-Chap 12-
IE tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ. Hắn đang nằm trên giường bệnh, giữa căn phòng với một lò các loại thiết bị kì lạ. Hắn cảm thấy hơi choáng, đầu óc quay quay. Hắn toan bước xuống giường...
Khoan đã, có gì đó quen quen...
À phải rồi, ngày hôm qua của hắn cũng bắt đầu y hệt như thế này. Cũng thức dậy một mình trong căn phòng kì lạ, mọi thứ xảy ra chẳng ăn khớp với trí nhớ của hắn chút nào.
Nhắc đến ngày hôm qua, kể ra thì hắn đã có một vài kỉ niệm đáng nhớ xoay quanh con trai hắn - Italy.
Hắn đã bỏ quên cậu quá lâu, và ngày hôm qua khi nhìn lại, cậu đã đổi khác thật nhiều. Mà không, hắn vốn dĩ chẳng biết cậu của ngày xưa thực sự là thế nào, yêu gì thích gì, giỏi việc gì... chứ cậu chưa hề thay đổi. Nhưng đó là trước đây, giờ thì hắn biết rồi, rằng Italy con trai hắn có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ và giỏi chơi vĩ cầm, đem đam mê đó đi song song với công việc lãnh đạo đất nước. Hắn biết con hắn giỏi giang đến mức nào.
Và hắn biết, rằng Italy không ghét hắn...
"Con không thể ghét cha được."
"..."
"Không có cha thì cũng sẽ chẳng có con, có lẽ ngày đó cha quá bận rộn, hoặc con không đáng để cha chú ý. Con đã cố gắng làm cha vui, cố để nhận được sự chú ý từ cha theo cách riêng của con. Con đã thất bại, hẳn rồi."
Giọng nói Italy mang một vẻ buồn mang mác, đối nghịch với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Nhưng giờ thì cha đã ở đây và đang ngồi nghe con tâm sự. Cha còn nghe con chơi đàn, cha đã quan tâm đến con. Điều đó không tuyệt vời sao?"
Nghĩ lại cuộc trò chuyện đó, IE cảm thấy ấm lòng hơn phần nào. Có lẽ Italy cũng vậy, vì cuối cùng, sau ngần ấy năm, đến khi được sinh ra lần thứ hai, cha của cậu đã quan tâm đến cậu.
Phải rồi, hắn là cha của cậu mà.
Quay về với thực tại. IE một lần nữa nhìn quanh căn phòng. Hắn để ý thấy trong số những thiết bị kì lạ kia, có vài thứ máy móc nhìn khá quen mắt, hắn từng trông thấy trong phòng hồi sinh hôm qua rồi thì phải. Rốt cuộc chúng là cái quái gì thế?
Cánh cửa trắng ở góc trái căn phòng mở ra, một nhân quốc, mà không, có gì đó không đúng lắm, không khí tỏa ra từ anh ta có một vẻ gì đó khác, là một tổ chức chăng? Những kẻ như vậy đã xuất hiện từ trước cả thời của hắn, mang linh hồn của các tổ chức quốc tế, có phần khá giống Countryhumans nhưng lại hoàn toàn tách biệt, giống như IWA hay LN ngày trước.
Tổ chức này nom trẻ măng, với mái tóc màu trời xen lẫn đôi ba vệt trắng như thể mây bay, cùng với gương mặt điềm đạm, đôi mắt xanh lam nhạt màu, biểu tượng gì đó màu trắng trông giống với hình ảnh địa cầu... Dựa trên ngoại hình đó, hắn ta liên tưởng đến một tổ chức trong giấc mơ - hoặc thế giới quái quỷ nào đó khi mà hắn là kẻ sống sót cuối cùng trong khối Trục - là Tổ chức Y tế Thế giới, gọi ngắn gọn là WHO.
Mà kệ cha vụ đó đi, quan trọng hơn là hắn đang ở đâu đây, và tên kia đang định làm cái quái gì với hắn.
Để ý thấy có người đang nhìn mình, anh cất lời:
"À, ừm... IE, tỉnh rồi à?"
WHO khá bối rối và không biết nên dùng đại từ gì để xưng hô với người đối diện. America là cấp trên của anh thì không nói, nhưng anh ta chưa từng giao tiếp với người già như thế này bao giờ.
"Ngươi là..."
"WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, tôi nghĩ đằng ấy phải biết tôi rồi chứ nhỉ?" Anh cười.
Định hỏi tại sao hắn lại ở đây dù rõ ràng đêm qua hắn nằm ngủ cùng Italy, thế nào mà lại dịch chuyển qua đây như siêu nhân trong truyện tranh trẻ con được thì WHO đã nói trước:
"Thú thật thì có một chút công việc phát sinh ngay trong đêm qua nên tôi buộc phải khiêng đằng ấy ra đây mà chưa kịp nói tiếng nào. Chắc là bất ngờ lắm nhỉ?"
Cách nói úp úp mở mở của WHO làm IE cảm thấy khá không vui. "Công việc" mà anh ta nói là cái gì? Mà quan trọng hơn, mắc gì phải khiêng người ta đi giữa đêm như thế? Việc đó quan trọng lắm à, vậy sao không nói cho hắn biết luôn đi...
WHO đọc vị được IE qua biểu cảm kì dị đó, mà bản chất anh ta đã rất giỏi đọc vị người khác rồi. Lựa lời một chút, WHO cười ngượng nói:
"Công việc đó khá quan trọng đấy... Mà vì nó quan trọng nên tôi không thể nói cho đằng ấy nghe được. Thông cảm cho tôi một chút nhé..."
Trong giọng nói của anh có một vẻ miễn cưỡng đến kì lạ, điều đó càng làm cho IE khó chịu hơn.
"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho đằng ấy. Đừng động chạm linh tinh nhé, tôi không muốn đằng ấy làm bẩn phòng này đâu."
"Kiểm tra sức khỏe? Để làm gì?"
"Tôi được giao việc kiểm tra sức khỏe cho Countryhuman sau đợt hồi sinh đầu tiên để nắm rõ tình trạng sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Qua đó rút kinh nghiệm chỉnh sửa máy móc và các loại thuốc sử dụng cho đợt hồi sinh lần tới." WHO từ tốn trả lời.
IE gật gù, vậy là những kẻ này muốn hồi sinh thêm nhiều nhân quốc nữa. Hay thật đấy, bây giờ đến cả những ai đã đi bán muối cũng đem trở về cho được. Rốt cuộc còn thứ gì mà thế giới bây giờ không làm được nữa? Mà, chẳng biết đợt thứ hai sắp tới chúng sẽ đưa ai trở lại nhỉ...
Thắc mắc của gã vô tình bật thành tiếng. Nghe câu hỏi có phần vu vơ đó, trái ngược với vẻ bình thản của ai kia, WHO để lộ ra một chút bối rối. Anh ta không nghĩ tên này sẽ bình tĩnh sau khi nắm được thông tin này.
Bản thân IE cũng không quá quan tâm đến câu trả lời, thực lòng, hắn không biết bản thân đang kì vọng vào điều gì nữa. Hồi sinh JE? Chẳng biết nữa, chắc gì hắn ta đã đủ can đảm để nói lời xin lỗi, cũng chẳng thể đảm bảo JE sẽ bình tĩnh lắng nghe. Còn Nazi... Không, đơn giản là hắn không muốn. Vốn dĩ hắn không để tâm, nhưng với tính cách của hắn, việc người khác không trả lời câu hỏi của mình là vô cùng thiếu tôn trọng. IE không thích điều đó chút nào.
"Này, nhà ngươi có bị điếc không thế?"
IE lớn giọng một chút. WHO vẫn giữ khư khư cái vẻ bối rối và không có ý định trả lời, thật ra là không biết có nên trả lời hay không.
Tên phát xít này chẳng hiểu cho anh gì cả. Dựa vào những gì thu được từ bộ dữ liệu của OaI, anh đang lo cho tâm thần của hắn nên mới cân nhắc kĩ như vậy, thế mà hắn lại lớn tiếng với anh. Hắn ta nghĩ anh có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi của hắn à? Không thích đấy, làm gì được nhau.
"Ngươi bị điếc thật à?" IE chau mày, bắt đầu cảm thấy không ưa tổ chức trước mắt. Theo hắn, là một tổ chức, anh ta phải học cách tôn trọng các nhân quốc, kể cả kẻ đã sụp đổ được hơn một thế kỉ như hắn. Cái tính cách ngạo mạn và tự phụ từ thời chiến hóa ra vẫn chẳng đổi thay là bao.
WHO chỉ biết thở dài mà trả lời, anh không muốn bị nói là điếc. Anh không điếc, sức khỏe của anh hoàn toàn ổn định. Đừng nói như thể bác sĩ có tay nghề cao nhất thế giới này thậm chí không thể tự lo cho mình.
"Ừ được rồi, biết rồi. Đối tượng hồi sinh lần tới là hai nhân quốc chẳng xa lạ gì với đằng ấy đâu. Là Nazi và JE..."
"Cái gì cơ?!" Chưa để WHO kịp dứt câu, IE đã lớn giọng chen ngang, gương mặt ngỡ ngàng hết sức.
Thấy chưa, WHO đã đoán trước rồi mà.
Nói thẳng ra thì IE đã lờ mờ đoán được đối tượng hồi sinh sắp tới đây là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến II, nhưng lơ là không nghĩ rằng đó lại là những nhân vật thân thuộc quá đỗi như vậy...
Thân thuộc đến phát sợ.
Hắn đã phản bội Nazi. Nhìn theo góc độ nào đó thì đây là điều ngu dốt nhất hắn có thể làm. Nazi không ưa gì những kẻ phản bội, và chẳng tên phản bội nào có thể sống yên ổn sau khi đã làm phản gã ta. Nazi có những hình thức tra tấn độc đáo kinh khủng, gây tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Gã ta bày ra những trò tàn nhẫn nhất, ra tay không nhân nhượng, kể cả khi đó có là kẻ mà gã hằng tin tưởng và yêu quý, đó là điều đáng sợ nhất. Tưởng chừng như gã chẳng còn trái tim, chẳng thể cảm thấy thương xót trong lòng, chẳng thể cảm thấy buồn cho một linh hồn nào oan ức. Nói đúng hơn, thứ cảm xúc duy nhất mà hắn ta có là cơn điên và nỗi phẫn uất căm dận hòa trộn với tham vọng cao hơn đỉnh Everest. Điều đó kinh khủng đến đáng sợ, nhưng IE vẫn còn thêm một mối lo khác.
Hắn chẳng biết nên đối mặt với JE thế nào nữa. Yêu thì có yêu, nhưng nói ra như thế nào mới là quan trọng. Hắn ta chỉ vừa mới cảm thấy tốt hơn một chút nhờ tình cảm dịu dàng từ đứa con trai yêu dấu, giờ thì hắn đang lo lắng và sợ đái ra quần.
Cơ mà cũng hay thật. IE chẳng hiểu tại sao các hậu thế lại quyết định hồi sinh lũ phát xít chỉ giỏi phá hoại bọn hắn... Chúng muốn khai mào Thế chiến III hay là như nào?
"À mà, WHO phải không? WHO này, mục đích của các ngươi là gì?"
"Hả?"
"Thì, hồi sinh người chết rất khó phải không? Mà khó thì chắc chắn sẽ tốn rất, rất, rất nhiều tiền và công sức. Các ngươi sẽ không bỏ ra ngần ấy thứ chỉ để cho vui thôi đâu, nhỉ? Vậy nói ta nghe thử, khi hồi sinh ta và những tên khác, mục đích của các ngươi là gì?"
IE kết thúc câu nói bằng một nụ cười quái quỷ, mang đôi chút vẻ gì đó ma mị. Tự nhiên hắn ta thấy mình ngầu. Lần đầu tiên hắn phân tích được cái gì đó kĩ càng và hợp lí đến từng chút một như vậy... Hắn chẳng quan tâm, mà có khi chẳng cần biết những gì hắn vừa nói quá mức đơn giản. Hắn không biết, và để tăng thêm sự ngầu đét đẹt cho bản thân, hắn làm bộ cười cười, và coi bộ hắn đã thành công chút chút.
Thôi thì quên chuyện đó đi...
WHO lưỡng lự. Sự thật rằng anh ta đã giữ cái vẻ đó được một lúc khá lâu rồi. Tâm lí của anh ta có vẻ không được ổn lắm. IE không hề nhận ra điều đó, nên biểu cảm và những gì hắn nghĩ giờ đây chỉ là một sự không hài lòng đơn thuần, đơn thuần đến không nên. Kể cả khi IE nhận ra có gì đó đã giao động trong tâm trí của người đối diện, hắn ta cũng sẽ đau đầu không hiểu nổi vì sao một thắc mắc đơn giản như vậy có thể ảnh hưởng mạnh mẽ một cách bất thường đến tâm lí của ai kia, nhất là khi người nọ còn là một bác sĩ.
Đáp lại câu hỏi mà IE nghĩ rằng vô cùng sắc xảo kia đầu tiên là một tiếng thở dài. WHO hiểu, thực ra là buộc phải hiểu đâu là điều cần phải nói.
"Lí do cũng đơn giản thôi mà." WHO nhẹ nhàng bắt đầu giải thích. "Nhân lực hiện nay là một vấn đề nan giải. Công việc của các nhân quốc thì ngày càng nhiều thêm, số lượng còn tỉ lệ thuận với chất lượng. Phải giải quyết những vấn đề phức tạp liên tục, các nhân quốc đã gặp rất nhiều khó khăn. Loài người, đáng tiếc thay, lại không đủ tiêu chuẩn để giúp đỡ họ một cách triệt để. Vậy nên..."
WHO đột nhiên dừng lời. Một lần nữa, anh ta đã tỏ ra do dự. Nhưng lần này, IE không hề nhận ra điều bất thường đó.
Một chút cắn rứt, một chút miễn cưỡng, những lời tiếp sau thốt ra:
"Vậy nên chúng tôi đã quyết định hồi sinh những Countryhumans đã khuất. Họ cũng đã từng lãnh đạo cả một đất nước, hay những đế quốc nắm trong tay bao thuộc địa... Đều là những kẻ có năng lực. Chỉ họ mới có thể đỡ đần các nhân quốc hiện thời. Hiểu rồi chứ, IE?"
WHO cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp. IE chẳng để ý đâu. Đoạn giải thích nghe khá là thuận tai đấy chứ. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Mấy tên phát xít chỉ biết phá hoại như bọn hắn thế quái nào lại được ưu tiên hồi sinh trước hết? Đặc biệt là Nazi, gã ta thì giúp ai được cái gì?
Muốn biết thì phải hỏi, IE hỏi thật.
"À... Chuyện đó... Cũng sẽ không sao đâu. Dù sao đi nữa, đến cả Nazi cũng dành một sự quan tâm nhất định cho con trai mình. Rồi sẽ có cách để phóng đại mối quan tâm đó lên, Nazi rồi cũng sẽ đồng hành với Garmany về sau thôi. Tôi nói đúng chứ?"
IE gật đầu. WHO nói đúng, đến cả Nazi cũng còn quan tâm đến con trai mình. Còn hắn ta... Chà, IE cảm thấy hơi tự ái rồi đấy.
Nhưng còn một chuyện nữa, thứ mà khiến IE thắc mắc mãi không thôi, mà cũng nuối tiếc, mà cũng đau lòng, mà cũng nhung nhớ kể từ lần đầu mở mắt ở nơi đây. Có thể đó là một giấc mơ, có thể lắm. Nhưng bất tỉnh thì sao có thể mơ được. Câu chuyện đó quá dài cho một giấc mơ...
Đáng lẽ ra hắn phải được ở cạnh người thương, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc sau tất cả, nhưng không, mọi thứ đều không đúng...
"WHO này... Ta đã có một trải nghiệm khá kì lạ."
Rồi, bằng một chất giọng đều đều với vẻ da diết ẩn hiện, IE thuật lại những gì hắn ta đã trải qua. Rằng hắn ta là thành viên duy nhất trong khổi Trục còn sống đến tận bây giờ. Hắn đã tham gia dự án hồi sinh, gặp lại JE, khôi phục phần nào mối quan hệ với Nazi và rất nhiều thứ nữa. Hắn kể, bùi ngùi nhung nhớ. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, chỉ mới ngày hôm qua, nhưng cái điệu kể của hắn như thể chuyện đã từ lâu và đáng nhớ, đáng kể lắm. Tất cả, hắn lưu giữ tất cả trong đầu và trong tim, giờ đây khi kể lại, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó dấy lên từng hồi.
"Mọi chuyện có thể nói là khá tuyệt. Thú thực thì nếu đó là một giấc mơ, ta chỉ ước bản thân chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng rõ ràng đó không phải mơ..."
Vậy thì những thứ đó là gì?
Không cần nói thành lời, WHO thừa biết điều IE muốn hỏi.
Thật buồn lắm thay, anh chẳng nỡ, mà theo một lẽ nào đó, thậm chí chẳng có quyền nói ra nên đã chọn im lặng.
Cái buồn trong lòng thoát ra cũng câu chuyện vừa kể cùng cái khó chịu trong tâm khi đối phương cứ im ỉm suốt làm IE lên máu, chưa kể sự tự ái khi nhận ra càng đến cả Nazi còn quan tâm đến con mình hơn hắn làm IE như muốn bùng nổ. Hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn, gằn giọng:
"Ngươi là bác sĩ thì liệu hồn mà đi khám lại tai mình đi! Điếc hay sao mà không nghe ta nói gì?"
WHO giật bắn mình. Anh ta không nghĩ rằng IE sẽ cáu lên như vậy.
Cuối cùng WHO vẫn chọn nói ra đa phần...
"Được rồi. Nghe tôi nói này, tất cả những thứ đó đều không phải là thật."
"Rõ ràng rồi. Ta muốn biết chúng là cái quái gì khi mà chắc chắn không phải thực cũng chẳng phải một giấc mơ tự nhiên."
"Đó là một dạng trải nghiệm thực tế ảo, được hình thành bởi máy móc hiện đại."
Nói ra những lời đó, WHO nhẹ lòng đi phần nào. Có điều, anh không nghĩ rằng America sẽ thích điều đó.
"Sử dụng trí tuệ nhân tạo mang tên OaI, chúng tôi đã tạo nên những khoảnh khắc không có thực dựa trên mong muốn của một đối tượng nhật định. Đối tượng đó muốn gì, thích gì... Dựa trên dữ liệu đến từ các tế bào và dây thần kinh não, chúng tôi đã cụ thể hóa những điều đó và biến chúng thành sự thực trong một không gian ảo tồn tại trong trí não của đối tượng đó..."
Càng nghe về sau, IE càng cảm thấy bàng hoàng.
Được rồi, hắn có thể chấp nhận rằng những gì hắn đã trải qua, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều là giả. Nhưng những khoảnh khắc đáng quý đó đều là nhân tạo... Bao cảm xúc, bao kí ức thầm kín của hắn đều bị một cái máy bóc mẽ hết cả. Không thể chấp nhận được.
Và đúng như vậy. Chẳng tài nào kìm nổi sự ngỡ ngàng và tức giận, IE đứng phắt dậy, tiến đến rồi mạnh bạo kéo cổ áo sơ mi của WHO lên, quát lớn:
"Đồ khốn! Vậy là lũ các ngươi đã biết hết rồi đúng không? Tất cả những gì ta từng trải... Mọi điều ta nghĩ... Các ngươi biết hết rồi chứ gì?!"
Rồi như thể vỡ òa trong nổi căm tức, hắn hét to hơn nữa, tuôn ra nhiều căm giận và đớn đau hờn tủi hơn nữa.
"Mẹ nó, lũ các ngươi cũng tốt đẹp quá nhỉ? Làm giả cảm xúc của một kẻ có trái tim cũng tuyệt thật nhỉ? Phải không hả mấy thằng chó! Chúng mày... Chúng mày trêu đùa cảm xúc của người khác và nghĩ điều đó thật tuyệt, đúng không?"
"..."
"Tưởng là chiến tranh kết thúc thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn... Có cái cứt, vẫn còn đầy đống một lũ thối tha thế này. Mà, chắc chắn phải có lí do gì các ngươi mới làm mấy thứ tốn kém thế này nhỉ? Tụi bay... Mẹ bố cái lũ chỉ biết lợi dụng người khác...!"
"Im đi!!"
Ngay khi IE vừa dứt câu, WHO hét tướng lên bằng một giọng điệu run run nhưng chứa chan căn tức khôn tả. Anh ta giật cổ áo sơ mi trắng tinh nhăn nhúm của mình khỏi bàn tay IE, rồi trưng ra bộ mặt kinh tởm.
WHO ghét những thứ bẩn thỉu, và đặc biệt kinh sợ lũ vi khuẩn đến ám ảnh.
Bàn tay của IE đầy vi khuẩn, WHO biết điều đó.
Nhưng nỗi sợ ấy vẫn chưa phải điều kinh khủng nhất. Những gì IE vừa nói thực sự đã khiến anh ta đau nhói, khó chịu và một chút tổn thương. IE chẳng biết gì cả, WHO thầm nhủ. Hắn ta đâu hiểu được những gì anh đã phải trải qua.
"Ông thì biết cái quái gì?! Ông chỉ vừa mới tỉnh dậy được một chút và rồi ngay lập tức có những phát ngôn đần độn như vậy... Ừ đấy! Bọn này lợi dụng ông đấy! Những gì ông nghĩ đều bị máy tính bóc mẽ ra rồi, vừa lòng chưa?"
Nghẹn ngào, WHO run lên. Và rồi, anh ta hét thật to, thả cho mọi những tổn thương trong lòng...
"Nhưng ông nghĩ tôi muốn thế lắm hay sao?!"
Chẳng có bác sĩ giỏi nào mà không mang trong mình cái gọi là lương tâm, WHO lại là một bác sĩ tài năng hết mức. Như một lẽ thường tình, cái "nhân tính" trong WHO luôn lớn hơn tất cả.
Đã từ lâu rồi, kể từ lần đầu tiên anh được nghe UN phổ biến về dự án và kế hoạch lần này. Giây phút đó, anh cảm giác như có gì đó nạo thẳng vào tim. Những ngày đầu tiên, đặt tay lên cỗ máy, nghĩ đến những gì mình sẽ phải làm, tâm hồn anh như bị dằn xé, cắt xén, đâm chọt và đánh đập đến thắt quặn và đớn đau hơn khi nào hết.
WHO không muốn làm những chuyện trái lương tâm. Anh là một bác sĩ, hiển nhiên, anh ta chẳng muốn làm hại bất kì ai và cũng không muốn khiến ai phải tổn thương như một lẽ tất yếu. Nhưng anh còn có thể làm gì nữa? Trái lời cấp trên? Không, không đời nào. WHO không muốn chết. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, WHO vẫn muốn được sống, dẫu đó là một cuộc sống tồi tệ nơi mà anh ta không một giây nào được làm theo mong muốn của mình.
Lương tâm của WHO lớn lắm, nhưng đến cuối cùng vẫn thua xa khao khát muốn sống. Như một hậu quả đổi lại, tấm lòng "nhân từ" ấy phải hứng chịu một nỗi dằn vặt to lớn ngang ngửa lòng mình.
WHO đã nhẫn nhịn và chịu đựng điều đó. Cho đến cái khi IE nói như thể anh ta cảm thấy vui sướng lắm khi làm những việc trái lương tâm ấy, WHO như muốn nổ tung.
"Kẻ ngoài cuộc như ông thì biết cái cóc khô gì?! Ông nghĩ ông là ai... Ông nghĩ ông hiểu biết sâu rộng lắm à... Ông..."
Nhưng IE nói cũng có phần đúng. Kể cả khi chiến trường kia đã ngưng tiếng súng, nỗi đau, tội lỗi và những bất công chưa bao giờ chấm dứt. Những căn bệnh hiểm nghèo, thiên tai bão lũ, tội phạm, và... Hẳn là cả những chính sách vô lí, luật lệ hà khắc bất thường và những cải cách thừa thãi chỉ để "hút máu" dân đen. WHO hiểu điều đó, anh ta biết bản thân rất có thể cũng là một phần gây ra những rắc rối ấy. Nhưng nói thật nhé, WHO chẳng cảm thấy vui vẻ hay sung sướng dù chỉ một chút.
IE chẳng hề hiểu điều đó.
Lời qua tiếng lại, dẫu cho WHO của gầm lên bất mãn, nỗi lòng chồng chất tuôn ra như thắc thì IE cũng vậy thôi, đêm hết cái căm tức và khó chịu của bản thân ra đáp trả. Chẳng ai chịu nhường ai. Cuộc cãi vã không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.
"Ông nghĩ ông là thứ gì tốt đẹp lắm chắc?"
Chỉ đến khi câu nói ấy thoát ra từ cổ họng WHO, IE mới chợt khựng lại. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, móng tay bấu mạnh làm da hắn xước một mảng nhỏ, máu đỏ từng chút nhuộm màu bàn một phần tay.
IE chẳng nói gì thêm. Hắn chậc miệng một tiếng rồi ngồi lại xuống giường, vùng vằng khó chịu.
Ừ thì, rõ ràng hắn chẳng tốt đẹp gì thật.
...
Đằng sau cánh cửa, Italy đã nghe được phần nào cuộc cãi vã.
Cậu lơ mơ ngơ ngác. Bản thân Italy cũng chẳng hiểu được mục đích của cuộc cãi vã. Cơ bản thì cậu nghe từ đoạn giữa nên không hiểu là phải, có điều, cái cách họ nói, cái cách họ trút bỏ cơn giận của mình vào đối phương mang một chút gì đó sâu xa hơn.
Hay là về dự án?
Có thể lắm. Chính Italy cũng từng có phản ứng dữ dội như vậy, nhưng cậu chưa từng trút giận lên ai cả, hay nói đúng hơn là không thể.
"Italy! Cậu làm gì ở đây thế?"
Từ phía bên phải Italy, Japan vừa tiến đến. Đôi mắt đỏ rực tươi tắn hướng về cậu trai với mái tóc ba màu.
"À, Chào cậu, Japan. Tớ đang, ừm, nghỉ chân một chút."
"Nè Italy cậu biết gì không? Sắp tới cha tớ sẽ được hồi sinh đó! Tuyệt thật đúng không?"
Japan cười thật tươi. Đôi mắt kia như thể đang phát sáng sau cặp kính tròn.
"Ừm, tuyệt thất đấy. Cha tớ cũng... À..."
Nhận thấy gương mặt của đối phương đã chuyển tối sầm, Italy dừng lời nói của mình lại. Phải rồi nhỉ, cậu vừa nhận ra rằng Japan rất ghét cha mình. Đáng lẽ cậu không nên quên điều đó.
"A, tớ xin..."
"Thực lòng, dù thế nào đi chăng nữa, tớ chẳng thể nào ưa nổi cha cậu."
Nói rồi, Japan quay lưng bỏ đi. Nếu để ý kĩ có thể thấy được đôi mắt kia tối sầm đi và đôi lông mày mảnh khẽ nhăn lại.
Nhìn theo bóng lưng người vừa đi khuất, đến tận khi thân ảnh ấy hóa nhỏ xíu tựa hạt bụi, Italy không kiềm nổi tiếng thở dài.
"Kể cả khi cậu ghét cay ghét đắng cha tớ, tớ cũng chẳng thể nào ghét nổi cậu. Dù sao thì cậu cũng là..."
---------------
4455 từ, số đẹp.
À mà, mấy bồ hiểu vậy là sao không? Là khoảng thời gian từ chap 1 đến đầu chap 9 đều là do máy tính khởi tạo nên, tui có viết trong chap 10 rồi cơ mà cứ nhắc cho mấy bồ nhớ:).
Là giả hết đó, tức là mấy cặp phụ tui nhắc đến trong những chap đó, quên nó đi. Mấy ship đó có thể xuất hiện lại, nhưng khả năng cao là không, nên hãy chuẩn bị tinh thần chào mừng các ship mới đi nàooooo!
Và, tui đang định viết một fic tổng hợp oneshot và sẽ nhận request bên đó luôn. Hi vọng sẽ được các bồ ủng hộ:3
06/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro