1. China x Vietnam

Beta lại: 28/3/2025

China: Hắn

Vietnam: Cậu

Làm ơn vote giùm tui nha T^T chứ cái tỉ lệ vote tỉ lệ nghịch với số người đọc luôn

_________________________________________________________

Tôi là Vietnam, và tôi có một khả năng mà đến cả gia đình tôi cũng không hề biết đến. Đó chính là tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nghe có vẻ như một món quà kỳ diệu, nhưng thực tế... không phải đâu.

Có lẽ các bạn sẽ nghĩ, sở hữu năng lực này thì sướng lắm đúng không? Nhưng không! Không hề vui chút nào đâu.

Cứ tưởng tượng xem, mỗi khi tôi gặp ai đó, mọi suy nghĩ của họ đều đập vào đầu tôi như những cơn sóng. Để tôi lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung: J.E chẳng hạn. Cậu ta đúng chuẩn là một "simp" điển hình, suy nghĩ của J.E chỉ quanh quẩn mơ mộng về I.E mà thôi. Thậm chí, có lần tôi nghe thấy trong đầu cậu ấy: "I.E dễ thương quá!" rồi đến những suy nghĩ đen tối: "Tối nay phải làm thế nào để gặp I.E...". Kinh khủng!

Nhưng cái suy nghĩ làm tôi bất ngờ nhất lại đến từ China. Bề ngoài thì hắn luôn tỏ ra ghét tôi, lúc nào cũng chọc ghẹo, mỉa mai tôi đủ kiểu. Có lần, tôi đang đứng nói chuyện với Cuba, bỗng nhiên China từ đâu xuất hiện, cầm xô nước và "vô tình" va vào tôi. Lúc đó, hắn liền quay sang nói: "Cậu cố tình đụng vào tôi để quyến rũ tôi đúng không?", nhưng những gì tôi nghe được trong đầu hắn lại là: "Trời ơi, Vietnam nhìn ngon quá! Mà cái tên Cuba kia lại thân mật với ẻm quá!". Những suy nghĩ ấy làm tôi phải giật mình, nhưng cũng thật vui, vì tôi đã thích China từ lâu rồi.

Thực ra, tôi thích China từ năm lớp 10, và giờ đã hai năm trôi qua rồi. Chắc tôi sẽ phải làm gì đó để China biết cảm giác của tôi. Nghĩ là làm, tôi nhờ Cuba giúp tôi diễn vai người yêu của mình. Mỗi lần China thấy tôi đi với Cuba, tôi lại nghe được những suy nghĩ hài hước của hắn: "Sao Vietnam của mình cứ đi với Cuba thế nhỉ, tức chết đi được!", "Chắc phải mang Vietnam về rồi, sau này cho ẻm liệt giường luôn!". Những suy nghĩ đó vừa khiến tôi vui vừa làm tôi... hơi xấu hổ. Nhưng thôi, đã quyết định thì phải chơi cho tới cùng!

Cuối cùng, vào ngày lễ tốt nghiệp, điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra. China, người mà tôi luôn nghĩ là sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm của tôi, đã tỏ tình với tôi. Hắn đứng trước mặt tôi, mặt đỏ bừng, nói: "Tôi thích cậu, Vietnam. Cậu làm người yêu tôi nhé!".

Tôi không thể tin vào tai mình, phải mất vài giây để não tôi xử lý thông tin. Tôi lúng túng: "Ừm... thì..." "Thì gì?" Hắn nhướn mày, có chút trêu chọc. "Tôi đồng ý..." Tôi ngập ngừng. "Gì cơ? Cậu nói gì đấy?" Hắn nở nụ cười đầy tinh quái. "TÔI NÓI TÔI ĐỒNG Ý ĐƯỢC CHƯA!!!" "Rồi rồi, bảo bối, đừng giận mà." Hắn lại trêu. "Bảo bối cái gì?" Tôi bối rối, mà cũng thấy buồn cười. "Cậu á, bảo bối của tôi <33."

Tuy nhiên, tôi cũng có một vấn đề lớn... là tôi quên mất suy nghĩ của China từ trước đó. Mới đầu, tôi chỉ vui sướng vì hắn tỏ tình, nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra rằng cuộc sống chung với hắn không đơn giản như tôi tưởng. Mỗi đêm, hắn cứ hành tôi kịch liệt, đến mức khiến tôi mệt nhoài, chẳng còn sức đâu để nghĩ về Tổ Quốc nữa.

Hic, anh yêu à, em còn cả Tổ Quốc, nhưng anh cứ làm em liệt giường thế thì làm sao em còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác nữa? :)))

Dù tôi có chơi ngu một chút, nhưng thật sự... tôi rất mãn nguyện. Mọi chuyện cuối cùng cũng trở nên tuyệt vời, và tôi biết mình đã không sai khi theo đuổi tình yêu này.

- END-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro