Day 4: One of them playing musical instrument

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt an tĩnh của Chu Nhất Long. Anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt, mất mấy giây để tỉnh táo, anh liền phát hiện người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu. Uể oải ngồi dậy, Chu Nhất Long cố nhớ lại hôm qua xảy ra những việc gì.

Hình như gần hai ba giờ sáng anh mới về đến nhà, vừa vào Chu Nhất Long đã nghe thấy tiếng động, bước thêm mấy bước thì bắt gặp Bạch Vũ ngả đầu vào sopha ngủ thiếp đi, trong tay vẫn ôm khư khư cái đồ bấm TV. Chu Nhất Long nhìn cảnh tượng này có chút bất lực, rõ ràng mỗi lần anh bận về trễ đều nhắn tin dặn dò Bạch Vũ đi ngủ trước, nhưng trăm lần như một đều thấy cậu gục ở phòng khách, không thì nhà bếp, tệ hơn là ngủ quên trong nhà tắm. Nếu anh không về vớt cậu ra, hẳn cậu sẽ cứ thế ngâm nước cả đêm.

Chu Nhất Long bế Bạch Vũ về giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới đi tắm. Lúc trở lại, anh nhẹ nhàng chiếm lấy phân nửa phần giường còn lại. Chu Nhất Long nghiêng đầu ngắm Bạch Vũ. Dạo gần đây bọn họ thật sự quá bận rộn, đến nỗi anh không nhớ được lần cuối cùng bọn họ ăn tối với nhau là khi nào. Tự nhiên, Chu Nhất Long cảm thấy bất an, hai người họ đều là diễn viên, nhất cử nhất động đều có thể lọt vào ống kính truyền thông. Đoạn tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu đã đầy khó khăn trắc trở. Chu Nhất Long không thể nắm tay người thương dạo phố như hết thảy các cặp tình nhân khác, anh càng không thể bày tỏ những hành động thân mật hơn. Thậm chí có những lúc phía công ty còn thẳn thắng yêu cầu anh và Bạch Vũ không được gặp mặt. Nhưng, anh cố chấp và Bạch Vũ cũng cố chấp. Cố chấp giữ cho mình một tia ấm áp thì có gì sai? 

Chu Nhất Long nặng nề thở ra, nhắm mắt bình ổn tâm trạng, khẽ khàng tiến đến đặt lên trán Bạch Vũ một nụ hôn.

Lúc này, Bạch Vũ lại đột nhiên mở mắt, trở mình một phát liền nằm trọn lên người Chu Nhất Long, mỉm cười nói
"Long ca vất vả ghê, muốn gặp anh khó quá đi mất"

Chu Nhất Long đầu óc không nhanh nhạy, lại cả ngày mệt mỏi càng không tỉnh táo, nghe Bạch Vũ nói vậy không tài nào hiểu được hàm ý bên trong.

Liệu Bạch Vũ có phải đang trách móc anh không? 
Hay là Bạch Vũ đã mệt mỏi với mối quan hệ nhạt nhẽo này rồi?

Chu Nhất Long hoảng loạn
"Bạch Vũ... Anh...  Em... "

Bạch Vũ nhìn biểu tình ngơ ngác đặc thù của người nọ, tâm trạng thế mà thoải mái hơn. Cậu cũng không nỡ làm khó người ta nữa, nghiêng đầu hôn lên khoé mắt của Chu Nhất Long
"Ngày mai anh có lịch trình gì không?

Chu Nhất Long vội lắc đầu, đáp ngay
"Cả ngày đều rảnh"

Nhận được cậu trả lời này, Bạch Vũ thầm vui vẻ, bất quá vẫn làm bộ làm tịch thở dài
"Thế nhưng mai em bận... "

Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng Bạch Vũ rõ ràng nhận ra một tia mất mát trong đôi mắt ấy, cậu chậm chậm nói tiếp
"...buổi sáng. Chiều em cũng rảnh"

Chu Nhất Long biết mình bị trêu chọc, nhưng nghĩ đến ngày mai bọn họ có thời gian rảnh ở bên nhau lại thập phần chờ mong.

Bạch Vũ toan trở mình lại để Chu Nhất Long nghỉ ngơi, dù sao bị đè từ nãy giờ cũng không dễ chịu gì. Chu Nhất Long đoán được, liền vòng tay ôm eo cậu lại, phản đối
"Đừng... Muốn ôm em"

Bạch Vũ bật cười, không khách khí tựa đầu hẳn vào người Chu Nhất Long, đối với cậu có lẽ tiếng tim bình ổn mà hữu lực này là loại âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian.

Chu Nhất Long tỉnh giấc, không thấy Bạch Vũ thì đoán là cậu còn chưa về đến nhà. Lướt mắt nhìn đồng hồ mới biết bản thân thế mà ngủ một mạch đến tận trưa. Anh toan xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng, lại nghe tiếng piano vọng lại.

Ý nghĩ đầu tiên chính là "Bạch Vũ về rồi", anh tiến dần về phía phát ra âm thanh, quả nhiên thấy được hình ảnh Bạch Vũ đang ngồi đánh đàn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cậu như bừng sáng. Song không hiểu tại sao Chu Nhất Long cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy tuy Bạch Vũ ở trước mắt anh nhưng lại cách xa anh vạn trượng. Cái thứ ánh sáng xung quanh cậu càng rực rỡ thì lại càng kéo cậu ra khỏi anh.

Bạch Vũ cũng thấy anh vào, liền nhích người sang một bên chừa cho anh một vị trí. Sau đó tiếp tục lướt tay trên phím đàn, chơi nốt giai điệu còn dang dở. Cậu đàn bài "Du hành thời gian", là bài hát đầu tiên bọn họ song ca.

Sau đó, anh lại nghe cậu đàn một giai điệu khác, tươi vui hơn.

Chu Nhất Long lắng nghe một chút, liền thuận tay đàn theo. Chu Nhất Long nhìn đôi tay của mình ấn từng phím đàn đen trắng, trong đầu lại nuôi một suy nghĩ khác
"Nếu đôi tay này, lướt trên thân thể của Bạch Vũ thì sẽ như thế nào... "

Thế nào... thì thử mới biết. Chu Nhất Long khẽ nuốt nước bọt, mạnh tay gập thùng đàn xuống như tự củng cố tinh thần cho bản thân.

Chu Nhất Long bế Bạch Vũ, đặt cậu ngồi lên thùng đàn, tay nâng cằm đối phương rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi người nọ.

Nụ hôn ban đầu là dịu dàng cẩn trọng, sau đó lại như muốn chiếm đoạt cắn xé.

Có những ý nghĩ, một khi đã xuất hiện, sẽ như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ bùng lên.

Sau đó, Chu Nhất Long giật mình tỉnh dậy... Anh thở dốc, tự trấn an bản thân chỉ là một giấc mơ. Nhưng chỉ khi bản thân đã nghĩ quá nhiều, hoặc hy vọng quá nhiều, mới có thể mơ một giấc mơ chân chân thật thật như thế.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro