-Chap 7-
JE khó khăn mở mắt, loạng choạng ngồi dậy. Lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên giờ mắt y mờ đi khá nhiều. Đầu y cứ ong ong, lại còn hơi choáng.
Y vừa mới sống lại nhỉ. Cũng khá bất ngờ đấy, không phải vì việc hồi sinh người chết, mà là vì có kẻ chịu hồi sinh một phát xít như y. Đáng lẽ bây giờ cái xác nát bét tởm lợm của y phải nằm ngổn ngang đâu đó dưới lòng đất tối tăm bẩn tưởi cùng giun dế và giòi bọ mới phải, thế mà lại nằm đây, giường gối đầy đủ thế này. Chắc y đã bất tỉnh khá lâu. Không biết giờ đã là năm bao nhiêu rồi nữa.
Có lẽ việc hồi sinh không xóa được vết tích của chiến tranh, vết tích từ những ngày mà JE còn sống. Người y giờ nhức quá. Cái này chắc chắn là hậu quả của hai quả bom chết tiệt do thằng chó America ném vào y đây mà. Nghĩ đến đây y liền nhíu mày. Đúng lá không tài nào ưa nổi tên tư bản hám tiền đó.
Cảm giác tay phải bị nắm chặt truyền đến JE. Lúc ấy y mới để ý đến bên cạnh. Có một người đang ngồi đó, người đang nắm tay y ấy, là IE.
"À, IE hả-... Oái! Sao lại khóc rồi?!"
JE luống cuống. Vừa quay ra đã thấy tên đồng đội cũ đang nắm chặt tay mình, cùng gương mặt ngỡ ngàng và nước mắt đã chảy giàn giụa. Đôi mắt màu lục thẫm tuyệt đẹp của hắn giờ dán chặt vào y, một ánh mắt chan chứa đủ thứ cảm xúc rối rắm hỗn độn. Điều đó làm JE bối rối. Y không hiểu sao tên này lại ngồi đây, không hiểu vì sao hắn đang nắm tay y, càng không thể lý giải nổi việc hắn ta đang khóc thảm thiết tới độ này. JE chỉ biết dỗ trẻ con thôi, mà cụ thể là mới chỉ dỗ có Japan. Cái kẻ đang khóc trước mặt y lại không phải trẻ con, thậm chí đã già cỗi rồi, già hơn cả y nữa. Ừ thì tính hắn thi thoảng cũng khá trẻ con nhưng mà... JE thật chẳng biết phải làm gì trong trường hợp này.
Còn nữa, cái ánh mắt đó, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại hỗn độn, rối rắm và ẩn chứa quá nhiều thứ bừa bộn. Lần đầu tiên JE thấy IE trưng ra ánh mắt đó.
Nó làm cho y cảm thấy lo lắng, chẳng hiểu vì sao.
Thấy kẻ trước mặt chẳng có dấu hiệu gì là chuẩn bị nói chuyện, dù mồm vẫn đang há hốc ra, JE mới mở lời:
"Ừm, IE, sao lại khóc th-"
Chưa nói hết câu, IE đã lao tới ôm chặt lấy JE. Hắn gục đầu vào bụng y, nước mắt nước mũi bôi tùm lum vào cái áo bệnh nhân. Tay hắn ôm lấy eo y, ôm thật chặt, như thể chỉ cần hắn thả lỏng một chút thôi, y sẽ bốc hơi đi mất.
Bên trong IE bây giờ đang cực kì, cực kì rối loạn. Trái tim hắn đang nhảy cà tưng cà tưng theo nhịp điệu cải lương, não hắn chỉ sau một giây chợt teo thành bã đậu. Hắn chẳng quan tâm gì nữa, nói đúng hơn là chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ ngợi gì. Hắn muốn ôm JE, thế thôi. Hắn muốn giữ y lại, để y đừng đi mất; muốn ôm y thật chặt để chắc chắn là y vẫn đang ở đây, đang hiện hữu ngay trước mắt kẻ si tình; hắn muốn được ôm y như vậy, để biết rằng đây không phải là một giấc mơ.
Để chắc rằng y đã tỉnh lại rồi.
JE trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt hắn, trong vòng tay hắn. Và giờ đây y tỉnh lại, trước mắt hắn, theo một hướng nghĩ nào đó thì cũng ngay trong vòng tay hắn.
IE trên chiến trường là một kẻ mưu mô đểu cáng. Nhưng trước mắt người thương, hắn ta cứ như một đứa trẻ vậy. Hắn ta chẳng buồn lo lắng việc gì nữa, hắn khóc. Hắn yêu JE, hắn nhớ JE, nên hắn khóc. Hẳn là y sẽ đẩy hắn ra ngay thôi, và, chắc là sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm cùng căm phẫn. Nhưng ít nhất, chỉ cần đôi ba giây phút ngắn ngủi này thôi, hãy để hắn ôm y cho thỏa nỗi nhớ, cho thỏa tâm hồn một kẻ vì yêu mà vụn vỡ... Hắn chỉ cần như vậy là đủ.
Cơ mà không, y đã không làm thế. JE để mặc hắn gục đầu trên bụng mình, mặc hắn ôm chặt lấy y, bôi bận nước mắt nước mũi lên chiếc áo bệnh nhân còn khá mới. Y không đẩy hắn ra, cũng chẳng buông lời cay đắng. Bất ngờ thật đấy. Càng bất ngờ hơn khi mà y nói với hắn:
"IE, ngươi ổn chứ? Sao đột nhiên lại..."
Đù, y hỏi thăm hắn kìa, mừng này còn gì mừng hơn được nữa. Sự thật khác hẳn với những gì IE tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ khốn nạn như hắn, thay vì hứng chịu những lời chửi rủa khinh bỉ và sự xa lánh từ người mà trước kia hắn đã phản bội, lại nhận được sự quan tâm như vậy.
Như thể một trò đùa.
Nhưng hắn mặc kệ. Cho dù có khắc đến mấy thì đó vẫn là khác biệt theo chiều hướng tích cực. Điều đó tốt cho hắn. Và, hắn sẽ, bằng một cách nào đó, khiến điều đó cũng tốt cho cả y.
Sụt sịt một hồi, IE cũng nín khóc hẳn. Nước mắt của hắn đã làm ướt tèm lem một mảng chiếc áo JE mặc. Hai người đang ngồi đối diện nhau. Đôi mắt thẫm sắc máu của JE giờ nhìn chằm chằm vào IE. Dáng vẻ y bây giờ nghiêm nghị và cứng rắn, không lẫn đi đâu được hình ảnh của một Đế quốc Nhật Bản oai hùng thưở nào. Điều đó mang lại cho IE một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cũng lại khiến hắn chột dạ.
JE định mắng hắn một trận à...?
"Được rồi, nói ta biết, IE, vì sao ngươi lại ở đây? Tại sao lại ngồi ngay cạnh giường ta nằm?" Và nắm tay ta. Tất nhiên vế cuối đó y chỉ giữ trong bụng. Y cảm giác hỏi như vậy thì có chút... Tế nhị, nên quyết định thôi. Tuy nhiên, những vấn đề còn lại, có lẽ y vẫn cần một câu trả lời thích đáng.
IE nuốt nước bọt cái ực, rồi khẽ thở dài. Hắn đã lên kế hoạch kĩ lưỡng từng chút một cho việc xin lỗi y, cố gắng làm sao cho nó phải thật cảm động và chân thành, làm sao đó để y không thể không mủi lòng thương mà tha lỗi cho hắn. Hắn đã lập ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và luyện tập đi luyện tập lại mỗi ngày. Hắn đã quyết không để công sức đó trở nên uổng phí.
Nhưng cái quyết tâm đó giờ đã theo ngộn gió chiều dịu dàng ngoài kia mà bay đi mất rồi. Đầu óc hắn bây giờ gần như rỗng tuếch, chẳng nghĩ ngợi gì nổi nữa.
Hắn đã quên sạch những gì đã chuẩn bị trong suốt thời gian vừa qua rồi. Mà, có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.
Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất thôi, và IE sẽ không để bản thân bỏ lỡ ơ hội đó.
"JE, ta xin lỗi!"
________
Cuộc đời của JE gắn liền với chiến tranh. Y sinh ra từ một cuộc chiến và chết đi cũng vì một cuộc chiến khác. Y đã thấy máu và nước mắt của biết bao nhiêu người. Nazi coi chiến tranh là lẽ sống, JE thì không như vậy. Nhưng y đã sống cùng chiến tranh và từng khai mào chiến tranh. Y là một kẻ thông minh và đem cái đầu thông minh mưu mô ấy chỉ để lo về những chiến dịch quân sự, các nước thuộc địa và những cuộc chiến. Thành ra, trong khi Japan con trai y được mệnh danh là "Quân sư tình yêu" thì y lại mù tịt về lĩnh vực đó.
JE gặp IE. Y đã từng được nghe về hắn, về kẻ đã sinh ra chủ nghĩa phát xít trứ danh. Cơ bản thì y không có ấn tượng gì nhiều về hắn, nhưng lại chọn đi theo chủ nghĩa phát xít. Ban đầu hắn ta tỏ ra thô lỗ bỏ bà, nhưng y mặc kệ, không thèm chấp, vì y tôn trọng một tạo phẩm của hắn.
Mối quan hệ của cả hai sau đó có vẻ ổn hơn, ít nhất thì hắn ta không dùng cái giọng bố đời khi nói chuyện với y nữa. Mà cho dù có còn thì y cũng không nhịn nữa đâu, nhịn thế là đủ rồi, y cầm katana chặt thành khúc. Dù sao thì, hai người đã có mối quan hệ như đồng minh bình thường, cũng chẳng có mấy bất đồng, gặp nhau cũng ít. Cơ bản là vì IE ở châu Âu còn JE ở tít tận Đông Á, khi nào có việc mới gặp nhau được.
Một thời gian sau, IE trở nên khá kì lạ, JE nghĩ thế. Trong những lần gặp mặt hiếm hoi, hắn ta thường lải nhải bên y, bám dính lấy y gần như mọi lúc, làm phiền y hầu hết thời gian. Có đuổi hắn đi cũng bằng không, nói mà mặt hắn cứ ngơ ra, nhìn phát ghét.
Nhưng rồi một ngày, và cả nhiều ngày sau đó, JE không đuổi IE đi nữa. Chắc tại y bất lực với cái tên vừa phiền phức vừa cứng đầu đó rồi, ừ, chắc chỉ có vậy thôi.
Tình hình chiến sự của IE có vẻ không ổn, chính trị cũng tụt dốc trầm trọng. Hắn ta có vẻ rất mệt mỏi. Hắn không còn lải nhải bên y mỗi lần họ gặp nhau nữa, hắn có nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Quầng thâm đen hiện rõ dưới mắt hắn, hẳn là tên đó đã không ngủ nhiều đêm rồi. Hắn gặp nhiều áp lực nên sinh ra tính tình dễ cáu bẳn. Hắn ta ăn nói thô lỗ với quân lính của mình, còn có lần tỏ vẻ khó chịu, thậm chí là bật lại Nazi. Nhưng đối với JE lại khác. Hắn chưa từng chửi bới hay tỏ ra khó chịu với y. Trong vài lần gặp mặt, y để ý thấy hắn nhìn mình bằng một đôi mắt thoáng ánh buồn và mệt mỏi, rồi cứ thế bỏ đi mà chẳng nói lấy một lời.
Nhìn IE như vậy, JE cảm thấy khá... Lạ. Y cũng không biết nữa, là y thấy xót cho hắn chăng? Không, nghe phi lí quá. Chắc là y đang lo cho tình hình khối Trục, chắc là y đang lo cho phát xít thôi. IE yếu đi cũng kéo theo phát xít, vì vậy nên y mới lo. Ừ, chắc vậy, chắc chỉ vì vậy thôi.
IE là kẻ phản bội. Cũng dễ hiểu thôi. Chiến tranh đang dần bào mòn hắn. Hắn mệt mỏi, kiệt quệ và có lẽ hắn cũng thấy rằng phe Trục đang gặp bất lợi. Hắn ta rời bỏ phe Trục và gia nhập khối Đồng Minh, chẳng có gì là lạ. Sáng tạo ra chủ nghĩa phát xít vốn đã chẳng phải điều gì tốt đẹp, giờ đây trở thành một tên phản bội khốn nạn cũng chẳng có gì thay đổi. IE rối cuộc cũng chỉ là một kẻ tệ hại mà thôi.
Nazi căm ghét hắn, gã hận hắn. JE cũng vậy. Đúng ra thì y cũng nên như vậy. Y cũng ghét tên phản bội đó, nhưng nó chẳng thể nào sâu đậm như Nazi. Chính bản thân y cũng không hiểu nổi. Như thể có thứ quái quỷ gì đó đang ngăn y thù ghét hắn vậy. Cuối cùng JE vẫn chẳng thể ghét IE được.
JE luôn chấp niệm rằng dù cho có bao nhiêu lần IE ngó lơ y đi nữa, rồi hai người vẫn sẽ gặp lại. Bất kì khi nào y tìm đến, hắn vẫn sẽ ở đó, trong căn phòng cũ ở tít cuối hành lang, căn phòng có cửa sổ hướng ra khu vườn con con nơi chim chóc hay ghé qua. IE đã luôn ở đó. Bất kì khi nào y muốn, chỉ cần đến căn phòng đó, y sẽ gặp được hắn. Vốn dĩ là vậy, nhưng giờ thì khác. Hắn đi rồi, đi và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hắn đi, bỏ lại căn phòng nơi ánh nắng nhàn nhạt len lỏi vào thăm qua khung cửa sổ cùng tiếng chim trong veo mỗi sớm. Hắn đi, đi mãi, bỏ lại JE đứng chết trân trước căn phòng trống, mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó, về những kỉ niệm chỉ còn đọng trong những hồi ức thưở nào.
Ngày IE công khai phản bội phe Trục để đi theo phe Đông Minh, hắn dã nói gì nhỉ? À phải, hắn đã xin lỗi y. Hắn xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì đã phản bội? JE không biết, y cũng chẳng buồn quan tâm. Nói gì thì nói, y vẫn không thể không ghét hắn được, dù cho cái ghét đó chẳng mấy sâu sắc. Hắn đã bỏ y mà đi, giờ thì y sẽ bỏ hắn lại.
Và nếu y còn nán lại đó thêm một giây nào nữa, chắc y sẽ vỡ òa ra mất. Những giọt nước mắt không tự chủ sẽ cứ thế lăn dài trên gò má tên phát xít từ Đông Á. Khi đó hẳn sẽ tệ lắm, khi một kẻ độc tài vang danh châu Á nay lại khóc...
JE thua rồi. Y đã thảm bại trước tên tư bản châu Mỹ kia. Tệ thật. Chắc đời y chấm dứt ở đây thôi. Đế quốc Nhật Bản giờ đây tàn rồi. Cơ mà đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, JE cũng không ngờ là hắn sẽ đến. Kẻ phản bội đang khinh đó, vì lí gì mà IE lại đến đây? Đến để chứng kiến cảnh y tự kết liễu cuộc đời mình, để rồi cười nhạo kẻ bại trận này chăng? Có vẻ không phải vậy. IE đã khóc. JE không biết tại sao, nhưng y biết y không muốn thấy hắn khóc, chẳng rõ vì lí gì.
JE là một kẻ mù tịt trong chuyện tình cảm. Bản thân y cũng không hiểu nổi mình nữa. Y không hiểu những cảm xúc ngổn ngang lộn xộn trong tim mình, không hiểu những nỗi đau và niềm hạnh phúc về người ấy, không hiểu được cảm giác kì lạ khi nhìn vào đôi mắt kia.
Nhưng y biết những cảm xúc ấy là dành cho ai. Tất cả chúng đều dành cho hắn - IE, dành cho kẻ phản bội thối tha đáng chết ấy, dành cho kẻ mà dù y có muốn cũng chẳng thể đem lòng thù hận. Tất cả những cảm xúc kì lạ này đều là dành cho hắn, và chỉ mình hắn mà thôi.
Japanese Empire rốt cuộc vẫn chẳng hiểu nổi bản thân mình.
________
Đây là lần thứ ba IE xin lỗi JE vì mấy việc như vậy. Tệ thật, giờ thì y chẳng biết nên nói gì nữa. Đôi mắt của IE giờ dán chặt vào y. Đôi mắt hắn mang ánh chân thành, hối lỗi, mong chờ và đôi chút nét buồn. Đối với JE mà nói thì việc này thực sự rất dị. Thà rằng hắn cứ khóc lóc bù lu bù loa lên đi, không khí im lặng này khiến kẻ vừa tỉnh giấc kia cảm thấy ngột ngạt và bối rối.
IE luôn kì lạ như vậy. Hắn ta tỏ vẻ ghét y, rồi cố thân thiết, rồi phản bội, và giờ thì xin lỗi. JE không hiểu nổi mình và cũng chẳng thể đọc vị được kẻ đối diện. Lí trí thôi thúc y hãy nói điều gì đó để phá vỡ cái cảnh im lặng chết tiệt này đi, nhưng phải nói gì để đáp lại một lời xin lỗi đây. Nói không thể tha thứ cho hắn thì không đúng, cơ mà... "Đừng lo, đó không phải lỗi của ngươi"? Đừng đùa, không phải lỗi của hắn thì chẳng lẽ lại là lỗi của y. Hắn ta là kẻ phản bội, điều đó không thể thay đổi, ai cũng biết, đều là lỗi của hắn. "Không sao đâu, ta tha thứ cho ngươi"? Thú thật thì JE đây không nhẹ dạ đến thế. Y không hận hắn sâu sắc như cái nỗi căm ghét tột cùng mà Nazi dành cho tên khốn phản đồ này, nhưng y chưa từng nói là mình không ghét hắn ta chút nào. JE chưa thể tha thứ cho IE được, ít nhất là bây giờ thì chưa.
Có điều...
Im lặng hồi lâu, y thở hắt ra một hơi.
"IE, ta..."
25/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro