Chapter 6_Someone from the "Age of Discovery"
- Không có ý thay đổi lịch sử
- Chỉ mang tính chất tưởng tượng
- Không có ý chế giễu hay xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào !
===================__==========
_ Mệt. . ._ Tôn giọng của một chàng trai vị thành niên vang lên đều, em đang ngồi chăm chú đọc sách thì lia mắt nhìn qua
_ Có chuyện gì à ?_ Em hỏi lại gã, tôn giọng có thể không quan tâm lắm
Gã - Portuguese Empire ( Đế quốc Bồ Đào Nha ) còn thường được gọi với cái tên khác là Portuguese Overseas ( Đế quốc Bồ Đào Nha hải ngoại ) hoặc là Portuguese Colonial Empire ( Đế quốc Thuộc địa Bồ Đào Nha ), nhưng mà thường nói chung là cứ gọi là Đế quốc Bồ Đào Nha cho ngắn
Gã đây là người cha 'thân yêu' của chàng trai Portugal đáng kính, một tên thuộc chế độ quân chủ đế quốc
Nói thật là khi ở cùng với tên này em sợ có ngày gặp lại tên quý tử S.E kia vì vốn dĩ quốc gia gã nằm sát bên quốc gia của tên quý tử kia mà. Nếu mà gặp được thì chắc chắn sẽ tới công chuyện liền luôn ấy
Em thở dài, thật hết cách nói nổi gã mà. Gã ta cứ như hắn [ S.E ] vậy, luôn làm nũng với em. Như vậy thì người khác thường gọi là "Simp" đúng không ta, em cũng chẳng rành mấy cái này lắm đâu
Ôm chầm lấy em, gã vứt đi đống giấy đang sắp chồng lên nhau như núi, đầu dựa vào người em, đôi mắt xanh lục đậm uể oải nhắm lại
_. . ._ Em không nói cũng chẳng làm gì thêm, nhìn qua gã đang gục đầu vào bản thân mà lắc đầu ngán ngẩm
Tên này quả thật có suy nghĩ và hành động na ná giống người lớn nhỉ ?
_ Được rồi Portugalese à. . ._ Đẩy gã ra, em cười ngượng, gã cũng biết đều mà bỏ em ra, đôi mắt xanh lục đậm luyến tiếc khi phải rời bỏ em, em thì lại cố tình không thấy ánh mắt đang luyến tiếc của gã lắm, dù gã có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn không còn mức độ nào để quan tâm gã nữa. Vốn dĩ em là người vô cảm mà !
Hỡi người ơi, tâm trí của em giờ chỉ là một sự thối nát đến kinh tởm. . .Làm ơn, hãy cho em được đến với nó lại lần cuối, chỉ một lần thôi cũng được. . .
Em còn nhớ rất rành vào cái ngày em gặp gã, cái lần gặp mặt này em đã xem nó như một cái ngoài lề, và em vốn không muốn nó diễn ra như thế này. Và nó là mở đầu cho những cuộc gặp gỡ không mong muốn từ phía em nhưng với gã thì ngược lại hoàn toàn
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai đã khiến gã có những ấn tượng mạnh về em, gã đã từng tự hỏi bản thân gã rằng em có phải là một đứa trẻ hay không, bởi gã thấy em có tính cách trưởng thành rất nhiều, trưởng thành hơn gã nữa. . .
Gã thấy chiếc bông tai đơn bên phải của em rất giống của kẻ nằm giáp biên giới với gã, một tên mà gã chẳng ưa là bao. Gã không biết bản thân đã có thể nào điều khiển chúng được không nữa, từ khi gặp em thì các cử chỉ và hành động của gã dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, biết gì không, vốn dĩ các hành động của gã từ trước giờ chưa bao giờ có từ điển nhẹ nhàng cả, cải lệnh gã chỉ có nước mất mạng thôi chứ chẳng cần giải thích thêm gì nữa
Tuy em vô cảm thật đấy, nhưng gã lại cực kì thích chơi với em
Gã đã từng nghe thoáng qua kẻ mà gã không ưa có thích một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn gã 5 tuổi, nghe tin ở đâu đó thì cả hai đã gặp nhau vào lúc kẻ gã không ưa đang bị truy tìm với thân thể đầy vết thương, gã cũng chẳng biết ngoại hình của người đó như nào, gã chỉ biết sương sương là người đó là Countryhuman mà thôi
_. . ._
Tạm gác chuyện đấy sang một bên đi, dù gì câu chuyện đó cũng là của 2 tuần trước rồi cơ mà
Gã giờ đang rất mệt nhừ cả ra vì phải ngồi làm việc quá sức, chỉ muốn giành một ngày để nằm lì trên giường nhưng địa vị không cho phép gã làm thế. Gã cần phải bàn một số việc về những cuộc chiến tranh biểu tình của nhân dân và ở thuộc địa gã, à phải rồi, gã còn cần phải xem xét làm sao để gã có thể tìm được một vài gia vị mới tại lục địa mới được
Tại sao lúc đó gã có thể kí vào Hiệp ước Tordesillas được nữa, bây giờ gã đang khá đau đầu về chuyến giao thương giữa quốc gia gã với Ấn Độ như thế nào, đã 1 năm kể từ chuyến đi đó khởi hành rồi
Nếu như nếu bạn không biết về hiệp ước này thì tôi sẽ nói sơ ra là Hiệp ước Tordesillas là một hiệp định được ký kết tại Tordesillas (nay thuộc tỉnh Valladdolid, Tây Ban Nha) vào ngày 7 tháng 6 năm 1494 và chứng thực tại Setúbal, Bồ Đào Nha, chia các vùng đất mới được phát hiện bên ngoài châu Âu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha dọc theo một kinh tuyến dài 370 league (2193 mét) phía tây của quần đảo Cabo Verde (ngoài khơi bờ biển phía tây của châu Phi). Tuyến phân chia này phân giới cắm mốc là khoảng giữa quần đảo Cape Verde (đã thuộc Bồ Đào Nha) và các đảo mà Christopher Columbus đã đổ bộ lên trong chuyến đi đầu tiên của mình (tuyên bố chủ quyền cho Tây Ban Nha), có tên trong hiệp ước là Cipangu và Antilia ( Cuba và Hispaniola ) [ Cre : Wikipedia ]
Bây giờ các quốc gia châu Âu chẳng hạn như S.E ( Spanish Empire _ - Fr.E ( French Empire ) - B.E ( British Empire ) hay gã đều đang muốn khám phá lục địa mới cả, chắc chắn việc chiến tranh nổ ra là việc đương nhiên
Gã cảm thấy bản thân có thiệt hại nhiều hơn là lời đó, chỉ có một mình hắn ( S.E ) mới có lợi nhuận thôi
Portuguese Empire đang tự kiểm điểm lại trí não của bản thân - ing
Nhìn qua, em đã gục kế bên gã từ khi nào mà gã cũng chẳng hay, khi ngủ em trông có vẻ có nét đáng yêu hơn là người lớn nhiều
_ Ha. . .Đừng !_ Em cười cười, đẩy gã ra khi gã cứ liên tục nựng má em xong rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Ôi, cái tính cách trầm tính của em đó giờ đâu mất rồi, sao chỉ còn lại là một đứa nhóc đáng yêu thế này
Có ai có đủ lòng thương sót để bắt em về nuôi không ?
Đùa đó, gã nào giờ có đủ lòng thương để trao người mà gã yêu thương cho kẻ khác được, mặc dù gã biết sẽ có "một vài" người từ chối gả em cho gã
Ôm em về căn phòng thân thuộc, gã không nói cũng chẳng làm gì thêm, đặt em lên chiếc giường trắng êm ái rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng
---------------------------__ __--------------
♪ ~
Bản nhạc piano kết thúc với giai điệu từ từ trầm xuống, em đứng kế bên cũng giành nhẹ cho gã một lời thán phục
_Giỏi thật đó. . ._ Đối với một người "không" thuộc về lĩnh âm nhạc như em thì khúc ca này là một khúc ca với âm thanh rất êm tai, nói gì thì nói chứ những bài nhạc cổ điển từ đàn piano, đàn violon ( vĩ cầm ) hoặc đại loại như vậy của châu Âu lúc nào nghe cũng rất tuyệt vời
_ Hì. . .Cảm ơn_ Hiện giờ tâm trạng của gã đang cảm thấy rất vui vẻ khi nhận được một lời khen từ em
Em lại im lặng như cũ, ngoài trừ câu nói thán phục kia thì em còn chẳng biết nói thêm gì nữa cả. Gã thì cũng đã quá quen với sự im lặng đột ngột này của em
_ Cậu có quen gì với S.E không ?_ Gã bất chợt đặt một câu hỏi khiến em bất ngờ lẫn sững sờ, trong đầu cứ liên tục đặt những câu hỏi tại sao gã lại biết chứ ?
_ Không. . ._ Tuy rằng việc nói dối sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng em lại cảm thấy có gì đó khó chịu khi em trả lời không đúng sự thật
_ Tại sao chứ ?_ Gã im lặng suy tư trước câu hỏi lại của em, câu trả lời của em thật sự không khả thi được cả, gã có thể thấy, thấy được đáy mắt em là sự buồn bã khi nhắc đến điều đó
Tuy rằng em không biết em đang có cái cảm xúc đang len lỏi trong đôi mắt nhưng gã có thể biết được đó là câu nói dối, tuy biết đó là câu nói dối nhưng gã cũng chỉ bỏ chuyện đấy sang một bên và coi như lời nói của em là một lời nói thật
Ha ! Gã biết em đang suy nghĩ gì mà. . .
Bản nhạc piano lại một lần nữa cất lên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, người hầu và quản gia bên ngoài cũng chỉ biết nhìn vị hoàng tử của mình, nhìn là biết đang trong tình trạng rớt vào lưới tình của cậu bạn nhỏ mang tên Vietnam rồi
Bầu trời đêm tĩnh mịt giờ đây chỉ còn là bản nhạc nhẹ nhàng du dương giữa màng đêm đầy sao, thật khiến người khác muốn thiếp đi ngay tức khắc làm sao
.
.
.
_ Exploratorem mitte ut persequaris, si nuntium vel res ad continentem novum pertinentes habes, mihi nuntia placet! ( Cho cử mật thám theo dõi tiếp đi, có tin hoặc việc liên quan đến lục địa mới thì báo cáo với ta ! )_
Khỏi cần nói cũng biết giọng nói đấy là của ai rồi nhỉ ? Vị quý tử Xứ Bò tót đây chứ ai nữa !
Đừng hỏi hắn tại sao hắn lại biết em đang ở quốc gia cạnh hắn, chính đôi bông tai bên trái của em cho hắn đó !
Đôi bông tai xanh sapphire bây giờ lại biến thành một viên ngọc ruby đỏ làm tâm, có thể nó sẽ dần thay đổi loại đá quý khi người khác đeo nó trong một thời gian thích hợp
Nhưng như vậy cũng có thể khiến hắn nổi giữa chốn đông người rồi
Lúc hắn cũng có cảm thấy có "chút" ghen với gã đó, nhưng dần rồi hắn cũng chỉ quan tâm đến em thôi chứ hắn cũng chẳng quan tâm gì đến gã lắm, nhiều hắn chỉ lồng lộn trên giường trong sự ghen tức thôi chứ có nhiêu đâu :)
Nói chứ thấy hắn ghen lồng lộn như vậy con Au này cũng muốn đẩy OTP lắm chứ, nhưng lịch sử và cốt truyện không có phép con này làm điều đó. Xin lỗi ngài, trẫm thể nào cãi lại lời của kịch bản được ỤwU
Hắn cũng khá buồn khi thiếu hơi em, ở chung với em riết rồi hắn giờ chẳng nỡ rời em nửa bước, chỉ là lúc em đi hắn có vẻ còn khá là tin tưởng em nhỉ ?
Độ chiếm hữu của hắn lại tăng thêm nữa rồi, thật khiến hắn khó chịu làm sao
Tạm bỏ chàng quý tử xứ bò tót này sang một bên đi, bây giờ ta cần phải quan tâm cho cặp chính trong chương này cái đã
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Ngươi thật giống kẻ ngươi không ưa đấy_ Em nhỏ giọng để cho đủ bản thân nghe, nhưng cơ nào thì lời em vẫn có thể cho gã nghe thấy, gã không nói cũng chẳng làm gì, chỉ ngẩn đầu lên nhìn em
Đây là lần cuối gã thấy em trong cuộc đời gã, tuy rằng không thể biết mai hoặc mốt gã có thể thấy em lần nữa hay không, nhưng e rằng là khả năng rất thấp
Gã ôm lấy em thêm lần nữa, em cũng thuận theo mà để gã ôm mà chẳng phản kháng thêm gì
_ Việt Nam này, hôm nay là ngày cuối em ở cùng ta, vậy thì em hứa với ta là em sẽ không bao giờ quên ta nhé ?_ Em rời mắt khỏi cuốn sách, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu trước lời của gã nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại, lên tiếng
_ H - Hứa ?_ Em khó khăn nói lên lời hứa cho gã, gã cười khúc khích, nhảy vào lòng em rồi nói
_ Thành thật đi !_ Đôi mắt chăm chăm nhìn gã, chiếu lên tia khó chịu, gã cũng có thấy ánh mắt đó của em đi nhưng mà gã lại cố tình phớt là nó đi
Thấy em có vẻ không thích dùng lời nên gã đã đưa ngón út trước mặt em tỏ vẻ muốn ngoắc tay với em. Em đặt tay lên vùng ngực, thở dài một hơi rồi ngoắc tay với gã
Thu tay lại, em dần mờ ảo trong hư vô, rồi nhẹ nhàng biến mất trước mặt gã như cái cách em biến mất trước mặt France hay French Empire. . .
---------------------------------__ End __-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro