Chương 19
-------------------
" Mau dừng lại !"
...
" Việt Nam à, đó không phải cách để giải quyết... "
...
" Từ bỏ đi, rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ. "
...
" Nếu anh làm vậy, tôi không cản. Đó là quyền quyết định của anh. "
...
" Ngu ngốc ! "
...
"Không , không, không !
Nhất định là sẽ có thể ! Làm ơn đi... Xin hãy để tôi làm vậy.
Cầu xin người..."
.
.
.
Toàn cơ thể hầu như không có điểm tựa, cứ vô định dần chìm vào biển băng. Thanh niên mang nhan sắc tuyệt mỹ chẳng hề cử động, mặc cho cái lạnh cắt da , cắt thịt len lỏi vào từng huyết mạch. Hàn khí theo đó truyền tới từng nơi làm toàn bộ cử động đều bị tê liệt, ý thức cũng đã tan biến từ lâu.
Xung quanh chỉ toàn là màu của đại dương xanh thẳm . Tà áo ngũ thân đong đưa, bồng bềnh đẫm màu sắc huyết, tựa như mỗi lần người mang nó đau đớn sẽ tích góp lại mà nhuộm thành, thêm mái tóc ngắn rực đỏ. Nó khiến cậu như nổi bật lên giữa khoảng không trống rỗng.
Màu da trắng bệch xanh xao như nhiễm sắc biển khơi, bởi đã ngâm quá lâu trong làn nước. Cũng chẳng hơn, cậu đã không còn hơi thở. Tất cả cơ quan nội tạng đều dừng hoạt động , trừ trái tim vẫn đập lên từng hồi, lại chậm rãi tưởng chừng đã biến mất.
"Việt Nam, đây chính là cái giá phải trả."
.
.
.
Mi khẽ rung nhẹ, Việt Nam mơ màng mở mắt. Như có vầng sáng ấm áp kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng , cảm giác lạnh lẽo đã vơi bớt đi khá nhiều. Thế nhưng nhiệt độ cơ thể lại cực kỳ thấp, nếu không nhanh chóng làm ấm lại có thể cậu sẽ tiếp tục bị ngất đi lần nữa .
Trong cơn mê man, Việt Nam chẳng có thể nhìn rõ xung quanh. Toàn bộ căn phòng đều tối đen như mực, chỉ riêng bóng người đang ngồi trên giường nắm lấy tay cậu là rõ ràng hơn hẳn. Thời điểm hiện tại chỉ mới là cuối hè, vậy mà cậu không có lấy một phần nóng nực trong người, chỉ sợ vì đau và lạnh mà sinh ra ảo tưởng.
Người đương ngồi đó thực tình rất đỗi quen thuộc , đây chẳng phải chính là Đại Nam sao?
Việt Nam không quá bất ngờ trước sự hiện diện này của gã, vì cậu đang nhầm lẫn giữa mơ và thực tại. Mấy chục năm qua vào những lần ốm đau như vậy, hình ảnh những người thân đã khuất vẫn hay hiện về với cậu , thế nên cũng không có gì lạ lẫm. Chẳng qua sự việc hiện tại đang xảy ra là sự thực, không phải thứ ảo giác mơ hồ như mọi lần.
- Đại Nam? Người đến thăm em ạ?
Khó khăn cất tiếng, âm giọng cậu khàn khàn, yếu ớt làm gã nhói lòng.
- Ừm, lần này ta đến hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em .
Toàn bộ biểu cảm xót xa đều được phơi bày rõ trên gương mặt. Bình thường Đại Nam rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình , nhất là ngay trước mặt một ai đó. Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của gã.
Việt Nam nghe gã nói vậy thì mừng lắm, đã rất lâu rồi cậu không được trông thấy gã chân thực thế này.
Hồi đó , khi nhận nuôi cậu gã mới chớm tuổi mười lăm. Đại Nam nuôi cậu từ khi còn bé , bất quá chỉ là trên cương vị một người đi trước. Giống như tiền bối và hậu bối vậy , hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Việt Nam là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại thông minh từ bé, rất biết cách làm người khác vui lòng nên chẳng có ai nỡ ghét bỏ, bao gồm cả người không mấy ưa trẻ con như Đại Nam.
Năm phút sau, Việt Nam dần tỉnh táo lại, cậu cố gắng ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn Đại Nam thật kĩ. Lúc này mới giật mình, cậu không thể tin được những gì đang diễn ra. Thế nhưng những gì cậu thấy bây giờ không còn là dáng vẻ hiền lành của Đại Nam mà là hình ảnh gã trong vạt áo tấc nhuốm màu máu đỏ . Cậu hốt hoảng ôm lấy người mình , hai chân co lại run run nhìn chằm chằm vào gã.
Việt Nam dùng tay tự cào cấu người mình để ảo ảnh kia tự biến mất, thế nhưng vô dụng. Cậu đau đớn như vậy gã nào yên tâm chứ . Thân thể sát lại gần cậu, vòng tay to lớn ôn nhu kéo người kia vào lòng mình ủ ấm.
Khi nhiệt độ từ người gã dần xua tan đi cái lạnh, cả người cậu mới thả lỏng. Việt Nam định thần lại, cậu nghẹn ngào hỏi:
- Người... Người... Thật sự là người ạ?
Đã đoán ra được phần nào nhưng Việt Nam càng muốn nghe chính miệng gã nói, lại càng muốn nghe được lời xác nhận từ gã.
- Là ta , đừng sợ .
Đại Nam cầm lấy tay lạnh ngắt của cậu rồi hôn vào lòng bàn tay đó, đoạn gã lại đưa lên má mình để hơi ấm truyền qua cậu.
Bên còn lại vuốt vuốt lưng trẫn tĩnh Việt Nam , gã nói tiếp:
- Em có đói không ? Để ta lấy thứ gì đó cho em ăn nhé?
- Em... Em muốn ăn cháo.
- Ừ, để ta đi nấu cho, em chờ ta chút .
- Vâng.
Khẽ buông Việt Nam ra để cậu nằm xuống lại giường, gã đi ra ngoài phòng bếp tự tay nấu một ít cháo nóng.
Trên đường Đại Nam về lại phòng cậu, mùi thơm từ thức ăn len lỏi tới khiến cậu có phần như đói hơn.
Cầm theo bát cháo đang bốc khói vì nóng bước vào, thứ đầu tiên gã thấy là Việt Nam đang ngồi bần thần trên giường. Đôi mắt tuyền như hố đen vô tận, nó chẳng có lấy một chút sức sống .
Gã ngồi lên giường, đặt bát cháo lên chiếc bàn kề đó rồi bật điện sáng lên.
Cầm chiếc thìa vừa được múc cháo lên , gã nói với cậu :
- Mở miệng ra nào .
Trong thìa đựng một lượng cháo vừa phải, nhưng nó vẫn còn rất nóng. Đại Nam không phải là người có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên cũng không nghĩ đến việc phải thổi.
Về phần Việt Nam , cậu vẫn cảm thấy đau nhức trong người nên chẳng mấy chú tâm lắm, trực tiếp há miệng để gã đưa thìa cháo vào. Vừa ngậm được đống cháo, Việt Nam bị nhiệt độ nóng làm cho bỏng cả miệng, cậu kêu lên rồi ú ớ chỉ vào miệng ra hiệu cho gã biết .
- Aaa... Ón-g ó-ng !
- Hả?
Thấy phản ứng của cậu gã mới chợt nhận ra cháo chưa nguội, loay hoay không biết làm gì bèn bóp miệng cậu, đầu gã ghé lại gần rồi nhanh chóng thổi vào để giảm độ nóng. Lúc này khoảng cách của cả hai rất gần, luồng khí man mát dần tiếp xúc với lưỡi mềm bị bỏng. Vài phút sau thức ăn bên trong cũng nguội đi khá nhiều, Việt Nam mới có thể dễ dàng nuốt xuống.
- Đỡ nóng chưa?
- Rồi ạ.
Việt Nam ngại ngùng lấy tay che miệng mình, Đại Nam thì còn đang lo lắng mà hỏi han.
- Em có bị bỏng không? Lè lưỡi ra cho ta xem nào.
- À- dạ.
Cậu đưa chiếc lưỡi nhỏ ra ngoài, vì có hơi xấu hổ nên mắt không dám nhìn thẳng vào gã mà liếc qua chỗ khác . Do ban nãy bị tác động từ cháo nóng nên lưỡi có màu đo đỏ, chút dịch trắng còn sót lại ban nãy vẫn còn trên kia, điều này làm cho ai đó đang nhìn phải liên tưởng tới chuyện khác.
- Khụ ! Ổn rồi không bị bỏng đâu.
Quay đầu ra chỗ khác để cậu không thấy mặt mình đang nóng lên, gã giả vờ ho như không gì bất thường, thế nhưng chính vành tai phớt hồng kia đã tố cáo gã.
Khi đã bón Việt Nam xong xuôi, gã để cậu nằm lên đùi mình . Cứ thế , Việt Nam đã ngủ thiếp đi. Gã đặt đầu cậu lên gối, kéo chăn lên đắp cẩn thận để tránh bị lạnh. Xong xuôi mới rời đi làm việc , cứ tầm nửa tiếng sẽ lại vào xem một lần để chắc chắn là mọi thứ đều ổn.
.
.
.
Bên phía Đông Lào, nó đang trong tình thế cực kỳ căng thẳng. Tên kia vẫn giữ lấy Lào không buông , nó nhíu mày khóe môi giật giật , bộ nó có làm gì nên tội hả?
Sao lũ người này né nó như né tà, gặp nó như gặp ma vậy!?
Nó ở đây thôi cũng phát mệt.
Bị hỏi một tràng dài, Lào chóng mặt đẩy tên kia ra.
- Tôi không có bị sao, và Thái Lan à đừng xưng hô thân mật hay làm bất kỳ hành động nào như kiểu chúng ta là một đôi nữa ! Tôi thật sự không muốn !
- Ý em... Ý em là sao cơ? Anh thật lòng rất thích em !
Thái Lan lắp bắp, lần đầu tiên Lào to tiếng với hắn như vậy.
Thấy Thái Lan ngơ người ra như không biết gì, Lào tiếp tục nói:
- Anh không hiểu sao? Tôi hoàn toàn không thích hay có một chút tình cảm nào đối với anh.
Nghe được những gì anh nói, thâm tâm hắn đau khổ vô cùng. Ngay lúc này Thái Lan chẳng nghĩ được gì hơn nữa, hắn lặng lẽ đi vào phòng họp trước mà không nói một câu.
Những kẻ xung quanh thầm đắc ý trong bụng, bọn hắn đã loại bỏ đi được một trong số nhiều tình địch của mình, tất cả đều có cùng một suy nghĩ rằng con đường bản thân có được Lào sẽ không còn xa.
- Em không thích tên Thái Lan đó cũng đúng, chỉ có anh mới hợp với em thôi bé cưng.
Một người khác lại tiến tới nắm lấy tay Lào, giọng điệu mê mẩn khiến anh buồn nôn. Thế nhưng lại bị anh mạnh bạo hất ra làm tất cả người ở đó đơ luôn, trừ Đông Lào vì nó đã quá quen.
- Đừng để tôi phải nặng lời với anh .
Bất chợt, Đông Lào tiến lên đứng trước Lào . Xem ra hôm nay nó lại gặp đúng người mình hay 'chăm sóc' rồi , lần này nhất định phải tiếp đãi thật hậu hĩnh.
- Đây chẳng phải là 'Campuchina' sao? Lâu rồi không gặp.
Nó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng lời nói lại không kém phần khiêu khích làm Campuchia đen mặt, xui thay vì để giữ trật tự nơi này hắn vẫn phải nuốt cục tức vào bụng bắt tay với nó.
- Lâu rồi không gặp, Việt Nam. Nhưng tên tôi là Campuchia chứ không phải 'Campuchina', phiền cậu hãy nói cẩn thận.
Hắn dùng lực bóp tay nó thật chặt, Đông Lào cũng không kém cạnh, nó trên môi là nụ cười xã giao, hành động và suy nghĩ trong đầu thì ngược lại . Hai gã nam nhân cao lớn nổi đầy gân xanh dồn hết lực để bóp tay nhau, nhìn bên ngoài thì có vẻ khá thân thiết nhưng sự thật chắc không ai muốn biết đâu.
- À à, tên cậu là Campuchia chứ nhỉ? Hì-
Nó cười.
- Xin lỗi vì đã 'lỡ' nhớ nhầm tên của cậu nha, tại cái tên 'Campuchina' đó hợp với cậu lắm.
Đông Lào nhếch mép, nó bẻ nhẹ cổ tay của Campuchia rồi thu tay lại như không có gì xảy ra, tuy nói là nhẹ nhưng cũng đủ khiến hắn không nhịn được tức giận nắm cổ áo nó.
- Mẹ kiếp ! Việt Nam, mày muốn gây chuyện hả?
- Ơ này anh bạn, tôi đã làm gì đâu nhỉ?
Giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, Đông Lào cười cười. Thật ra nó cũng nóng máu lắm rồi, chẳng qua là vì anh nó, vì Việt Nam nên đành cố nhịn.
- Mày đừng có cãi-
- Dừng lại ! Các người làm loạn đủ chưa?
Từ xa, âm giọng cứng rắn như sắt đá vọng tới cắt ngang, khẩu khí nghiêm khắc đến đáng sợ. Nó làm cả đám phải rùng mình ngoảnh ra nhìn dù đã biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro