình có thể lại lạc mất nhau 1 lần nữa, thậm chí là mãi mãi. Thế nên khi thực sự gặp lại Itsuki ở quán cà phê quen thuộc, mình đã nhận ra rằng khi con người ta đã yêu say đắm như vậy, họ mãi mãi khắc ghi hình bóng của đối phương vào tâm trí họ. Mình biết ko phải ai có thể chờ đợi đối phương lâu đến thế nên thật sự mình vô cùng cảm kích Itsuki vì chuyện đó.

Itsuki đã chờ quá lâu để đau đớn chờ mình trở về

Còn mình đã mất hơn 5 năm sống trong yêu hận

Mình đã từng rất ghét mùa xuân

Còn bây giờ, mình thật sự... thật sự... thật thật sự.... đem lòng 1 tiếng "yêu" mùa xuân

Bởi vì, hoa anh đào đẹp nhất đang ở trước mắt mình

Ko quá chói loá, nhưng ko quá mờ nhạt

1 bông hoa anh đào sẽ ko vì mùa xuân mà khoe sắc cùng dàn hoa ngoài kia

1 bông hoa anh đào bưng nở đầy rạng rỡ cả năm tháng tươi đẹp

Bông hoa đó sẽ chỉ khoe sắc với Tsuki & mình

Ôi, hoa anh đào của đời mình

Xin hãy tiếp tục toả sáng rực rỡ

Để mình thêm yêu

----

"Tsuki-chan, con hứng nhiều hoa quá"

"Tsuki muốn mang về làm kỷ niệm ạ"

Trên đường trở về, Itsuki ko ngừng cảm thán với chiếc lọ nhựa ngập cánh hoa anh đào. Là người bày ra trò này, mình chỉ nghĩ đơn giản con bé sẽ hứng nửa lọ hoặc hơn. Ai ngờ, kết quả còn vượt cả dự đoán.

"Fuyu thích đấy~ Tha hồ sấy khô hoa nhé~"

"Tớ ko nghĩ Tsuki hứng đầy hự đến thế. Lúc con bé mang về, cậu giật mình lắm luôn"

Itsuki lặng lẽ nắm tay mình, vừa đi vừa nói: "Để Fuyu thấy vẻ mặt đấy, chắc cậu khoái chọc tớ phải biết"

"Hể, cậu nghĩ xấu tớ thật đấy" mình vừa cười ngại, vừa vỗ nhẹ vào cánh tay "Lúc đó, tớ lại nghĩ cậu ngốc nghếch đầy đáng yêu lắm"

"Thật chứ?"

Mình gật đầu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy 1 cách say đắm. Cậu ấy ngại ngùng nhún vai, lảng tránh ánh mắt mà nói "Cảm ơn cậu" đầy bẽn lẽn. Được đà tiến tới, mình hỏi tiếp:

"Nè nè nè, cậu thấy chuyến đi chơi như thế nào?"

"Hmmmm... tớ thấy vui lắm, vì được đi ngắm hoa cùng Tsuki-chan & cậu"

Tsuki nói theo: "Cả nhà mình đi chơi với nhau vui lắm ạ"

"Lần tới, cả 3 bọn mình sẽ đi đâu đó chơi tiếp nhé"

"Tsuki muốn đi sở thú ạ"

"Sở thú ư? Tsuki-chan thích ngắm bạn nào nhất?"

"Chim cánh cụt ạ! Con có thể thăm cả bố nữa"

"Vậy à?" Itsuki vuốt đầu "Cuối tuần sau cả nhà mình cùng đi chơi ở đó nhé"

"Vâng" con bé gật đầu

"Fuyu, cậu với Kou-san vẫn ổn chứ?"

Itsuki lo lắng hỏi mình, & mình thực sự hiểu lý do cậu ấy làm vậy. Sau lần chia tay ở Nhật, gia đình 3 người gồm mình, Kou-san & Tsuki lập tức trở về Trung. Trong khoảng thời gian đó, ko chỉ mỗi mình, Kou-san cũng phải đấu tranh lâu dài với gia đình mình để theo đuổi ước mơ riêng - trở thành nhân viên sở thú. Anh ấy từng bảo: "Hồi trước, đứng trên cương vị 1 người chồng, anh nói vậy là nhằm giữ gìn gia đình bình thường trong 5 năm qua. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả, anh nghĩ đã tới lúc anh cũng cần tự đưa ra quyết định của riêng mình. Anh muốn trở thành 1 người cha đáng tự hào của Tsuki, do đó, em này, về mối quan hệ với Harumoto-san, anh ủng hộ. Vì thế, anh đồng ý ly hôn với em". Về kết quả, anh ấy chủ động nhường quyền nuôi con cho mình, bù lại, anh ấy cũng nhận được 1 phần tài sản đứng tên chung. Cả 2 đều đã tự giải thoát cho nhau. Sau này, Kou-san rời căn nhà họ Lâm, để lại động lực to lớn để mình tiếp tục chiến đấu. Ngạc nhiên hơn, 1 ngày cuối tháng 3, mình nhận được cuộc điện thoại từ Kou-san, bảo rằng anh ấy đã gặp Itsuki & trực tiếp nói về tình hình của mình ở Trung. Nhờ có Kou-san, mình biết được Itsuki vẫn còn sống tốt & làm ở quán cafe hay ghé thăm hồi xưa. Đáp lại sự giúp đỡ đó, mình cũng bảo Tsuki đã biết chuyện & mong ngóng được thăm bố con bé lẫn các bạn cánh cụt ở sở thú.

Mặc dù, trong suốt 5 năm qua, mình đã đối xử ko tốt với Kou-san, nhưng nếu ko gặp anh ấy vào thời điểm đau khổ nhất cuộc đời, mình sẽ ko như thế này, sẽ ko thể gặp lại người con gái tên Harumoto Itsuki, sẽ ko có đứa con gái cưng tên Hayashi Tsuki trên đời. Cho dù ly hôn, Kou-san vẫn là cha của Tsuki nên bọn mình vẫn có trách nhiệm để con bé được gặp cha. "Tớ với Kou-san vẫn ổn"

"Ừm" Itsuki băn khoăn "Sợ 2 người còn vướng mắc thôi..."

Mình lắc đầu: "Ko đâu, bọn tớ vẫn có thể nói chuyện như những người bạn"

"Mama" Tsuki bỗng gọi mình "Ở sở thú vẫn có hoa anh đào như chỗ mình đi chứ!?"

Mặc dù bản thân chưa chắc chắn về hoa anh đào ở chỗ Kou-san làm, mình vẫn cần phản hồi 1 tiếng cho Tsuki biết:

"Mẹ nghĩ là có. Bọn mình chờ tới tuần sau nhé"

Khuôn mặt con bé bừng sáng lên, ánh mắt đầy hạnh phúc, ngón út đưa ra: "Mama hứa đi sở thú với Tsuki nhé"

Mình ngoắc tay lại, tự tin nói "Mẹ hứa". 5 năm qua, mình đã ko dành nhiều thời gian cho Tsuki vì công việc. Con bé hằng mong ước được mình chơi cùng mà mãi ko thành. Bây giờ, Tsuki à, mẹ đã có nhiều thời gian với con rồi. Mẹ sẽ cùng Itsuki dắt con đi chơi ở khắp mọi nơi, cùng nhau bù đắp lại sự thiếu sót trong 5 năm nhé.

Mình ngước nhìn Itsuki đứng quan sát 2 mẹ con ngoắc tay nhau. Cậu ấy lặng lẽ nắm chặt tay mình, từng chút ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của mình, rồi kiên định nhìn mình mà gật đầu như muốn góp 1 phần công sức vào lời hứa ban nãy. Và mình ko thể ko từ chối. Có thể ở thời gian này, cả Tsuki & cậu ấy vẫn gọi nhau có thêm "-chan", nhưng mình tin chắc về sau, 2 người sẽ thu hẹp khoảng cách, Tsuki sẽ coi Itsuki là 1 người mẹ thứ 2, hay Itsuki đối xử tốt với con bé như 1 người con gái ruột. Việc tự mình xác định được điều cần làm ngay lúc này vô cùng quan trọng. Thật may mắn làm sao nữa khi mùa xuân – mùa mình ghét nhất, đã làm thay đổi hoàn toàn Hayashi Fuyu.

"Itsuki" mình chủ động đi trước, lén lỉnh bảo "Bọn mình đi thôi! Tớ muốn ăn cháo"

Itsuki cười tươi, đồng ý để mình dắt đi. Mùa xuân tươi đẹp nhất của tuổi 29, bản thân quyết định tiến bước mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ "hoa anh đào" của đời mình khỏi giông tố.

Tương lai dẫn dắt con người đến với hạnh phúc tuỳ thuộc vào ý chí, quyết tâm

Mình tin mình sẽ làm được

Vì mình ko còn như trước nữa

Hãy nhìn tớ thật kỹ nhé, Itsuki!

Tớ sẽ thật ngầu trong mắt cậu

Hoa anh đào của đời tớ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro