Chương 48
Tâm trạng của Bùi Văn Đức hiện tại vô cùng phức tạp.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết chủ động cãi nhau với y, song vấn đề quan trọng nhất chính là lúc Bùi Văn Đức nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình mặt đỏ tía tai lớn tiếng mắng người, y rất muốn phì cười. Nhưng bởi vì mặt mũi của hắn, Bùi Văn Đức đành vất vả nhịn xuống. Bùi Văn Đức không cần dùng não cũng có thể nghĩ ra được, nhất định Hoa Bạch Phượng lại xúi giục cái gì đó để hắn nhớ về mối thù xưa, không thể cùng mình thân cận nếu không người đầu tiên phải chết chính là Bùi Văn Đức.
Nhưng Hoa Bạch Phượng có lẽ đánh giá khả năng của con trai mình hơi cao rồi.
Thế là Phó Hồng Tuyết nói xong, bèn tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ Bùi Văn Đức nổi trận lôi đình. Bùi Văn Đức xoa xoa đầu của hắn, cười híp mắt nói: "Cố lên nha."
Phó Hồng Tuyết vừa mừng rỡ lại vừa không hiểu sao cảm thấy có chút thất bại. Nhưng rất nhanh sự chú ý của Bùi Văn Đức liền chuyển đến chủ để tối nay ăn gì.
Cả hai người sống vô lo vô nghĩ ở bến Hồ Điệp được vài ngày, Bùi Văn Đức suýt chút nữa thì quên mất y còn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vào một ngày nào đó lúc Phó Hồng Tuyết đang nấu canh cho y ăn, Bùi Văn Đức rảnh rỗi tính toán thời gian, kinh ngạc phát hiện bạn tốt của cả hai người bọn họ - Diệp tiểu lão bản đã bị hạ độc, lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng.
Cuối cùng lương tâm của Bùi Văn Đức cũng trỗi dậy, quyết định rời đi chốn tiên cảnh an bình này quay trở về cứu Diệp Khai một mạng. Không thể không nói, kịch bản phát triển đến lúc này cũng xem như là thuận buồm xuôi gió.
Bọn họ chạy tới Vô Danh Cư vừa vặn gặp được Diệp Khai đang quằn quại vì độc phát, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn được cơn đau nhức trong cơ thể. Bùi Văn Đức đỡ gã dậy, giả vờ như không biết chuyện gì hốt hoảng nói: "Ngươi làm sao vậy?"
Diệp Khai hư nhược cười cười, vừa muốn mở miệng đột nhiên liền thay đổi nét mặt, đẩy Bùi Văn Đức ra xa.
Keng!
Trong một nháy mắt Bùi Văn Đức ngã xuống, lưỡi đao nặng nề lao tới cắm chặt trên sàn nhà. Bùi Văn Đức quay đầu nhìn lại trong lòng thầm than không ổn, ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết nhất định sẽ phát tác. Lúc này Phó Hồng Tuyết giống hệt như đã mất hết lí trí, ánh mắt đục ngầu đỏ tươi, địch ý so với lần đầu tiên y gặp còn nặng nề hơn gấp mấy lần.
Phó Hồng Tuyết rút thanh đao trên sàn nhà ra muốn đâm Diệp Khai một nhát, Bùi Văn Đức lập tức lao ra vội vàng bảo vệ Diệp Khai, bất đắc dĩ đỡ cho gã một đao. Mãi cho đến khi dùng toàn lực đánh nhau với Phó Hồng Tuyết, Bùi Văn Đức mới hiểu được võ công của hắn cao cường đến mức nào.
Bùi Văn Đức không dám thương tổn hắn, chỉ đành ra mấy chiêu nhượng bộ lấy thủ làm công. Phó Hồng Tuyết đánh vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt mình là ai, mỗi một đao xuất ra đều cố tình đâm vào điểm yếu của Bùi Văn Đức, giống như không đưa y vào chỗ chết thì sẽ không dừng tay. Bùi Văn Đức vừa tỉnh táo chống trả mỗi đao của Phó Hồng Tuyết, vừa dẫn dụ hắn rời xa khỏi chỗ của Diệp Khai tránh ngộ thương gã.
Thể lực của Diệp Khai còn chưa hồi phục cho nên Bùi Văn Đức không dám để gã giúp mình một tay, chỉ đành cau mày cố gắng tìm cách chấm dứt chuyện này lại.
"Ngươi có cách nào dừng hắn lại không?"
[Có!] Hệ thống trả lời rất nhanh giống như chỉ chờ Bùi Văn Đức hỏi câu hỏi này, [Ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết là từ độc của Xích Ảnh Xà, Xích Ảnh Xà là hàng của Ma giáo, ngươi giúp hắn giải độc xong thì nội lực của hắn sẽ tự đàn áp, thậm chí không sợ tái phát lần hai nữa.]
"Không phải hắn còn có võ công cái thế à? Từ nhỏ đến lớn tập võ cho vui hay sao?" Bùi Văn Đức hỏi ngược lại, "Giải dược có tổn thương tới thân thể của hắn không?"
[Đương nhiên là không rồi, sau này hắn vẫn có thể tiếp tục luyện võ, thuốc của chúng ta có bảo hành đàng hoàng, hoàn toàn không có chuyện sẽ xảy ra tác dụng phụ, tuyệt đối là hàng nhập khẩu đứng đầu thế giới...]
Vừa nhắc tới sản phẩm nhà trồng, hệ thống lập tức líu lo không ngừng, Bùi Văn Đức đã bị Phó Hồng Tuyết đánh đến không còn đường lui lại còn phải nghe hệ thống lải nhải, lập tức cảm thấy đầu đau đến mức sắp vỡ tung ra.
"Ngươi có nhanh lên chút được không hả? Ta sắp chết đây rồi này!" Bùi Văn Đức né tránh một đao hiểm của Phó Hồng Tuyết xong lập tức gào lên, lưỡi đao sượt qua gương mặt của y khiến một lọn tóc dài rơi trên mặt đất.
[Tới đây tới đây!] Thanh âm hệ thống vang lên, Bùi Văn Đức cảm thấy trên tay xuất hiện một cái kim tiêm.
???
Dấu chấm hỏi bay đầy đầu Bùi Văn Đức.
"Đây là gì?"
[Huyết thanh]
"Dùng kim tiêm chích vào à?"
[Đúng rồi á ~]
"Chích xong rồi thì làm sao nữa?"
[Vứt]
"..."
'Hiện tại ta muốn đổi hệ thống còn kịp không?"
Mặc kệ hệ thống nhà mình cợt nhả đến mức nào thì việc quan trọng trước mắt vẫn là phải cứu Phó Hồng Tuyết, Bùi Văn Đức từ thế bị động đột nhiên phản kích khiến Phó Hồng Tuyết trở tay không kịp, trong tay y có thêm một cái kim tiêm, thể lực đột nhiên mạnh hơn gấp đôi. Chỉ thấy y dùng sống đao đánh mạnh vào tay Phó Hồng Tuyết khiến lưỡi đao rơi xuống, ngay sau đó y dùng khuỷu tay giữ lấy lưng Phó Hồng Tuyết, Bùi Văn Đức bắt lấy vạt áo của hắn, dùng kim tiêm đâm thẳng vào vai Phó Hồng Tuyết.
"Ranh con lì lợm."
Thế nhưng Bùi Văn Đức lại đánh giá quá thấp năng lực phản ứng của Phó Hồng Tuyết, đương lúc ống kiêm vừa chạm tới mạch máu Phó Hồng Tuyết, hắn đột nhiên quay người lại nắm chặt lấy cổ tay Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức trở tay không kịp bị người kia bắt trúng lập tức ngã lăn ra trên mặt đất.
"Á... ngươi còn dám đánh ta?" Bùi Văn Đức che lấy má phải bị đánh đến sưng đỏ, gương mặt thoảng thốt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết hệt như bà vợ bị chồng mình ruồng rẫy.
Diệp Khai nằm bò lăn bò toài trên mặt đất làm vẻ mặt ghét bỏ hệt như muốn nói "Ngươi diễn nhiều quá rồi đấy."
Tay chân của gã vẫn còn hơi đau nhức, lúc này lập tức chạy đến bên cạnh Bùi Văn Đức, tròn mắt nhìn Bùi Văn Đức trực tiếp đánh ngất Phó Hồng Tuyết đi, thở phì phò hỏi: "Ngươi làm sao hay quá vậy, Bùi thủ lĩnh?"
Bùi Văn Đức im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng đáp: "Ta thực ra là một người thần bí..."
Diệp Khai: ?
"Ta có một bí mật..."
Diệp Khai: ???
"Nhất định không nói cho ngươi biết!!!"
Diệp Khai: ...
Hình như đầu óc của Bùi thủ lĩnh có chút vấn đề.
Nếu không nói là thiểu năng.
Thuốc của hệ thống cho quả nhiên tác dụng rất tốt, không lâu sau Phó Hồng Tuyết chậm rãi mở mắt khôi phục ý thức. Hắn vừa mới nhìn rõ được xung quanh, đột nhiên phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Bùi Văn Đức, Bùi Văn Đức cúi xuống nghiêm túc làm nũng: "Tiểu Tuyết ngươi có biết không? Vừa nãy ngươi đánh ta..."
Phó Hồng Tuyết: ...
Diệp Khai: ...
Diệp Khai bị lời nói dối trắng trợn của Bùi Văn Đức làm cho hoảng loạn, rõ ràng ngươi chỉ bị đánh một chút! Trước đó vẫn bình tĩnh đối phó với hắn cơ mà!
Bùi Văn Đức lườm một cái ra hiệu cho gã có thể ngậm miệng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro