Chương 1 : Người ở lại trong giấc chưa tàn

Căn phòng bệnh trắng toát, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống da cậu khiến mọi thứ đều như phủ sương. Người bác sĩ ngồi đối diện, giọng ông ta dịu dàng, cẩn trọng và quá đỗi con người đến mức tàn nhẫn. Cậu không nghe rõ lắm, những chữ "ung thư tuyến tụy", "giai đoạn", "phải điều trị sớm" cứ như bị nuốt trọn vào một cái giếng rỗng.

Một câu "ác tính" không rơi như lời nói mà như một mũi dao được rút ra khỏi vỏ. VietNam không nghe rõ phần còn lại, cậu chỉ thất thần nhìn môi bác sĩ vẫn mấp máy rồi lướt qua những từ như "phác đồ", "hoá trị",...tất cả hòa vào nhau thành một luồng âm thanh nhòe nhoẹt, trôi đi giữa tiếng đồng hồ tích tắc.

Trong giây phút ấy, VietNam thấy mình như tách ra làm hai : Một người vẫn ngồi trên ghế, gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Còn một người khác, bé nhỏ và rách nát, đang gào thét ở đâu đó trong ngực mình. Cậu đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó nghe tin này, cậu sẽ khóc, sẽ đập bàn, sẽ phủ nhận, sẽ uất ức đến mức không chịu nổi mà vò nát tờ giấy trong tay. Nhưng không. Không có gì cả.

Chỉ là một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

VietNam cười, một phản xạ yếu ớt. Tay cậu vẫn nắm chặt tờ kết quả, giấy mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần thở mạnh cũng tan ra. Mực đen nhòe trên chữ, không biết vì tay run hay vì mắt cay. Ngoài cửa sổ, có tiếng còi xe, tiếng giày bước qua hành lang cuộc sống vẫn bình thản, chỉ mình cậu là vừa nghe bản án của chính mình.

Bóng hình VietNam trải dài trên hành lang còn vương mùi thuốc, bước chân cậu vang lên đều đặn, cứng đờ như một cái xác với linh hồn đã mục ruỗng. Bệnh viện đông, nhưng VietNam lại thấy mọi thứ rỗng như một chiếc vỏ. Người ta nói chuyện, nhìn nhau cười, gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc, còn cậu chỉ nghe toàn tiếng gió quẩn trong tai, âm thanh ù ù vang lên trong tâm trí như một lời cáo phó.

VietNam ngồi xuống chiếc ghế sắt, đầu cúi vào hai bàn tay đang run lên, dường như cậu đang cố tìm cho mình một lý do để khóc. Nhưng nước mắt chẳng đến. Có lẽ nỗi đau thật sự không ồn ào, nó chỉ lặng lẽ gặm dần từ bên trong, từng mảnh một.

"Phải làm sao bây giờ..."

Ngoài kia là trời chiều, vàng như miếng thủy tinh vỡ. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi thuốc sát trùng và mùi hoa sữa nhàn nhạt, thứ mùi cậu từng yêu khi còn khỏe mạnh, giờ lại vô thức khiến cậu buồn nôn. VietNam chợt nhớ ra rằng sáng nay mình vẫn còn cười, vẫn pha cà phê, còn chụp một tấm ảnh gửi cho ai đó với dòng tin nhắn rằng "hôm nay chắc ổn".

Giờ thì không ổn nữa.
Giờ thì...có lẽ cậu sẽ không còn nhiều "hôm nay" để gửi cho ai nữa rồi.

Bỗng nhiên, cậu thấy nước mắt mình rơi mà không hề hay biết. Không nấc, không tiếng, chỉ là rơi, rơi như sương đọng, tan ra khi chạm áo. Người ta nói...con người sợ chết vì yêu đời. Nhưng thật ra, khi biết mình sắp chết, điều đau nhất không phải là mất đi sự sống, mà là không kịp sống thêm một ngày nào nữa.

Không kịp nói xin lỗi.
Không kịp tha thứ.
Không kịp nắm tay ai thật lâu, hoặc chỉ ngồi cạnh ai đó mà không cần nói gì.

VietNam lấy chiếc điện thoại đang nằm im trong túi áo, con ngươi không chút giao động nhìn vào nó thật lâu. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt còn vương nước mắt, dòng tin nhắn ban sáng vẫn còn đó nhưng lại không lấy một lời hồi âm. Ngón tay VietNam lướt qua nhãn dán hình thỏ mà cậu vẫn rất thích dùng, tim ngỡ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt từng chút một.

Cậu ngẩng lên nhìn trần nhà, ánh đèn mờ run rẩy như ánh nến. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức VietNam nghe được cả nhịp tim mình đang lạc đi, rồi chậm lại, như thể nó cũng sợ hãi trước lưỡi hái tử thần đang chực chờ vồ lấy.

Một y tá đi ngang qua, mỉm cười:

"Anh có cần tôi gọi người nhà không?"

VietNam lắc đầu, cậu không cần ai lúc này cả.
Vì nếu có ai đó ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, VietNam biết mình sẽ khóc như một đứa trẻ, và một khi khóc rồi...cậu sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa. VietNam chợt hiểu, có những ngày thế giới không cần phải sụp đổ, mà chỉ cần một tờ giấy trắng với vài dòng chữ đen là đủ để giết chết cả một người.

Trên hành lang, vài người đi qua, áo blouse trắng phất nhẹ. Không ai nhìn cậu, cũng chẳng cần. Ở nơi này, ai cũng đang mang một bản án riêng, và chẳng ai có thời gian để thương ai. Trời chiều vừa ngả hoàng hôn, cả bầu trời mang một màu ấm áp nhuộm lên con đường gạch đá bên ngoài, nhưng VietNam chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Cậu nghĩ đến những buổi sáng mai, khi bình minh vẫn sẽ mọc, còn cậu thì không biết mình liệu sẽ còn sức để mở mắt.

Bước qua cánh cửa tự động, cậu hít một hơi thật sâu, xung quanh là mùi khói, mùi người, mùi của thế giới đang tiếp tục và VietNam hiểu rằng mình đã không còn là một phần của nó nữa. Mỗi bước đi xuống bậc thềm như nặng trĩu, không vì cơ thể yếu đi mà vì tâm trí đã bắt đầu nhận ra, từ hôm nay, mọi thứ trước mắt đều có hạn. Cậu đi bộ dọc con đường dẫn ra trạm xe buýt, thành phố về chiều đông nghịt, người qua lại vội vã, đèn xe quét qua những vệt sáng dài. Ai cũng có nơi để về, có ngày mai để đợi, chỉ mình cậu lạc lõng giữa dòng người, tay vẫn giữ chặt tờ kết quả đã nhàu nát trong túi áo như một bí mật chưa kịp giấu.

Mà cũng không quá đỗi cần thiết, vì VietNam biết sẽ chẳng có ai quan tâm, hoặc cậu sợ, sợ rằng những người thật sự quan tâm cậu sau khi nhìn thấy nó sẽ sụp đổ. VietNam có thể không còn gì, nhưng bọn họ vẫn còn cả một cuộc đời, một tương lai tươi sáng đang chờ bọn họ bước tiếp. Thế giới vẫn tiếp tục, chỉ có cậu là đã ngừng lại ở giữa nhịp đập của một buổi chiều. Cậu trai ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng bóng lưng lại như mang nặng cả một bầu tâm tư. VietNam thở ra một hơi, không biết từ lúc nào giọng nói đã trở nên khàn đặc, mỏng manh như sắp tan vào trong không khí.

"Thật nhớ món canh mà anh đã nấu..."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ rằng giá như mình có thể tan ra, hòa vào ánh hoàng hôn, trở thành thứ vô hình mà không ai phải thương xót. Một người phụ nữ đi ngang qua, tay dắt đứa bé, đứa bé cười, nụ cười trong veo đến mức khiến ngực VietNam nhói lên. Cậu từng cười như thế khi còn tin rằng thời gian là thứ không bao giờ cạn, giờ cậu mới thấy trẻ con thật hồn nhiên biết bao, tạ ơn tạo hoá đã ban cho chúng sự hồn nhiên, vì như vậy trẻ con mới có thể hạnh phúc.

Trong đầu, giọng bác sĩ lại vang lên, từng chữ như đánh vào lồng ngực cậu những cú đau điếng.

"Phải điều trị sớm"

Câu nói ấy cứ xoay tròn, dằn vặt, như thể sinh mệnh của cậu đang bị treo lơ lửng bằng sợi chỉ mảnh. Một giọt mưa rơi xuống, rồi thêm giọt nữa, rồi dần nhiều hơn. VietNam ngẩng đầu, cơn mưa chiều đổ xuống thấm ướt áo cậu, kéo trôi đi những giọt lệ còn sót lại bên khoé mắt. Người qua đường vội mở ô, người thì kéo tay nhau cùng chạy dưới màn mưa như một bức tranh tình yêu đẹp đẽ. Còn cậu vẫn đứng yên, để mặc nước mưa rửa trôi đi mùi thuốc, mùi kim loại, và cả chút cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.

Khi VietNam về đến nhà, căn hộ cậu tối hơn mọi khi. Ánh đèn ngoài hành lang lọt qua khe cửa, rọi lên sàn gạch những vệt sáng dài mờ ảo. Cậu đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt, nghe tiếng tim mình đập lạc đi. Mùi trong nhà vẫn thế, hương quế và mùi xà phòng mà "cậu ấy" thích dùng...một nơi từng là bình yên, giờ chỉ còn là chứng nhân cho điều sắp tan vỡ.

"Về rồi à"

Giọng người kia vang lên từ phòng khách, bình thản, không chút dịu dàng. Cậu nhìn theo hướng đó, thấy Cambodia ngồi trên ghế, điện thoại trong tay, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh như băng. VietNam định mỉm cười, rồi nói điều gì đó khiến không khí ấm lên đôi chút, nhưng môi cậu khô cứng, giọng nghẹn lại.

"Ừ..cậu ăn tối chưa?"

"Ăn rồi"

Một lát im lặng, VietNam khẽ gật đầu, cậu nhẹ nhàng đặt túi xuống, tiếng bọc nhựa chạm sàn nghe khẽ như tiếng thở dài. Trong đầu VietNam, câu "tôi bị ung thư" nhói lên rồi dồn lại ở cổ họng, nhưng cậu không thể nói. Không phải vì sợ thương hại, mà vì biết...cậu ta sẽ chẳng còn muốn nghe. Lần nào cũng vậy, mỗi khi VietNam nói với Cambodia rằng bản thân cảm thấy không khoẻ, cậu ta sẽ tự khắc nghĩ rằng cậu chỉ đang làm quá lên, và điều đó thật sự khiến cậu ta thấy rất phiền phức.

VietNam không khỏi nhớ đến một lần trong quá khứ, cậu ốm nặng, cả người đều rã rời, cơn đau đầu không ngừng khiến cậu như muốn chết đi. VietNam lúc ấy chỉ biết dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay, run rẩy kéo nhẹ góc áo Cambodia như một lời cầu xin. Đau, thật sự rất đau, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể khiến cơn đau vơi bớt. Sau đó, cậu ta chỉ nhíu mày, đưa tay áp lên trán VietNam, rồi lại tặc lưỡi, nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một con thú nhỏ mang bệnh truyền nhiễm. VietNam chết lặng, hình như cậu đã ngất đi, nhưng so với cái đau mà cơn sốt mang đến, cái đau từ ánh mắt của Cambodia chân thật...và âm ỉ hơn rất nhiều.

"Cậu...dạo này bận lắm à?"

"Ừ. Cũng chẳng có gì để nói nữa, đúng không?"

Câu nói rơi xuống như tàn tro, lạnh và vô cảm.
VietNam nhìn cậu ta, đôi mắt từng khiến mình tin rằng có nơi để trở về, giờ chỉ thấy một khoảng trống mênh mông...như một mặt hồ tĩnh lặng không còn bất kỳ ánh sáng nào có thể phản chiếu. VietNam muốn nói cậu không còn nhiều thời gian, nhưng thay vào đó, môi cậu không hiểu sao lại thốt ra một câu vô nghĩa:

"Trời mưa rồi"

Cambodia chỉ "Ừ" khẽ, không ngẩng đầu. Ngón tay cậu ta vẫn trượt trên màn hình điện thoại, gần như xem lời nói của VietNam đã rơi vào hư vô. VietNam bước đến, ngồi xuống mép ghế, cúi xuống lặng lẽ. Trong đầu, khung cảnh bệnh viện vẫn hiện lên, ánh sáng trắng, tiếng bác sĩ, tờ giấy mỏng manh. Giờ đây, giữa căn nhà quen thuộc này, cậu nhận ra, mình không chỉ đang chết vì bệnh, mà còn chết dần trong tình yêu đã cạn.

Nếu quay về ngày xưa, chỉ cần nghe một câu "Trời mưa rồi" là Cambodia gần như ngay lập tức biết rằng, VietNam muốn được ngủ cùng cậu ta. Lúc tối đến, giữa cơn gió gào thét và cơn mưa dài xối xả, Cambodia sẽ ôm lấy cậu, trong phòng tràn ngập cảm giác ấm áp khiến VietNam vô thức cảm thấy yên tâm, là khi cậu biết những tiếng sấm vang trời sẽ không còn quẩn quanh trong tâm trí mình thêm nữa.

Cambodia chợt đứng dậy, VietNam biết là vì cậu ta không muốn ở cạnh cậu quá lâu. Cậu không hỏi, không còn sức, VietNam chỉ cười rất khẽ, nhạt nhẽo đến mức nghe như tiếng thở trong căn phòng tĩnh lặng.

Cánh cửa phòng Cambodia khép lại sau lưng VietNam. Ánh đèn như tối sầm lại, chỉ còn cậu với tiếng mưa bắt đầu gõ lên khung cửa sổ. VietNam ngồi đó, nhìn ánh đèn ngoài phố nhòe đi trong nước mắt mà chính mình cũng không nhận ra khi nào đã rơi.

Bệnh ung thư, người ta bảo...nó giết chết cơ thể. Nhưng hóa ra, có những cái chết bắt đầu từ một ánh nhìn lạnh nhạt, và kéo dài trong một cơn đau thấu tim.

Mưa vẫn chưa dứt, tiếng nước gõ lên mái tôn đều đặn như một nhịp tim lạc đi. Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ góc bàn, soi lên những khoảng trống mà trước kia từng có người ngồi. Không biết từ khi nào, cả hai đã trở nên ngày càng xa cách, đến mức chiếc giường từng vương hơi ấm của cậu và Cambodia giờ đây chỉ còn là một mảng lạnh lẽo, người bên gối cũng là những mảnh quá khứ được cậu chắp vá vụng về.

VietNam nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía cánh cửa. Chăn lạnh, gối lạnh...và khoảng không giữa hai bờ vai cũng lạnh, bên hông từ lâu đã không còn hơi ấm quen thuộc, nơi mà Cambodia đặt tay vào mỗi đêm. Điện thoại im lặng bên cạnh, không một tin nhắn, không một lời gọi. Cậu đã thôi chờ, nhưng sự im lặng ấy vẫn cào rát trong ngực như một vết thương cũ chưa chịu lành.

Ngoài cửa sổ, mưa kéo thành sợi, rơi thẳng xuống sân, nơi ánh đèn đường loang ra như một vệt máu nhạt. Trong tiếng mưa ấy, cậu nghe thấy giọng Cambodia, từ một nơi rất xa...cái cách cậu ta từng cười, từng gọi tên cậu bằng giọng háo hức, một cậu trai tràn ngập sức sống và cảm xúc của một người đang yêu. Ngày đó, căn phòng này cũng có mưa. VietNam nhớ rõ, Cambodia từng ngồi cạnh cửa sổ, vừa nhai kẹo vừa nói rằng mưa khiến mọi thứ trở nên thành thật hơn. Lúc ấy, VietNam đã đùa rằng sẽ khá kỳ lạ nếu cậu ta nói những lời như vậy với đống kẹo dẻo ngọt ngào trong tay, thay vì một cốc cafe hay thứ gì khác có thể khiến cậu ta trông thật trưởng thành.

Cambodia cười, một điệu cười tinh nghịch.

"Không không, đây là cá tính riêng, cậu hiểu không, là cá tính riêng đấy"

Cambodia nói với giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn VietNam lại tràn ngập ý cười. Sau đó cậu ta dựa vào vai VietNam, nói rằng mưa nào rồi cũng tạnh. Giờ thì mưa vẫn rơi, chỉ là người nói câu đó đã thôi tồn tại trong cậu từ lúc nào.

VietNam ngồi dậy, lưng dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống. Trên bàn là tờ kết quả xét nghiệm đã bị gấp nhiều lần, mép giấy nhăn nhúm. Dòng chữ đen ngắn ngủi kia giờ đây như một câu thần chú, buộc chặt sinh mệnh VietNam, như một sợi dây vô hình treo cậu nơi vách núi, chỉ cần nó đứt, VietNam cũng sẽ rơi vào vực sâu. Cậu cầm tờ giấy trên tay, ánh sáng đèn phản chiếu khiến đôi tay run run. Một phần trong cậu muốn ném nó đi, như thể xóa được mọi điều đã đọc. Nhưng phần còn lại vô thức giữ thật chặt, vì cậu biết đây là bằng chứng duy nhất chứng minh rằng nỗi sợ kia không phải là mơ.

Mưa dội mạnh hơn, cậu khẽ kéo chăn, co người lại như một đứa trẻ. Trong làn nước mắt chưa kịp lau, những hình ảnh vụt hiện: nụ cười của Cambodia trong nắng sớm, hơi thở cậu ta khi ngủ say, giọng cậu ta khi khẽ nói "ngủ ngoan." Tất cả như những thước phim cũ bị chiếu ngược, mỗi cảnh lùi lại một chút, một chút,...cho đến khi chỉ còn lại một khung hình trống rỗng và những tiếng rè rè vô nghĩa.

Có tiếng sấm nhỏ, rất xa, VietNam chớp chớp mắt, cả người vô thức căng cứng, ánh mắt theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn khắp căn phòng. Cậu đưa tay chạm vào không khí, mò mẫm chiếc gối bên cạnh như thể tìm lại hơi ấm cũ.

Không có gì ngoài lạnh.

Một ý nghĩ thoáng qua, nhẹ như khói:

"Nếu ngày mai mình không còn thức dậy...liệu cậu ấy có nhận ra không nhỉ.."

"Cậu ấy có tìm mình không?"

"Có lo lắng không?"

"Có...đạp cửa xông vào rồi bế mình lên, hốt hoảng hỏi han như cách cậu ấy từng xem mình như báu vật?"

Nhưng rồi cậu mím môi, nhắm mắt lại, VietNam không muốn chết. Không phải vì sợ, mà vì trong sâu thẳm, cậu vẫn hy vọng rằng dù chỉ còn một ngày, ai đó sẽ nhìn cậu, thật sự nhìn, như thể cậu vẫn còn ở đây. Mưa vẫn tiếp tục. Thời gian trôi đi trong những dải âm thanh tí tách, thành phố sáng đèn, lấp lánh mờ ảo trong màn mưa. Nơi căn phòng nhỏ, VietNam nằm im, tâm trí trôi đi vô tận giữa những hồi ức và hơi thở ngắt quãng, như thể chỉ cần thêm một giọt nước nữa...tất cả sẽ sụp đổ, sẽ tràn ly. Cả người cậu đều tan vào màn đêm, giữa chiếc giường không còn hơi ấm, bóng hình cậu cô độc đến đau lòng.

———

[ Đôi lời của tác giả ]

Mình là Hành. Tác giả của fanfic này nè (.❛ ᴗ ❛.) Thật ra tên mình là Sins ( tội lỗi ) trong tiếng Anh ( mình viết bằng tiếng Nga trong trang cá nhân ) nhưng ta cứ gọi là Hành cho gần gũi nhé.

Ban đầu Hành không định viết nó trở nên bi thương thế này đâu mà (。╰。) thề luôn á...

Nhưng trong quá trình viết Hành đã phải chỉnh sửa tốn 3 trang note, đồng nghĩa với việc hơn 3 lần viết đi viết lại nên thật sự không nỡ bỏ chương này để viết tiếp lần 4 đâu huhu (⇀‸↼‶)

Hành định bụng sẽ viết nội dung theo kiểu combat căng cực hoặc hài hước, tình yêu đời thường hơn nhưng tự nhiên lỡ tay bấm vào xem một bộ phim buồn thế là kế hoạch đổ bể hết, quay sang viết ngược luôn... mọi người cũng xem vui, hoan hỉ thôi nhé.

Còn vấn đề tại sao đối tượng Hành chọn để làm người yêu hay bạn tình ( Hành đoán vậy ) của VietNam là Cambodia thì là do Hành khá thích tính cách mà Hành đã build cho cậu bạn này. Trước đó Hành đã từng là một writer nổi, tác phẩm Hành ra mắt cũng bao gồm CHS nên Hành đã tận dụng lại tính cách cũ Hành từng build cho Cambodia. Mong độc giả sẽ không cảm thấy phiền vì điều này nhé, Hành không muốn lười đâu, chỉ là Hành thật sự thích tính cách cũ và không muốn build lại cái mới thôi. Phần khác là do hình ảnh tiêu cực mà Cambodia mang lại cho chúng ta hiện nay, thường được gắn liền với cái danh "ăn cháo đá bát" ( một cậu bạn trai toxic ha... )

Thật ra không phải toàn bộ người Việt đều nghĩ vậy, nhưng một bộ phận mang cảm giác Cambodia "ăn cháo đá bát" xuất phát từ giai đoạn 1978–1979.

Khi ấy, Việt Nam đưa quân sang lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ( do Pol Pot cầm đầu ), cứu hàng triệu người Campuchia khỏi nạn thảm sát. Sau đó, Việt Nam giúp dựng lên chính quyền mới ( Cộng hòa Nhân dân Campuchia hay Cambodia ), duy trì lực lượng quân đội ở Cambodia gần 10 năm, hỗ trợ tái thiết, ổn định đất nước.

Với người Việt thì đây được xem là hành động hy sinh lớn, vì Việt Nam khi ấy còn nghèo và bị quốc tế ( đặc biệt là Trung Quốc và phương Tây ) cô lập, cấm vận do "xâm lược Cambodia". Sau khi Việt Nam rút quân (1989) và Chiến tranh Lạnh kết thúc, Cambodia dần nghiêng về phía Trung Quốc ( nước từng ủng hộ Khmer Đỏ ).

Trong nội bộ chính trị, nhiều nhân vật Campuchia phát ngôn hoặc làm hành động chống Việt Nam, ví dụ như một số phong trào dân tộc cực đoan ( như Đảng CNRP của Sam Rainsy ) thường xuyên đổ lỗi Việt Nam chiếm đất, di dân, thao túng Cambodia. Phần khác đến từ việc Cambodia ủng hộ Trung Quốc trong các vấn đề Biển Đông, thay vì giữ trung lập hay ủng hộ ASEAN, điều mà người Việt xem là "đâm sau lưng" vậy.

Vì thế nên Hành đã nghĩ rằng bản thân có thể dựa vào nó để liên kết và tạo nên tính cách đến quá khứ, cách suy nghĩ của Cambodia trong truyện chứ Hành không định để yếu tố lịch sử, chính trị xuất hiện hay liên quan quá nhiều vì chủ đề này thường rất gây tranh cãi trên các nền tảng khác nhau. Nhưng Hành cảm thấy việc phổ cập một chút kiến thức lịch sử cũng như giúp độc giả hiểu hơn về nhân vật cũng là một điều tốt nên đôi lúc Hành vẫn sẽ share một vài thông tin để độc giả chúng ta cùng đọc và biết thêm nè.

Nguồn thông tin Hành tổng hợp từ các nền tảng khác nhau, chủ yếu là các trang báo và GG, sách truyện, sách lịch sử,...và một chút kiến thức vốn có của Hành, có gì sai mọi người đừng ngại chỉ ra giúp Hành nhé (.❛ ᴗ ❛.)

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro