Số 9: Kẹo ngọt của tôi.
"Ô kìa sếp, sao nay thanh xuân học đường quá vậy?"
"Trông anh trẻ lắm à?"
Canada cười: "Công nhận. Xem nào, trường gì đây..."
America nhếch môi, hắn tự hào khoe cái logo bên cánh tay phải trên chiếc áo ra. Giờ thì mặt đất màu gì chắc hắn cũng chẳng biết đâu.
"Vốn tiếng Việt của em hơi hạn hẹp, sếp nói xem đây là trường gì?"
America biết thừa đối phương chỉ muốn lừa mình để lấy thông tin về chủ nhân của chiếc áo mà thôi, thế là hắn nhún vai, không nói nhiều: "Trường top."
"Ghê ta." Canada vỗ vai hắn, vì không đạt được mục đích nên vào việc luôn: "Nhưng ghê đến đâu thì cũng nên cởi ra rồi vào họp đi, nhỉ?"
"Thế là em không biết rồi, mặc thế này nhiều khi còn lịch sự hơn đấy." Nói xong còn phanh áo khoác ra để khoe quả áo len nude tuần lộc đỏ nữa.
Canada nhướng mày nhìn thời trang có hơi ấu trĩ của ông anh nhà mình, sau mấy giây suy nghĩ thì quay người đi vào trong, không thèm bình phẩm thêm gì nữa. America giả bộ thở dài đi lướt qua em trai hắn, bắt đầu giãn gân cốt cho một cuộc chiến sắp diễn ra.
Họp thì tất nhiên phải họp, dẫu sao hắn cũng là chủ tịch mà. Cái hắn muốn tránh phải là một thứ khác, giả dụ như lời sấm truyền của một ông bố đã phải chờ bế cháu sốt ruột đến bốc khói. Canada đến đây lần này cũng là vì lời sấm truyền ấy, không những vác thân tới một mình mà còn vác thêm vài của nợ khác.
"Biết ngay mà, lần nào Lily bất ngờ xuất hiện cũng đều báo hiệu cho rắc rối sắp đến hết." Hắn làu bàu: "Lại còn tìm tới trường của cậu nhóc nhà anh nữa chứ."
"À, vụ đó, là em sắp xếp đấy."
"...Mày định tạo phản à?"
"Chỉ là cho Lily biết anh đã có đối tượng rồi thôi mà." Canada vội bào chữa: "Chị ấy cũng đang tính kế lấy anh làm lá chắn thí mạng còn gì. Em đang lo liệu mọi thứ để lót đường trải hoa cho anh sẵn đi mà."
America đảo mắt, hắn không biết luôn đấy. Lily không hổ là bạn của hắn, cả hai đúng là vừa bướng vừa láo y như nhau. Vậy thì làm sao có chuyện cô nàng nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà ngoan ngoãn ngồi yên? Nếu có thì chỉ có thể là do một điều rất dễ đoán thôi - chính là trường hợp giống của America hiện tại đây.
"Chị ấy có người yêu rồi. Lỡ chú mà biết thì chết cả đôi cho đỡ lẻ đấy."
Bố của Lily không giống như ông bô nhà America. Đối với ông ta, cả con gái cũng là một quân cờ để nâng cao cái vị thế, đời nào chịu tha cho cái người dưng nước lã bỗng dưng xuất hiện rồi phá kế hoạch của ông ta chứ.
America nhìn cánh cửa im lìm mấy giây, rồi đôi tay kia cuối cùng cũng mở nó ra, ánh sáng phòng họp rọi vào người hắn, không khí lập tức trở nên yên lặng. America hơi nheo mắt, hắn bình thản bước vào trong, giọng nói trầm trầm vang lên:
"Chào buổi sáng."
"Chào chủ tịch."
Đây rồi. Ánh mắt America bấy giờ lướt qua người đàn ông trung niên, khoé môi nhếch lên như cười nhưng biểu cảm lại lạnh nhạt bất thường.
Thôi thì, bày kế cứu Lily một phen vậy.
***
[Mang cơm lên giúp tôi nhé :3]
Vietnam nhìn tin nhắn nhảy lên màn hình, cái icon vốn không phù hợp với vẻ ngoài của America giờ lại match với giọng của hắn kinh khủng. Đúng là giọng hắn lúc nói tiếng Anh trầm thật đấy, nhưng khi hắn nói tiếng Việt thì đúng là...
"Con vẹt America lại học ai đây?"
Cậu nghiêng đầu, ném cái điện thoại xuống ghế sofa. Xem nào, giờ thì chắc cậu phải lục lại trí nhớ để xem bản thân có phải người hầu của hắn không mà lần nào cũng xảy ra cớ sự như này.
"America đã rời nhà được hơn ba tiếng."
Tức là hiện tại đã quá khung giờ ăn trưa bình thường của hắn.
"Thế là không về cơm nước gì thật à?"
Vì ở chung một nhà nên khó tránh khỏi việc Vietnam và America phải đụng trụng vào chuyện của nhau. Như lần đi họp phụ huynh giúp hay làm nhà tài trợ đấy, ừ thì, ai bảo hắn là người lớn chứ.
Ở công ty cũng có canteen đó, nhưng hắn không thích đồ ăn ở đây và đòi ăn cơm nhà. Thực ra trước đó Vietnam để ý America không quá kén ăn, hắn thường ăn qua loa rồi sủi đi làm đi chơi, nhiều lúc rảnh còn la cà quán xá nữa. Nhưng khi hắn thấy Vietnam tự nấu ăn ở cái bếp mà từ lúc chuyển đến hắn chưa từng một lần đụng vào ấy, America thấy tò mò lắm, và cũng vì tò mò nên hắn mới nhảy vào ăn ké.
Mới đầu thấy vui thấy lạ, lâu dần thì thành quen. Nhưng ông cháu này khôn mồm phết, từ sau đó không mấy khi hắn ăn ngoài mà không có cậu, nếu nói là thường xuyên thì chỉ có mấy quán quen thôi. Còn riêng vụ Vietnam nấu có ngon hay không, nhìn số tiền lãi từ vụ gian hàng câu lạc bộ của cậu đợt Hội Xuân là biết.
Hưởng ứng phi vụ "cơm nhà ngon lắm", Vietnam thấy cái người đàn ông vốn nút nồi cơm cũng không biết bấm này bỗng dưng lại "trái gió trở trời", học cách tự nấu ăn, rồi nhiều khi cậu đi kèm học sinh về muộn quá cũng có cơm sẵn mà ăn luôn. Mỗi lúc như vậy thì cậu lại dè dặt mở nắp hộp vì sợ bản thân tiếp xúc phải chất phóng xạ nguy hiểm nào đó.
Vâng, "chất phóng xạ" từ America và tài năng cook đồ ăn của hắn. Nhẹ thì luộc trứng cháy nồi, luộc rau nát rau, rán đậu thì thành đậu rán bóng đêm. Còn nặng thì... Vietnam đảo mắt, cậu nhớ lại cái nồi cơm bốc khói đen như mấy cái cột khí thải công nghiệp, thầm cảm tạ trời Phật rằng cái nhà này không nấu bếp củi. Bởi nếu nấu bếp củi thì thay vì có nồi cơm cháy, ta sẽ có cái nhà bị cháy.
"...Chắc không có người giúp việc nên mình mới là người chịu trận." Cậu lầm bầm và vặn chìa khóa xe.
Chuẩn bị xong hết rồi đây, bữa cơm năm sao không xịn không lấy tiền - mà không lấy tiền thật. Cơ mà giờ thì America đang đứng trước nguy cơ không có gì mà đổ vào mồm trưa nay.
Màn hình điện tử của con "chiến mã" Vinfast Impes hiện lên vạch pin và số 13% chễm chệ ở một góc. Vietnam buông thõng hai tay, cậu nóng máu, khoé miệng nhếch lên, "hờ" một tiếng. Sau khi lục lại ký ức thì cậu mới chợt nhớ ra việc America đã đi xe của cậu vào ngày trước đó để mua đồ trang trí Tết và vô tri lò dò loanh quanh nhà treo đèn lồng, vì chuyện ấy nên hắn quên luôn cái xe đáng thương của cậu. Tiếp sau là Hội Xuân của trường cậu - vâng, đích thị hôm qua - America đưa Vietnam đi bằng xe hắn nên chính cậu cũng chẳng để ý gì nữa.
"Trời ơi, America, lần sau đừng hòng đụng vào xe của tôi nữa."
Công ty America không quá xa chỗ bọn họ, vậy nên Vietnam thường phóng xe điện tới đó. Sẽ rất nhanh nếu cậu phóng đi với tốc độ của học sinh đi học muộn, nhưng giờ cậu phải đi chậm rì rì vì sợ xe sẽ hết điện sớm.
Bình thường thì người đàn ông này sẽ xuống dưới cổng đợi cậu, cái bộ dạng ấy đúng là khiến đám nữ nhân viên công ty và người đi đường thấy đẹp trai đến phát ghét. Song dù sao thì cũng chẳng mấy khi America mới vành vẻ kiểu đó - người đàn ông này không thường ở lại công ty đến tối mà về trưa rồi ngất ở nhà luôn - vậy nên cậu sẽ không ngại chiều hắn nếu cậu rảnh.
Đúng, anh nhờ, tôi làm, sòng phẳng.
"Nhưng mà anh ta không có liêm sỉ thật hả?"
Vietnam dừng xe cạnh lùm cây không bóng người trước công ty hắn. Cậu bấy giờ mới nhìn điện thoại, trên đó là một tin nhắn khác gửi trước lúc cậu ra khỏi nhà. Đọc xong là biết hận thù nó cảm giác như thế nào luôn.
[Tôi không xuống được :((( huhu]
Ý là bảo mang lên hộ chứ gì? Sao không nói từ đầu vậy hả?
Cậu cáu lắm. Hắn có biết thời gian ngủ trưa của học sinh cấp ba quan trọng thế nào không?
Cơ mà đã mang tới rồi chẳng lẽ lại không đưa?
Nghĩ thế, Vietnam bất đắc dĩ gửi xe rồi lên văn phòng riêng của hắn như thể đã quá quen. Ở với America ít khi được yên lắm, nhưng thực ra Vietnam cũng được va chạm nhiều hơn với xã hội từ những rắc rối đó. Vậy nên trừ mấy lần đưa cơm giúp thì thỉnh thoảng cậu có được hắn đưa tới chơi.
"Ồ, Vietnam không thành cán bộ nhà nước thì cậu sẽ làm nhân viên của công ty tôi. Yêu đương công sở."
"Ê." Đang trù nhau hả?
Đấy là con vẹt America hay trêu thế, hắn chỉ nhắc lại những gì đã được nghe trước đó thôi. Vietnam biết thừa, những nhân viên - à không - những người làm ở cái công ty này, dù là người Việt hay người Hàn thì cũng bất thường y như nhau. Vì khi đi cùng America thì cậu cũng bị gán cho một cái biệt danh khá là... ờm, nghe giống tương lai mai sau.
"Tổng giám đốc."
Có ai đó lại gọi Vietnam bằng cái tên ấy kìa, thật là ngại quá đi thôi.
Vietnam lúc này đang bực mà vẫn bị cái cách gọi đó ép quay người lại tiếp chuyện.
Ai đây? - Cậu nheo mắt. Một người đàn ông trạc tuổi America, chắc chắn không phải là một tên đầu tẩy mắt xanh rồi. Xem nào, Vietnam bắt đầu cố để lục lại ký ức, hình như đây là không phải đồng nghiệp của America, đúng rồi, hình như là sếp của hắn đấy.
Sếp của America lại đi gọi cậu là "tổng giám đốc", Vietnam xem ra đúng là sắp vào đời rồi.
"Chú gọi cháu có chuyện gì ạ?"
Người đàn ông trông có vẻ trạc tuổi America hơi cau mày vì bị gọi là "chú". Ừ thì, cậu gọi America là "anh" vì hắn là người quen với cậu thôi, nếu người này là sếp của America thật thì nên gọi là "chú" cho khoẻ.
Còn có, cái điệu bộ lạ lùng của ông sếp này cứ như rình cậu tới từ lâu rồi vậy. Khó hiểu. Nói là sếp của America thôi chứ thực ra có cậu cũng chẳng rõ đầu đuôi thế nào nữa, đối phương đã tự nhận thì tội gì cậu lại không gọi chứ.
Khuôn mặt "sếp" của America tươi tắn hẳn, anh ta bước tới và giả như mình thân thiện lắm:
"Lại đến đưa cơm trưa cho America à?"
Thấy cậu không trả lời, anh ta nhìn nụ cười công nghiệp trên môi Vietnam, nhếch mép ranh ma và nói tiếp, nhưng lần này là bằng tiếng Anh: "Nếu thế thì cậu đã tới muộn rồi, America đang dùng bữa với đối tác. À, để tôi dẫn đường cho cậu tới chỗ của anh ấy nhé?"
Lạ thật. Vietnam tuy không nghĩ America sẽ xấu xa quên mất cậu rồi đi ăn với đối tác mà không báo trước, nhưng người đàn ông này thực sự đã dẫn cậu tới chỗ America đang tiếp đón ai đó.
Cơ mà hình như không phải đối tác.
"Tôi mong cậu và Lily có thể..."
"...Chú nói đùa, cháu với Lily chỉ là bạn."
"Đúng rồi! Làm bạn với tiền đề tiến tới hôn nhân!"
Đoạn hội thoại trên America cùng người đàn ông trung niên nói bằng tiếng Anh mà sao vào tai Vietnam nó ngứa ngáy thế không biết. Lại thêm cái người phụ nữ cũng hơi quen... ờm, Lily đấy à? Vietnam đảo mắt, có phải Lily đó chính là cái người cậu gặp ở đêm nhạc hội hôm trước không nhỉ? Cái người nói mặt cậu "non choẹt" và lúc đốt lửa trại tối tối rồi mới dám mon men chạy đi ôm ấp mấy bạn nữ xinh đẹp của trường cậu ấy. Vietnam hôm đó vác dầu ra tới đống củi đốt lửa trại xong liền tá hoả vì phát hiện đám con gái trong nhóm bạn thân của cậu bị "cái chị Tây nào đó" rủ đi chơi.
"Sếp" của America lúc này bỗng lên tiếng, làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu: "Tội nghiệp America."
"Vâng?"
Anh ta chỉ chỉ vào trong: "Bị ép kết hôn đấy thây. Hai người là bạn nên chắc cô ấy không phải gu của America rồi."
Vietnam gật đầu đồng ý, vì America nói Lily chưa come out mà.
"Mà chú biết cái ông đó là ai không? Nhất thiết phải kết hôn à?"
"Nghe nói là do gia đình của anh ấy rước tới, có lẽ là hôn nhân thương mại chăng? Chẳng biết nữa." Người đàn ông xoa môi, nói với cái vẻ không quan tâm lắm.
Vietnam nhíu mày suy nghĩ, bỗng hỏi: "Tức là anh ta không được tự ý quyết định người mình sẽ kết hôn sao?"
"Đối với một số gia đình truyền thống kiểu mẫu thì là vậy."
Anh ta gật đầu và quay ra ngoài. Cậu đảo mắt nhìn theo đối phương, xoay người đi cùng.
Thế giới của người giàu đúng là lạ lùng thật. Vietnam tặc lưỡi, cậu đoán nếu America kết hôn rồi cuốn xéo về Hoa Kỳ yêu dấu của hắn thì cậu sẽ phải sống trong căn nhà đó một mình. Thật là, chẳng hiểu sao cậu thấy hơi bứt rứt trong lòng, dường như có cái gì đó lạ lắm cứ lẫn lộn trong cảm xúc của cậu.
Là tiếc à? Là buồn à? ...Hay là một cảm xúc gì đó mạnh mẽ hơn thế?
Vietnam hơi nghiêng đầu, biểu cảm vẫn bình thản không chút thay đổi. Cậu thì đương nhiên sợ bản thân mình phải cô đơn, nhưng thực ra cậu lại sợ sự thay đổi hơn.
Đã từng có người tỏ tình và làm cậu ấn tượng tới tận giờ. Anh ta dũng cảm hơn bất cứ ai, dám vượt qua mọi nguyên tắc và chịu sự kỳ thị của người khác để nói lời yêu với cậu. Song, kết cục của lời nói ấy là một sự thay đổi, có thể nhận xét là "nhanh đến chóng cả mặt", "nhanh hơn trở bàn tay". Nó thậm chí còn có thể coi là một pha "đâm sau lưng" cực kỳ đáng hận, thành công khiến điều thứ hai nhắc cậu nhớ tới đối phương là sự phản bội. Dẫu sao thì rốt cuộc Vietnam cũng vẫn rất trân trọng cái sự dũng cảm ấy, vậy nên cho dù cậu thấy bản thân thích con gái nhưng cậu cũng khá bình thường với những lời tỏ tình từ một vài bạn nam lướt qua cuộc đời cậu.
Tuy nhiên, giờ cậu nhận ra mình không mong America sẽ chỉ là một người bình thường, lướt qua đời cậu giống như thế. Song, cậu cũng đồng thời không muốn bản thân bị mang cái danh "tệp đính kèm" chung với hắn.
Là gì đây? Trong trường hợp ấy Cuba đã từng nhận xét cậu bằng một câu, một câu thành ngữ:
The dog in the manger.
Đúng quá, không cãi nổi.
"Chà, chắc là America không trốn ra sớm được rồi."
Người đàn ông chợt nói, anh ta quay ra và nhận thấy Vietnam không hé miệng đáp nửa lời, cậu cúi đầu, vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó. Anh ta hơi nhướng mày, chăm chú quan sát biểu tình của cậu thanh niên trước mặt như muốn đoán xem cậu nghĩ gì. Sau giây đó anh ta liền mỉm cười, dừng lại chờ Vietnam bước tới, một tay đưa ra mở cửa phòng của America và nói:
"Để trên bàn đi, dẫu sao America ngồi trong đó chắc chắn chỉ uống rượu nên lúc ra sẽ lại ăn thôi."
Vietnam gật đầu, đặt cái túi mang cơm cho hắn trên bàn làm việc, yên vị ngồi trên sofa. "Mà chú thực sự là sếp của America hả?" Cậu thoáng nghi ngờ, lôi điện thoại ra xem giờ, như không để ý mà nói: "Trông chú quen mắt lắm."
"À há. Cuối cùng cũng hỏi tới." Anh ta nhún vai, hai tay chống lên ghế sofa phía đối diện: "Nếu tôi không nhầm thì cậu chỉ nên gọi tôi là "anh" thôi."
"Ờ à, xin lỗi."
Mãi sau này thì cậu mới biết đó là em trai của America, anh ta là người mang cha của Lily tới. Cái người đang nửa khuyên nửa doạ America nên thiết lập hôn ước trong phòng kia chính là cậy vào việc được Canada hộ tống nên mới dám làm mưa làm gió như vậy. Hay thật, Canada lúc này rõ ràng là nguồn cơn của bão tố mà lại vờ như bản thân vô tội lắm.
"Ô Vietnam? Cậu đến lúc nào thế?"
America mở cửa với khuôn mặt rạng rỡ, lập tức lao ra khoá cổ cái người ngồi trên sofa sớm đã ngán ngẩm với mấy trò chào mừng của hắn.
"Mới tới."
Chẳng hiểu sao giọng cậu cứ lạnh nhạt thế nào ấy. Vietnam chắc chắn tự nhận ra được, cậu muốn sửa ngay nhưng cổ họng nghẹn lại, đến giây sau thì America đã nhanh mồm chen vào.
"Thật à?" Hắn hỏi như thăm dò, bấy giờ mới thả cậu ra, bước nhanh tới ngồi cạnh.
"Thật." Cậu né tránh ánh mắt của hắn: "Giờ mà về nhà là khỏi ngủ. Chiều nay tôi không có tiết nhưng phải họp câu lạc bộ đấy."
America chớp mắt nhìn cậu, dù chẳng hiểu bản thân bị đối phương giận dỗi cái gì nhưng hắn cố giả như không biết, nói: "Cho cậu mượn sofa này."
Vietnam nhướng mày, cậu hỏi lại: "Tôi còn cần anh cho phép à? Anh phải chịu trách nhiệm chứ, vì cái nết của anh đấy thôi, sao tôi lại..."
Lời này chưa dứt Vietnam đã bị America đẩy đầu xuống người mình. Cái tư thế kì cục này khiến cậu nổi đoá, nhưng America giữ đầu cậu chặt quá, Vietnam không trốn đi đâu được nên cậu đành nằm yên vị trên đùi hắn. Đôi mắt vừa rồi vẫn còn lườm lườm cái người đàn ông ngang ngược trên giờ đã cụp xuống, cậu bất lực, thở dài.
"Sao không ngủ đi?"
"...Anh nói xem có hai cặp mắt nhìn tôi chằm chặp thế này thì ngủ thế quái nào được?"
America liếc đến Canada, anh ta thấy mình bị điểm danh liền nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội. Cậu thấy thế thì muốn chống tay xuống ghế định ngồi dậy nhưng không ngoài dự đoán đã bị hắn giữ chặt. Lần này thì America rất tức thời, hắn đưa cái bàn tay ngọc ngà của mình ra, một tay bịt mắt cậu, trả treo:
"Giờ thì không thấy nữa rồi, ngủ đi."
"...Tôi có nên bổ đầu anh ra để xem trong đó chứa gì không?"
America cười cười không trả lời cậu, bỗng hắn hơi trầm giọng, nói đùa mấy câu với người đang đứng nhìn ở đối diện bằng tiếng Pháp, rõ ràng là không muốn để Vietnam hiểu được cuộc trò chuyện này. Nhưng mà America hình như đã quên mất một điều rằng, Vietnam là ngựa ô ban ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh ra thì còn bắn rap được hai thứ tiếng khác thì phải.
"Canada đưa chú về tận nhà nhé, thủ tiêu đi cho gọn. Lily nói không mất xác là được."
Canada nhướng mày, chưa kịp phản hồi thì đã có người cướp lời anh ta.
"Chú?" Cậu thắc mắc.
"À, đối tác làm ăn." Hắn đáp với sự ngập ngừng: "Ủa mà cậu biết tiếng Pháp hả?"
"Anh đang phỏng vấn tôi đấy à?"
America lại cười, không đáp thêm. Tất nhiên là sau đó Vietnam có ngủ được một chút, rồi lại cậu giật mình tỉnh dậy, đang lật đật đứng lên thì America ngỏ ý muốn đưa cậu đi. Vậy là Vietnam thành công tới phòng câu lạc bộ với cái thi thể nhức mỏi.
"Tôi đã ngủ bao lâu vậy?"
"Có một chút à."
"Là bao nhiêu?"
"Ờm, hơn tiếng?"
"Hả?"
Hoá ra America thực sự đã để cậu ngủ ở đó hơn một tiếng, hơn một tiếng với cái tư thế không khoa học ấy!
Vietnam xoa xoa cái cổ nghị lực, cậu mệt mỏi: "Anh xin lỗi... mấy đứa. Anh ngủ quên mất."
"Ôi trời, hiếm thấy thật."
"Anh Vietnam ngủ thêm đi, chắc hôm vừa rồi đếm tiền mệt quá."
Vietnam thấy trong lòng bứt rứt, vì cậu nên tất cả trễ họp. Và khi vào phòng câu lạc bộ, dù mấy đứa đồng đảng có múa may quay cuồng, chơi bài đánh bạc rất vui vẻ trong lúc chờ cậu tới thì cậu cũng thấy có lỗi lắm. Nếu từ việc nhỏ đã không thể hoàn thành tốt, nói chi đến nghiệp lớn tương lai? Với cương vị là người lãnh đạo, vừa người đưa ra quy tắc cũng chính là kẻ vi phạm mới giảm uy tín và thiếu trách nhiệm làm sao.
Thấy cậu cứ ngồi ngẩn ngơ, đám lớp 10 như có hẹn mà cùng nhau xô tới, ồn ào:
"Được rồi. Bọn em muốn nghe lý do để bình xét."
"Anh quên đặt báo thức à?"
Vietnam ngẩng lên nhìn bọn họ, suy nghĩ một hồi. Rồi cậu chợt nhếch môi, đáp:
"Không. Là do báo thức chạy bằng cơm gọi anh dậy muộn đấy."
***
"Vietnam mệt hả? Cậu họp câu lạc bộ lâu ghê."
America ngồi trong xe, lại còn đeo kính râm, đẹp trai đến nỗi "hoa ghen, liễu hờn", hoàng hôn cũng phải tan sớm vì thẹn bản thân thua kém. Dù biết lúc cậu tới trường là hắn hảo tâm rước cậu đi, nhưng giờ thì cậu lại muốn đấm vào cái bản mặt hảo tâm của hắn một cú quá.
Là tại ai mà cậu trông mệt mỏi hả? Là tại ai để cậu ngủ lố hơn tiếng khiến cho bọn cậu phải họp muộn vậy hả? Rồi giờ hắn ra đây hỏi cái câu đó không biết tự thấy ngại hay gì? Sao trên đời lại có cái người đáng ghét vậy chứ?
"Ây, Vietnam, sao đứng đơ ra đó vậy? Quên đồ hả?" Hắn gọi.
Vietnam cố nén tiếng thở dài, cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ và im lặng, triển khai silent treatment. America nhướng mày, hắn liếm môi, âm thầm quan sát cái người đang ngồi xem điện thoại kia.
"À... Vietnam, xe của cậu." Hắn cười, bắt đầu lựa lời để xuống nước trước: "Tôi, là tôi quên không sạc."
"...Có não là đoán được."
"Ồ..." Hắn rén.
Sự im lặng khiến America khó thở, hắn muốn tìm lối cho mình nhưng lại như con ốc sên giữa vòng tròn muối, bò ra từ phía nào cũng đau đớn kinh khủng.
"Thực ra giờ vẫn còn khá sớm đấy nhỉ? Mai cậu đi rồi thì chúng ta..."
"Anh im đi, ồn quá." Vietnam cắt lời.
America cứng mặt, hắn bĩu môi quay ra tập trung lái xe tiếp. Cơn thịnh nộ của Vietnam vẫn sẽ trong tình trạng nhen nhóm thế này nếu America không nhận được cuộc gọi đến từ cái người mà hắn tính thủ tiêu từ đầu giờ chiều kia. Hắn vốn không muốn nhận đâu, vội vội vàng vàng từ chối cuộc gọi mỗi lần đối phương điện đến, vậy mà Vietnam ở một bên lại không hiểu ý, lạnh lùng nói với hắn:
"Nghe đi."
"Ờ ờ..."
Vietnam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo dòng người qua lại. Trông bình thản thế thôi chứ thực chất cậu đang lắng nghe rất kĩ cuộc trò chuyện của America với "bố vợ" tương lai của hắn, đôi mày nhíu lại và khuôn mặt cau có hẳn.
Mới đầu thì hai người đó chỉ nói chuyện về dự án với công việc thôi, nhưng sau đó thì người ở đầu dây bên kia bắt đầu đặt vấn đề với America. Lần này thì không chỉ Vietnam mà cả America cũng nhăn mày, hắn mệt mỏi xoa trán.
"Chú ạ, cháu không thích Lily. À... nói đúng ra, cháu không thích chị ấy như một người đàn ông... Không. Ý cháu là thực ra cháu thích đàn ông ấy ạ!"
[Cái gì?] - Giọng người đàn ông trung niên phía bên kia đầu dây nghe có vẻ thảng thốt.
"Vâng, mỗi tuần cháu đều nhất định phải đến gay bar ít nhất một lần. Nếu không phải vì bố cháu cứ canh chừng cháu mỗi giây thì ngày nào cháu cũng đến đấy. Giờ cháu bị chuyển công tác cũng là vì bố cháu muốn chia cắt cháu với bạn tình yêu thích của cháu. Cháu không muốn kết hôn với chị em của mình đâu, cưới về rồi chơi UNO trên giường à chú? Thôi, cháu bận rồi, bye chú."
America tặc lưỡi một tiếng khi dứt lời, nhưng hắn chưa kịp cúp máy thì người đàn ông trung niên đã nói chen vào, giọng gấp gáp như muốn cứu lấy chút hy vọng cuối cùng:
[Không sao không sao, chú hiểu cho cháu, America. Nhưng mà cho dù không thích thì cháu cũng nên kết hôn, nhỉ? Chẳng phải đó là liệu pháp tốt để khiến cho bố cháu bớt căng thẳng và lo lắng hơn sao? Kết hôn với Lily xong thì cháu muốn yêu đương với ai cũng được, con bé chính là lá chắn tốt nhất đấy. Như vậy là cháu vui mà bố cháu với chú cũng vui...]
Bực mình thật, đến cả con gái mình mà lão cũng chẳng tha cho nữa. America hơi híp mắt lại, ngón tay chầm chậm gõ trên vô lăng, đôi mắt màu lục sẫm xinh đẹp đang chăm chú quan sát con số của đèn tín hiệu giao thông nhảy xuống từng đơn vị. Chợt, một ý nghĩ sáng lên trong đầu hắn.
America quay sang Vietnam đang đưa gáy về phía mình, không quan tâm gì đến hắn như thể cả hai vốn không chung cùng một thế giới. Nụ cười của hắn trở nên gượng gạo vì thái độ không chút hợp tác của cậu, rồi cuối cùng hắn xoay qua nhìn những con số đang đếm ngược trên đèn tín hiệu, nói một câu đầy ẩn ý:
"Người yêu của cháu sẽ ghen đấy, chú."
[Cháu, cháu có người yêu rồi à?] Giọng người đàn ông trung niên chợt bối rối, ông ta lấp liếm ngay: [Nhưng ở địa vị của cháu, chú nghĩ cậu ta sẽ vì cháu mà chấp nhận tất cả thôi. Nếu có Lily thì chẳng phải hai đứa sẽ thoải mái hơn sao?]
"Em ấy sẽ không thích đâu." Hắn lần nữa phản bác, rồi rất nhanh liền quay sang người bên cạnh, hỏi: "Tôi nói vậy có đúng không, sweetie?"
Vietnam giật mình, cậu chầm chậm quay người ra và thấy America đang nhìn mình chăm chú như đợi câu trả lời. À ra vậy, thế thì câu cuối đó chắc chắn là không phải đang hỏi cái người bên kia điện thoại rồi.
Biết ý đối phương mà Vietnam vẫn im lặng, thời gian trôi qua được mấy giây mà cứ tưởng đã là mấy năm không bằng. America lúc này có hơi khẩn trương, hắn như sợ cậu không nghe rõ lời vừa rồi nên cố tình hỏi lại, lần này là bằng tiếng Việt. Hắn mím môi, giọng hồi hộp nhưng cũng đầy mong chờ, trông mới đáng thương làm sao:
"Em sẽ ghen mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro