Chap 1: Cấy chip hay cấy... nợ?



"Rầm!" Âm thanh vang vọng trong phòng hội nghị, một cú đạp mạnh khiến chiếc bàn gỗ rung lên từng hồi, cũng nhấn nút pause toàn bộ sự ồn ào hỗn loạn. Mọi người ngừng tranh cãi, cũng run lên bần bật như chiếc bàn họp. RF lia mắt một vòng qua đám đông, rồi quay trở lại khuôn mặt của UN.

- Nếu không biết có nên hồi sinh Third Reich không thì đơn giản lắm.

- Cậu có cách sao? – Germany nghe vậy, đôi mắt u ám sáng lên, hỏi cậu.

- Cả hai người còn lại trong bộ ba Fascist nữa. Có người giám sát là được. – Cậu nhắc đến cả một số thành phần khủng bố đáng lo.

Mọi người nghe xong cũng tán thành một phần, UN lên tiếng:

- Nhưng không có ai rảnh rỗi cả...

- Chẳng phải những tiền thế khác được hồi sinh đều rảnh à? – RF ngắt lời.

PRC im lặng từ đầu buổi đến giờ cũng góp lời:

- Chúng ta có thể cấy chip theo dõi. – Y quay sang nhìn USA đang cười cười. – Ngươi thấy sao?

- Ta không có ý kiến. – Hắn cất giọng cợt nhả, nhưng đôi mắt dưới cặp kính râm nheo lại. – Nhưng các người nghĩ là mấy thứ đồ chơi nhỏ nhoi đó có tác dụng không? Có khi còn bị nghịch nát luôn ấy chứ.

- Tôi cũng nghĩ việc cấy chip không khả thi. – WTO bổ sung. – Thứ nhất là ngân sách vốn đã hạn hẹp do bảo quản và duy trì cơ thể của các tiền thế nay được đổ vào dự án hồi sinh đã cạn kiệt, không còn đủ để có thể mua linh kiện. Thứ hai là theo như lời WHO, việc cấy chip có thể dẫn đến việc bài xích, thậm chí là bùng nổ của các tiền thế.

- Nhưng việc giám sát cũng được, chỉ là cần đảm bảo rằng cơ sở vật chất chịu được sự phá hoại kinh khủng của bọn họ thôi. Chẳng hạn như đôi Soviet và Nazi, nếu để họ giám sát lẫn nhau thì nguy cơ đồ đạc bị tàn phá rất cao, nhưng rủi ro về các mặt khác thì giảm đáng kể. – UK nhấp ngụm trà làm nhuận họng sau khi nói một tràng dài, đôi mắt xanh màu Aquamarine ẩn sau chiếc kính monocle mờ hơi ẩm.

Mọi ánh mắt lia về thành viên cuối cùng trong hội đồng bảo an.

- Ta không có ý kiến. – France nhún nhún vai, khăn quàng mỏng quấn hờ buông lơi lơ đãng. – Bỏ phiếu đi.

- Vậy thì mọi người bắt đầu bỏ phiếu, quyết định xem có nên hồi sinh một số phần tử nguy hiểm không. – UN dùng máy tính tạo bình chọn. – Từ giờ đến tối nay tôi sẽ thống kê lựa chọn của mọi người, dự án sẽ được quyết định vào sáng mai. Tan họp.

Mọi người đứng dậy, ra về. Lúc này đã đến giờ ăn tối, có người xuống canteen, có người về nhà nấu ăn, có người lại ra ngoài ăn. UN tranh thủ chút thời gian rảnh rang đến tìm WHO – người đang vùi mình trong phòng đông lạnh để khởi động dự án hồi sinh. Đi qua một loạt lớp phòng vệ nghiêm ngặt, hắn đặt chân vào trong khu vực khử trùng rồi băng qua hành lang dài màu trắng nhợt để đến phòng giám sát. Vừa mở cửa ra, đặt vào mắt hắn là hình ảnh anh đang ngồi quay lưng lại nhìn màn hình theo dõi sinh hiệu.

- WHO, tiến độ thế nào rồi? – Hắn lên tiếng hỏi, nhưng không có âm thanh đáp lại.

Có chút lo lắng, hắn nhanh chóng tiến lại gần lay nhẹ vai anh, mới phát hiện ra WHO đã ngủ gật từ bao giờ, nghe tiếng giật mình ngẩng đầu lên. Gò má tì lên bàn bị hằn đỏ, hàng mi dài nhập nhèm ngập nước mắt sinh lý, đồng tử ươn ướt cùng với khóe mắt hoe đỏ bỗng khiến trái tim hắn lệch nhịp.

- Ưm...

Anh vươn đôi vai mỏi nhừ, dụi dụi mắt nhìn hắn. Có lẽ cơn mệt mỏi do không ngủ đủ giấc khiến đầu óc WHO đặc quánh, ánh mắt mờ mịt nhìn UN.

"Đáng yêu quá, giống búp bê thật." Hắn không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa cho anh, nhưng hành động thân mật đột ngột đó lại làm anh giật mình. WHO cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi phần, hơi né tránh ngón tay hắn đang đưa tay, chẳng ngờ lại áp thẳng má vào lòng bàn tay người ta.

- Này sao người cậu nóng thế? – Nhiệt độ trên làn da mềm mại khiến UN nhíu mày.

- Vậy hả? – Anh tự đặt tay lên trán kiểm tra. – Có lẽ là bị sốt. Ngủ một giấc là hết ấy mà.

- Sao mà qua loa thế được, đi xuống phòng y tế để Cuba khám cho cậu xem. – Hắn nắm lấy tay anh, muốn đưa người xuống thì rùng mình vì bàn tay lạnh buốt. – Sao mà tay cậu lạnh thế?

- Tôi là bác sĩ đấy, tôi sao tôi biết. Mà công nhận là lạnh thật...sao lại chóng mặt thế này...hạ đường huyết à...?

Nói rồi WHO gục ngay tại chỗ, khiến hắn hốt hoảng vội vàng đỡ lấy anh, đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn. Sợ có chuyện không may, UN bế xốc anh lên, chạy xuống dưới phòng y tế. May cho hắn là Luxembourg vừa tầm ăn tối trở về, thấy UN hớt hải ôm theo anh chạy đến thì giật bắn người, tưởng có chuyện gì nguy cấp lắm. Sau một hồi thăm khám cho WHO, lấy máu xét nghiệm xong, Luxembourg mới thở phào, nhìn hắn đầy trách móc.

- Anh cho dù có muốn chạy dự án gấp thế nào thì cũng cần phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi chứ! Cũng không biết là nhịn bao nhiêu bữa rồi mà đường huyết thấp thế này. – Luxembourg vừa mắng vừa lấy glucose 5% ra truyền cho anh.

- Xin lỗi. – Hắn thấp giọng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn in hằn quầng thâm mắt rõ rệt cùng với khuôn mặt tái nhợt của WHO mà tự trách.

- Thôi được rồi, chỉ là sốt do đề kháng yếu thôi, chắc đêm nay sẽ tỉnh, không sao đâu. – Nhìn khuôn mặt lo lắng của UN khiến Luxembourg khó mà tiếp tục cằn nhằn, cuối cùng dặn dò một số thứ cần chú ý. – Tôi có việc đi trước, chốc nữa Cuba sẽ đến trực đêm.

- Ừ.

Luxembourg đi ra tủ thuốc lục tìm hồi lâu, rồi trở lại với một miếng dán hạ nhiệt.

- Này, lấy cái này dán lên cho cậu ấy. – Luxembourg đưa cho UN rồi rời đi.

Trong phòng y tế yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của WHO. Hắn khẽ đứng dậy, bóc vỏ miếng hạ nhiệt rồi dán lên trán cho WHO. Có lẽ là nhiệt độ mát lạnh khiến anh thấy dễ chịu, chân mày giãn ra, khuôn mặt không còn vẻ cau có nữa. UN lấy điện thoại ra làm cho xong việc, sẵn tiện nhắn tin để RF, USA và PRC đến để ý việc ở phòng đông lạnh.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa đột ngột bị mở ra – là Cuba. Trên tay xách theo laptop, mấy hộp cơm và thức ăn, Cuba đi đến bên giường của WHO.

- Tôi đoán là anh chưa ăn tối. – Cuba lấy cơm và thức ăn ra cho UN. – Thức ăn China nấu, ăn tạm đi. Với cả ngỡ miếng hạ nhiệt ra vứt đi giùm tôi, để tôi check xem cậu ấy còn sốt không.

Rồi Cuba quay người, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh.

- 38.5 °C, vẫn còn sốt cao quá.

Cuba tặc lưỡi, rút chai glucose đã truyền hết ra, đổi ven đơn thành Y-site rồi lấy ra một chai paracetamol 1g truyền tĩnh mạch ra để truyền cho WHO. Sau đó, Cuba lại lấy ra thêm một chai NaCl 0,9% truyền vào đầu van còn lại. Nhìn anh đang nhíu mày muốn tỉnh vì paracetamol đi vào tĩnh mạch lạnh buốt, Cuba bất đắc dĩ lấy ngón tay chọt nhẹ lên trán anh.

- Đáng đời, bác sĩ mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Rồi liếc sang UN đang bận rộn làm việc trên laptop với ăn tối, Cuba bỗng có chút bực bội.

- Này, lấy cái chậu đằng kia, khăn sữa ở trong tủ, đi lấy nước với dấp ướt khăn cho tôi. – Cuba cởi chiếc áo blouse ra cho anh. – Đúng là chẳng biết chăm bệnh gì cả, để áo như thế này khó chịu chết đi được.

UN nhận lệnh đứng dậy, làm theo lời Cuba. Có lẽ do âm thanh có chút ồn ào, WHO mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận hơi nóng hầm hập cùng với cảm giác mệt mỏi rã rời, lại còn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Cuba, anh biết chắc kiểu gì mình cũng bị cằn nhằn.

- Tỉnh rồi à? – Cuba để ý thấy động tĩnh của anh, lấy tô cháo loãng còn nóng ra, rồi đỡ anh ngồi tựa lên thành giường.

Cuba bưng tô cháo, xúc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng anh, giọng điệu ép buộc:

- Ăn đi, China mất công nấu cả hai tiếng đó.

- Tôi tự ăn được mà. – Anh nói, nhưng Cuba như cố tình không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế đút cháo.

WHO nhăn mặt, nhưng chẳng dám cãi, chỉ có thể cam chịu chậm rãi ăn từng muỗng cháo Cuba đút cho. Vừa ăn, anh vừa lẩm bẩm:

- Tôi cũng có phải trẻ con đâu.

Sau khi ăn xong, cảm giác cơ thể dễ chịu hơn đôi chút, anh mới để ý thấy UN đang đứng gần đó.

- Cậu thấy sao? Đỡ hơn chưa? – Hắn hỏi.

- Đỡ cái gì mà đỡ, nằm yên đây cho tôi, ngủ thêm một giấc nữa rồi đi đâu thì đi. – Cuba không để anh kịp trả lời, nói luôn. – Anh ở lại trông chừng cậu ấy, truyền hết thuốc thì rút kim. Chắc cái này vẫn làm được nhỉ? Còn nữa, lấy khăn ẩm hạ nhiệt cho cậu ấy biết chưa. Công việc có bọn tôi xử lý rồi không phải lo. Đưa khăn ướt đây.

Nhận chiếc khăn từ UN, Cuba kéo áo WHO ra, lau nửa người trên cho anh, vừa làm vừa cằn nhằn. Hắn thì quay mặt đi, không dám nhìn, đợi Cuba quay đầu lại thấy thế lại mắng u đầu mới dám quay lại, nhưng nhanh chóng cúi gằm mặt xuống rồi khuôn mặt lặng lẽ đỏ bừng lên. Cuba thấy tai hắn đỏ hơn cả người đang sốt là WHO thì chỉ thấy buồn cười, cũng không ép nữa mà tự mình làm.

- Tôi đến phòng thí nghiệm xem thử, hai người ngoan ngoãn ở lại đây nghe chưa.

Đợi Cuba đi rồi hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả hai quay mặt nhìn nhau, bỗng bật cười. Nhìn gò má hơi hồng lên cùng đôi mắt cong cong của anh, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Cậu ngủ đi. – Hắn đỡ WHO nằm xuống, vắt khô khăn ướt rồi đắp lên trán cho anh.

- Ừm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro