#2

My Au - Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả

----

Japan : VietNam đừng buồn nữa, để tớ dẫn cậu đi chơi cho

VietNam : Ừ

Cả hai tính tiền rồi đi đến công viên giải trí, cả buổi chiều hôm đó em và Japan đều rất vui vẻ mà chơi với nhau

Còn ở bệnh viện thì...

MatTran : Hả! VietNam nói với America kêu người đánh cậu á? - khó tin

Anh Nhi : Đúng vậy... Em ấy còn tát tớ một cái vào mặt, đe dọa tớ tránh xa cậu ra nếu không tháng ngày ở trường sẽ không được yên

MatTran khó tin khi nghe những lời Anh Nhi nói, đứa em trai của anh là một người hiền lành, đáng yêu... Tại sao lại có thể làm ra cái hành động đó cơ chứ?

MatTran : Tớ đã điện cho gia đình cậu việc cậu bị đánh rồi, họ đang trên đường đến

Anh Nhi : Cảm ơn cậu

MatTran : Tiền viện phí tớ cũng đóng cho cậu xong rồi, cậu ở đây một thời gian còn bài trên lớp tớ sẽ chép dùm cho cậu - đi về

Nhà của GĐ VietNam

Em và MatTran đụng mặt nhau... Anh thấy cảnh em và Japan thân thiết nắm tay nhau đi về, trong lòng MatTran lại có một cái gì đó khó chịu muốn tách cả hai ra

VietNam : Tạm biệt cậu Japan

Japan cười với em rồi quay lưng rời đi, VietNam nhanh chóng chạy đến chỗ của MatTran, em nở một nụ cười hồn nhiên...

VietNam : Anh MatTran, anh đi đâu mà về trễ vậy?

MatTran : Trên đường về anh thấy cảnh Anh Nhi bị một đám học sinh vây lại đánh nên ra tay giúp đỡ rồi đưa cô ấy vào bệnh viện

VietNam khi vừa nghe đến cái tên Anh Nhi thì nụ cười cũng tắt ngấm, em không thể tin được là anh trai của mình lại đi quan tâm cái con nhỏ đeo kính đấy

MatTran : Vào nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em

Em cảm thấy tâm trạng của MatTran không tốt... Trán VietNam chảy chút mồ hôi xuống, không lẽ cái con Anh Nhi kia đã nói gì với anh ấy rồi

Phòng khách

MatTran : VietNam nói anh nghe, có phải em là người đã nói với America kêu người đánh Anh Nhi đúng không?

VietNam : Anh hai... Tại sao anh lại nghĩ em là một người như vậy? - đưa đôi mắt cún con nhìn anh

MatTran : Nói thật! Đừng để anh tức! - khó chịu

VietNam giật mình không nói gì nữa, em quỳ xuống rồi cúi đầu như cầu mong MatTran tha lỗi

Đó như là ngầm nói tất cả những gì MatTran nói đều đúng

MatTran thở dài, anh không thể tin là em có thể làm ra chuyện đó

Vừa lúc đó VietHoa mới đi đánh nhau về cũng thấy cảnh em quỳ xuống, gã huýt sáo đi đến

VietHoa : Ôi trời, bình thường mày chiều VietNam lắm mà MatTran, sao bây giờ lại để nó quỳ xuống như vậy?

MatTran : Không phải chuyện của mày, cút lên phòng đi

VietHoa : Thôi nào, mày nỡ lòng nào để bé con quỳ như vậy chứ? Mày không xót nhưng cha, VietMinh, DongLao và tao xót

MatTran : Tao đã bảo là ĐÉO PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!! - tức giận

VietHoa : Tsk... Muốn chiến à?

Trong lúc cả hai đang căng thẳng thì DaiNam cũng đã về, gã vừa mới phải giải quyết một số thứ không nên biết

Vừa mới bước vào nhà thì đã thấy cảnh MatTran và VietHoa đánh nhau, gã cũng không tỏ ra bất ngờ gì vì ngày nào mà tụi nó không đánh nhau cơ chứ

DaiNam : Tụi bây dừng được rồi đó! - thả sát khí

Cả hai nghe vậy thì đành dừng lại còn VietNam thì đi hỏi thăm MatTran

VietNam : Anh MatTran... Anh có sao không?

MatTran : Không sao - lắc đầu

VietHoa : Nè! Tao cũng bị đánh mà sao mày không thèm hỏi thăm gì hết vậy!? - khó chịu

VietNam không thèm quan tâm tới VietHoa, em dìu MatTran lên phòng, em thật sự rất lo lắng cho anh

VietHoa tức tối bỏ đi lên phòng, gã ghen với MatTran, lúc nào nó cũng được em lo lắng, quan tâm còn gã thì em coi như không tồn tại

Trong mắt VietNam vốn chỉ có mình MatTran... Chỉ có một mình anh

....

End #2

Nếu bạn có mangatoon thì bạn có thể ủng hộ truyện này cho tôi được không? Nội dung giống với bộ này nhưng VietNam cuồng VietMinh và MatTran (không có máu M)

Nếu bạn quan tâm hãy ủng hộ nó

788 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro