(end)

1 chút chú ý về truyện: "mình" ở đây là Hayashi Fuyu đang viết lại câu chuyện của mình trong cuốn nhật ký đã mua sau khi kết hôn với Itsuki. Thế nên những gì thuật lại đều đến từ phía Fuyu, còn nội dung sẽ ko bị ảnh hưởng nhiều

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

----

Tháng 8 năm 20XX,

Cái nắng inh ỏi ở Nhật khiến mình bất ngờ

Hồi xưa, mùa hè ở Nhật vẫn có gió mát thoang thoảng, nắng ko bị gắt như bên Trung

Hiện tượng nóng lên toàn cầu trong những năm gần đây đã làm các quốc gia thuộc vùng ôn đới xuất hiện nắng nóng gay gắt, như lúc này, nhiệt độ đang ở 35 độ C, cái nắng thực sự đã làm mình ko muốn ra ngoài 1 chút nào. Mỗi ngày thấy ánh nắng hắt qua cửa sổ, mình quả thực ko muốn dậy 1 chút nào.

"Fuyu, cậu phải dậy đi làm chứ!"

Những lúc mình lười nhác, dù phải dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà, Itsuki luôn nhẫn nại gọi mình dậy, bế mình ra nhà vệ sinh, đánh răng, lau mặt giúp mình, còn bôi kem chống nắng hộ mình nữa. Nhân lúc như thế, mình ra sức làm nũng cậu ấy khiến công việc vất vả chồng thêm vất vả, song cậu ấy vẫn vui vẻ chiều theo ý mình, thậm chí còn bày trò để khiến mình tỉnh ngủ, và mình cứ thế mà tận hưởng niềm vui mỗi buổi sáng mùa hè.

Nhưng lần này, phần lớn câu chuyện ở đây ko viết nhiều về chúng mình, mà muốn kể về 2 thành viên trong team – Kubo Yuina & Nanase Futaba

Nanase Futaba là nhân viên hiệu ứng hình ảnh, 1 otaku game, thích series "Persona" nhất, có sở trường đặc biệt về sử dụng ngoại hình bản thân để quyến rũ nam giới, là người từng góp công lớn mời Ishii Teruyoshii & Tanaka Takayasu về làm cho dự án, còn Kubo Yuina, mình nhớ em ấy được đồng nghiệp khen vì mời được nhà biên kịch nổi tiếng Shinsawa Ryosuke qua việc viết thư. 2 người này chuyên cãi nhau chỉ vì xung đột suy nghĩ cũng như cách làm việc, làm Itsuki lúc nào cũng đứng ra làm chân hoà giải. Mỗi lần nghe cậu ấy than thở về 2 người này, mình chỉ biết động viên cậu ấy cố gắng điều hoà cá tính của các thành viên trong team thôi. Cho tới 1 ngày cuối tuần, trong lúc mình đang soạn 1 số giấy tờ ở công ty, Itsuki hốt hoảng chạy từ ngoài sân vào, giơ điện thoại cho mình xem cái này:

"Harumoto-san

Chị nghĩ em thích Nanase-san có gì sai ko?"

Tin nhắn Yuina gửi cho cậu ấy lúc đó quả thực đã lôi cuốn mình từ làm việc thành ngồi nghe ngóng tình hình

"Yuina nhắn thế cho cậu à?"

"Đúng vậy" Itsuki nhìn mình "Nhưng mà biết nói sao bây giờ, Kubo-chan chưa biết vụ Nanase-san hay đến hostless club mỗi ngày đâu? Tớ ko muốn dập tắt hy vọng của Kubo-chan"

Như đã nói, Futaba coi sự quyến rũ ở phụ nữ để lôi kéo nam giới, kể cả trai tân hay người trung niên. Và thường xuyên đến hostless club để uống rượu. Mình nhớ ko nhầm, vào ngày đầu làm việc bên DD, chính Futaba đã dắt cả team đi uống rượu tiếp ở chính quán đấy, nhờ thế mới có màn đổ rượu lên đầu Itsuki vì hận. Cũng chính thời điểm đó, Yuina chưa được đưa vào nhóm nên nếu để em ấy biết cũng lớn chuyện lắm.

Mình cũng nghe Sakamoto-san kể vào lần cả team đến nhà của Ishii-sensei để xin thông tin của tác giả "Thế giới Tiên Nữ", ánh mắt của Yuina "bắn ra tia lửa" khi thấy sensei ôm ấp Futaba, chủ động ngăn sensei ôm Futaba quá nhiều. Chị ấy cũng thì thầm thêm mấy lần ngồi bàn công việc tại chỗ, Yuina hay đánh mắt sang nhìn Futaba. Chỉ với từng nấy bằng chứng cùng với dòng tin nhắn hôm nay, Yuina thích Futaba là có thật

Vô tình, điện thoại mình cũng rung lên, hiện thông báo tin nhắn từ Futaba

Thần giao cách cảm à?

"Futaba-chan nhắn tin gì thế?" Itsuki hóng hớt ko kém

"Hayashi-san, ngày mai chị có rảnh ko?" Hiếm khi Futaba mới rủ 1 người như mình đi đâu đó. 

"Có chuyện gì vậy?" mình đã nhắn lại, chỉ sau vài phút, máy mình rung liên tục.

"Em muốn xin lời khuyên của chị về chuyện tình cảm"

Ể, 2 người này cùng hỏi chung chủ đề với 2 sếp sao. Itsuki đọc xong mà còn cười thay mình, vỗ nhẹ vai mình

"Coi bộ Fuyu phải ra tay giúp đồng nghiệp rồi"

"Itsuki cũng thế mà" mình véo nhẹ má bánh bao của Itsuki, phồng má hơi hờn dỗi. Itsuki ko kháng cự, chỉ biết ngồi cười khờ như 1 samoyed quấn chủ. Chung quy, cả 2 bọn mình sẽ phải giải quyết chuyện của cấp dưới. Bên Itsuki thì rõ rồi, cậu ấy sẽ phải giải đáp vụ cảm xúc của Yuina với Futaba, còn Futaba, mình ko rõ em ấy muốn hẹn hò với ai. Con trai hay Yuina? Khá đau đầu đấy. Trước hết thì mình phải nhắn tin xác nhận địa điểm gặp Futaba & cố gắng hoàn thiện việc trên công ty để mai có thể thoải mái hơn.

----

Ngày hôm sau

Ngồi chờ ở quán cafe quen thuộc, mình ko quen lắm

Mọi lần đến đây đều có Itsuki đi cùng

Lần này thì khác, ko phải Itsuki vì cậu ấy cũng có lịch hẹn gặp Yuina để nói chuyện tình cảm

Còn mình ở đây là để hẹn gặp Futaba, cũng chính mình là người hẹn em ấy đến đây.

Trong lúc ngồi chờ, mình đã gọi 1 cốc Cappuccino, vừa lướt nhìn xung quanh vừa hồi tưởng lại. Nhìn lên gác có 1 cặp đôi ngồi xem phim với nhau, mình nhớ lúc Itsuki lấy khăn đỏ mà mình mua tặng quàng lên cả 2. Itsuki ngồi vuốt đầu, mình ngồi dụi vào người cậu ấy. Hồi đó, có quá nhiều thứ để mình gồng gánh, từ công việc cho đến gia đình, mình như 1 người vô hồn cứ lao đầu giải quyết cho xong. Chỉ khi ở bên Itsuki, mình mới có cảm giác về 1 Hayashi Fuyu đang sống lại trong mình. "Tớ muốn như thế này mãi mãi" Lời nói của Itsuki khi đó là lời mình muốn nhất, muốn thực hiện từ rất lâu. "Thì ra Itsuki có ý nghĩ này sao?" Mình đã nghĩ vậy, thôi thúc bản thân tìm cách xử lý mọi thứ xong xuôi rồi mới quay lại tìm Itsuki. Dù sau này, mọi chuyện ở công ty có đi lệch hướng vì giám đốc Lữ, Itsuki phải đối mặt với Aoyama-san hay bản thân mình với việc gia đình, "Tớ muốn ở bên cậu, Itsuki" Đó mới chính là ý chí của mình, là nguồn động lực để mình dám cam đảm bước ra khỏi giới hạn của bản thân, chạm tới điều mình hằng mong muốn

"Xin lỗi Hayashi-san vì đến muộn"

Ngay trước mắt mình, Futaba xuất hiện đầy sành điệu như mọi ngày đi làm. Vẫn là bộ váy hoa màu hồng dài khoét vai cách điệu với đôi giày cao gót tầm 6-7 phân, trang điểm nhẹ nhàng mà đôi môi được tô đỏ đậm. Futaba vội vã ngồi xuống, hỏi han mình 1 số chuyện rồi mới gọi đồ. Do lần đầu uống ở đây, Futaba đã nhờ mình gợi ý đồ ở đây. Mình đã gợi ý bánh crepe trà sữa. Mình ko thể nói thẳng là do Itsuki lần nào đi về cũng xách 1 túi bánh crepe trà sữa được, thay vào đó phải bảo mình ăn ở đây thấy bánh này ngon. Nhưng phải công nhận, bánh đấy ăn ngon thật, có thêm trà thì càng hoàn hảo

"Bánh ăn ngon quá~"

Thấy mình ko có gọi bánh, em ấy ngỏ ý mời mình ăn cùng. Mình bảo "Ko sao đâu, em cứ ăn thoải mái đi!", "Vậy à! Chị cứ ăn chung đi, ko phải ngại đâu" Futaba khéo léo thay đổi chủ đề khiến bầu ko khí ko bị ngại ngùng. Mình cũng ko vì lời ngỏ mà từ chối, cùng lắm là ăn 1-2 miếng cho vui thôi. Do Itsuki mua bánh này nhiều quá, thỉnh thoảng mình phải bảo cậu ấy đổi vị bánh đi.

"Hayashi-san, về chuyện tình cảm..."

Em ấy bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề chính rồi

"Em ko biết nói sao... Hayashi-san thấy em có giống như đang yêu ko?"

"Ể! Chị ko rõ nữa... Nhưng ý Futaba là sao vậy?"

Futaba chống tay lên bàn, bắt đầu than vãn "Mấy ngày hôm nay, em bị sao í. Đi club uống với các trai tân thì ko thấy vui nữa. Mỗi lần đi làm bị nhìn 1 tí thôi đã quay ngoắt ra, ko dám nhìn rồi. Đầu óc mơ màng, nghĩ đến thôi là đỏ mặt. Ngồi ăn với cả team cố ngồi xa rồi mà ko thể, cứ bị xếp ngồi cạnh, dẫn đến mấy cảnh tréo le. Tối thì mất ngủ. Haizzz, bây giờ nói ra mà em cũng ko thể khiến bản thân tập trung rồi. Hayashi-san, chị hãy lý giải cho em xem đó là gì đi?"

Ko còn nghi ngờ gì hơn

"Futaba, chị hỏi này, người mà em nhắc đến có phải là Kubo-san ko?"

"Hả! Chị nói lại tên người đó cho em 1 lần nữa được ko?"

"Kubo-san"

"Bập!"

Futaba đập bàn trong cơn ngỡ ngàng. Chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi sao, người hay nhìn Futaba nhất chỉ có Yuina, ngoài ra ko còn ai khác. Nếu nói sai, có Sakamoto-san làm chứng.

"Ko thể thế được! Tại sao em lại thích Kubo-san chứ? Đúng là Kubo-san hay nhìn em, nhưng sao em lại đỏ mặt vì điều đấy!??? Aaaa, chắc ko phải đâu, Hayashi-san!"

"Nhưng những gì Futaba kể chẳng phải đúng với 1 căn bệnh này sao?"

"Căn bệnh gì vậy?" em ấy vẫn còn sốc lắm, nhưng mình biết mình phải nói ra

"Tương...tư..."

Đúng vậy, Futaba bị mắc bệnh tương tư. Những dấu hiệu của tương tư, Futaba đều có đủ.

"Ko thể nào, Hayashi-san đùa khéo quá!"

"Nhưng đây là sự thật. Futaba, em bảo đi club ko thấy vui, bị nhìn tí đã thấy ngại, đêm mất ngủ, đầu óc ko tinh thông như mọi ngày mỗi lần nghĩ đến Yuina. Ko phải bệnh tương tư thì bệnh gì nữa?"

Nghe xong, Futaba ỉu xìu. Mình nhìn mình biết em ấy sẽ ko tin ngay từ đầu. Với cái cách em ấy quan niệm về sức mạnh của người phụ nữ, mình phải dùng "lá bài ngửa"

"Em nghĩ ko phải đâu!"

Cái cách em ấy nói "ko phải" trong khi lắc đầu liên tục thế kia, mình thấy thật mâu thuẫn

"Kubo-san chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của em, ko hơn hơn kém gì. Nếu yêu, em đã biết đường chủ động rồi"

Futaba luôn chủ động trong mọi việc, kể cả chuyện tình cảm. Thế nhưng, mọi chuyện trước mắt đang khác với tính cách thường ngày của em ấy, giống như em ấy đang cố chối bỏ cảm giác yêu Yuina

"Vậy chị hỏi em nhé. Mỗi lần nhìn con trai, ko kể trai tân hay ông chú, em thấy dao động ko?"

"Ko"

"Thế còn Ishii-sensei?"

"Tất nhiên là ko rồi. Em chiều sensei chỉ vì muốn dự án được bàn giao hoàn toàn cho bên DD thôi. Với cả, gu em ko phải mấy ông biến thái đến thế đâu"

"Thế còn Kubo-san?"

"À thì... cũng bình thường, nhưng mà..." Ko hiểu có phải do câu hỏi hay gì ko, Futaba phải uống trà bưởi 1 hồi rồi mới nói tiếp "Thỉnh thoảng thấy Kubo-san ngố ngố kiểu gì đấy" Em ấy còn ngồi miêu tả chi tiết cách Yuina ăn cơm "Như em để ý lúc ăn cơm, Kubo-san có thói quen tập trung ngồi khẩy hạt rắc lên cơm mà miệng thi thoảng há nhẹ giống mấy bé tò mò với đồ chơi mới. Cộng thêm quả kính tròn to chiếm gần nửa cái mắt, nhìn ngố dã man"

"Em để ý cả cách bạn ấy ăn sao?"

"Thì Hayashi-san ko thấy nó kỳ lắm sao? Ko ai rảnh gắp từng hạt ra giấy được, có thể gắp phần cơm có rắc đấy ra mà. Chưa kể, gắp miếng nào phải kêu "Ứ ừ" 1 phát nữa. Nhiều lúc muốn nói mà chán quá ko buồn nói nữa"

Giống Itsuki lúc ăn bánh ngọt thật. Mỗi lần ăn, cậu ấy phải "Amm". Mỗi lần nghe thấy tiếng "Amm", mình đều trêu chọc cậu ấy – "Đó, thấy ko, cậu lại "amm" rồi". Itsuki có chối bay thì sau vẫn "amm" & mình vẫn cứ trêu thôi. Còn về phần Yuina, "Ứ ừ" nghe hơi kỳ. Người ta khi cảm thán đồ ăn ngon thường kêu "Ưmmm" hoặc nói thẳng ra. Nhưng để 1 người vốn được nhìn nhận là thẳng như Futaba để ý đến từng chi tiết, đúng là chuyện hiếm

"Futaba đã để ý đến Yuina cả cách ăn như vậy thì trong công việc cũng thế nhỉ"

"Dù bọn em ngồi quay lưng vào nhau, em thấy Kubo-san có tật rất xấu. Mấy gói pha cà phê hay trà, thay vì pha tử tế, Kubo-san toàn cho tọt vào mồm. Ko những vậy, Kubo uống mấy gói thay cơm hay sao mà mỗi lần dọn dẹp, em vơ đâu chục gói từ bàn Kubo-san"

"Vậy thì chị ko nghi ngờ gì hơn nữa rồi"

"Ý chị là sao, Hayashi-san?"

"Em yêu Yuina đúng ko?"

Chỉ còn nước nói thẳng thế này, Futaba chắc cũng chối tiếp. Cứ đà này, cuộc trò chuyện này sẽ giống "mèo vờn chuột" mất.

"Nãy thì tương tư, giờ thì yêu. Hà" Futaba tức nhưng đành ăn bánh cho đỡ tức. Lượng đường trong bánh sẽ làm chất xoa dịu cơn nóng giận của bản thân "Đúng là người có tình yêu suy đoán nhanh là đằng khác"

"Em nghĩ thế nào thì đó là quyền của em. Nhưng chị chỉ muốn nói thế này: Cảm xúc 1 người đến trong nhất thời, nay mai có gặp lại thì ko thể như lúc đó được. Việc Futaba chối bỏ cảm xúc hiện tại của mình thật sự ko giống em mà chị biết"

"Nếu Hayashi-san nói vậy, thế thì chị hãy giải thích tại sao chị với Itsuki-san vẫn mặn nồng sau từng ấy năm xa nhau?"

"Vì chị quá yêu Itsuki"

Câu trả lời của mình đã khiến Futaba im lặng. Chuyện giữa mình với Itsuki ko đơn giản như mọi người nghĩ. Trước sau như một, dù phải chia xa vì những định kiến, cả 2 vẫn hết mực yêu đối phương. Câu trả lời đã rõ ràng ở hiện tại: chúng mình đang sống với nhau trong 1 căn nhà nhỏ, mỗi ngày trôi qua là 1 ngày hạnh phúc.

"Bọn chị đã mất 5 năm để có được như bây giờ. Còn em với Yuina, 2 em vẫn còn thời gian. Futaba nên thật lòng với bản thân, chị nghĩ em nên như vậy để sau này ko hối hận"

"Nếu Hayashi-san nói vậy..." Futaba nốc trọn miếng bánh to vào miệng, nhai ngẫu nghiễn, mặt dịu đi "Em ko nên trốn tránh mãi được"

"Hayashi-san" Futaba nhìn thẳng vào mắt mình "Thích thôi có phải là yêu ko?"

"Có, thích trước, yêu sau, mọi người hay nói vậy mà"

"Em hiểu rồi, vậy thì... em thích Kubo-san"

Em ấy đã chịu thừa nhận, nhưng nghe giống bị ép hơn thành thật. Mặt em ấy đỏ ngầu cả lên

"Futaba, 'em thích Kubo-san' của em nghe chưa thật lắm"

"Ể, em phải nói như thế nào thì chị mới tin em đây"

"1 câu tương tự nhưng ko phải chữ 'thích' chẳng hạn"

Mình sẽ nói đó là "Em yêu Kubo-san", còn đâu thì để em ấy tự đoán, tự nói

Futaba nắm lấy vạt váy dưới lên, nhún vai lảng tránh mình. Miệng lẩm bẩm nói thầm, mình dựa vào đó mà đoán em ấy đang muốn nói từ "yêu". Nói được đôi câu lại đánh mắt sang nhìn mình. Sự thúc ép vô hình từ mình đã làm Futaba "cụp đuôi"

"Y...ê...ê...yê...y...."

Em ấy nói từ "yêu" thôi đã thấy khó khăn lắm sao. Lúc nãy còn nói từ "yêu" thoải mái mà.

"Chị ko nghe rõ em định nói gì?"

"Yê...yêu...YÊU! Hayashi-san ko nghe thấy em nói thật à!?"

Mình có nghe, mình chỉ vờ ko nghe để khiến em ấy thành thật

"Ko!"

"HAIZZZZ" Futaba đứng thẳng dậy, dồn mọi dũng khí để nói 1 từ "EM YÊU KUBO-SAN!"

"Hể, gì cơ, chị ko nghe gì cả?"

"EM YÊU KUBO-SAN!"

"Lại lần nữa nào, chị muốn nghe lại để xác nhận 1 lần nữa"

"EM YÊU KUBO-SANNN!"

Nói xong, Futaba cầm cốc uống 1 ngụm đến hết cốc rồi đập mạnh xuống bàn, khiến người uống, nhân viên cũng thoáng nhìn qua bàn mình. Đến bây giờ, cảm xúc của em ấy mới là thật. Futaba yêu Yuina là rất rõ, còn Yuina thích Futaba, tình cảm đó ko hề sai. Bản thân 2 em đang làm việc với 2 cấp trên sống chung 1 nhà với 1 đứa trẻ sắp học Tiểu học.

"HAYASHI-SAN" 3 lần nói đã khiến Futaba cạn kiệt sức lực "Giờ...chị... nghe rõ thật chưa?"

Mình đồng ý, Futaba mới ngồi xuống "Hayashi-san, chị nghĩ em nên làm gì để thổ lộ tình cảm với Kubo-san"

"Hãy làm theo cách của em!" mình để ngỏ câu trả lời vì tin Futaba sẽ chủ động được toàn bộ. Futaba nghe thôi cũng gật gù, ánh mắt kiên định hẳn, thậm chí còn tự tin tuyên bố "Mai em sẽ thực hiện điều này"

Thật mừng vì Futaba đã dám làm hơn so vời  trước

"Cụng ly"

"Cụng"

Ko, ko phải chỗ này chứ

Mình đã nghĩ Futaba sẽ gọi riêng Yuina ở công ty hôm nay để nói chuyện

Cho đến lúc giờ nghỉ trưa, Futaba đột nhiên đứng dậy hỏi:

"Mọi người, hôm nay có ai bận việc gì ko?"

Ngoài Takahashi-san & Sakamoto-san có con nhỏ, chỉ có mỗi Yuina rảnh. Còn mình với Itsuki là bị dụ khéo nên ko còn đường từ chối.

Cũng may là hôm nay, Tsuki đến nhà bạn ngủ qua đêm nên bọn mình có thể thoải mái

Mình tưởng Futaba sẽ dẫn mình, Itsuki & Yuina đi ăn đâu đó cho tới khi nhìn thấy hostless club xuất hiện trước mắt.

"Này, Futaba-chan, em dẫn bọn chị đến đây có ổn ko đấy?"

"Em nghĩ là ổn"

"Đây là em thấy ổn thôi. Còn Kubo-chan..."

Vẻ mặt của Yuina ngao ngán, thở ngắn thở dài liên tục đến nỗi nghe cả tiếng "Hà...". Futaba phải biết Yuina sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào nếu bị dẫn đến nơi người ta ko muốn đến chứ. Chỉ biết mỗi lần Yuina ngả về 1 hướng đã bị Futaba chặn lại tại chỗ. Còn mình thì...

"Fuyu, cậu chắc cậu uống được ko đấy?" Itsuki lo lắng ra mặt

"Itsuki đừng lo, tớ uống được mà"

Đến khúc này thì mình ko còn nhớ gì nữa, ký ức bị gián đoạn do rượu vào. Mọi thứ chỉ tiếp tục khi mình tỉnh giấc, Itsuki đang cõng mình về nhà. Mình tự hỏi khoảng thời gian ở hostless club, mình đã nói gì, làm gì & liệu Futaba có nói thật với Yuina ko?

"itsuki~" mình tựa cằm vào vai Itsuki

"Cậu tỉnh rồi à, Fuyu?" Itsuki xốc mình lại cõng tiếp "Hôm nay cậu bạo quá"

"hmmm, tớ đã làm gì à~?"

"Kể ra thì..." Itsuki chợt cười "Cậu uống rượu vào là tớ sợ lắm"

"itsuki~" mình chọt má cậu ấy "cậu kể nghe coi"

"Để xem nào" Itsuki bắt đầu kể "Cậu với Kubo-chan uống nhiều lắm, như mở cuộc thi uống rượu tại chỗ, làm tớ với mấy nhân viên ở đó ngăn ko nổi. Sau đó thì... Cậu với em ấy ngồi chửi đủ thứ với nhau. Cậu còn chửi bằng tiếng Trung nữa nên tớ nghe câu được cu ko. Tớ chỉ nhớ mấy câu tiếng Nhật của cậu như "Cái đồ đáng ghét, bày đặt giả bộ có bạn trai để làm tôi đau khổ lắm ko. Đau đến mức xuân đến còn thấy ghét "Xuân" hơn cả ghét mọi thứ!", "Harumoto-san, cô thật biết trêu đùa cảm xúc của tôi, cô làm trái tim tôi tan vỡ",... Cậu hàn huyên về tớ nhiều đến nỗi nhân viên cứ quay sang hỏi miết. Tớ cố kêu cậu đừng uống nhiều mà ko được, toàn bị cậu mắng thôi, chưa kể còn bị hôn nữa chứ. Tớ bất lực lắm. Mãi sau, cậu thấm mệt rồi mới nằm lên đùi tớ ngủ ngon lành được. Fuyu lúc uống rượu quả là đáng sợ nhất"

Nghe Itsuki kể vậy, mình đoán chắc bản thân có tí men rượu là làm mấy chuyện khùng điên, khó kiểm soát. Chắc hẳn Itsuki đã phải nhẫn nhịn lắm mới ngồi nghe mình chửi cậu ấy nguyên buổi. Tính cậu ấy mà, uống rất ít rượu, thậm chí ko uống tí nào, luôn ngồi cạnh chỉ để chăm sóc mình. Lúc nào cũng vậy

"nhưng... itsuki có ghét tớ ko? sau những gì tớ nói ở hostless club"

"Đương nhiên là ko rồi! Tớ biết Fuyu yêu tớ nhiều đến nhường nào, tớ cũng ko muốn thất hứa nữa"

"itsuki~" mình ôm Itsuki từ phía sau "tớ yêu cậu~"

"Tớ cũng vậy. Tớ yêu Fuyu"

Quãng đường đi bộ hôm nay thật dài. Có phải do mình vừa ngủ dậy hay Itsuki đi chậm mà thời gian trôi đi chậm rãi làm sao. Nhìn bóng lưng vững chãi của Itsuki, mình như được che chở khỏi giông tố ngoài kia. Mỗi lần về nhà, được nhìn thấy Itsuki & Tsuki, thế giới mới thực sự thức dậy. Đó mới chính là cảm giác mình hằng kiếm tìm sau bao năm.

"itsuki, còn Futaba với Yuina...2 em ấy thế nào rồi"

"À... 2 người đó à?" Itsuki bật cười "Chuyện còn hơn cả thế cơ"

Bữa tối qua, Itsuki có kể cho mình về buổi gặp với Yuina. Em ấy hẹn cậu ấy ra 1 tổ hợp quán cà phê – ko gian làm việc mà em ấy hay ngồi vào các dịp nghỉ. So với cuộc trò chuyện khá lòng vòng của mình với Futaba, Yuina lại vào thẳng trọng tâm của vấn đề là việc yêu Futaba có sai trái ko. Với Itsuki, cậu ấy chắc chắn sẽ bảo "Ko" ngay lập tức, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc từ em ấy. Cá nhân mình thấy Itsuki luôn được đồng nghiệp quý trọng vì bản thân cậu ấy biết cách đối xử hài hoà với tất cả. Thế nên với 1 Yuina thẳng tính, chứng minh công việc là nơi chứng tỏ thực lực của mỗi người, để Itsuki nói chuyện với em ấy sẽ hay hơn 1 người chuyên hành động như mình.

Về kết quả, Yuina đã thừa nhận em ấy yêu Futaba với 2 lý do. Thứ nhất, dù giữa 2 bên có trường phái khác nhau, Yuina vẫn ghi nhận Futaba có năng lực trong công việc. Lý do thứ 2 - lý do ko ngờ tới, Yuina dễ bị cuốn vào bẫy quyến rũ tự Futaba tạo ra, dẫn chứng từ vụ đến nhà Ishii-sensei, dọc đường đi, Yuina ra sức phản đối bộ đồ Futaba đang mặc vì nó quá gợi đòn, đồng thời còn cảnh báo Futaba ko được hành động thân mật với sensei, cho dù cách tiếp cận sensei hiệu quả nhất chính là sự quyến rũ. Rồi cả đi gặp Zhang-sensei, cũng chính Yuina với Sakamoto-san ra sức khuyên bảo Futaba từ chối yêu cầu đi suối nước nóng của Ishii-sensei. Chắc hẳn, chính Yuina cũng ko ngờ bản thân đã bị cuốn theo sự cuốn hút của phái nữ. Về phần đó, Itsuki động viên Yuina thử nói chuyện với Futaba xem sao. Có cái hay là Futaba đã tự chủ động bảo em ấy sẽ giải quyết việc này, nhưng ko phải với cái cách nhìn xong ko muốn nói gì hơn như mời cả bọn đến hostless club uống rượu.

"Trong lúc cậu ngủ, 2 người đó mới bắt đầu có chuyện" Itsuki vừa đi vừa xốc mình lên "Kubo-chan uống được 3 cốc mà người mềm xỉu rồi. Em ấy tính lấy chai mới nguyên để trong xô đá để uống thì bị Futaba-chan ngăn lại. 'Kubo-san, xin cô dừng tay lại. Cô say lắm rồi' – 'IM MIỆNG ĐÊ!!! CÁI ĐỒ HÁM TRAI!!!' Kubo-chan lúc đó khác hẳn mọi ngày. Em ấy cọc đến nỗi cầm hẳn chai rượu champagne nặng trĩu tay, tính nốc 1 hơi bằng 1 tay thì bị Futaba-chan cầm lại ở đáy chai. 'Dừng tay lại, Kubo-san, cô ko tỉnh táo tí nào!' – 'HẢ, CÔ TỰ TIN BẢO TÔI SAY SAO!! TÔI TỈNH THẾ NÀY CƠ MÀ!!' Tớ thậm chí còn bị em ấy hỏi: 'HARUMOTO-SAN, CHỊ CÓ THẤY EM SAY KO?', chưa kịp trả lời thì bị em ấy nói áp cả rồi. Đến Futaba-chan phải động tay động chân thì Kubo-san phải nói là điên loạn chưa từng thấy, 2 người ấy vừa giằng nhau chai rượu, vừa chửi nhau. Nhân viên ở đó phải ra ngăn, còn tớ thì ko thể, bị Fuyu nằm lên đùi thế, tớ chỉ biết ngồi bịt tai để tránh cậu bị tỉnh giấc.

'NANASE-SAN NGHĨ XEM CÔ CÓ ĐIỂM GÌ XỨNG CHỨ? THÂN HÌNH HOT HẢ? QUYẾN RŨ SAO? CHẬC! TOÀN MẤY THỨ SÁO RỖNG KO THÀNH TRÒ TRỐNG GÌ?'

'KUBO-SAN THÌ BIẾT GÌ VỀ TÔI HẢ? TÔI GIỎI CÁI GÌ, TÔI SẼ BIẾN NÓ THÀNH ĐIỂM MẠNH, MIỄN SAO, NÓ KO TRÁI VỚI PHÁP LUẬT & ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO CÔNG TY. KUBO-SAN CHẮC CHƯA TRẢI QUA MẤY PHEN KHẮC NGHIỆT HƠN CẢ KHẮC NGHIỆT CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP NÀY RỒI!'

'DO NANASE-SAN CỨ BÁM THEO ĐÁM ĐÀN ÔNG ĐẤY CHỨ! CÔ BIẾT TÔI ĐÃ LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHI THẤY CÔ BỊ ISHII-SENSEI SỜ SOẠT, NHÌN CÔ BẰNG ÁNH MẮT BIẾN THÁI KO HẢ??'

'AI MƯỢN KUBO-SAN QUAN TÂM LÚC ĐẤY CHỨ! CÔ NÊN NHỚ TÌNH THẾ LÚC ĐÓ NGUY CẤP ĐẾN NHƯỜNG NÀO, ITSUKI-SAN BỊ LOẠI KHỎI DỰ ÁN, RISA PHẢN BỘI THEO ĐỐI TÁC, CÔNG TY KO THỂ CHỐNG ĐỠ TRƯỚC LOẠT TIN BÊU XẤU, CẢ TEAM CÒN SUÝT BỊ TAN RÃ NẾU KO TÌM ĐẾN ZHANG-SENSEI. VỚI CẢ, TÔI CŨNG KO ĐI SUỐI NƯỚC NÓNG VỚI ISHII-SENSEI ĐÂU MÀ LO. TÔI LÀM VẬY CŨNG CHỈ VÌ LỢI ÍCH CÔNG TY THÔI!'

'CÔ IM ĐI! CÔ CÒN NÓI 1 CÂU NỮA, TÔI SẼ...'

'TÔI KO IM ĐẤY THÌ SAO! TẠI KUBO-SAN GÂY HẤ—'

Kubo-chan đã làm cả club ngỡ ngàng. Em ấy làm Futaba-chan im bặt bằng 1 nụ hôn. Tớ nhìn còn đứng hình theo. Ko nghĩ Kubo-chan uống rượu lại mạnh bạo đến thế. Chưa kể, tay còn cầm chai rượu nữa nên lúc hôn suýt làm bể chai nếu ko có nhân viên đỡ lấy.

'NANASE, TÔI YÊU CÔ NÊN LÀ...CÔ HẸN HÒ VỚI TÔI ĐI!

Cậu biết Futaba-chan nói gì ko?

'Vậy hãy bảo vệ tôi khỏi đây đi!'

'ĐƯỢC THÔI!!!!' em ấy hét toáng lên & gục tại chỗ luôn. Futaba-chan bước ra khỏi chỗ, khoanh tay đứng nhìn Kubo-chan, lắc đầu: 'Đấy, cứ thích nổ cho lắm vào rồi gục!'. Nhưng cũng chính Futaba-chan lại là người dẫn Kubo-chan về. Trước khi tạm biệt, tớ có hỏi Futaba-chan 1 số câu:

'Futaba-chan, em bế Kubo-chan thế có được ko?'

'Kubo-san...à ko, Kubo nhẹ tễnh, em bế được, còn Itsuki-san cõng Hayashi-san thế, có sợ chị ấy gây rối ko?'

'Ko, Fuyu lúc này sẽ ko làm gì đâu. Cảm ơn em đã lo cho chị. À mà Futaba-chan, về vụ ban nãy...'

'Chị ko phải lo đâu. Bọn em sẽ nói chuyện vào lần tới'

'Vậy à. Futaba-chan lúc đó bất ngờ với Kubo-chan lắm nhỉ'

'Em cũng lường trước rồi, nhưng em vẫn bị bất ngờ. Em ko nghĩ Kubo lại là người tỏ tình. Có vẻ em đã đánh giá sai Kubo rồi'

Em ấy cười nói & chào tạm biệt từ đó. Mọi chuyện là như vậy, Fuyu"

1 câu chuyện đầy đủ cung bậc. Thật tiếc khi mình ko thể tham gia do bị say. Nhưng nếu tham gia, cả mình với Itsuki cũng ko ngăn nổi Yuina lúc say. Nghe Itsuki kể em ấy cầm hẳn chai rượu để uống, sao giống Itsuki lúc bị ép kể chuyện tình cảm vào ngày sinh nhật thứ 27.

Mình cứ tưởng Futaba là người tỏ tình trước, nào ngờ Yuina có rượu vào đã chủ động hôn Futaba rồi tỏ tình.

"itsuki~"

"Sao vậy?"

"cậu nghĩ 2 người họ sẽ hẹn hò với nhau ko?"

Itsuki ngước đầu lên nhìn trời: "Tớ cũng tự hỏi giống cậu, nhưng tớ nghĩ Futaba-chan sẽ đồng ý thôi. Nhìn mặt em ấy lúc ở ngoài quán nghiêm túc lắm"

"tớ mong là vậy"

Mình ôm chầm Itsuki, hôn nhẹ lên má & làm nũng với cậu ấy

"nè, tí về làm món gì được ko?"

Itsuki nhìn mình, đáp lại bằng cả nụ cười: "Được chứ, cậu thích gì nào?"

"trà chanh gừng đi, phải là Itsuki làm nhé~"

"Đuợc rồi, tớ sẽ cho cậu tỉnh nguyên đêm luôn"

"nhớ nhé!"

Bọn mình trò chuyện trên dọc đường về nhà. Đêm hôm đó, Itsuki đã làm trà chanh gừng ngọt lịm dành riêng cho mình. Đường nhiều nên mình đã thức đúng ý cậu ấy. Mình cũng yêu cầu đủ thứ với Itsuki, & cậu ấy đều chiều ý, thành ra cả 2 đã dành cả đêm hâm nóng tình cảm mà ko hề hay biết cả 2 đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Điều duy nhất mình biết được là sáng hôm sau, khi mình mở mắt, cậu ấy đã ôm mình vào lòng mà ngủ. Cảm giác buổi sáng thức dậy với hình ảnh người mình yêu hiện ra trước mắt, mình muốn để ở nơi trang trọng nhất trong tâm thức để ngắm nhìn ko chán

"Mọi người" trong giờ nghỉ trưa, Futaba đột nhiên đứng lên, đồng thời nắm tay Yuina dựng dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên trong team "Từ hôm nay, em với Kubo-san sẽ hẹn hò với nhau!"

"HẢ" Sakamoto-san sốc đến ngồi hẳn dậy "2 ĐỨA..." nhìn ngang nhìn dọc 1 hồi "ỦA, 2 CÁI ĐỨA NÀY HẸN HÒ KHI NÀO VẬY?"

"Bọn em á, từ hôm qua rồi, chị"

"Ơ khoan, chị nhớ em, Kubo-san, Itsuki-san & Hayashi-san đi đâu đó hôm qua mà, sao lại hẹn hò rồi?"

"Nanase-chan nói vậy làm chị sốc quá trời" Takahashi-san bất ngờ "Kubo-chan, có phải là sự thật ko?"

Yuina ngậm ngừng, ko dám hé nửa lời, giao toàn bộ phần nói cho Futaba.

"Misaki-san & Ayaka-san, đó là sự thật. Kubo đã tỏ tình với em"

"HẢ" lần này cả Takahashi-san cũng đứng lên cùng. 2 người ko dự buổi tối hôm đó sẽ ko hiểu được mọi chuyện rối tung như thế "KUBO-SAN MÀ TỎ TÌNH VỚI EM!!"

"Futaba-san, chị nghĩ em bị sảng rồi. Chị thấy Kubo-chan ko phải kiểu người chập mạch đi nói năng linh tinh với em đâu"

"Chị thấy Nanase-chan hay đi club rồi đi mấy kiểu ăn nằm với sugar daddy, còn Kubo-chan nhìn nghiêm túc quá, chưa kể cả 2 toàn cãi nhau ko hà"

"Nếu 2 chị ko tin, 2 chị có thể hỏi Itsuki-san & Hayashi-san"

"Tôi can tội" mình chủ động chĩa tâm điểm về Itsuki, khiến cậu ấy đang ăn mà bị khựng lại, ho sù sụ vì bị mắc nghẹt. Thấy vậy, mình chủ động vuốt lưng cậu ấy

"Itsuki-san, xin em hãy xác nhận chuyện này cho chị"

"Bọn chị ko thể tin lời Nanase-chan nói được"

"Ể, về chuyện đó..." Itsuki cố gắng tìm được từ ngữ thích hợp để nói. Giờ kể ra cũng hơi làm xấu hình ảnh thường ngày của Yuina. May là cậu ấy đã chọn cách trả lời ko thể chắc chắn hơn "Đúng là như vậy. Kubo-chan đã tỏ tình với Futaba-chan"

Cả Takahashi-san & Sakamoto-san vẫn chưa tin lắm dù có cả xác nhận của Itsuki. Bất ngờ, tiếng "Úi" vang lên. Yuina đột nhiên giơ tay của cả 2 người lên như công nhận người chiến thắng ở đây là Futaba. Mặt thì cúi gầm, nhưng vẫn lộ rõ đôi má đỏ bừng đằng sau cặp kính tròn. Mọi dũng khí của em ấy đã thực sự dồn vào chính khoảnh khắc đó

"EM YÊU NANASE-SAN! YÊU THẬT LÒNG!"

Futaba vội vã bỏ tay "Ô này, im lặng coi, mọi người đi qua thấy phiền phức lắm"

"Nhưng chẳng phải chính cô bảo tôi phải bảo vệ cô khỏi chốn đông người còn gì?"

Futaba sững người, đến nước này, Yuina hôm qua đã hành động như 1 người nửa tỉnh nửa mơ. Em ấy có thể nhớ rõ bản thân đã nói gì trước khi gục, còn mình thì chắc ko nhớ nổi 1 tí nào.

"Đúng thế" Futaba thừa nhận "Nhưng sau đó Kubo-san gục luôn tại chỗ còn gì. Bảo vệ người ta dữ chưa. Để người ta bế về tận nơi tận chốn thì rốt cuộc ai bảo vệ ai nào?"

"Là cô bảo vệ chứ ai!" Yuina ko kém cạnh "Và tôi thích vẻ đẹp đó của cô!"

Hở, gì vậy, sao đang từ cãi nhau thành khen nhau rồi. Ko lẽ, Yuina tính...

"Kubo-san, à ko, Kubo chứ nhỉ... Cô được lắm. Chứng tỏ tôi xem cô nghiêm túc chuyện hẹn hò với tôi đi!"

"Được thôi!"

Yuina nghiêm túc thật sao. Em ấy nắm hẳn cổ áo của Futaba để chuẩn bị...

"Thôi, thôi, thôi, chị xin mấy đứa!" Sakamoto-san phải chắp tay cầu xin như vậy, chị ấy đã tin rồi "Đừng làm loạn ở đây nữa! Chị tin lời em nói, oke chưa?"

"Chị nói thật ko?"

"Thật!" Sakamoto-san giơ tay làm chứng tại chỗ "Chị tin 2 đứa!"

"Thế còn Misaki-san?"

"Mấy đứa diễn như vậy..." Takahashi-san rón rén hơn "chị tin rồi..."

"Chuyện em muốn thông báo là như vậy" Futaba cúi đầu "Từ nay mong được mọi người giúp đỡ"

Yuina nhìn Futaba 1 hồi, mới dám cúi đầu theo "Em cũng vậy. Mong mọi người dõi theo mối quan hệ của chúng em"

"Được rồi" Itsuki đứng lên "2 em đã thành 1 cặp như thế này, bọn chị rất mừng. Chị mong tất cả mọi người trong team hãy dành sự tôn trọng đến mối quan hệ của cả 2 em. Mọi người hãy vỗ tay để chúc mừng cặp đôi mới này nào!"

Itsuki bắt nhịp cho mọi người vỗ tay. Quả nhiên là Itsuki, cậu ấy rất giỏi điều hoà bầu ko khí của 1 cuộc trò chuyện. Và thật mừng cho 2 em ấy đã chính thức hẹn hò với nhau theo 1 cách ko đâu vào đâu, song cái cách mấy em mạnh dạn công khai trước mặt đồng nghiệp trong team, mình cảm thấy giới trẻ bây giờ đã có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính & sẵn sàng nói ra tiếng lòng của mình. Càng mừng hơn khi tình cảm của 2 em được chào đón trong tràng vỗ tay chia vui. Mình nhìn Itsuki, cả 2 đã khẽ cười vì là những người có công đưa 2 em tới gần với nhau.

Sau này, cả Yuina & Futaba đều nhắn tin cảm ơn bọn mình về chuyện này. Thậm chí Yuina còn tiết lộ hôm đó em ấy ko say nhưng em đã cố tình diễn vậy để dụ Futaba sập bẫy. Quái chiêu quá mà, mình với Itsuki đọc mà còn thấy rùng mình vì độ "một chín một mười" của cả 2 em ấy.

Nhưng dù sao, Yuina với Futaba đã hẹn hò với nhau, mình chỉ mong sẽ ko có chuyện cả 2 lại lôi bọn mình vào những rắc rối mới.

Lúc đó, mình với Itsuki phải chủ động né thật xa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro