-Chap 11-
Cùng lúc đó, trong căn phòng nơi dự án hồi sinh được tiến hành, IE tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài.
Hắn khó nhọc ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Ngó nhìn xung quanh, hắn nhận thấy cảnh vật xung quanh có gì đó khang khác. Hắn nheo đôi mắt mờ và nhìn lại lần nữa rồi nhận ra bản thân đang ở một nơi trông như phòng bệnh. Kì lạ thật, rõ ràng, chỉ mới đây thôi, hắn và JE đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Từng ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ của JE hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, IE lại trông thấy mình đang ở một căn phòng kì lạ chất đầy những tủ đựng tài liệu và các thứ máy móc mà hắn chẳng biết là gì, với một cơ thể nhức nhối ê ẩm không rõ tại sao. À mà, JE đâu rồi nhỉ? Hắn nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy y đâu. Chẳng lẽ y đang chơi trò trốn tìm với hắn?
IE bước xuống giường toan chạy ra ngoài nhưng cơ thể hắn chợt chới với, và thiếu chút nữa thôi mặt hắn đã chạm đất rồi. IE nhăn mặt. Hắn ta vốn không yếu đuối như vậy. Hắn có thể lực rất tốt. Càng nghĩ, hắn càng thấy có gì đó không bình thường. Hay là hắn đang mơ?
Đột nhiên, cánh cửa sắt to tướng - thứ duy nhất ngăn cách hắn với môi trường bên ngoài - bật mở. Từ sau cánh cửa đó bước vào là một Countryhuman có vẻ ngoài khá giống hắn: đôi mắt màu lục biếc tệp màu với mái tóc xanh tựa sắc lá, vương trên đó vài vệt trắng mỏng manh. Đó không ai khác mà chính là Italy - con trai của IE. Trông thấy cha mình đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, đôi mắt của cậu mở to trong ngỡ ngàng và mừng rỡ. Cậu ngay lập tức chạy tới bên hắn.
"Cha, cha tỉnh dậy từ khi nào vậy? Con lo cho cha quá..."
IE dụi đôi mắt vẫn còn mờ, ánh mắt hắn mang một vẻ bất ngờ trong phút chốc. Nhưng rồi hắn cũng nhận ra rằng cậu trai ăn mặc chỉnh tề với khuôn mặt giống đặc hắn kia chính là con trai của hắn. IE nhớ ngày hắn từ giã cõi đời, Italy chưa lớn như thế này. Cậu ta đã trưởng thành. Một chút hoài niệm và an tâm dấy lên trong lòng kẻ phản bội. Nhưng điều đó thực ra không quan trọng với hắn. Người hắn cần tìm bây giờ không phải Italy mà là JE.
Hắn nắm lấy cánh tay của Italy và hỏi, bốn con mắt màu lục bảo chạm nhau:
"Italy, con có thấy JE ở đâu không?"
Nghe xong câu hỏi đó, gương mặt Italy lộ rõ vẻ ngơ ngác. Cha cậu bị làm sao vậy? Hay quá trình hồi sinh khiến ông bị chập cheng ở đâu đó? JE đã chết rồi, Đế quốc Mặt Trời mọc đã tàn lụi từ lâu, để lại một đất nước nằm bơ vơ nơi Thái Bình Dương vốn chẳng hề thái bình. Y đã ra đi dưới tay America từ cả thế kỉ trước. Vả lại, lần này, UN mới chỉ hồi sinh IE, vẫn chưa thấy thông báo hồi sinh thêm ai khác. Một người vốn mưu mô và lí trí như cha cậu sao lại có nhầm lẫn kì lạ như vậy được nhỉ?
"Italy... Italy!"
"A?! Dạ?" Giọng nói hốt hoảng của IE lôi Italy khỏi dòng suy nghĩ.
"Con trả lời cha đi, con có thấy JE ở đâu không?" IE kiên nhẫn hỏi lại.
Italy cau mày. Cậu không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cha cậu vậy?
Nhưng nói gì thì nói, Italy cần phải làm rõ chuyện này một chút.
"Cha này, cha ngồi xuống đây đi, con sẽ nói cho cha nghe hết mọi chuyện vừa xảy ra." Italy chỉ vào một cái ghế nhựa gần đó. IE gật đầu.
"Cha à, Italian Empire, Vương Quốc Ý hay Phát xít Ý đã sụp đổ vào năm 1946, và nước Cộng Hòa Italia đã được thành lập, tức là con đây. Nói cách khác, cha đã chết từ cả thế kỉ trước rồi." Italy bắt đầu giải thích với giọng điệu từ tốn.
IE không thể hiện ra ngoài mặt nhưng thực chất lại đang rất sốc. Không phải hắn là thành viên duy nhất còn sống sau sự sụp đổ của khối Trục à? Nói hắn đã chết là sao? Và nếu hắn thực sự đã không còn, vậy tại sao hắn lại có thể ngồi đây, trò chuyện với con trai mình như thế này?
Như đọc được một phần suy nghĩ của cha mình, Italy tiếp tục:
"Nhưng cha vẫn còn ở đây và nghe con nói như bây giờ, tức là cha đang sống. Sở dĩ chuyện này là do một dự án được khởi xướng bởi America, với tên gọi Dự án Hồi sinh." Nghe đến đây, IE có vẻ ngờ ngợ ra điều gì, nhưng vẫn im lặng và tiếp tục chăm chú lắng nghe.
"Để làm được điều không tưởng đó tất nhiên phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cũng như số lượng lớn lao động chất lượng cao cả về mảng y tế lẫn máy móc. Do đó, ở lần đầu tiên tiến hành dự án này, chỉ có một máy hồi sinh được đưa vào sử dụng, tức là chỉ có thể hồi sinh một người trong một lần." Italy đánh mắt sang chiếc máy lớn có hình dạng như cái kén. "UN và các tổ chức khác đã chọn hồi sinh cha. Con cũng không rõ tại sao nhưng về cơ bản thì là vậy."
Nghe xong, IE không giấu nổi gương mặt rối rắm khó hiểu nữa.
Rõ ràng dự án hồi sinh đã được tiến hành từ hơn hai tháng trước rồi mà? Hơn nữa, lần đó, bọn họ đã hồi sinh được tới ba người, bao gồm Nazi, JE và USSR. Giờ thì Italy ở đây và nói với hắn rằng trong lần tiến hành đầu tiên, họ chỉ mới hồi sinh được một mình hắn.
Quái lạ thật.
Nhận thấy vẻ khó hiểu của cha mình, Italy nhẹ nhàng hỏi:
"Chắc là cha có nhầm lẫn gì rồi chăng? Hay là cha vẫn còn mớ ngủ? Mà, hệ thống hồi sinh có tích hợp cả chức năng mơ nữa không nhỉ..."
Italy mông lung gãi đầu.
"Cha à, cha có chắc là cha không có nhầm lẫn gì chứ?"
IE buồn bã lắc đầu. Hắn chắc chắn JE vừa mới ở ngay cạnh hắn mà. Đây này, nơi bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, nơi đôi mắt hắn vẫn còn đó hình bóng y. Vương vẫn trong tâm hồn hắn là tình yêu đầu tiên trong đời, thứ tình yêu vừa mới được thắp lửa và cháy rực rỡ một lần nữa sau một thời gian dài đằng đẵng gánh chịu đớn đau. Hắn không quên, cũng không muốn quên và không bao giờ muốn thừa nhận rằng tất cả viễn cảnh vừa qua chỉ là một cơn mộng mị không thực.
Hắn không muốn chấp nhận sự thật, rằng JE không hề ở bên hắn.
Hắn không muốn đối mặt với sự thật, trái tim hắn nói không dù trí óc hắn biết rõ rằng một gã phản bội thối tha hết mức như hắn không thể nào chiếm lấy cho mình dù chỉ một góc nhỏ thôi trong con tim Đế quốc Nhật Bản hùng cường mà đẹp đẽ. Hắn thừa biết, hắn chẳng hề xứng đáng được y tha thứ. Những cánh anh đào mang màu hồng nhạt thơ mộng - loài hoa mà y thích - sẽ phủ kín lấy trái tim y, hòa cùng với máu, hòa cùng những nỗi đau và căm phẫn mà y từng chịu, để mà che mờ hình bóng hắn đi.
Thời gian chồng chất lấy thời gian, xóa nhòa đi những gì thuộc về quá khứ, và cứ như vậy mà để nó trôi đi. Nhưng tình yêu mà IE dành cho JE vẫn không đổi dẫu đã hơn một thế kỉ trôi qua rồi. Song, tội lỗi của hắn cũng không thể nhạt nhòa đi dẫu chỉ một chút. Cho dù hắn có yêu y đến thế nào đi chăng nữa, điều đó vẫn không thay đổi.
Hắn hiểu mà, rằng hắn không còn cơ hội nữa rồi...
Rằng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một kẻ ảo tưởng mà thôi...
Nếu tất cả đều là mộng tưởng thì cũng hợp lí. So với Nazi và JE, IE chẳng khác nào một cục tạ. Trong phe Trục thì hắn chính là kẻ thảm hại nhất. Hắn lấy đâu ra cái quyền mơ tưởng đến Đế quốc Mặt Trời mọc hùng vĩ và mạnh mẽ từng tung hoành khắp Thái Bình Dương cơ chứ? Hắn là kẻ cần hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng hắn không muốn chấp nhận nó một cách đơn giản như vậy.
Italy không hiểu được nỗi lòng rối bời của cha mình, dù vậy, nỗi buồn của cha cậu dần lây sang cậu, làm cậu cũng theo đó cảm thấy nao lòng.
Cậu không hề biết rằng cha cậu vừa mới ngã một cú đau điếng trong tim, đến mức không tài nào gượng dậy nổi.
Nhưng Italy không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Cậu ta còn biết bao việc nước cần phải lo liệu, luôn luôn là vậy, kể từ cái ngày người cha quý hóa của cậu chết đi khiến cậu phải gánh vác trên vai cả một đất nước.
WHO dặn Italy phải chăm sóc IE thật cẩn thận khi hắn ta tỉnh dậy, nếu có gì quan trọng sẽ liên lạc với cậu sau. Bận thì có bận thật đấy, nhưng Italy sẽ đề cao tình phụ tử và lo cho IE thật cẩn thận đến từng miếng ăn giấc ngủ, bởi vì Italy là một đứa con ngoan.
Bước qua cánh cửa sắt dày cộp, trước khi nó đóng lại, Italy đã kịp đưa mắt nhìn về phía bộ máy tính được nối với buồng hồi sinh. Những dòng chữ màu xanh lá sáng rực trên nền đen gây cho cậu một số suy nghĩ rối rắm...
Có gì đó không đúng lắm ở đây...
Italy đưa IE về phòng của mình. Thực ra cậu không sống ở đó, nhưng để phục vụ cho dự án, cậu buộc phải chuyển tới sống trong một căn phòng được UN chuẩn bị sẵn.
Trước mắt IE là một căn phòng... Nói thẳng ra thì không được gọn gàng cho lắm. Ở giữa căn phòng là một cái giường nho nhỏ, chăn gối để tùm lum không sắp xếp. Trong chiếc tủ đứng dựng phía bên phải phòng còn có mấy vạt áo lòi ra từ bên trong. Trên sàn nhà, mấy cái vỏ bánh pizza và mì ý ăn liền nằm la liệt. Nếu ngó vào gian trong, tức là bếp, hắn sẽ còn thấy nồi và bát đĩa dính đầy sốt cà chua chưa được rửa.
Căn phòng bừa bộn là vậy, duy chỉ có một góc, nơi treo chiếc kệ gỗ nom còn tươi màu là sạch sẽ. Trên chiếc kệ đó là một chiếc vĩ cầm trông khá cũ nhưng chắc chắn đã được lau chùi và nâng niu.
IE thoáng bất ngờ khi trông thấy chiếc vĩ cầm đó. Hắn chỉ vào đó, hỏi:
"Italy, cái vĩ cầm này là..."
Italy ngại ngùng giải thích:
"Dạ... Đó là món quà mà người dân tặng cho con vào một ngày lễ vô cùng đặc biệt."
Italy nói vậy nhưng thực chất không phải vậy. Cậu sở hữu cây đàn này kể từ ngày đầu tiên cậu lên lãnh đạo đất nước. Nhưng cậu đã giấu nhẹm điều đó mà không cho cha mình biết. Nhưng IE chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó. Hắn ta ngơ ngác nhìn vào chiếc vĩ cầm một lúc lâu. Rồi, hắn nói:
"Italy này, con không phiền khi đàn cho cha nghe một bản chứ?"
Đến lượt Italy trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Gì cơ? IE muốn nghe con mình kéo đàn á? Được rồi, Italy biết cha cậu không lạnh nhạt đến mức đó cơ mà... Quả thực, liên miên xuyên suốt những ngày tháng chiến tranh, IE ít quan tâm đến cậu hơn hẳn. Hắn ta quá bận bịu với những chiến dịch quân sự và kế hoạch bành trướng lãnh thổ. Giờ đây khi được cha ngỏ lời như vậy, Italy cảm thấy có phần bối rối.
Chần chừ một hồi, Italy cũng lấy cây đàn xuống khỏi kệ. Đặt hộp đàn lên vai, cậu bắt đầu kéo đàn. Âm thanh du dương của bản Violin Concerto in B Minor Op. 35 do Oskar Rieding viết vang lên. Đôi tay uyển chuyển của cậu trai trẻ tạo nên những âm hưởng thật lắng đọng và có sức lay động: lúc thì êm dịu, nhẹ nhàng, lúc lại da diết, khi thì mãnh liệt đến lạ thường. Những nốt nhạc vẽ lên một khúc ca uyển chuyển và bắt tai. Chính hình ảnh cậu trai đang kéo đàn kia cũng gây ấn tượng mạnh cho người xem và nghe. Hình ảnh Italy khi chơi vĩ cầm khác hẳn với Italy trẻ con và tinh nghịch thường ngày, cũng không giống với Italy nghiêm nghị và chỉnh tề khi đứng trước công chúng mà lãnh đạo đất nước. Khi chơi vĩ cầm, Italy mang một vẻ nhẹ nhàng như thả mình trôi theo dòng nhạc. Bàn tay uyển chuyển và đôi mắt cậu khép hờ, Italy thưởng thức bản nhạc do chính mình chơi bằng mọi giác quan chứ không chỉ riêng đôi tai. Điều đó mang đến cho cậu một vẻ gì đó vô cùng khác, như thể cậu đã hóa thành một người nhạc công thực thụ.
Đối với IE, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe bản nhạc này, mặc dù hắn thậm chí không nhớ nổi tên của nó. Nhưng so với việc thưởng thức bản nhạc do dàn nhạc công chuyên nghiệp biểu diễn, thưởng thức bản nhạc được chơi bởi Italy đem lại cho hắn những cảm xúc vô cùng khó tả. Giai điệu chuyển biến linh hoạt nhưng không hề rối loạn, ngược lại còn vô cùng hài hòa. IE có thể thấy rằng Italy đã để tâm hồn mình hòa hợp cùng tiếng đàn, cùng những nốt nhạc, những dòng nhạc, đặt cả trái tim mình nơi bản giao hưởng.
Xa cách nhau bao nhiêu năm, Italy giờ đây đã đi khá xa khỏi Italy nhỏ bé len lỏi trong trí nhớ hắn. Con trai của hắn đã lớn thật rồi.
Đáng lẽ IE nên để ý điều này sớm hơn một chút. Buồn cười là hắn còn chẳng nhớ nổi Italy ngày xưa thích cái gì, muốn làm gì. Hắn chưa từng một lần hỏi, thậm chí chưa từng một lần tỏ vẻ quan tâm.
Suốt những năm tháng chiến tranh, hắn chẳng quan tâm đến Italy được bao nhiêu. Hắn có những mối bận tâm khác, như chiến sự, và... JE, tất nhiên rồi.
Ngần ấy năm trôi qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt. Hắn đã chết, và được hồi sinh. Hắn đã bỏ quên quá nhiều để rồi khi nhìn lại, đứa con trai của hắn đã lớn đến nhường này. Cậu đã trở thành một người tài lãnh đạo đất nước, đã quen biết nhiều người, đã học được thêm nhiều điều và đã có thể đặt trên vai cây đàn vĩ cầm mà ngân lên khúc nhạc mê hồn thính giả.
Dù có sống hay chết, giờ đây, hắn nhận ra chính người thân thuộc với hắn nhất lại trở nên thật lạ lùng.
Như thể hắn đã chết được quá lâu, hay khi còn sống, hắn đã bỏ qua quá nhiều đổi thay để bây giờ ngỡ ngàng cũng chẳng còn kịp nữa.
"Italy, con biết chơi vĩ cầm từ khi nào thế?" Sau một hồi trầm ngâm, IE hỏi con trai mình.
"Dạ?" Italy nhướng mày. "Ừm... Từ bao giờ á? Cũng lâu rồi, hồi con còn nhỏ nhỏ thế này."
"Mà, cha bắt đầu quan tâm đến mấy cái này từ bao giờ thế?" Italy cười cười hỏi vui. Nhưng câu hỏi đó đã gieo cho IE nhiều suy tư, nghĩ ngợi.
Ừ nhỉ, hắn vốn đâu có quan tâm đến mấy thứ này. Cái hắn quan tâm là làm thế nào để mở rộng tầm ảnh hưởng của Đảng Phát Xít, làm sao để bành trướng lãnh thổ Vương quốc Ý... chứ không phải đứa con trai của hắn chơi thứ nhạc cụ chán ngắt kia từ bao giờ, hay giỏi ra làm sao.
Đó mới là hắn. IE là một kẻ vô tâm, vô tâm với chính con trai mình. Tức cười làm sao, hắn quan tâm đến một người đồng minh còn hơn là máu mủ ruột thịt. Con hắn đã lớn từ bao giờ, hắn không biết. Cậu ta biết chơi vĩ cầm từ khi nào, hắn chẳng hay.
Hắn đã sai, rõ ràng rồi. Hắn thậm chí chẳng biết con mình thích gì, chẳng biết con mình giỏi điều gì.
"Italy, con có thích chơi vĩ cầm không?"
"Sao cha lại hỏi thế?" Italy cười khúc khích.
"Có chứ, con rất thích chơi vĩ cầm. Âm thanh từ những lần kéo đàn như nạo vào hồn con, du dương, êm ả. Sau một ngày, hay một tuần, một tháng làm việc mệt mỏi, tiếng vĩ cầm như xoa dịu lòng con. Con phát hiện ra điều đó đã từ lâu lắm, cha ạ. Từ những ngày xưa kia khi con còn bé tí xíu và đơn... À..."
Đang tuôn một tràng, Italy phát hiện mình suýt nữa thì lỡ lời. Những ngày còn bé ấy, cậu không nhận được sự quan tâm từ IE nên cậu đã cô đơn lắm. Tuy nhiên, cậu không muốn điều đó làm cha cậu buồn. Có lẽ nên giữ miệng thì hơn.
"Ra là vậy..." IE thở dài. Hóa ra con hắn thích chơi vĩ cầm từ lâu như vậy, hóa ra nó có ý nghĩa với thằng bé đến vậy, hóa ra âm nhạc đối với thằng bé lại tuyệt vời như vậy...
À, hắn nhớ rồi. Những năm Chiến tranh Thế giới thứ II diễn ra, Italy vẫn luôn cô đơn như vậy. Khu vực lân cận chẳng có lấy một người bạn cùng trang lứa, cha của cậu thì quá bận bịu để mà dành ra một chút thời gian chơi đùa cùng con trai.
Nhưng may sao, Italy vẫn còn một người bạn. Một cây vĩ cầm. Cây vĩ cầm mà một người nhạc công trong nước tặng cho cha cậu, nhưng ông không dùng đến nên chỉ vất một xó. Thế là Italy quyết định lấy luôn cây đàn. IE chẳng hề nhận ra điều đó.
Italy đã đi mua sách hướng dẫn chơi vĩ cầm. Từng ngày, từng ngày một, đứa trẻ ấy học được cách xướng từng nốt nhạc. Lớn lên một chút, khi chiến tranh chấm dứt, song song với việc khắc phục những hậu quả còn lưu lại trên đất nước Ý, cậu đã có điều kiện để tham gia những lớp học chơi vĩ cầm.
Sau ngần ấy năm, Italy đã thành thạo với thứ nhạc cụ này. Khi đó, IE đã chết nên tất nhiên hắn chẳng biết được.
Nhìn lại câu chuyện đó, Italy cảm thấy thất vọng về cha mình kinh khủng.
Dù vậy, cậu vẫn không muốn hắn phải buồn lòng.
"..."
Căn phòng chợt im lặng trong phút chốc.
"Ừm... Cha này..." Italy quyết định mở lời.
Nhưng chưa để cậu nói hết câu, IE đã chen ngang:
"Italy, cha xin lỗi."
"Dạ?" Italy không nhớ nổi mình đã nói vậy mấy lần rồi, kể từ khi cha cậu hồi sinh đến giờ. Hắn làm cậu đớ đi nhiều chút. "Sao cha lại xin lỗi?"
"À thì... Cha đã bỏ mặc con. Ừm, đã không quan tâm đến con nhiều lắm... Là một người cha, đáng lẽ cha phải làm tốt hơn thế, nhưng mà..." IE lúng túng.
Italy thở dài. Cậu cười trừ, nhẹ nhàng nói:
"Cha không phải là một người cha bình thường. Con cũng không phải là một đứa con bình thường... Chúng ta là Countryhumans, cha biết mà."
Ngắt quãng một hồi, Italy nói tiếp: "Con lớn lên trong một môi trường không ra làm sao cả. Và trong quãng đường trưởng thành của con, điều đầu tiên con phải làm khi lãnh đạo một đất nước là xử lí những hậu quả do cha gây ra. Tất nhiên con không thích điều đó chút nào... Nhưng như con đã nói đó, chúng ta không bình thường, và cha thì là cha của con..."
"Con không thể ghét cha được."
---------------
Sau pha drop truyện lãng xẹt của lãng xẹt thì tui đã trở lại rồi đây.
Nếu bồ nào đã đọc chap thông báo rồi thì cũng biết lí do tui drop rồi ha:)). Thiệt ra thì tui chưa có cày xong game, ý là xong cốt truyện chính rồi cơ mà còn phần ngoại truyện nữa. Cơ mà tui vẫn đi viết tiếp cho mấy bồ nè.
Chuyện là có một bồ rất dễ thương đã giúp tui viết chap này và sẽ giúp tui trong cả các chap về sau nữa (bồ ý không muốn công khai danh tính nên tui không tag nha) nên tiến độ viết (chắc là) sẽ nhanh hơn á.
Và welp, nếu các bồ đã chờ tui ra chap mới từ đó đến giờ thì iu các bồ lắm luôn, fic cũng được hơn 3000 lượt đọc rồi, cảm ơn các bồ nhiều lắm:3.
16/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro