Chapter 10_ Getting acquainted with the USA?
_ Eh !?_
Tên đại bàng đầu trắng không nói gì thêm khi thấy em như này, không phải là gã không nhận ra cậu nhóc năm ấy, mà gã không muốn nhắc đến em thôi. . .
Em hơi nghi ngờ nhìn gã, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại món đồ
_ Thank you. . .( Cảm ơn. . .)_
Nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi, để lại tên đại bàng đầu trắng với chiếc kính râm đứng ở đấy
USA tuy rằng là một tên rất đáng ghét, nhưng muốn hay không muốn thì cũng phải nói là tên này có đầu óc vô cùng nhanh và nhạy. Đầu óc của gã giống như đầu óc của cha gã khi còn trẻ vậy, xảo nguyệt, mưu mô và nham hiểm, nhưng theo góc nhìn của em thì U.K có lẽ còn lòng hơn tên này
Em cũng chẳng chắc lắm, vì quý ngài xứ sương mù rất trầm tính nên thông tin của ngài ta rất mờ nhạt
Nhưng nhìn kiểu gì thì cả hai người này đều rất nguy hiểm
Gã mang cho mình một mái tóc màu vàng không quá chói, cũng kiểu cam với vàng trộn lẫn vào nhau đấy, dưới phần mái có màu trắng. Đôi mắt xanh tím ẩn mình sau chiếc kính râm màu đen cứ nhìn chăm vào em cho đến khi khuất bóng
_ Ha. . ._
Gã ta đẩy kính rồi bước đi, nở nụ cười nhếch mép rồi quay lưng
Rốt cuộc gã đang tính toán một điều gì chứ ?
.
.
Vào những ngày sau, đôi lúc trong 1 vài sự kiện lớn thì em lúc nào cũng thấy mặt tên của gã, bộ giờ tên này chẳng có việc gì làm trong nhà trắng hay gì mà lúc nào đi chơi thấy mặt
Nhìn riết rồi cũng phát ngán. . .-
Em giờ cũng chẳng thèm nhìn gã nữa, lúc nào đi chơi cũng thấy bản mặt gã là tâm trạng tốt lành của em giảm liền ngay lập tức luôn ấy
Bộ mày có gắn trip hay camera ở trên người tao hay gì mà đi chỗ nào cũng gặp cái bản mặt của mày hết vậy thằng kia !?
Thú thật là mỗi lần nhìn thấy gã là cái thứ cảm xúc đầu tiên của em là cảm xúc khinh bỉ nhưng dần rồi cũng là sự bất mãn
Hôm nay cũng vẫn là một ngày thường, ý em là hôm nay cái tên nào đó không có mặt ở đây nên em mới xem là nó bình thường
Mà hôm nay em có đi đâu đâu nhỉ ?
Gió đông lại lần nữa bay ngang qua. Tách cappuchino ấm nóng giờ thì lại nguội đi
_ Haiz. . ._
Cầm tách cà phê vào trong nhà, đóng cửa lại, đặt tách cà phê trên bàn và nằm bịch xuống giường
Mới đây mà đã cuối tháng 10 mất rồi, sắp sửa phải chùm hai ba cái áo khoác từ trong nhà lẫn ra ngoài đường, không thì kẻo gì cũng bị vùi trong đống tuyết mất
Mà thời tiết này công nhận chùm cái chăn mà ngủ là êm lắm luôn ấy. . .-
.
.
Haiz. . .Nhìn đống tuyết đang phủ kính ngôi nhà của mình mà em cảm thấy bất lực. Tuyết nó nhiều hơn em nghĩ
Dọn hết đống tuyết này là gãy luôn cái lưng mất
Mà thôi, lao động là vinh quanh, phải chịu thôi chứ than thở gì nữa, không thì đống tuyết này mà nó tan một cái là nhà em được phủ toàn nước ấy
.
.
" Ôi cái đm. . .-"_
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài công viên, thần chửi vài câu trong lòng
Và tất nhiên phải có một cái lý do nào đó khiến em mới chửi trong lòng một vài chứ văn tục đến vậy
Hiện tại thì em đang bị tên nào đó 'bắt cóc' ngồi ở đây. . .-
_. . ._
Này, tên đó nãy giờ một tay cầm lon nước ngọt, tay cầm quyền sách để đọc mà em thấy đôi lúc gã lại liếc nhìn về phía em
" Nhìn cái qq gì ?"_
Em nhìn gã bằng nửa con mắt. Gã thấy em nhìn mình như thế, cũng chỉ cười ngạo nghễ với em rồi nói
_ Thôi nào, tôi chỉ muốn ôn lại một chút kỉ niệm với tình đầu của tôi thôi mà ? Con cần gắt vậy không ?_
Gã bình thản trả lời, đóng cuốn sách lại rồi ngước nhìn về phía em, gỡ chiếc băng mà gã đang dán ngay miệng em nhằm để em im lặng
_ Ha - Khụ. . .- Khụ !_
Mới mở chiếc băng ra khỏi miệng thì em đã ho sặc sụa, rồi hướng mắt nhìn vễ phía gã. Ôi, đôi mắt hai màu tuyệt đẹp kia bây giờ như muốn mổ sẻ gã ra thành từng khúc vậy
Gã vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt xanh tím cứ chăm chăm nhìn về phía em không rời
_ Tên khốn ki- !_
Em định lên lời chửi gã thì bất ngờ bị một thứ mới mẻ áp vào đôi môi
USA vậy mà dám hôn em trước nơi công cộng à !?
Rời khỏi đôi môi nhỏ, gã vẫn ngồi cùng em mặc dù biết bản thân sẽ được kết cục như thế nào
Nhưng buồn thay vì em đang ở ngoài đường nên không thể đánh người được, không thì em đã tiễn tên này xuống suối vàng lâu lắm rồi chứ ở đấy
Em quay người qua chỗ khác, chửi rủa tên khốn kia trong lòng
Ngồi ở đây gần được một lút thì gã cõng em về nhà trắng của gã. Em thì cũng chẳng thèm quan tâm gã dẫn em về đâu nữa, chỉ nhìn mọi thứ xung quanh mà thôi. Mà gã cõng kiểu này có hơi lạnh một chút, tại gã cao 1m90.5 lận cơ, cho nên là khi bị gã cõng em sẽ ở tầm 2m3 - 2m5 là cùng
À mà quên, nãy giờ em chưa kể cho đồng bào của em tại sao em lại ở đây cùng gã nữa. Mà chắc giờ mọi người đã cầm vũ khí ( giết người ) để sắp sửa đi xiên tên này rồi nhể ?
Có lẽ là nên bắt đầu câu chuyện như thế này
---------------------------__ __------------
Ngày XX tháng 10 năm 1839
Một buổi sáng vô cùng tuyệt vời để nằm ở nhà ngủ nướng đến 12 giờ trưa, nhưng con hệ thống của em lại không cho phép em nằm nướng quá 9 giờ sáng
Mới dậy, chưa kịp ăn ổ bánh mì nóng vào bao tử đang bị nó hàng ra ngoài đường mua giúp nó vài món đồ
Mua xong, đem về đưa nó, rồi mặc chiếc áo khoác ở bên ngoài, tay cầm ổ bánh mì đã nguội ra ngoài ăn cho bỏ ghét
Ăn nốt ổ bánh mì rồi thì đi dạo một lát cho nó tiêu hóa. Nếu như ở Việt Nam, em đã tấp vào một cái quán cà phê và mua cho bản thân một ly cà phê trướng hoặc bạc xỉu sữa tươi kèm theo với bánh su kem rồi
Tưởng chừng là sẽ yên ổn như những ngày hôm trước, nhưng e là trời hôm nay có bão tuyết rồi đấy [ và em sẽ được gặp bà chúa tuyết ]
Và điều gì đến cũng phải đến, tên đại bàng kia bước từng bước tới chỗ em và ngỏ lời
_ Hi again. Shall we meet again? ( Chào lẫn nữa. Ta lại gặp nhau nữa rổi nhỉ ? )_
Em thì cũng chỉ im lặng nhìn gã, không phản hồi lại, gã thấy em có vẻ không muốn trả lời nên cũng bỏ qua chủ đề mà chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện với em
Mà trông em không được mấy vui vẻ lắm-
Thấy em như không nói chuyện với mình, gã cũng có hơi buồn nhưng rồi lại dùng một cách khác để em có thể ở cạnh gã
Tuy rằng cách này sẽ chẳng được tự nhiên đối với em mấy
Và giờ chúng ta có một cái tình huống éo le như vậy đây-
----------------------------__ __------------------------
_ Z z _
Ồ vâng, do thời tiết bây giờ khá thích hợp cho cái giờ ngủ nướng của em nên em đã bất chấp mọi thứ mà ôm cổ tên kia để dựa vào ngủ
Gã chỉ đặt em lên chiếc xe 'nhỏ' của bản thân, chỉnh lại một chút nhiệt độ và mùi hương trong xe
Mà tên này tính chở em đi đâu vậy này ?
.
.
-----------------__End __---------------
Nay tự nhiên viết thấy nó xàm và nhạt vcl-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro