Số 7: Yêu đơn phương.
Sau vụ việc lùm xùm của Vietnam, trên diễn đàn trường không khí đã được thanh lọc và sạch sẽ trở lại. Wendy ngoài dự đoán đã trực tiếp xin thôi học và lần nữa chuyển trường, mọi chuyện xảy ra chóng vánh trong khi Vietnam chưa kịp đụng tay đến. Các hoạt động trên trường chuẩn bị cho Hội Xuân cũng được tiến hành từng cái một, Vietnam mấy ngày ấy khá bận rộn lo liệu mọi thứ nên không quan tâm đến Wendy nữa, cậu trông còn mệt hơn cả America ngày thường.
"Đi làm vất vả quá à, Vietnam ơi..."
"Biết rồi, biết rồi."
America đang ngồi cạnh Vietnam, hắn thấy cậu tập trung đến nỗi chẳng bận tâm đến việc hắn cứ dính lấy cậu nên đâm ra có chút khó chịu. Hắn mím môi, dựa đầu vào vai cậu và cố nén tiếng thở dài.
Sao hắn lại thích cái người này nhỉ? Hắn liếm môi trong vô thức, đã bị người ta cướp mất trái tim lại còn mang danh "thợ săn trẻ em". Thế thì khốn nạn quá, nếu cậu sinh sớm hơn chút chắc hắn đã trông bớt xấu xa lại rồi.
Không đúng, cái người xấu xa thực chất phải là Vietnam đấy chứ. Có ai lại vô tư thả thính tất cả mọi người như cậu bao giờ không? Nếu như cậu mà đẩy hắn ra thì có mơ hắn cũng không dám lại gần và tự do âu yếm cậu thế này đâu. Vietnam không phàn nàn tức là cậu cho phép, chỉ cần hắn giữ được giới hạn thì hắn có thể ở cạnh cậu với vai trò gì đó tương tự... người yêu?
Logic này có vẻ hợp lý đấy, nhưng cũng chẳng thay đổi được việc rằng America chỉ đang tự an ủi bản thân thôi. Vì Vietnam vẫn còn ấp ủ giấc mơ lấy vợ đẹp và sinh hẳn một đội bóng cho vui nhà vui cửa mà...
"Nếu em tìm được nhà tài trợ mới thì cứ báo lại với anh trước đã. Họ giúp được thì quý đấy, nhưng nếu khốn nạn quá thì cứ thẳng chân mà đá đi nhé." Cậu đang nói chuyện điện thoại, nghe như thể bàn chuyện công việc nghiêm túc: "Kiểm soát nguồn tài trợ kỹ một chút, đã từng có tiền lệ nhà tài trợ nguồn gốc không minh bạch, tư tưởng chính trị không trong sáng đấy... Vậy nhé, anh cảm ơn trước."
Khi nhìn thấy Vietnam cúp máy, America lúc này chợt hỏi:
"Gọi ai mà xưng anh gọi em tình cảm thế?"
Bấy giờ Vietnam mới nhận ra bên vai trái của mình bị đối phương đè lên một cách nặng nề. Cậu thở dài, dù hơi mỏi nhưng không có ý định đẩy ra, vừa lướt máy trả lời tin nhắn vừa đáp lại hắn.
"Trưởng ban ngoại giao câu lạc bộ tôi đấy."
"Cậu còn đi học mà trông mệt hơn cả tôi nhỉ?"
"Tôi là người kiểm soát mà, thành hay bại phần nào cũng do tôi. Với lại năm nay là năm cuối tôi được đứng ra chỉ đạo công việc của câu lạc bộ rồi." Cậu cười: "Đặc biệt hơn một chút."
America đảo mắt, hắn hơi nhấc đầu mình lên mà nhìn cái người đang chăm chú trả lời tin nhắn bên cạnh mình. Và rồi trong một giây nào đó, hắn khiến cậu phải giật mình về lời đề nghị từ trên trời rơi xuống:
"Tôi làm nhà tài trợ của cậu nhé?"
"Vì sao?"
"Tôi muốn nuôi cậu." Hắn nói ra theo quán tính.
"...Anh." Cậu mấp máy môi, mãi mới hỏi: "Bị dở hơi hả?"
America ngượng, hắn nghiêng đầu cười cười: "Haha, ý tôi là làm nhà tài trợ cho câu lạc bộ của cậu."
"Ừ đấy, nói thế còn nghe được."
Thấy Vietnam có vẻ xuôi xuôi, hắn bắt đầu đổ mồ hôi ròng. Vừa rồi lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật của mình, có hơi xấu hổ. Nhưng vụ muốn giúp cậu là thật, America nghĩ là nếu hắn cho đi nhiều thì thứ hắn nhận lại sẽ nhiều hơn thế. Và đúng vậy, nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại Vietnam vẫn còn nghĩ hắn đang trêu mình thôi.
Cậu suy nghĩ khá đơn giản, thỉnh thoảng vẫn thả thính hắn như cậu thường làm với mấy đứa bạn thân. Sự cảnh giác của cậu với hắn không quá cao vì hai người đã được gọi là thân thiết. Hơn nữa, nếu không phải thân thiết thì Vietnam không biết nên gọi tên cho những hành động này của hắn là gì.
Chắc tại nó vượt khỏi tầm kiểm soát và tầm hiểu biết của cậu.
Hai ngày sau đó, câu lạc bộ cậu đứng ra phụ trách khâu chuẩn bị và tổ chức Hội Xuân. Phải nói là cậu đã vô cùng nhức đầu khi sực nhớ ra việc nhà tài trợ sẽ lộ mặt và đứng lên trước toàn trường cho người ta ngắm, rồi còn giới thiệu, rồi còn vỗ tay, các kiểu con đà điểu. Nếu như America lộ mặt thì coi như cả đôi khỏi sống bình yên rồi.
"Nhà tài trợ của chúng ta là ai ấy nhỉ? Năm nay hoành tá tràng thật."
"Anh Vietnam tìm cho mà. Cái người đó hào phóng khiếp."
"Thật hả?"
"Đương nhiên! Năm nay tao sẽ xây một cái booth thật đẹp cho mấy câu lạc bộ khác nhìn mà lé cả mắt!"
"Đừng vội gáy sớm bạn ơi..."
Vietnam đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, giật thót vì bị người ta nhắc đến. Cậu thở dài, mở cửa bắt quả tang:
"Lo việc đi mấy đứa."
Tầm khoảng gần chục năm trước, khi America mới tới nơi này lần đầu tiên hồi nhỏ, hắn đã từng bị một đám người lao vào phỏng vấn các thứ. Video đó viral đến nỗi phân nửa người dùng mạng xã hội biết mặt hắn, phân nửa còn lại ít nhất phải thấy mặt hắn một lần trong đời. Nhưng nếu video phỏng vấn bình thường và hắn nổi tiếng vì hắn đẹp trai thôi thì đã không gây ra hiệu ứng phổ biến lớn thế rồi...
"Drama của America..."
Thực ra thì vụ đó không phải là quá xấu hay quá tiêu cực, cũng có thể hắn sẽ không bị nhận ra sau ngần ấy năm. Cơ mà Vietnam thấy hơi khó chịu, cậu sẽ mệt mỏi rất nhiều vì hắn nếu có người nhận ra hắn.
"Đời tôi còn chưa đủ phiền hay gì?"
"Nhưng chẳng lẽ giờ tôi lại rút?" Hắn nhún vai, trông bình thản nhưng thực ra hắn muốn tới dự lắm: "Kệ đi, cậu cũng hay đối phó với họ kiểu vậy rồi mà? Nhỉ?"
"Ha." Cậu bật cười, liếc hắn: "Tốt thôi, chỉ cần không để cho mọi người biết tôi với anh có quan hệ gì."
Hắn đưa mắt nhìn theo Vietnam mang cốc chè bưởi đến đặt trên bàn trước mặt hắn. Cậu mỉm cười: "Vậy là được, đúng không? À, của anh đấy, vừa rồi tôi đi ăn với bạn nên sẵn tiện mua cho anh."
America nuốt nước bọt: Ăn xong có bị đầu độc rồi chết không luôn nhỉ? Còn nữa, bọn họ có quan hệ gì mà phải giấu giếm ghê thế?
Nhưng đến hôm Hội Xuân, khi America thấy đám nữ sinh lớp 10 vây quanh Vietnam như thể thấy thần tượng nổi tiếng nào đó, hắn biết là nếu như bản thân không sớm có "quan-hệ-gì-đó" thật sự với cậu thì hắn sẽ sớm ra rìa. America ngồi ở hàng đại biểu, khuôn mặt đẹp trai khiến mấy phó nháy ở câu lạc bộ Truyền thông và câu lạc bộ Nhiếp ảnh cứ chụp lia lịa.
Vietnam vén rèm phòng thay đồ ngó ra, thấy America đang trò chuyện với thầy Hiệu trưởng vô cùng tự nhiên, cậu nén tiếng thở dài và quay ra thúc giục các bạn khác. Nếu nói về lý do thực sự cậu không muốn America đến thì phải là cậu không muốn hắn thấy được diện mạo của cậu khi ở trường mới đúng.
Vietnam đảo mắt: ...Có lẽ vậy?
"Các bạn ơi!"
"Ơi!"
"Hôm nay chúng ta có gì đây nào? Các bạn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi đúng chứ?"
Vì tiếng reo hò của đám đông, America và thầy Hiệu trưởng dừng cuộc trò chuyện lại, giờ hắn mới thấy MC dẫn chương trình là một nữ sinh nhìn khá quen. America nheo mắt, hắn chợt nhớ ra đây chính là cô bé đã đưa hắn tới phòng Hiệu trưởng lần trước. Chợt, America liếc sang phía cánh gà, hắn thấy có bóng hình ai đó quen quen đi lướt qua.
"Trước khi chính thức khai mạc chương trình, xin kính mời toàn thể hội trường chúng ta cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đội văn nghệ, câu lạc bộ nhảy DFY và câu lạc bộ Thiện nguyện gửi đến. Xin kính mời!"
America chống cằm, giờ thì hắn chắc chắn rồi, cái bóng lưng quen thuộc ấy chính là Vietnam thật. Cậu mặc áo dài đỏ, bước lên sân khấu và đưa tay lên chào đám bạn bên góc trái sân khấu, sau đó trong khi chờ nhạc lại vừa chỉnh mic vừa cười với khán giả bên dưới, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn thường ngày. Hắn gật gù, hóa ra Vietnam tham gia biểu diễn nên cậu mới không muốn hắn đi, chắc do ngại chuyện hắn thấy. Cơ mà khi giọng hát của cậu cất lên, hắn nhận ra việc cậu muốn bản thân ở nhà đúng là có lý do của nó.
Phải nói thật, nếu có người hỏi "sao nói tiếng Việt giỏi thế", "học ở đâu mà nói được tự nhiên như vậy", thì hắn chỉ phải trả lời một câu thôi:
"Chà, Vietnam thằng bé hoạt động sôi nổi thật, hoạt động nào của trường cũng góp sức tham dự." Thầy Hiệu trưởng cười cười, thầy có vẻ vẫn nghĩ hai người thực sự có quan hệ họ hàng gì đó.
Trên sân khấu, một cậu nam sinh đứng ở vị trí trung tâm, giống như chiếm hết mọi ánh sáng của người khác. Ở phía dưới, bao lời hò reo ào ào xô tới dành cho cậu, và những động tác dứt khoát từ cậu chính là lời hồi đáp cho những tiếng gọi ấy.
Khí chất nổi bật và đầy kiêu ngạo, cái ngoắc tay tự tin của tuổi trẻ, nụ cười xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh hệt như muốn gom hết tất cả sự chú ý xung quanh mình lại cho bản thân. Giọng hát mềm mại trầm bổng mà chắc chắn, kĩ năng khuấy động sân khấu rất tốt. Có lẽ đây chính là loại thu hút mà không phải ai cũng có thể rời mắt.
Vietnam nhìn xuống phía dưới sân khấu, bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc, người ấy đang ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng chỉ giây sau thôi, cậu đã phát hiện ra đối phương... ngồi nhầm bàn!
"Ha..."
Cậu bật cười, lúc ấy vì đã chuyển sang tiết mục khác nên cậu mới có chút thời giờ xuống-giao-lưu-với-khán-giả mà đi tới gần chỗ hắn. Cơ mà chưa kịp nói gì với hắn thì America đã ngượng ngùng quay đi trước, không để cho cậu có cơ hội trêu chọc thêm, rồi Cuba đi qua khoác vai cùng cậu vào cánh gà luôn. Vietnam nghiêng đầu, rời đi mà mắt vẫn dõi theo, cậu thấy gáy hắn đỏ ửng, nụ cười trên môi nhạt dần và khuôn mặt vui vẻ bình thường thay đổi thành vẻ lãnh cảm thường thấy.
"Ngẩn ngơ gì thế?" Cuba vỗ vỗ vai cậu, bỗng hỏi.
Vietnam cẩn thận tắt mic, cậu cong môi, một nụ cười đầy nguy hiểm cứ thế mà ra lò:
"Cuba này, cậu có từng yêu đơn phương ai bao giờ chưa?"
***
"Thực ra tôi với Vietnam không phải là người nhà."
"Tôi biết mà, haha."
"Vâng?"
Thầy hiệu trưởng cười: "Hai người có giống nhau đâu. Vietnam là trường hợp đặc biệt, tôi không kể ra nhưng thực chất tôi đã gặp cha mẹ của Vietnam khi họ chưa kết hôn. Và chắc chắn họ không có người thân nào như cậu cả."
America gật đầu, khóe miệng nhấc lên một cách nặng nề: "Tôi chỉ là bạn của cậu ấy..."
"Nhưng tôi không ngờ cậu lại trở lại đây sau ngần ấy năm đấy." Thầy Hiệu trưởng bỗng nói.
America cười khổ: "Mọi chuyện đã qua từ lâu, thưa thầy."
"Cách phát âm của cậu tốt hơn rồi, tôi nói không sai chứ?"
"Vâng."
Quá khứ đã lùi xa, hắn không muốn nhắc lại làm gì. Thời gian trôi qua, sự tức giận và hiếu thắng đã phai nhạt dần, trong khi thứ đọng lại chỉ còn là sự mặc cảm và nỗi hối hận không thể nào kiềm chế. Giờ điều hắn quan tâm khiến hắn cảm thấy cái đã qua không quá quan trọng, và thật may mắn vì hắn đã bỏ qua mặc cảm của bản thân để trở lại nơi này một lần nữa.
Chợt hắn dời sự chú ý của mình sang một nơi khác, không gian xung quanh tuy ồn ào và vô số người qua lại dọn dẹp sân khấu, thế nhưng America chỉ thấy duy nhất một người bước về phía mình, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay hắn.
"Thầy trả anh ấy lại cho em nhé?"
Vietnam mỉm cười, phần lễ vừa kết thúc, cậu còn chưa kịp tẩy trang và thay đồ đã chạy tới ngay rồi.
"Tôi xin phép." Hắn rất nhanh đã hiểu ý và cúi chào.
Thầy Hiệu trưởng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Em chào thầy." Rồi cậu quay sang nói với hắn: "Đi thôi."
America nhìn bóng lưng người đang kéo hắn đi một cách tự nhiên. Trước mặt bao người như thế này, hắn bỗng thắc mắc rằng cậu không sợ những thứ cậu đã lường trước ở nhà nữa sao? Song America lại im lặng mặc kệ, hắn không muốn buông tay lúc này.
"Xong việc rồi à?"
"Ừ."
Cậu đáp, hơi khựng lại vì cảm nhận được bàn tay đối phương đã đổi lại nắm lấy tay mình:
"Anh vừa nói gì với thầy tôi thế?"
"Không có gì." America cười vô hại.
Vietnam không cần thiết phải hiểu rõ chuyện đó. Nó sẽ chỉ càng khiến cậu mệt mỏi hơn thôi.
"Ái chà, nhưng nhắc tới mới nhớ." Vietnam cố tình buông tay hắn ra: "Tôi đã dặn anh ngồi ở dãy B mà?"
Dãy B là dãy ở bên phải sân khấu, nếu thế thì America sẽ không nhìn thấy Vietnam trực diện như khi hắn ngồi với thầy Hiệu trưởng ở dãy giữa. May mà bình thường Vietnam khi trình diễn hay thuyết trình trước đám đông lạ mặt cậu ít khi nhìn vào khán giả, thay vào đó cậu tập trung nhìn vào máy quay và máy ảnh, nếu không cậu đã không được tự nhiên như bình thường rồi.
"Tôi nhầm, lỗi tôi."
"Hay đấy, lần này anh không kiếm cớ dỗi tôi nữa."
Hắn không khai báo lý do thực sự rằng thầy Hiệu trưởng bảo hắn qua ngồi cùng, Vietnam sẽ lại tra hỏi hắn về việc hắn và Hiệu trưởng quen nhau mất. Cơ mà cậu chỉ hơi nghi ngờ một chút rồi bỏ qua như thể chính cậu đã có cách để lấy được câu trả lời.
Nếu như America phòng thủ hớ hênh thì Vietnam sẽ tiến công thật chậm rãi, cho hắn nhận ra cái việc hắn lộ sơ hở - dù chỉ là một chút thôi - cũng đủ để cậu đưa ra phán quyết rồi. Vietnam không muốn vòng vo dài lâu, cậu thường thúc giục bản thân nhanh chóng đưa ra quyết định cho tất cả mọi thứ. America đúng là ngoại lệ của cậu, nhưng cậu cũng có giới hạn riêng cho ngoại lệ ấy.
Bỏ đi hay sử dụng tiếp, thật là một vấn đề nan giải.
Riêng America thì lại không nghĩ nhiều đến thế. Hắn không giỏi che giấu cảm xúc như Vietnam, cũng không cứng nhắc trong các mối quan hệ như cậu. America chỉ cảm thấy nụ cười xinh đẹp kia khiến hắn thất thần, giọng nói dịu dàng ấy khiến tim hắn như tan chảy, và cách cậu quan tâm không câu nệ khiến hắn rung động mãnh liệt tới quên cả thở. Hoá ra, con người ta có thể yêu một cá thể cùng loài khác một cách sâu sắc đến thế, mãnh liệt và kiệt quệ đến thế...
Cơ mà phải làm sao đây? Hắn thừa biết nếu bản thân lún càng sâu vào cuộc tình đơn phương này thì cậu sẽ càng tổn thương hắn nhiều hơn. Mọi thứ màu hồng và ngọt ngào đến đê mê nhưng cũng giống như một con đường cụt lắm gai nhiều chông, tăm tối không thấy lối ra.
"Người ta có câu: mật ngọt chết ruồi." Vietnam đưa cho hắn cây kẹo mút: "Nhưng anh cứ ăn đi, không chết được đâu."
"À..." America theo quán tính nhận lấy, hắn chợt tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, đáp trả: "Phải xem cái kẹo này có đủ ngọt không đã."
Vietnam phì cười, America nhìn theo và xé vỏ, ngoan ngoãn ngậm thứ đồ dùng để dỗ dành trẻ con.
Biết là trẻ con thật, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy cái kẹo này ngọt quá.
Mấy tiết mục văn nghệ đã kết thúc từ hơn tiếng trước, sau đó là giới thiệu ban Giám hiệu với khách khứa, Hiệu trưởng và các đại biểu đứng lên phát biểu. Thì tất nhiên là America có đứng lên rồi bị một đống máy ảnh máy quay chĩa vào, nhưng hắn không phải phát biểu vì Vietnam đã lạm quyền cắt bớt rồi.
...Thôi đi, quyết định ấy của cậu là hợp lý mà.
Sau khi chơi mấy trò chơi vớ va vớ vẩn do câu lạc bộ Truyền thông bày ra, cuối cùng các gian hàng cũng có người đến xem. Và Vietnam thì chắc chắn phải dắt America đi trước kẻo có nạn "hồng nhan họa thủy". Cuối cùng lại bị Cuba trêu là "hai hồng nhan họa thủy" đi cùng nhau.
Thực ra thì Vietnam cũng lờ mờ đoán ra, khá chắc Cuba hình như cũng quen America nhưng cậu ấy giả vờ không biết. Hay thật, may mà thế đấy, lỡ ba người mà đi chung nữa thì cái số "hai" của câu trên phải sửa thành "ba" rồi.
"Chủ quán, cho chúng tôi hai phần đặc biệt nào." Vietnam nháy mắt, cậu đùa với cô nàng đứng quầy trước sự khó-chịu-vô-cùng của America.
"Đây là gian hàng của câu lạc bộ Thiện nguyện, nhưng cho dù anh có là chủ nhiệm thì cũng không được free đâu."
Cô bé lớp 10 phụ trách đứng quầy khoanh tay như chứng tỏ bản thân miễn nhiễm với chiêu trò tán tỉnh của đối phương, cô cười đầy ẩn ý khi thấy Vietnam đi cùng ai:
"Nếu anh không có tiền thì bảo companion trả giúp này."
America mãi mới nhận ra "companion" là nhắc tới mình. Khi hắn phản ứng lại thì đã nhìn thấy Vietnam rút điện thoại ra chuyển khoản, cậu quay sang vỗ vai hắn: "Hôm nay tôi sẽ tiêu tiền vì anh."
Hắn nhướng mày, thực ra thì nãy giờ cũng là do cậu trả tiền giúp, hắn chưa phải móc ví lấy ra một đồng nào - lúc ấy hắn đang lâng lâng, lý do vì sao thì ai cũng biết đấy.
"Chúng ta sẽ ở đây đến 12 rưỡi rồi về. Nếu lúc ấy anh chưa no thì tôi sẽ mời anh đi ăn bún, thế nào?"
"Tối còn có nhạc hội mà?"
Cậu vờ đấm bóp bả vai bản thân, than thở: "Tôi đã nhảy đến nhức mỏi tinh thần rã rời xương khớp rồi đây. Chúng ta về nhà trước đã, nếu tối anh muốn tới đi ta cùng đi."
Nói xong cậu giơ ngón cái lên với hắn, định làm một cuộc trưng cầu ý kiến. Khi America cũng giơ ngón cái lên đồng ý thì cậu mới chui vào trong booth và tự mình chuẩn bị, nói nôm na thì là bán-hàng-cho-bản-thân. Hết cách, tại cậu cũng là ông chủ mà.
America thấy cậu hành động hơi lạ, hắn hỏi:
"Vietnam đang vui cái gì à?"
"Không." Cậu hơi híp mắt lại, môi cong lên không có chủ đích và đưa cho hắn cái "phần đặc biệt" mà cậu nói: "Tôi chỉ đang định thử nghiệm một số thứ."
"Thử nghiệm?"
Cậu cười bình thường trở lại như chưa từng có ý định thăm dò, gật gật vén rèm bước ra ngoài với hắn: "Đúng vậy, các ngày lớn thì còn 26 tháng 3 và Tiếp lửa mùa thi nữa. Chà, nhiều dịp thật để tổ chức thật đấy."
"Ồ."
Con tim hắn như thoát khỏi nguy cơ bị lôi ra ngoài, tiếng đập vang lên tận họng và nỗi sờ sợ gì đó dâng lên. Tuy vậy, mặt của hắn cơ bản vẫn có biểu cảm bình thường:
"Vậy đây là cái gì? Xôi màu đỏ?"
"Là xôi gấc. Ăn lấy may nhé. Anh muốn ăn ngọt hay ăn mặn?"
America mỉm cười: "Tôi thích ăn ngọt."
Diễn như một người đàn ông mạnh mẽ mà lịch lãm ngây thơ là vai diễn lâu dài để đời của hắn, nhưng giờ hắn phát hiện bản thân cũng có lúc "yếu tim" trước một cậu học sinh thậm chí còn chưa thành niên. Thử tưởng tượng xem, một cậu trai thẳng khi biết cái người đàn ông sống ngay sát sườn mình luôn có suy nghĩ gì trong đầu thì anh ta sẽ làm thế nào?
Riêng Vietnam thì cậu sẽ thất vọng và rời khỏi nơi hắn vĩnh viễn.
America không có lấy một cơ hội để giãi bày. Vậy thì giờ phải làm sao với đoạn tình cảm này đây? Không ngoài dự đoán thì America đang bị nghi ngờ rồi. Hắn trông bất cần thế này thôi chứ hắn biết hết đấy, Vietnam rất lạ.
"Giống như biết có người thích mình vậy."
Vì Vietnam giờ không bình thản trước sự mè nheo của hắn nữa, cậu cũng từ chối skinship và những trò đùa mà hắn cố tình bày ra. Vẻ lịch sự và khách sáo ấy xa cách đến đáng sợ. Giờ thì cục diện có thể khái quát như sau: người lờ mờ đoán ra, kẻ thâm tâm xao động nhưng lại cố giữ chính mình tĩnh lặng.
"Nghĩ lại thì, việc cậu ấy ở cạnh mình cả ngày hôm nay đều chỉ để quan sát biểu hiện của mình."
Tức là Vietnam đoán ra được gì đó, cậu đang thăm dò. Thật chẳng rõ động vật săn mồi ở đây là hắn hay là cậu nữa.
America chau mày, cuối cùng hắn quyết định chặt đứt nghi ngờ của Vietnam bằng hành động. Lời thì có thể là lời nói dối, nhưng ánh mắt và hành động trong vô thức thì luôn thể hiện sự thật. Giờ hắn cần biết kiểm soát bản thân hơn, đúng vậy, cần phải kiểm soát hành động của chính mình.
Tối hôm đó, hắn cùng cậu tới buổi nhạc hội như đã nói. Bình thường thì ông cháu này sẽ rất là tự nhiên mà tận hưởng không khí này, nhưng giờ thì ông cháu chẳng còn lòng dạ nào mà vui với chẳng chơi nữa. Hắn căng mắt ra để nhìn, đèn sân khấu chớp Đông chớp Tây, hệt như báo hiệu cho cơn thịnh nộ của một cậu trai thẳng.
America ngước lên bầu trời, hắn tự hỏi đây có phải là hồi quang phản chiếu hay không?
Vietnam thì vẫn thế, cậu được người khác vây quanh và vẫn dặn dò hắn đeo khẩu trang, đội mũ và dùng kính râm. Nói thật thì hắn hơi sợ rồi, lúc chiều cậu chủ động dắt hắn đi mà có câu nệ gì đâu, sao giờ lại khiến hắn như gái theo đạo thế này. Nhưng mà America rất khéo léo, hắn thể hiện sự vui thú của mình như thể hắn thực sự vui lắm vậy, và chợt hắn thay đổi thái độ, dưới sự nghi ngờ của Vietnam mà dành sự chú ý đến một người phụ nữ khác ở đó.
Nói cho đúng, hắn quen người ấy.
"Lily!"
"Hả?"
Người phụ nữ nhướng mày, cô quay ra và nheo mắt nhìn cái người đàn ông kín mít từ trên xuống dưới như "gái theo đạo". Trông cô ngạc nhiên lắm, vì vẻ ngoài tàn tạ của cái người đàn ông vốn hào nhoáng hơn bất cứ ai.
"America? Sao cậu lại ở đây?"
"Đi cùng với bạn."
Lily là một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu và nụ cười duyên dáng. Đó là ấn tượng của Vietnam, cái người lần đầu thấy Lily, chắc chắn cậu không thể biết người phụ nữ này đen tối đến nhường nào, có khi America hoá thú trên giường còn tốt chán ấy.
Lily đánh giá biểu cảm vừa mừng vừa lo của America, cô thấy Vietnam sau lưng hắn thì hơi há miệng ngạc nhiên, cái nhìn dành cho America trở nên kỳ lạ và nụ cười thì mất dần nhân tính. Vietnam nhướng mày, cậu thấy hình như đối phương hình như đã hiểu lầm cái gì đó thì phải.
"Được đấy, cuối cùng cậu cũng nghe lời tôi." Lily cười lớn, vỗ vỗ vai hắn.
America vừa đau vừa khổ, hắn ghé vào tai cô thì thầm: "Xin đấy, đừng có nói chuyện đó ra. Cậu ấy thẳng, và quan trọng là cậu ấy hiểu tiếng Anh, chị mà nói thêm..."
"Tiếng Anh à, thế chúng mình nói tiếng Đức luôn. Ai đây? Tên? Tuổi? Quen bao lâu rồi?" Lily nhoẻn miệng, đưa cái tay hư lên, cười khà khà: "Đã... gì chưa?"
Mặt America đen kịt, hắn hất bỏ cái tay của cô xuống, mệt mỏi: "Là bạn, là bạn, bạn thôi. Mới chung nhà một thời gian..."
Lily nghiêng đầu, America tặc lưỡi, thành thật: "Cũng sắp tròn một năm. Còn làm hay chưa... tôi không biết có nên tính không... Nhưng mà sao chị lại hỏi cái câu vô sỉ thế hả?"
Lily lôi America quay ra một hướng khác, để Vietnam đứng một bên đánh giá.
"Vô sỉ cái gì? Chị mừng cho mày. Nhưng mà bao nhiêu tuổi mà trông non thế?"
Hắn chậm chạp đáp: "...17."
"Hả? Nói to lên xem nào? 27? 37?"
America chắc nịch: "17."
"Cái gì!" Lily giật mình, cô vén tóc mình ra sau, tiếp tục thì thầm với hắn: "Học sinh à? Vãi ***, mày chơi cả trẻ con á America?"
"K-không! Làm gì có!" Hắn hoảng, vội xua tay.
Khi Lily hiểu lầm America "chơi" trẻ con thật và cả hai cãi qua cãi lại với nhau về vấn đề đạo đức, hắn bỗng nhận ra là đáng lẽ mình nên chọn đối tượng khác ngoài Lily. Dù đúng là Lily thân với hắn rồi còn biết tình hình của hắn, nhưng cô nàng này lại thiếu sự đồng cảm và hay đâm sau lưng hắn những lúc quan trọng. Hồi nhỏ nghịch dại rồi có khi còn cùng nhau nhập viện, lớn lên thì rủ nhau chơi gay thành les nữa. Hay thật, nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán là khi hắn quay ra, America bỗng thấy Vietnam hơi khó chịu. Cậu khoanh tay, nhìn hắn với ánh mắt lãnh cảm thường ngày và dùng sự im lặng đáng sợ để đánh giá hắn. America, người có kinh nghiệm nhìn một cái là biết, Vietnam đang giận, cậu đang giận, đang giận thật! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
"Hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi ra sân khấu đây."
Nói rồi Vietnam chẳng thèm đợi đối phương phản ứng, cậu lướt qua America mà gật đầu chào Lily và rời đi trước.
"Hả?" Hắn ngơ ngác nhìn cậu lách qua đám đông.
Lily liếc sang America, vỗ mạnh vào lưng hắn: "Nói thật thì gu của mày xịn phết đấy, thằng nhóc đẹp trai ghê. Nhưng mà hả cái gì? Người ta ghen kìa, đi dỗ đi chứ?"
Ghen ư?
America chậm chạp đưa tay lên che đi khoé miệng không thể nào hạ xuống được của mình, dành cho Lily một cái nhìn nghi ngờ rồi trực tiếp bỏ mặc đối phương ở lại và chạy theo Vietnam. Đúng là con người có tình yêu vào, thật khác biệt.
Hắn tìm cậu giữa đám đông, cuối cùng khi quay đi quay lại một lúc lâu thì mới thấy cậu đang mua kem ăn ở cái booth gần đó. Tuy nhiên, lần này hắn không chạy tới ngay mà đứng ở một góc quan sát, trống ngực điên cuồng đánh. America nheo mắt lại, hắn chợt thấy có một người trông quen quen đến chỗ cậu.
"Vietnam? Sao cậu đứng đây một mình thế? Chương trình sắp bắt đầu rồi đấy, không đi chơi hả?"
"Tớ đang hơi băn khoăn. America đi chơi với chị xinh đẹp nào đó rồi." Cậu nghiêng đầu: "Chắc tớ đã nhầm?"
Cuba gật một cái chắc nịch: "Tốt nhất là nhầm."
Cậu cười, huých Cuba một cái: "Sao thế? Hai người quen nhau mà?"
Bị phát hiện, Cuba cũng chẳng thèm giấu: "Không phải quen, chỉ là đủ biết để thừa hiểu anh ta là loại người thế nào thôi. Ngược lại thì trông Vietnam có vẻ hơi tiếc nhì?"
"Là nhẹ nhõm."
"Ờ, cậu giải thích đi rồi tớ tin nhé." Cuba cũng mua một chiếc bánh mì kẹp kem, bắt đầu vừa ăn vừa triết lý: "Mặt cậu thường để lộ ra rõ ràng vậy mà, hoặc tớ đã chơi với cậu đủ lâu để hiểu. Có một kiểu người không thích người ta nhưng vẫn muốn người ta mãi thích mình đấy."
"Nói đùa, không đến mức đấy đâu, tớ thấy anh ấy rất tốt. Nhưng chưa phải lúc, lại càng không phải tớ mong anh ấy thích tớ..." Cậu tự thấy mình nói hớ, bắt đầu kiềm chế lại: "Khụ, vì có quá nhiều người theo đuổi tớ rồi lại thay đổi nhanh chóng nên tớ cảm thấy bất an."
Vietnam nói thật, cậu sợ sự chóng vánh của một mối quan hệ.
"Khó lắm mới có một người bạn thực sự mà. Nếu đổi lại là Cuba biết tớ thích cậu thì cậu sẽ làm sao?"
Cuba thấy miếng bánh mì như bị nghẹn lại ở cổ họng, cậu ấy gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Thế thì chết mất..."
"Chết là chết thế nào được." Cậu cười.
America ở bên này vì nấp hơi xa nên chẳng nghe thấy cái gì, hắn chỉ biết một điều là Lily nói cậu ghen và những gì Lily nói thường chắc chắn đúng. Đúng, như những lần cô bảo với hắn rằng hắn đã quen phải một cô nàng đào mỏ vậy.
Tự thẩm với cái câu đó cả buổi tối, đến lúc hắn quay ra tìm Vietnam thì phát hiện cậu đang ngồi ở ghế đá sân trường nghịch điện thoại. Cậu thấy hắn liền đứng dậy, bắt đầu đòi về nhà. Hỏi ra rồi mới biết cậu cũng đã cùng với hội đốt lửa nhảy múa các thứ rồi mới bắt đầu ngồi ở đây. Có thể coi như là Vietnam đã chơi rất vui mà không có hắn. America bĩu môi, hắn nhận ra là cậu cũng chẳng thể hiện cảm xúc khó chịu gì ra mặt, Vietnam đã bình thường trở lại. Cơ mà đầy đủ hơn thì là bình thường đi đôi với sự bất thường, cả khoảng thời gian hai người trở về nhà, cậu cứ im ỉm một cách đáng sợ.
Lúc America tắm xong, hắn thấy Vietnam mặc đồ ngủ và đang ngồi dưới thảm phòng khách xem chương trình gì đó. Dù trong tivi đang tới khúc hài hước hay cảm động thì mặt cậu cũng chỉ giữ nguyên một biểu cảm duy nhất.
Thế là America bắt đầu lo, hắn không muốn thấy cậu không thoải mái nên mới nghĩ cách xuống nước trước. America nuốt nước bọt, hắn tới gần và thậm chí còn chẳng dám ngồi xuống cùng như chuẩn bị tư thế chạy trốn bất cứ lúc nào, nói một câu không liên quan:
"Lily là bạn tôi thôi, Vietnam à."
Cậu liếc hắn, tiếng tivi bị giọng hắn át mất.
"Thế thì Wendy cũng không phải gu của tôi đâu, lần trước anh hiểu lầm rồi." Mãi cậu mới đáp lại.
America muốn "hả" một tiếng nhưng lại nhận ra như vậy sẽ bị lộ, thế là hắn cố gồng lên, gật gật với cậu vài cái. Vietnam nhướng mày, chợt cảm thấy người đàn ông này vốn dĩ tính cách cứ thân thiện như vậy nên mới gây ra sự hiểu lầm cho cậu, bắt đầu tự an ủi bản thân bằng liệu pháp hoà bình.
Cơ mà chẳng hiểu sao lòng cậu cứ nặng nề kiểu gì ấy. Tâm trạng lạ lùng này khiến cậu phải mất công nghĩ mãi, nghĩ mãi, cố tìm cho ra từ ngữ phù hợp để mô tả cho cái cảm xúc đó.
"Ghen à?"
Vietnam giật mình, đến nỗi cậu làm rơi cả điều khiển tivi trên tay xuống thảm. Giây tiếp theo, dưới sự hoảng loạn, cậu vội vàng nhặt cái điều khiển lên và mím môi quay đầu nhìn về America đang đứng nghiêng đầu ngơ ngác ở sau ghế sofa. Cái câu vừa rồi là phát ra từ tivi nhưng lại như đánh thẳng vào lòng cậu một cái rõ đau vậy.
Ghen ư? Vì cái gì chứ? Nếu là ghen thì trong tình huống này sẽ thật lạ đấy.
Rồi Vietnam khựng lại, cậu chợt nhớ tới cái câu mà Cuba bảo cậu lúc đầu giờ tối ở buổi nhạc hội. Cậu tựa đầu vào ghế sofa, vô thức lầm bầm:
"Thế thì chết mất..."
America giật mình: "Hả? Sao lại chết?"
Cậu thở dài, không đáp mà bình thản hỏi ngược lại hắn một câu:
"America, anh đã từng yêu đơn phương ai bao giờ chưa?"
Hắn hé miệng, mất một lúc thật lâu để đấu tranh tâm lý, mãi mới đáp một câu. Và cái câu ấy khiến Vietnam tâm trạng rối ren cũng phải bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro