Bản ghi chú số ➋: Khởi đầu của rắc rối
「 Are you ready for trouble? 」
•
「 Vietnam Judgmilyen? 」
---
"Vietminh" ném Truongsa vào bức tường gần đó khiến nó hộc cả máu. Cả cơ thể nó run rẩy vì lực đập mạnh. Lập tức ngất lịm đi. Mattran dù nhanh chân tiến lên dựng Truongsa dậy, rốt cuộc vẫn là quá muộn.
"Ngươi là ai?"
Cậu nheo mày.
"Vietminh" vô cùng vui vẻ, tươi cười đáp lại.
"Ta là chủ nhân của ngươi"
"Mối quan hệ giữa ta và và Đức vua chưa bao giờ là chủ tớ, tên khốn!"
Mattran tức giận đến mức hét lên. Cậu hạ mình đặt tay xuống mặt đất. Từ dưới sàn, một chuối dây leo mọc lên trói chặt lấy cơ thể của "Vietminh", hắn nhíu mày vì cơ thể bị ép lại, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn thường trực. Người phụ nữ đi cùng cười nhạt, như cợt nhả, tay sờ vào chuỗi dây leo của cậu. Đôi mắt hồng đào đảo về Mattran.
"Bạo lực quá. Nhóc, ngươi nên nhẹ nhàng hơn với Đức Vua của chính mình đấy"
Người phụ nữ đó nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ, có ý chặt đứt đi những sợi leo. Nhưng khi đầu kiếm vừa chạm đến liền khựng lại. Cơ hồ quá cứng để có thể cắt. Ả nghiêng đầu trước độ bền của nó và mỉm cười nói với cậu.
"Sức mạnh của ngươi được đấy nhóc. Nói cho ta biết, tên của ngươi là gì?"
Mattran nhíu mày
"Tại sao ta phải trả lời một kẻ xâm phạm như ngươi?"
Cô ả nghiêng đầu.
"Hỏi để biết thôi mà. Nhóc biết đấy, không thể cứ xưng hô một cách thô lỗ như vậy phải không? Nếu nhóc không muốn, ta sẽ giới thiệu trước"
Ả đặt tay lên ngực.
"Ta là Japan Empire Esperanza. Esperanza trong "hi vọng" "
Mattran nắm chặt lòng bàn bay, khuôn mặt hơi chếch lên cười khẩy.
"Hi vọng? Tuyệt vọng thì có"
"Đau lòng quá nhóc con. Ta đã mong chờ thứ gì đó tử tế hơn từ ngươi. Nhưng điều đó không sao cả bởi khi chúng ta hoàn thành công việc ta có thể xin phép mang ngươi về mà."
"Ta cảm thấy ta không nên giết ngươi"
Mattran gạt phăng đi điều đó.
"Ta không quen biết ngươi, vậy nên đừng hành xử nghe có vẻ tử tế như vậy "
Ả chỉ bật cười và ôm bụng. Một tay chống lên thành dây leo vững chắc đang cuốn lấy Vietminh và miết nhẹ nó. Cái tai mèo dựng lên thể hiện sự thích thú.
"Cho ngươi một bài học nè nhóc. Cái gì không cắt được một lần, hãy thử thật nhiều lần."
Ả búng tay. Hàng loạt những con dao màu đỏ máu hiện lên trước không trung đâm phập vào những sợi dây leo với nhiệt độ cao mà Mattran chỉ nhìn thôi cũng muốn cháy. Nhiệt độ cao tỏa ra và thân cây bén lửa dù không hề có lửa? Chúng không thể trụ vững. Điều đó dễ hiểu khi chúng đang dần bị tàn phá và chẳng thể giữ được tên giả mạo kia bao lâu. Một tiếng •bịch• vang lên khi cơ thể kẻ nọ tiếp xúc với mặt đất.
"Thảm hại quá đấy IE"
Hắn vờ lau khóe mắt.
"Cậu làm tôi đau lòng đấy đồ mèo xù lông"
"Italy Empire Clement"
"Đùa thôi"
JE rời sự tập trung trở lại người con trai của thực vật kia.
"Sao vậy, không đáp trả lại sao?"
Mattran không phải không muốn triệu hồi thêm để chiến đấu với ả, chỉ là những con dao nóng rực đó không biết từ khi nào đã lơ lửng tạo thành hàng rài bao quanh sẵn sàng đâm về phía cậu. Đôi mắt xanh biếc nhìn rồi đánh giá. Quyết định thu hồi hoàn toàn thuật thức.
"Nhóc, tên của ngươi là-"
"Cô không thấy bản thân đặt quá nhiều sự chú ý vào thằng nhóc đó à?"
Với sự tò mò, JE quyết tìm ra cái tên của kẻ mà ả thấy hứng thú nhưng thật đáng tiếc, giọng nói của người nọ đã cắt ngang điều đó.
"Nazi, nhưng tôi muốn"
"Tôi không cho phép"
Nazi Jyotsna khó chịu. Và điều đó khiến JE xụ mặt xuống vì nhàm chán.
Chợt, những tiếng lắc rắc vang lên thu hút sự chú ý của những kẻ xâm phạm. JE hơi nhoẻn miệng cười, ồ, có vẻ có người rất giận dữ đây. Ả nhìn Mattran, nhìn vào dáng vẻ khó chịu tột cùng của cậu khi cơ thể cậu quỳ xuống và đôi bàn tay chạm xuống mặt đất. Từ điều đó, một điều vô cùng đơn giản như vậy, ai trong số chúng cũng có thể hiểu ra.
Nhưng kể cả khi có thứ gì đó từ cậu ta, điều đó có quan trọng hay không?
Mặt đất nứt ra, gốc rễ của một thứ cây giống cây cổ thụ trồi lên. IE cảm phán một câu khi nhìn thấy thứ màu sắc tím khác lạ với những loại cây thân gỗ nâu khác.
"Độc à?"
Hiện tại, Mattran đã sử dụng một hàng rào độc giữa "Bọn chúng" và cậu, tạm thời tạo ra một đấu trường tách biệt để bảo vệ những người bên ngoài. Nói thật, cậu nghĩ có lẽ mình chỉ làm được đến thế thôi. Đáp lại sự cố gắng đó, JE mỉa mai.
"Fufu, nhóc định làm gì đây, nhốt chúng ta suốt đời ở nơi này sao?"
Ả che miệng cười
Mattran nhận ra chúng chưa hề phô diễn hết khả năng của bản thân. Giọt mồ hôi lăn dài trên gò má cậu. Chậc, cái tên đã giả mạo quốc vương của bọn họ đã lừa tất cả mọi người mà không ai nhận ra. Đã vậy chẳng có ai cảm nhận được thứ dòng chảy khác lạ từ chúng. Chúng không tầm thường. Và cậu đã phải suy nghĩ rằng: có vẻ cậu sắp chết chắc rồi.
Nhưng câu hỏi được cậu đặt ra lúc này, chính là: Vietminh thật rốt cuộc đang ở đâu?
Cho nên, dù không muốn nhưng cậu phải liều, bởi vì đó là Đức vua của cậu.
•Phập•
Dường như tất cả trong số chúng đều bất ngờ vì sự việc diễn ra quá nhanh. Đôi mắt IE mở to, còn Nazi có chút giật mình. JE bỗng ho vài tiếng rồi ả chợt nhận ra, không biết từ lúc nào ngực của ả đã chỉ toàn là máu, điểm tô trên đó là mua sợi dây leo đầy gai nhọn.
"Khục... Khụ khụ, Ah...a, ngươi!"
Cậu nhanh chóng Triệu hồi lồng giam được bao phủ bằng cậy gai độc và cây ăn thịt người giam Nazi và IE lại. Một tiếng •rầm• vang lên.
Và quả thật đúng như suy nghĩ của cậu, chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Sự bất ngờ trên khuôn mặt của Nazi khi nãy giờ đây hoàn toàn chuyện lại trở thành trạng thái ban đầu là sự thờ ơ. Gã vuốt tóc, giọng điệu chán nản ra lệnh cho ả đàn bà kia.
"JE, đừng giả vờ nữa, tởm quá"
"Khục... Haha.. Hahaa... HAHAHA"
Ả cười điên dại trước đống máu của ả đang rơi lã chã và điều đó khiến Mattran nhíu mày, ả không thấy đau sao?
"Khá lắm, thật sự rất khá, nhưng mà bé ngoan không được đánh lén nhé"
Một loạt các con dao đỏ từ không trung xuất hiện, ả chỉ đơn giản là khoá mục tiêu và cậu. Sự chú tâm đó khiến IE cảm thấy có chút khó chịu, thật sự thì JE của hắn đang rất chú tâm vào thằng nhóc đó. Và điều đó buộc Nazi phải vỗ đầu hắn một cái.
"Không chú tâm thì để thằng nhóc nhép đó đánh cho à, dù nó chẳng thể làm được"
"Nhưng cậu ta chỉ nên hướng về tôi thôi..."
Nazi Jyotsna chỉ mỉm cười khi gã dùng tay dựt đứt đầu của cây ăn thịt người.
"Đừng nhảm nhí, cứ để cho JE thỏa sức chơi đùa đi."
Ả tạo ra một loạt các con dao từ không trung, điều hướng chúng về một mục tiêu là Mattran. Cậu đáp trả bằng những dây gai có chứa độc tố, nhưng điều đó đương nhiên không thể đủ để tác động lên JE. Cái danh chỉ huy của cậu không phải hư danh. Cậu không yếu, nhưng không có nghĩa là có thể đánh thắng được một người mạnh như ả vào ngay lần đầu mà không hiểu biết gì.
Mattran chật vật né tránh những con dao. Chúng quá sắc và đau, điều đó không ngăn được việc cậu phải đổ máu.
"Các người đến đây có mục đích gì?"
"Mục đích? Ngươi chỉ cần biết đó không phải là ngươi là được mà."
"Trả lời đi !!!"
Ả nghiêng đầu.
"Dòng thời gian của các ngươi có thứ chúng ta cần"
"Dòng..thời gian?"
"Biết nhiều để làm gì khi ngươi dù sao cũng sẽ biết, cứ chờ đợi đi nhóc"
Ả vung kiếm.
"Chưa chết?" _ Ả thắc mắc
"Ta..không dễ chết đến thế"
Cậu thở hổn hển khi được bao bọc bởi cây cổ thụ to lớn. Đương nhiên đây chỉ là sự bảo vệ yếu ớt khi con dao đã gần như xuyên qua lớp gỗ cứng chắc. Lượng nhiệt tỏa ra nó thật kỳ lạ, nó khiến cậu choáng váng và không thể giữ nổi mình. Tầm mắt cậu gần như mù lòa.
Mattran không thể giữ nổi thuật thức nữa.
Cậu gục xuống, thực vật dần tan đi.
JE tiến tới với lấy Mattran
"Japza, bỏ đi, đó không phải là đối tượng của chúng ta"
*Japza: một trong những cách gọi thân mật của Nazi dành cho JE
"Nhưng tôi muốn cậu ta..."
"Xong việc tôi sẽ cho phép"
IE bĩu môi với cái cách gọi của Nazi dành cho "JE của hắn" vậy nên hắn tiến tới kéo người ả về phía mình và chỉ thẳng vào mặt Nazi.
"Thân mật quá không tốt đâu"
"Aha, xem ai đang nói tôi kìa. Thế việc cậu đẩy Japza vào người cậu rồi ôm chặt cậu ta là không sao nhỉ?"
IE xị mặt.
•Cộp...cộp•
•Tách•
Tiếng bước chân vang lên rồi tiếng búng tay đã thay đổi không gian mà chúng đang đứng. Nó giống một hành lang lớn. Nhưng tại sao lại vậy?
《Không gian•hành lang cuối cùng•》
《kích hoạt》
"Quyền hạn của bạn không tồn tại"
"Vậy tại sao bạn lại ở đây?"
Nazi híp mắt. A, đây rồi.
"Đối tượng của chúng ta"
"Vietnam Judgmilyen, nhỉ?"
"..."
Anh nhìn chúng, khuôn mặt không cảm xúc ấy khẽ nghiêng đầu.
"Thật lạ, chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng không hiểu sao các người lại khiến ta khó chịu như vậy."
"Thật tệ khi ta là một đứa trẻ hư"
Vietnam búng tay.
•Rắc•
Tiếng nghe có vẻ đơn giản, hơn cả cái cách mà Mattran đối đầu với chúng. Nhưng đột nhiên, JE nôn ra máu. Tệ hơn, kể cả chân ả ta cũng bị ghim chặt xuống nền đất bởi những cọc sắt.
Và một thanh kim loại dài thủ sẵn trước cổ họng để nếu ả ngã xuống, chúng sẽ lấy mất đi cái thanh âm của ả.
Nazi nhíu mày. Dy chuyển tay của hắn từ trái sang phải.
《mọi thứ được phục hồi nguyên trạng》
Vietnam nhìn vào một JE lành lặn đang sờ vào cổ mình. Với những cọc sắt đã biến mất.
[Mọi thứ đang được quan sát bởi「Đức Thần」, người đó chống cằm quan sát. Phán một câu]
「Bạn biết đấy 'Vietnam Judgmilyen」
「Đây mới chỉ là khởi đầu cho những rắc rối của bạn thôi」
-----
Bộ này bỏ cũng lâu rồi đếy =)))))) hơi khó hiểu nên ai muốn hỏi thì comment nha 💬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro