(Ivan x Alfred) 2

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, anh vừa trở về sau khi mang đưa đồ cho Francis
-nè chia anh một ít nè leo/bước đến chỗ cậu/
- t..thôi cậu cầm hết đi tôi không lấy nx đâu!
-ể? Bình thường anh vẫn hay lấy mà sao nay lạ thế~
- nah..coi như nay tôi có lòng đi ..
-ồ sao này tốt thế~ nãy còn kêu tôi nhớ chia tiền mà
- quen mồm thôi.../gãi má/
- ờ thế thôi nhá ,nhưng nhìn anh trông hới bị khả nghi đó~~
-Nein nein! Cậu đừng nói nữa về làm nốt đống deadline của cậu đi..
- ừm /đi về chỗ /
.
.
.
4h48, anh vẫn tiếp tục ôm máy tính làm việc,với cái trạng thái sắp sập nguồn thì có lẽ anh ko trụ nỗi nx,sớm muộn gì cx nằm lăn ra ngủ như chết cho coi😍🤩🥰☺️😊😇
-"cố lên Alfred chỉ cần soát lại thôi mày sẽ đc giải thoát.."
Lòng anh thầm suy nghĩ an ủi bản thân trong khi đó đám xhđ kia ngủ hết con mẹ nó rồi làm ảnh nhìn mà ham
- "không mấy giờ mình đi làm xhđ nhể..?" /Nhìn bọn xhđ đang ngủ ngon lành😴😴😴/
-" khoan!không đc nếu làm thế thì mình bị Artie mắng mất thêm cả mình ko muốn thành người xấu đâu..." /Lắc đầu nhẹ/
Đầu đang chăm chú suy nghĩ mấy câu hỏi xàm lon ấy vậy mà hắn lại nhìn anh và nghĩ rằng anh đang tư duy,suy nghĩ về đống deadline kia.
Hắn thầm nghĩ anh là một người chăm chỉ giỏi giang không hay đánh trống lảng như mấy đứa sv mà hắn hay gặp.
Thật lòng mà nói anh giỏi và 'chăm chỉ' thì ko sai nhưng cậu vẫn hay bị mất tập trung trong công việc thêm cả nếu mà chăm chỉ thì nó chỉ trụ được mấy ngày thôi chứ anh toàn trong trạng thái 'ngủ đông' trong phòng như con tác giả á🥰
.
.
.
5h30, trải qua hàng ngàn chông gai thì cuối cùng anh đã làm xong. Anh sắp xếp lại đống đồ trên bàn của mình cho gọn
Hmm....để mà miêu tả cái bàn lúc này thì phải nói rằng nó rất bừa! Giữa bàn là máy tính của anh khắp nơi trên bàn là tài liệu,bài tập các kiểu của anh thêm cả mấy tập thông tin bên cạnh chỗ anh ngồi nữa, bên trái bàn là 3 cốc cà phê anh đã tiêu thụ trong thời gian tiêu diệt quái vật deadline,ngoài ra thì lúc làm anh có gọi một cái bánh để lót bụng.
Anh vươn vai một cái rồi quay ra bấm 'Enter' trên máy tính
- vậy là xong..giờ còn mỗi đống tập này nx thôi.../hướng mắt nhìn 2 tập tài liệu trên bàn /
Hiện giờ anh đang rất cần một thứ gì đó mềm mềm để anh có thể thư giãn lên nó
-hay nhờ chị Kate mang 2 tập này đưa ông thầy kia nhể..dù gì bà cz biêta nhà ông mò...
Ngồi đắn đo một lúc thì cậu cx quyết định cầm đt lên và nhắn cho cô
       Trong đoạn tin nhắn
A: chụy đẹp ơi có đó koo😋😋😋
K: sao thế Alfred?🙂
A: chị rảnh ko🥰🥰🥰🫶☺️
K: có😔
A: chị đi đưa hộ em 2 tập tài liệu cho ông thầy của em đc ko?😍😍🤩🤩
K: được thôi dù gì chị cx đang định qua nhà ổng🤠🤠🤠
A: vậy nhá! Chị qua quán cà phê mà anh leo đang lám á🥳🥳🥳
K: ok đợi chị chút 👍
A: yêu chụy nhìu🥰🤩😍😍🤩🤩😍🫶🫶🫶🫶🫶
K: =)))
.
.
.
10' sau...
'cạch' tiếng mở cửa vang lên khiến cho đám xhđ bất ngờ quay qua nhìn. Người cô khẽ run vì lạnh mặc dù trời còn chẳng nổi dưới 25° có lẽ là sát khí của họ chăng?
Khi đang lúng túng ko biết làm gì thì bỗng có tiếng gọi tên cô cất lên
- Chị Kate! Em ở đây nè!
-à..à đây../chạy đến chỗ anh/
- chị đưa ông dùm em nhá!/đưa cô 2 tập tài liệu/
-Ok
-mà chị muốn ăn gì ko em mua cho!
- thôi chị ăn nhà rồi..
-ồ..
- vậy thôi chị đi nhá!
-vâng chị đi đi!
- bye em
-byee
Nói xong cô liền nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán. Khi nãy, từ lúc cô nói chuyện với anh thì cô luôn cảm giác lạnh sống lưng và cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt chết chóc như thể muốn cô tránh xa anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro