#7
Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử ngoài đời thật, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi
----
VietNam bất lực với cơ thể đang bệnh của mình, em ước gì sẽ có ai đến giúp mình
Đột nhiên cánh cửa sổ phòng em mở ra, DongLao bước vào rồi lấy mấy bức ảnh của em đi cất đi
DongLao : Mai mốt nhớ khóa cửa sổ thật chặt nhé /đi ra mở khóa cửa/ trán anh nóng quá, đợi em tí nhé. Em đi lấy biến dán hạ sốt cho anh /đi ra ngoài/
VietNam : DongLao...
Trong gia đình em chỉ quan tâm duy nhất một mình MatTran, VietNam chưa từng để bất kì ai trong mắt... Dù cho có là gia đình của mình
(1 tuần sau)
VietNam đã hết bệnh và đi học lại, suốt khoản thời gian đó DongLao đã luôn chăm sóc em một cách tận tình
Em bắt đầu quan tâm hắn nhiều hơn. Để ý đến thói quen và sở thích của hắn, em nghĩ bản thân thật sự quá vô tâm với những người khác trong gia đình, mặc dù tâm trí của em vẫn hướng về MatTran
(Lớp 11A3)
VietNam : Chào buổi sáng mọi người, tớ đã hết bệnh và trở lại rồi đây /cười tươi/
Japan phóng nhanh như tên lửa đến chỗ em, China đi đến nhanh tay kéo hắn ra rồi ôm ấp vuốt ve VietNam một cách... Biến thái
VietNam : Philippines đã đi học lại chưa vậy?
Japan : Thằng mọt sách đó vẫn chưa đi học lại, mà cậu quan tâm làm gì? Tên đó đáng ghét thế mà /giọng khinh bỉ khi nói đến Philippines/
VietNam kéo rời khỏi cái ôm của China rồi đi đến chỗ ngồi của Laos, thấy bạn cùng bàn của cậu chưa tới em liền ngồi ngay vào chỗ đó
VietNam : Lớp trưởng ơi, ra về cậu cùng tớ đến nhà của Philippines để hỏi thăm cậu ấy nhé /cười thân thiện/
Laos : Hả...? À... Xin lỗi nhưng tớ... Tớ... /ấp úng/
VietNam : Cậu không muốn đi với tớ sao? Laos này, bộ cậu ghét tớ lắm à?
Laos đổ mồ hôi khi những ánh mắt đầy sát khí đang dán chặt vào mình, cố gắng rặn ra từng chữ nhưng cuối cùng lại im bặt
... : VietNam, cậu đi ra cho tôi ngồi được không? /nhìn em/
VietNam : Venezuela... /khó chịu nhìn gã/ được rồi, Laos ơi. Chiều nay cậu nhớ đi cùng với tớ nhé /cười với Laos rồi đi về chỗ/
Laos : À... Ừm /đỏ mặt gật đầu/
Venezuela : /liếc Laos với ánh mắt khó chịu/
(Reng, Reng, Reng)
(Tiết Toán - Giáo viên : Japan Empire)
Japan Empire bước vào với khí thế bức người của mình, đôi mày cau lại khó chịu nhìn sấp giấy kiểm tra đã được chấm điểm
Japan Empire : Khối 11 có 12 lớp, lớp 11A3 là cái lớp tệ nhất mà tôi từng được dạy. Bài kiểm tra có khó thì cũng làm được 1 - 2 câu chứ? Cả lớp rốt cuộc học hành cái kiểu gì vậy hả!? Bây giờ, lớp trưởng lên lấy bài phát cho mấy bạn /nhìn Laos/
Từng người nhận bài và xem điểm của bản thân, trong cả lớp chỉ có mình Laos là đạt được 10 điểm còn lại thì toàn 7,6,5,3,2 và 1 điểm
America : M* M*y China, mày ăn rồi báo tao không!! Nhìn xem, mày chỉ cái củ l*n gì mà tao sai mẹ hơn nữa bài!? Học ngu thì đừng có ra dẻ! /tức giận/
China : Nè nha, nè nha. Bổn công tử đã nói là mã đề khác nhau rồi, mày mã 1 tao mã 2 mà? Đã nói là "Mã đề khác! " nhưng mày vẫn cứ đòi tao đọc đáp án cho, tại mày không chịu nghe lời tao thôi! Bây giờ lại quay qua trách tao!!!
Japan : 6,25... Thôi không sao, lần này 6,25 lần sau 9,25 là được /bình tĩnh/
Venezuela : /nhìn vào bài kiểm tra 2 điểm của mình/ "ra về mày chết m* mày với tao, Brazil"
Brazil đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, nhìn về phía Venezuela đang hừng hực sát khí. Brazil nuốt nước bọt rồi thầm cầu nguyện cho bản thân
....
End #7
723 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro