-Chap 1-

  Mất đi IE cũng tức là mất đi một phần quan trọng trong toàn bộ cục diện. Phe Trục, tức Nazi và JE liền lâm vào thế khó. Chẳng những vậy, phe Đồng Minh lại có thêm nhân lực, không ai khác mà chính là tên phản bội - IE.

  Bại trận dưới tay kẻ thù không động trời chung là USSR, Nazi vốn có bản tính tự kiêu hẳn nhiên không thể chấp nhận được, đành lén lút tự sát coi như rửa nhục, cũng như tránh việc bị đàn ép về sau.

  Phe Trục ban đầu có tới ba người, bây giờ chỉ còn lại duy nhất JE.

  Tất nhiên một mình JE mà đối đầu với phe Đồng Minh thì không thể nào dành được phần thắng. Một mình bị cô lập với cả thế giới, chỉ bản thân y thì biết làm sao cho được. Tuy đã cố gắng bám trụ, đã không đầu hàng mặc cho những đợt bom đạn tàn khốc. Nhưng JE thực sự đã kiệt quệ lắm rồi. Nhân dân đói khổ lầm than, kinh tế xuống dốc trầm trọng, lại bị cả thế giới cô lập, ghét bỏ và chỉ trích. Đỉnh điểm là sau hai quả bom Little Boy và Fat Man nhắm vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, JE có thể nói là đã mất tất cả. Cuối cùng, JE quyết định đầu hàng, để lại đất nước cho Japan, con trai y. Y không muốn tiếp tục chiến tranh ít nhiều cũng là vì thằng bé. Con trai y mà, làm sao y có thể đành lòng nhìn thằng bé sống khổ sở vì chiến tranh.

  Rồi, nối bước Nazi, JE quyết định tự vẫn. Một nhát bắn duy nhất, y kết thúc cuộc đời mình.

  JE tự tay kết liễu cuộc đời mình, y làm vậy ngay trước mắt hắn, trước mắt IE.

________

  IE biết rõ bản thân hắn khốn nạn tới mức nào.

  Hắn biết hắn đã làm gì, cũng như biết việc làm của hắn tệ hại khủng khiếp ra sao.

  Hắn là người khai sinh ra chủ nghĩa phát xít, cũng lại chính là kẻ đầu tiên từ bỏ nó. Từ bỏ chủ nghĩa phát xít, cũng tức là hắn đã phản bội phe Trục, phản bội đồng đội của hắn. Và hắn gia nhập phe Đồng Minh.

  IE đã phản bội phe Trục, phản bội boss của hắn, Nazi, người đã chỉ dẫn hắn và giúp đỡ hắn không biết bao nhiêu là lần.

  Phản bội cả JE, không ai khác mà chính là JE...

  Không ai khác, mà chính là người hắn thương nhất.

   IE yêu JE, hắn yêu y. Kể ra cũng bình thường và nhạt nhẽo lắm, chẳng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải là tình yêu sét đánh, chẳng phải đã cùng nhau vượt qua bao khổ ải gian nan để rồi nảy sinh tình cảm. Chỉ là cùng hợp tác một thời gian, hắn nhận ra hắn đã yêu y, đơn giản chỉ có thế.

  IE là phát xít và JE cũng vậy. Đừng hiểu lầm, IE không phải loại thích bị hành hạ, hắn không phải có máu M*, thậm chí còn ghét cay ghét đắng việc chịu đau đớn. IE thích JE không phải vì y là phát xít, mặc dù cũng có vui khi y ủng hộ cái chủ nghĩa đáng kinh tởm mà hắn tạo ra. IE thích nhiều mặt khác của JE. JE hẳn nhiên là một người mạnh mẽ với ý chí kiên cường, nếu không thì y đã chẳng phải một đế quốc hùng mạnh tung hoành khắp châu Á và vang danh toàn thế giới, chẳng phải một phát xít khét tiếng đến như vậy. IE hâm mộ điều đó, nhưng đó không thực sự là thứ khiến hắn đem lòng yêu y. Hắn ta thích nụ cười của JE. JE có một nụ cười rất đẹp và ấm áp, ý là nói đến khi y thực sự cười ấy, chứ không phải nụ cười man rợ trên chiến trường đâu. Mặc dù y rất ít khi cười như vậy, nhưng cứ hễ khi nào y cười, trong lòng hắn như có hoa tươi bừng nở, loài hoa anh đào đặc trưng của đất nước y, khiến mọi muộn phiền tưởng chừng như tan biến, dịu dàng và ấm áp đến lạ, khác hẳn với JE mãnh mẽ và hiếu chiến trên chiến trường, dù JE cũng thích cả JE nơi tiền tuyến. IE thích nói chuyện với JE, dù chỉ là bàn chiến lược đi nữa. IE thích gần như tất cả mọi thứ về JE, và hắn ta yêu JE.

  IE đơn phương JE, hắn nghĩ thế và hắn biết thế. Hắn yêu JE, nhưng hắn chẳng dại gì mà nói với y đâu. Đây là khoảng thời gian mà chiến tranh bùng nổ dữ dội, yêu đương trong cái thời đại này phải nói là nguy hiểm khủng khiếp, chưa kể hắn và y đều là phát xít, là những kẻ đang sống ngay trung tâm của những trận chiến ác liệt nhất. Chỉ cần một giây phút lơ là, chỉ cần bị nắm được điểm yếu, dù hùng mạnh đến đâu cũng chẳng dám chắc có thể an toàn tới ngày mai. IE yêu JE, nói trắng ra thì JE chính là điểm yếu của IE. Chỉ cần phe Đồng Minh biết được điều đó, coi như IE toi đời. IE hiểu điều đó. Thành ra cái tình cảm dành cho y ấy, hắn cũng im ỉm chẳng nói ai hay.

  Và hắn còn sợ, sợ JE sẽ coi hắn là một kẻ đồng tính bệnh hoạn đáng kinh tởm, rồi xa lánh hắn. IE thề với bản thân, hắn nhất định, nhất định không bao giờ muốn điều đó xảy ra, không bao giờ.

  IE bắt đầu khó chịu với chiến tranh. Đất nước y đang lâm vào nguy khốn, kinh tế xuống dốc mà tài nguyên và đất đai chiếm được nhờ giao tranh lại chẳng đáng bao nhiêu. Còn Italy nữa, còn con trai hắn. Hắn thật chẳng muốn phải đổ trăm công ngàn việc lên đầu thằng bé rồi chạy đi lo liệu chuyện trên chiến trường. IE không muốn phải làm một người cha tồi.

  Rồi, IE quyết định, một quyết định mà cứ mỗi lần nghĩ lại là hắn lại cảm thấy khinh bỉ bản thân. Hắn chọn phản bội, dù hắn chẳng muốn thấy boss của hắn lên cơn điên rồi chửi rủa đòi xiên chết hắn, và dù hắn yêu JE, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

  Và cả, một phần nào đó, hắn đã muốn JE đầu hàng. Cũng như hắn, tuy khả quan hơn đôi chút, nhưng JE cũng bị chiến tranh hành hạ cho tơi tả lắm rồi. Hắn không muốn phải chứng kiến y khốn khổ vì những đợt thả bom của America nữa. Hắn mong y đầu hàng, rồi chiến tranh sẽ kết thúc, hòa bình lặp lại. Và một lần nữa, hắn sẽ gặp lại y, xin lỗi y, biết đâu họ sẽ lại được hạnh phúc trong hòa bình, nghe có vẻ không tồi nhỉ?

  IE mong chiến tranh kết thúc.

  Ước mơ của hắn giờ thành sự thật rồi. Thế Chiến II đã kết thúc, chiến tranh kết thúc rồi. Nó chấm dứt tại đó, nó kết thúc, cùng với sinh mệnh của người hắn thương...

  *M (Masochism): chỉ những người thích bị hành hạ.

16/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro