Số 5: Đặc quyền.

"America, tôi gặp rắc rối lớn rồi."

"Sao thế?"

"Ngồi không dính đạn, vô tình chịu tội chung với lũ gian lận thi cử."

"Hả?"

America đến gần nhìn Vietnam cởi giày, bấy giờ mới nhận ra rằng người cậu đã ướt hết cả. Áo khoác đồng phục bên ngoài thấm nước nên đậm màu hơn, nhỏ nước xuống sàn và cả giày cậu cũng dính nước. Mái tóc đen bị cậu vuốt ngược ra sau, để lộ khoảng trán gọn gàng và đôi mày nhíu chặt.

"Balo, đưa tôi cầm cho."

Vietnam ngẩng lên nhìn tay hắn đưa ra, cậu bỏ cặp sách đưa cho đối phương, tiếp tục tháo giày.

"Trời không mưa mà..." Hắn lầm bầm, nhìn cậu im ỉm nên không dám hỏi han gì thêm.

"Tôi đã ăn nguyên xô nước từ tầng ba đổ xuống đấy." Cậu nghe thấy và đáp gọn.

America nhăn mày, trông hắn đáng sợ hẳn. Giờ thì chẳng lo Vietnam cáu vì bị gặng hỏi nữa, hắn sốt sắng:

"Cậu bị người ta bắt nạt?"

"Bắt nạt?" Vietnam cười: "Tuổi gì bắt nạt được tôi?"

Cậu đứng thẳng người lên, cởi áo khoác sũng nước và đi vào phòng khách. America vẫn chưa hết cau mày đi theo, nhanh nhẹn đặt cặp sách cậu lên ghế, ánh mắt hắn dán lên lưng của người phía trước. Trời đông lạnh thế này mà Vietnam lại ướt như chuột lột, hắn chỉ sợ cậu cảm thôi.

America chớp mắt, khuôn mặt nhăn nhó như thể chính hắn mới là người ướt hết cả người kia vậy. Đáng lẽ ra cậu nên gọi hắn tới đón thay vì đi xe đạp về nhà trong tình trạng này.

Vietnam về phòng lấy quần áo mới, chuẩn bị vào nhà tắm thì lại thấy America cứ lù lù sau lưng, cậu nhướng mày:

"Anh định vào tắm chung hả?"

"...Tại vì cậu không nói rõ chuyện vừa rồi đấy chứ."

Hắn đang lo sốt vó mà, America buồn bực, sao cậu cứ trêu hắn thế?

"Ơ? Tôi chưa kể hết à?" Vietnam mỉm cười, đóng cửa nhà tắm lại: "Anh cứ chờ đi, không chờ được thì vào luôn đây."

"..." Vào thì liệu có án mạng xảy ra không vậy?

Nói thế thôi, chứ cuối cùng khi Vietnam nhìn thấy America đang ngồi trên giường bỗng đứng lên thì liền đóng cửa rồi chốt ngay lại, để hắn ngơ ngác ở bên ngoài, cốc nước trên tay tưởng nặng nề lắm, mãi mới đặt xuống cái bàn của cậu.

America vô tội lần nữa leo lên giường cậu ngồi, giở điện thoại Vietnam ra và nhập trơn tru mật khẩu của cậu trên đó, thành công mở máy. Thực ra hắn không muốn làm đến mức này đâu, nhưng biểu hiện lạ hôm qua của Vietnam khiến hắn thấy lo lắng. Và y như rằng, mọi chuyện cuối cùng lại phức tạp hơn hắn nghĩ.

"Hèn chi cậu ấy nói là rắc rối lớn."

America cẩn thận đặt điện thoại cậu vào chỗ cũ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn khoanh chân trên giường, chống cằm trầm tư suy nghĩ. Có lẽ nếu chuyện vượt ra tầm kiểm soát của Vietnam thì hắn sẽ dùng tiền và quyền lực của mình để giải quyết.

À không, còn phải chờ vượt nữa sao? Lúc mức píc-cà-pô bị vượt thì nguy to rồi còn gì. America thấy méo mó có hơn không, hắn ra tay luôn. Gọi người, nhờ vả, và rất nhanh hắn đã nhận được kết quả mà mình muốn. Nhưng rồi khi tay hắn tắt máy điện thoại, có cái gì đó như lo sợ nhộn nhạo trong lòng hắn.

America thở dài, lại đưa tay chống cằm. Hắn nhận ra tự nhiên sự việc lại thành đống bầy hầy rắc rối. Chắc chắn Vietnam mà biết thì cậu sẽ ghét hắn ngay thôi, nhưng chỉ cần hắn xử lý thật khéo, thật khéo - America tự an ủi mình - tất cả sẽ sớm trở thành dĩ vãng...

"Đầu óc anh lên mây rồi à?"

"Hả?"

Cằm hắn trượt khỏi lòng bàn tay, ngẩng lên nhìn cái người đã đến trước mặt mình từ bao giờ. America hơi há miệng, ánh mắt không nhịn được mà di chuyển xuống phía dưới. Cơ mà chưa kịp nhìn thì đã bị Vietnam một tay bịt mắt lại, giờ hắn chỉ còn nghe được giọng nói của cậu văng vẳng bên tai.

"À, xin lỗi nhé, tôi chưa mặc áo. Quên mất là anh đang ở trong phòng."

Vietnam cẩn thận dịch tay của mình lên như sợ bản thân vô tình để lại khe cho đối phương nhìn qua. America bị che mất mắt thì những giác quan còn lại lập tức được huy động và trở nên nhạy cảm hơn. Hắn đưa tay lên chạm vào tay cậu, tiếng hít thở của đối phương khiến gáy hắn nóng ran. Rồi bỗng cậu rút tay mình ra, lôi cái khăn đang vắt trên vai mình úp vào đầu hắn, quay ra mở tủ lấy áo. Cảm nhận được tiếng loạt xoạt ở sau lưng, Vietnam ngậm cười:

"Tân nương bình tĩnh, chớ có bỏ khăn đó xuống. Cẩn thận tôi cho anh mù cả đời đấy."

"Tân nương" nọ vừa đưa tay lên lật khăn ra bỗng khựng lại, hắn tuy lỡ nhìn thấy rồi nhưng vẫn oan ức nói: "Tôi đã làm gì đâu?"

Cậu nhún vai, lôi ra một cái áo cổ cao màu đen và nhanh chóng chui đầu mặc vào. Khi Vietnam quay lại bỏ cái khăn ra khỏi đầu America, cậu thấy hắn cứ cười cười, phen này chắc chắn hắn đã nhìn thấy cái gì rồi. Cũng không trách cậu vô ý được, trung bình mấy đứa con trai khi ra khỏi phòng tắm thường trong trạng thái bán nude, mà đây lại là phòng riêng của cậu nữa, cậu có làm gì sai đâu.

"Hờ, thôi, coi như hoà nhau đi. Bình thường anh cũng hay khoả thân thế mà?"

America khịt mũi, hắn không cãi, vì cãi tiếp sẽ gián tiếp thừa nhận rằng hắn đã giở cái khăn đó lên mất.

"Được rồi, anh không cần phải lo lắng lắm đâu, chuyện kia bình thường và tôi cũng đủ sức để giải quyết."

Hắn ngẩng lên nhìn cậu đang lau tóc, cái khuôn mặt vốn luôn bình thản giờ lại xuất hiện sự căng thẳng. Dù là rất nhỏ thôi nhưng hắn nhận ra cậu đang mệt mỏi, cái nhíu mày khiến hắn cũng thấy thấp thỏm theo. Chuyện bình thường trong lời cậu nói hắn không nghĩ nó sẽ dễ giải quyết, nếu không được xử lý gọn gàng thì rất có thể sẽ là thứ ngáng đường cậu trong tương lai. America sợ Vietnam sẽ không đủ sức, vì dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần có sự bảo hộ của người lớn.

"Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì."

"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi hả?"

"Anh biết rồi đúng không?" Cậu ngồi phịch xuống giường: "Tôi thấy anh nhìn tôi đầy thương cảm, như thể nhìn người mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết ấy."

America quay đầu đi: "Làm gì đến mức đấy."

Cậu nén tiếng thở dài, chống tay xuống giường và bò đến ngồi cạnh hắn: "Anh thấy họ chửi tôi rồi à?"

"Chắc thế." Hắn đáp, bỗng nhớ ra mà quay sang: "Vậy họ đổ nước lên người cậu?"

"Cũng có thể coi là vậy."

Chuyện lúc đầu khá đơn giản, có hai học sinh lớp D vi phạm quy chế thi, truyền giấy cho nhau trong giờ. Chúng nó giãy đành đạch rồi chối lấy chối để, nhà trường check camera và thế quái nào lại khám phá ra mấy đứa nữa, rồi không hiểu sao Vietnam cũng nằm trong cái đường dây nóng đó luôn.

"Vì Sở ra chỉ thị cắt hết camera nên bọn họ cứ nghĩ là sẽ được quay bài thoải mái, nhưng đâu ai biết chỉ thị đó bắt đầu từ tháng tới mới áp dụng diện rộng. Trường đang cắt dần chứ chưa cắt hết." Cậu xoa gáy.

"Vậy thì tại sao?" Hắn hơi quan ngại mà ghé sát cậu rồi thì thầm: "Cậu gian lận thật à?"

Vietnam đẩy đầu hắn ra: "Dở, tôi bị oan đấy nhé." Cậu mệt mỏi: "Tất tại cái vụ cắt cam ấy, vì chưa cắt hết nên còn đúng một cái ở giữa, góc mù của cam trông tôi giống như đang xem tài liệu vậy. Nhưng mà... thực ra tôi cũng chẳng biết lúc ấy tôi đang làm cái gì nữa, thành ra không giải thích rõ được. Nhưng... chỉ cần nhìn vậy là ai cũng thừa hiểu là tôi chẳng quay cóp gì rồi."

Thì đúng thật, kỳ thi đó cách đây mấy tuần rồi đấy. Bỗng dưng có mấy đứa giãy đành đạch đòi phúc khảo lại để nâng điểm tổng kết, trường cũng thoải mái nên lòi mặt chuột mấy đứa điểm cao bất thường là gian lận, lại còn lôi cả Vietnam vào nữa.

Cậu nghĩ mãi, cố tìm ra cách để minh oan cho bản thân.

Bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn kêu, America thấy cậu có người nhắn nên lo lắng ngó vào. Vietnam không để ý đến hắn, cậu cầm điện thoại của mình lên, thấy trên màn hình chờ nhảy lên vài tin nhắn, là Cuba gửi đến.

bây giờ
Cùng cha khác ông cố nội
[Vietnam tạm thời đừng lên diễn đàn của trường nhé.]
2 thông báo khác

Cậu nhướng mày, không seen tin nhắn mà quay sang nhìn America: "Anh vừa đụng vào điện thoại tôi đúng không?"

Hắn nghĩ mất một lúc như thắc mắc vì sao cậu lại biết được, mãi mới thừa nhận: "Xin lỗi..."

"Rồi rồi, anh cũng cần biết mà. Nhưng lần sau đừng làm thế."

"Tôi hứa..."

"Haa..."

Vietnam ngả lưng ra giường, cậu nhìn trần nhà, đôi mắt chớp chớp một cách mệt mỏi. America mím môi, hắn nằm xuống cùng cậu, thận trọng quan sát cái người đã sắp vào giấc đến nơi, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Tóc chưa khô đâu."

"Tôi buồn ngủ quá..." Mắt cậu díp lại.

"Ngồi dậy đi, tôi sấy tóc cho."

Vietnam mở mắt ra, cậu quay sang nhìn hắn. Hoá ra nếu nằm cùng một giường với hắn thì tầm nhìn của cậu sẽ là thế này.

[...]

Ù ù... Tiếng máy sấy không ngoài dự đoán đã khiến Vietnam triệt để tỉnh táo trở lại.

Bàn tay to lớn đang vuốt nhẹ mái tóc cậu dừng lại, tiếng máy sấy cũng dứt, Vietnam đổ người trên giường, chầm chậm quan sát người đàn ông đang cất máy sấy ở phía đối diện. Biết là hắn có lòng tốt thôi, cơ mà thực sự hắn đánh giá cậu hơi thấp. America dường như đã khẳng định cậu không thể tự mình giải quyết được việc này, nhưng hắn đâu biết cậu còn từng trải qua những chuyện lớn hơn thế.

"Vietnam?"

"..."

America đến bên giường, hắn ngồi xuống cạnh cậu, im lặng quan sát khuôn mặt của cái người đã ngủ kia. Ngón tay hắn đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, sống mũi cao, làn da mềm mại... America ngồi ngơ ngẩn như thế một lúc lâu, mãi mới chậm chạp chống tay, nằm xuống giường và kéo chăn lên. Hắn chớp mắt, nghiêng người nắm lấy bàn tay không chút đề phòng của cậu.

"Lạ thật đấy." Hắn cong môi: "Bảo chuyện lớn mà vẫn ngủ ngon thế này. Chắc cậu đã mệt lắm..."

Nếu như có chuyện lớn hơn thế này xảy ra, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào? America chợt phì cười. Biết đâu Vietnam chẳng coi hắn là chuyện lớn.

"Vậy thì buồn lắm đây..."

***

Tin đồn chưa được xác thực nhưng nó vẫn lan ra với tốc độ nhanh chóng. Cậu cho một thìa cơm chiên vào miệng, cầm điện thoại lên và vào thẳng diễn đàn trường. Không vào thì thôi, chứ vừa vào là ngứa mắt ngay.

Ai đó đã thổi bùng, làm cháy khét luôn cái tin tức vụ gian lận các thứ mà cậu vô tình vướng phải lên diễn đàn trường, và sau đó là đại hội bóc phốt các thứ diễn ra. Cậu ngậm thìa trong miệng mà nhướng mày, tay lướt điện thoại, có chút thắc mắc về "phốt" của bản thân.

Đời tư của cậu khá sạch, ít nhất thì không có vụ gì "dơ" mà liên quan đến tệ nạn xã hội, hút chích, tình ái, bắt nạt bạo lực học đường. Thay vào đó, có những người chế giễu thành tích cậu đạt được, suy cho cùng cũng là vì ghen ăn tức ở.

Thành tích của Vietnam rất tốt dù không đi học thêm nhiều, một nghi vấn lớn. Thầy cô vì cậu học tốt năng nổ cũng thoải mái với cậu hơn, nghi vấn thật. Vừa vào lớp 10 đã được giữ vị trí trưởng ban truyền thông của CLB Thiện nguyện của trường. Đến năm 11 và 12 thì liên tiếp giữ chức chủ nhiệm CLB, chễm chệ như một ông hoàng. Đúng, nghi vấn có cơ cấu sau lưng với các anh chị đi trước.

Không chỉ vậy, Vietnam còn là thành viên của ban phát thanh trực thuộc Đoàn thanh niên của trường. Cậu thường xuyên là người phát ngôn vì giọng nói đặc biệt dễ nghe và luôn là thành viên có tiếng nói nhất trong ban đó.

Đồng thời, Vietnam là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với vai trò là mẫu ảnh. Tài khoản Instagram của cậu đã gần cán mốc 700 nghìn người theo dõi, mấy hôm nay đang ầm ầm cả lên.

Và một điều khá quan trọng, dù Vietnam không có drama tình ái với ai nhưng việc cậu được nhiều người đeo bám theo đuổi vẫn là một vấn đề nhức nhối. Đám con trai ghen tị cậu được con gái để mắt tới, còn những homophobic thì khó chịu vì cậu được cả trai lẫn gái để ý.

Thực ra thì bình thường cậu cũng hay bị "tế" trên diễn đàn trường vì từ chối quá nhiều người. Cái danh "trap boy" chính là từ đó mà ra.

"Hay thật, mà cũng khó trách."

Tin đồn của đám người ngu ngốc chẳng phải luôn là thứ hấp dẫn với một đám ngu ngốc khác hay sao?

Đa số mọi người không tin Vietnam gian lận, lý do đơn giản thôi, Vietnam học tốt hầu hết các môn, điều đó không chỉ thể hiện đơn thuần qua điểm số mà còn ở các cuộc thi liên trường với các chứng chỉ cậu đạt được. Song, ngược lại vẫn có ý kiến cho rằng cậu đã giả dối suốt bấy lâu nay để làm đẹp cho học bạ của bản thân. Tất cả số ít đó chắc chắn là những người có lòng đố kỵ, song cho dù chỉ là số ít, không điều gì có thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ không gây ra những việc bất lợi đối với cậu.

Lúc này, khi Vietnam đang lướt đến một bình luận nói về gia cảnh nhà mình, chợt một bàn tay thò vào lấy mất điện thoại của cậu. Giọng nói người đàn ông vang lên kèm theo tiếng kéo ghế:

"Đang ăn thì không được xem điện thoại."

Cậu hơi nghiêng đầu, bình thường hắn còn vác cái máy tính lên bàn ăn đấy. Cơ mà không sao, cậu sẽ nhường hắn một chút, dù gì thì cậu cũng định nhờ hắn mấy việc.

"Anh đưa tôi đi học nhé? Sẵn lên phòng Hiệu trưởng giải quyết."

Hắn hơi khó tin, hỏi lại: "Cậu đồng ý để tôi giúp hả?"

"Ừ, nhưng không phải là bằng tiền đâu. Tôi đã bảo là tôi tự liệu được rồi mà." Cậu thở dài: "Anh khéo lo thật."

Vietnam làm gì cũng đều có tính toán trước hết, chỉ riêng vụ ăn phải xô nước là ngoài tầm kiểm soát thôi. Và chắc chắn là lần này cậu sẽ làm cho cái đám dám nhét chữ vào mồm cậu biết thế nào là nhục nhã. Nói đến trả thù thì chẳng ai bằng cậu được đâu.

Ngay khi con xe sang của America đi vào sân trường, cả đám học sinh có mặt ở đó bắt đầu nhốn nháo cả lên. Xe sang thì không phải là chưa thấy bao giờ, nhưng cái người bước xuống từ nó quá đặc biệt, quá chấn động. Vietnam gõ cửa kính xe, khi kính xe hạ xuống, cậu dặn:

"Không được để người ta biết anh là ai."

"Tại sao?"

"Tôi nói thì cứ nghe đi. Đeo kính râm, đội mũ vào."

Bị cảnh cáo như thế thì hắn nào dám khoe khoang cái bản mặt này ra cho người ta thấy. Thế là America cố nén tiếng thở dài, lục đục hoá trang, nhiệt tình như nay là lễ Halloween vậy. Khi bước xuống xe hắn cũng cảm thấy vô số ánh nhìn hướng về phía mình, tất cả đều tò mò người đàn ông đã đưa Vietnam tới trường trong thời điểm nhạy cảm này là ai. Vietnam không muốn kẻ khác biết mặt hắn cũng có lý do của cậu, lỡ như người ta biết cậu ở cùng hắn thì chuyện sẽ càng lớn hơn thôi.

Ngó qua ngó lại, mãi America mới thấy có một nam sinh bước tới gần. Hắn chưa kịp thì hỏi thì cậu ta đã nói trước:

"Anh là người nhà của Vietnam phải không ạ?"

Hai chữ "người nhà" khiến America hơi ngớ ra. Hắn ậm ừ mấy tiếng, bấy giờ mới nhận ra cậu này là một trong những học sinh làm tiếp tân mà hắn gặp hôm đi họp phụ huynh.

"Vietnam nhờ em xuống đây đưa anh đến phòng hiệu trưởng."

"Chuyện lớn tới mức đó rồi sao?"

Cậu cười: "Ai cũng biết anh Vietnam vô tội ạ."


"Thế thì tại sao...?"

"Họ đưa ra bằng chứng giả, và liên quan đến cả giám thị coi thi nữa nên cũng khá phức tạp. Xử lý không ổn thì sẽ liên đới tới giám thị nên anh Vietnam rất cẩn thận. Để khiến họ tâm phục khẩu phục thì cần phải làm to chuyện này."

Cậu gật đầu, thay đổi thái độ từ nghiêm túc sang vui vẻ:

"Đấy là Vietnam bảo thế, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hình ảnh cá nhân mà. Đâu phải ai cũng dễ dàng hại anh ấy như vậy được."

America nhướng mày: "Rõ ràng là mấy ngày vừa qua trông cậu ấy khá là mệt mỏi."

"À, anh Vietnam đang chuẩn bị cho sự kiện của câu lạc bộ ạ. Vì anh ấy là chủ nhiệm, lại vướng vào các tin đồn không hay nên đúng là chúng em có hơi kiệt sức thật."

Cậu nam sinh chầm chậm giải thích, bấy giờ mới ngẩng lên nhìn hắn:

"Nhưng anh thực sự là người nhà của cậu ấy ạ?"

"À... có thể coi là vậy."

Nghe hắn thừa nhận, cậu cười khúc khích, thở ra một hơi: "Hèn chi cách nói chuyện của hai người y hệt nhau."

"Thế à?"

"Vâng, từ cách dùng từ, sắp xếp từ đến giọng điệu, cách phát âm, các thứ các thứ. Cứ như đúc ra từ một khuôn vậy."

Đúng là mỗi khi hắn và Vietnam cãi nhau thì hắn luôn thấy cậu mang một bộ dạng bất lực thế nào đó. America thấy hơi nhột, chắc hắn phải nghe postcast và xem Thời sự, đọc sách nhiều hơn thôi, Vietnam ảnh hưởng tới hắn làm hắn không có bản sắc riêng.

"Phòng Hiệu trưởng đây rồi, anh vào nhé, em về lớp trước. Chào anh."

"Ừ, anh cảm ơn."

Quay người sau khi nhìn cậu nam sinh kia rời đi, America tháo kính râm của mình xuống. Vừa rồi hắn có chạm mắt qua bảng tên được may trên ngực áo cậu, một cái tên khá lạ.

"Laos? Đây có phải tên tiếng Việt đâu nhỉ?"

America nghiêng đầu, hắn vừa định mở cửa thì bên trong phòng đã vang lên tiếng nói đan vào nhau, giống như đang cãi qua cãi lại. Vậy là thay vì mở cửa vào trong thì hắn lại nấn ná bên ngoài nghe thêm.

"Wendy, ngừng lại được rồi. Tôi không rảnh để chơi trò thám tử với cậu đâu."

"Vietnam không phải là vì không tìm thấy bằng chứng nên mới cầu xin tôi như thế đấy chứ?" Giọng nữ nói xong câu này liền cũng một đám người cười phá lên.

"Hài thật." Cậu bật cười đầy châm biếm: "Wendy nghĩ tôi chỉ vin vào cái mã bề ngoài mà vào được trường này à?"

Lời cậu nói vừa dứt, đám học sinh kia không cười thêm nữa, chỉ có cô gái được gọi là Wendy đáp lại Vietnam bằng tiếng mẹ đẻ của cô ả thôi. Chắc cô nghĩ không nói tiếng Việt thì cậu sẽ không cãi cô được nữa, riêng America thì chỉ thấy cô ta lảm nhảm những cái gì đó khiến hắn cảm giác như bị kiến bò vào tai, khó chịu vô cùng. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại, có một câu của Wendy khiến hắn chẳng kịp suy nghĩ gì mà mở ngay cánh cửa đó ra và bước vào.

"Shut the f**k up."

...Và có lẽ vì hắn mở cửa rồi nên cái câu trên của Vietnam mới rõ mồn một như thế.

"À, ý tôi là câm mẹ cái mồm cậu vào đi. Quốc tịch Việt thì vẫn nên nói tiếng Việt nhỉ? Tôi mà không giỏi tiếng Anh chắc tưởng trường phát chương trình thế giới động vật mất, tại giọng cậu hơi khó nghe ấy mà."

Vietnam bấy giờ đang bình thản ngồi trên ghế sofa phòng Hiệu trưởng, cậu ôn tồn giải thích:

"Không phải là tôi mồ côi đâu. Bố tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, ông ấy chỉ đang công tác xa nhà thôi."

Cậu nghiêng đầu đổi cách xưng hô, nụ cười trên môi chỉ để che giấu cho cơn phẫn nộ chưa thực sự bùng nổ:

"Cụp cái pha xuống và ngậm mồm lại đi. Tao không ngại bỏ qua việc mày là đứa nào và cho mày một cú gãy mũi đâu."

Wendy tuy có tức giận nhưng cô ả vẫn ngăn đám đàn em lao xao phía sau mình lại. Tất nhiên rồi, vì cô ta phát hiện ra có một người đàn ông nọ đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ.

"Ha..." America thở ra một hơi, hắn còn chưa kịp nói câu nào thì Vietnam đã chửi tục rồi khiến cho kẻ đụng chạm vào gia đình cậu phải câm nín rồi.

"Mình có hơi thừa không nhỉ? Có khi ở đây còn khiến cậu ấy chửi không được tự nhiên nữa..." Hắn nghĩ.

Bình thường có thấy cậu nói tục thật nhưng toàn là vô tình nghe thấy thôi, Vietnam chắc vẫn tưởng hắn không biết gì. Kể ra thì chắc hắn máu M hay sao mà lại thích cậu chửi mình kiểu đó... Ừ, chắc không phải bệnh đâu.

"Thầy Hiệu trưởng sao còn chưa đến nữa, hả Wendy?"

Đàn em của cô ả có vẻ không thấy thoải mái khi cùng với Vietnam ở chung một căn phòng, nhưng giờ Wendy có một mối bận tâm khác rồi. Cô ả nhìn về phía America, khuôn mặt hết trắng lại đỏ, tiếng gọi của cô khiến Vietnam hơi khựng lại.

"Anh America?"

"...Hả? Quen nhau?" Vietnam nhìn về phía hắn, nói thật là cậu hơi khó chịu nên mới nói: "Anh đứng đó không mỏi chân à? Vào đây ngồi đi."

America nhún vai, hắn bước qua Wendy như thể cả hai không quen biết gì thật và ngồi xuống cạnh Vietnam. Hắn đã yên vị bỗng thấy cậu nhăn mày, thế là lại khẽ ghé vào tai cậu khai báo cho đối phương yên tâm:

"Con gái của đối tác. Tôi phe cậu mà."

"Tôi cần anh ở phe tôi à?"

Cậu nhướng mày, tặc lưỡi khó ở. Nói vậy thôi chứ thực chất lại thấy trong lòng yên tâm thật:

"Anh cứ im lặng là được. Nhiệm vụ hôm nay của anh là ở yên một chỗ làm người giám hộ cho tôi, chỉ là cho có thôi, vì trường yêu cầu mời phụ huynh nên mới rắc rối thế. Chứ riêng tôi thì không muốn phải phiền anh đến vậy."

"Ồ, đã hiểu."

Thấy America cứ nhìn Vietnam, Wendy mím môi, cô ả lên tiếng: "Anh America, anh còn nhớ em chứ? Em con bố Vượng đây ạ."

Hắn nhún vai, không nói một câu. Vietnam thấy vậy thì phì cười, đối diện với ánh mắt đầy hận thù của đối phương thì chỉ bắt chước America, nhún vai một cái.

Đúng vậy, Wendy là con lai, bố của cô ả là người Việt nhưng mẹ thì lại là người Anh. Ai trong trường cũng biết Wendy và muốn hẹn hò với cô một lần, thì đúng, cô nàng này xinh đẹp, học khá, giỏi giao tiếp và nhà còn giàu nữa. Có mấy ai trên đời hội tụ đầy đủ tinh hoa như thế được? Bên cạnh Vietnam và dàn trai xinh gái đẹp của trường thì Wendy cũng ở đâu đó trong top 10 những hotgirl hotboy do học sinh trường bình chọn. Vâng, là người có danh hiệu hotgirl đã được thẩm định.

"Thế mà xấu tính thật." Vietnam thầm nghĩ.

Cậu cũng biết vài người cũng tên Wendy, cơ mà chẳng có ai như cô này cả. Cái tên với cái nết đúng là chẳng đăng đối với nhau.

"Anh America, anh là người nhà của cậu ta sao?"

Cô ả sốt sắng, chắc chắn cô biết America là kẻ có quyền, lại là người giàu (tình cảm) nên mới nhanh chóng thăm dò. Thừa biết chuyện ấy, cậu nhếch môi và tìm kiếm chút thú vị từ nỗi sợ hãi của bạn cùng khoá.

"Để tôi trả lời giúp cho."

Cậu xoè tay mình ra trước mặt America, hắn nhìn cậu và "hả" một tiếng, sau khi thấy cái nhếch mày của cậu mới như hiểu ra và đặt tay mình vào. Cả hai đan tay nhau, tay trong tay khá thân thiết, cậu bấy giờ mới giơ lên cho đối thủ thấy, khẳng định:

"Chúng tôi là quan hệ mà không phải ai cũng có."

Wendy bày ra vẻ mặt khó tin, cô nàng quay ra nhìn hắn nhưng chỉ đổi lại một cái gật đầu. America thừa nhận, hắn thừa nhận mối quan hệ của hai người đúng là không phải ai cũng có. Ừ thì, đích thị chính là mối quan hệ hoà hợp keo sơn của chủ nhà và người thuê đó.

"Anh... Vậy thì chắc chắn anh không biết những chuyện xấu xa mà Vietnam đã làm ra rồi!" Cô ả gần như hét lên: "Vừa gian lận thi cử, vừa đạo đức giả, vừa lạm quyền lại còn đi cướp bạn trai của em nữa! Tại sao anh lại ở cạnh cậu ta chứ?"

"Hả?" Hắn lag.

"Khụ khụ khụ..."

Cái người bị réo tên sặc nước chè, cậu được ngay một phen chảy cả nước mắt vì cười:

"Khụ, bạn trai Wendy là ai thế? Nhiều người theo đuổi tao quá tao không nhớ hết."

America bấy giờ cũng bối rối lên tiếng: "Tôi đuổi nhiều người tán cậu ấy quá nên cũng không nhớ..."

Trả lời xong bộ đôi này lại còn một lần nữa cùng lúc nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Thôi đi, Wendy đã sớm bị cái kiểu này làm cho tức đến bốc khói rồi. Thế là cô nàng tung chiêu hiểm, vừa nhắc đến bố mẹ cậu vừa nói đến vụ việc gian lận lần này. Đám đàn em nghe được thì trầm trồ, dỏng tai lên nghe vì chẳng mấy khi biết được bí mật của người luôn xuất hiện một cách chỉn chu như Vietnam.

"Cậu không biết xấu hổ là gì hả? Đã học không tốt lại còn chẳng chịu cố gắng, đi chép phao cơ đấy. Được 10 từ cái việc dơ bẩn đó không thấy nhục với các bạn à? Giờ thì chẳng ai cứu được cậu nữa đâu." Cô ả cười khẩy: "Có khi bố mẹ cậu sống lại cũng chẳng cứu được đấy."

Đó là điểm bài khảo sát của kì thi kia. Vietnam được điểm tuyệt đối môn Anh thì ai cũng biết, ai cũng công nhận, từ xưa đã vậy. Cậu còn được trường cử đi thi hùng biện tiếng Anh, cái vụ đó rầm rộ thế mà lại có người ở đây bảo cậu học không tốt môn ấy. Mẹ kiếp, sỉ nhục cậu thì thôi đi, giờ lại còn nhắc đến bố mẹ cậu nữa. Buồn cười thật, một vừa hai phải thôi chứ.

America cảm nhận cái siết chặt như muốn bóp nát tay hắn từ cậu, hắn ngẩng lên, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã buông tay hắn ra. Giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa vang lên:

"Vậy Wendy thì được bao nhiêu điểm nhỉ?"

"Sao?"

Cô nàng nhíu mày, nhưng chưa kịp phân tích tình huống thì có đứa đàn em đã thay cô trả lời:

"Chắc chắn là 9,75 rồi! Có câu khó thế còn gì?"

Vietnam cười: "Thế mà Vietnam thấy Wendy có 9,0 trên bảng điểm online thôi đấy. Chẳng hiểu sao..."

Cô ả giật mình, đúng thật cô chỉ có 9,0 bài kiểm tra đó. Trả bài giấy nên chẳng mấy ai xem online cả, không ngờ Vietnam lại rảnh đi ngồi soi, cô ta hận, hận không thể khiến cái người trước mặt phải chịu sự nhục nhã đến chết.

Wendy phớt lờ cái nhìn nghi vấn của đám đàn em, ánh mắt cô dán chặt theo chuyển động của Vietnam đang đứng dậy từ ghế sofa, bỗng lùi lại khi nhận thấy cậu bước về phía mình. Vietnam chậm rãi đến trước mặt đối phương, America ở phía sau lúc này mới nhận ra một sự thật là Vietnam khá cao so với trung bình đám trẻ ranh trong cái căn phòng này, chỉ là bình thường cậu đứng với hắn nên hắn mới thấy cậu cứ thấp thấp thế nào đó thôi. Và rồi hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu khi đứng chung với một bạn nữ chắc chắn chiếm ưu thế, rất hợp, thành ra... America thấy hơi khó chịu.

"Hình như là ghen..." America lầm bầm.

Hắn ghen với một người là con gái, 17 tuổi.

"Nói dối là không tốt đâu, tao khuyên thật, Wendy ạ."

"Hơn Vietnam là được rồi, vì Wendy không gian lận nên chỉ được điểm thấp như thế thôi đấy." Cô ả cười, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại.

Cậu gãi gáy: "Sao cứ mất thì giờ vì cái câu "gian lận" nhỉ? Cả trường có mình chúng mày nói tao gian lận thôi đấy. Mày thèm bị người ta chỉ trích đến thế cơ à? Nếu mày đã khao khát vậy thì tao không nương tay đâu."

Wendy cười khẩy, có vẻ như không sợ gì: "Vietnam vẫn thế nhỉ? Mồ côi cũng tốt đấy, không có bố mẹ dạy dỗ nhưng vẫn biết đối xử tốt với con gái. Cậu mà không cướp bạn trai tôi thì chắc tôi đã đổ cậu luôn rồi."

America ngả người về phía sau, hắn đã nghe và đánh giá. Mà dù thế nào thì cũng sẽ bị hắn đuổi đi thôi.

Chẳng biết Vietnam đã (vô tình) cướp ai khỏi Wendy nữa, nhưng mà thôi, hai người đó mau quay lại đi cả làm khổ xã hội loài người.

Vietnam ngán ngẩm tặc lưỡi, nuốt ngược vào trong hàng trăm câu chửi tục mà cậu biết, giọng nói vẫn hay như thường ngày: "Tao không làm thế vì mày là ai, mà ngược lại tao nhịn mày vì tao biết bản thân tao là ai. Mày biết tao có cái tầm của tao, nhỉ?"

Nếu Wendy là một đứa con trai, Vietnam có lẽ sẽ đánh cô ta chỉ sau câu này thôi. Nhưng cậu nhịn lại, thứ nhất - America đang nhìn, thứ hai - đám đàn em của Wendy đang nhìn, thứ ba - camera phòng này cũng đang nhìn. Và nếu bây giờ thực sự ra tay đánh thì cậu sẽ thua, chắc chắn.

"Hiểu đúng đi. Mày được 9,0 vì đó là giới hạn của mày, nhưng tao được 10 đó là vì giới hạn của thang điểm. Và dỏng tai lên mà nghe cho nó kỹ này..."

Cậu híp mắt, dùng chiều cao của mình áp đảo đối phương:

"Những thằng khác ngại tán mày, tại họ bận tán tao đấy."

America suýt thì bật cười. Vietnam kiêu ngạo, cậu tự tin, cậu tự hào về bản thân, cậu dìm những kẻ không bằng cậu cả về bề ngoài lẫn nhân cách xuống chân, cậu tắm mình trong cơn mưa lời khen của người khác. Đó là cậu có quyền, cậu xứng đáng.

Dù đúng là cậu luôn than phiền vì bị người khác ghen ghét này kia nhưng cậu cũng biết chấp nhận và làm tốt hơn mỗi ngày để không ai vin vào cái lý do nào mà hạ bệ cậu được. Vì Vietnam đã tận hiến hết mình, cố gắng hết sức, nên tất cả những gì mà người ta cho rằng kiêu ngạo, tự hào thái quá ấy, tất cả đều là đặc quyền của riêng cậu.

"Sao đây?"

Vietnam mỉm cười vì thấy bàn tay sớm đã siết thành nắm đấm của Wendy:

"Tức giận à? Thử đánh tao một cái đi, rồi mày sẽ biết cái tầm của mày ở đâu."

Có lẽ tính cách đó cũng chính là một trong những lý do khiến hắn thích cậu. Xem nào, lấy đâu ra một người có khả năng và tự tin vào khả năng của bản thân như thế này trên đời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro