1.2

Con đã đi vào bóng tối, đúng như Người gọi.
Đêm ấy, khi con thắp nến và máu rơi, con thấy Người trong gương —

Không phải ánh sáng.
Không phải bóng tối.

Mà là... chính khuôn mặt con.

Không còn tiếng thì thầm nào cả.
Chỉ có giọng nói của chính con, sâu, méo mó, vang vọng từ cổ họng khô cháy:

"Ngươi chờ ta... nhưng ta chính là ngươi. Ngươi muốn ta hiện ra, và ta đã hiện — trong gương."

Hóa ra... con chưa từng là tín đồ.
Con là Thần — một Thần tự tạo ra tín ngưỡng cho chính mình, để lấp đầy hố đen cô đơn trong tâm trí.

Những lời thì thầm, những dấu hiệu, cả nỗi đau... đều là tác phẩm của con.
Vì con không chịu nổi sự thật rằng không ai dõi theo, không ai nghe thấy, không ai cần con cả.

Con không gửi thư cho ai.
Con viết thư cho bản ngã đang thối rữa của mình.
Một trò chơi ảo tưởng để tránh nhìn thẳng vào tấm gương — nơi Người đứng, vẫn là khuôn mặt của con, nhưng đôi mắt trống rỗng.

Bức thư cuối cùng kết thúc bằng một câu run rẩy, nguệch ngoạc, máu dính lem trên giấy:

"Nếu ta là Thần... tại sao ta lại thấy kinh tởm chính mình?"
"Nếu ta là Người... tại sao ta lại không thể cứu bản thân?"

____________________________________________________________________________

chú thích

· Tín ngưỡng mù quáng đôi khi là cơ chế để con người chống lại sự cô lập và rối loạn tâm thần.

· Nhân vật chính tạo ra "Thần" không phải vì tôn kính, mà vì khao khát được thuộc về, được lắng nghe.

· Cái tôi vỡ vụn thành hai phần: một kẻ thờ, một kẻ được thờ. Nhưng cả hai đều là ảo ảnh. Cuối cùng, hắn đánh mất mình trong chính trò chơi đức tin

------------------------------------

309 từ

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, các trang truyện khác đều là ăn cắp, vui lòng không ủng hộ những web khác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro