Chap 10

Gặp lại thanh niên sau hơn một năm, trùng với thời gian tuyên truyền "Trấn hồn".

Hơn ba trăm ngày qua Bạch Vũ thành công thoát khỏi bóng ma thất tình, nhận kịch bản có đề tài hoàn toàn khác biệt, quen biết không ít bạn bè mới, thỉnh thoảng còn có thể hẹn nhau đi vũ trường, đi tập thể hình.

Nói ngắn gọn, cuộc sống lại biến trở về bộ dáng tốt đẹp mà yên bình ban đầu.

Cho nên cậu cũng tưởng rằng dù phải chạm mặt Chu Nhất Long một lần nữa cũng chỉ là cuộc hội ngộ bình thường giữa đồng nghiệp từng hợp tác, không phải là chuyện gì lớn.

Kết quả đối diện với đôi mắt hoa đào ý cười trong trẻo kia, tất cả sự việc mùa hè năm trước từng trải qua tựa như ảnh phim chạy ra, ở trong đầu cậu chiếu lại một lần.

Mặc kệ qua bao nhiêu ngày đêm, mặc kệ cậu đã cố gắng khoét người này ra khỏi tâm trí nhưng đối phương vẫn kiên trì vững như bàn thạch chiếm một vị trí nhỏ nhoi ở trong lòng cậu.

"Long ca."

Thanh niên khẽ mỉm cười đi tới, vỗ vỗ vai cậu, mắt trần cũng có thể thấy sự hân hoan vui sướng trên nét mặt.

"Tiểu Bạch, đã lâu không gặp."

Chuyên viên hóa trang vừa thuần thục trang điểm cho cậu vừa cảm khái nói: "Lâu lắm không gặp, cậu và Chu lão sư vẫn thân nhau như vậy nha."

Thực tế giữa hai người bọn họ vẫn còn lưu lại một số nguyên nhân mơ hồ, tế nhị mà xấu hổ lạ lùng. May mà fans tại hiện trường họp báo hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ mải kích động hò hét chói tai, tay cũng vỗ đỏ cả lên.

MC sôi nổi đứng bên cạnh giải thích, Bạch Vũ nâng búa hơi, giả bộ sắp hung hăng đánh xuống.

Cuối cùng chỉ rất nhẹ rất nhẹ gõ xuống đầu thanh niên.

Đối với người này, cậu vẫn chỉ tràn đầy yêu mến, tràn đầy ngưỡng mộ, cũng tràn đầy luyến tiếc.

Cho dù loại búa hơi này căn bản không thể làm người khác bị thương thì cậu cũng không sẵn lòng hung thần ác sát nện xuống để tạo hiệu ứng hài hước.

Tới chạng vạng, bọn họ lại quay về không khí thân mật gắn bó quen thuộc năm ngoái. Cậu ngồi trước máy tính chuyên chú nhìn màn hình, Chu Nhất Long cười đặt tay lên vai cậu. Cậu cũng xốc lại mười phần tinh thần, đem hết khả năng thể hiện ra bộ dáng mà một người bạn thân thiết nên có.

May mà kỹ năng diễn của cậu không tồi, suốt mấy ngày kế tiếp đều không hề lộ ra sơ hở. Với độ dài cung phản xạ của Chu Nhất Long mà nói rất khó phát hiện ra điều gì khác thường. (Cung phản xạ là một loại dây thần kinh trong não người. Độ dài cung phản xạ ý chỉ người phản ứng chậm).

Các loại chương trình lẫn phỏng vấn đều tiến hành thật sự thuận lợi, MC kinh nghiệm lão làng cười trêu chọc: "Tôi còn tưởng hai người sẽ rất căng thẳng, quả nhiên là trời sinh mang cảm giác tống nghệ."

Bạch Vũ vội vàng khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có."

Cậu rất cảm kích vì đã có một quãng thời gian như vậy, cho phép cậu mượn danh nghĩa tình huynh đệ giấu đi trái tim đang nhảy lên quá mức kịch liệt.

Buổi tối hai người bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường lớn. Tất cả tâm tư của Bạch Vũ đều là làm thế nào để che giấu tâm tình của mình. Không ngờ Chu Nhất Long mở lời trước.

"Mùa hè này, còn có mùa hè năm ngoái là lễ vật đẹp nhất anh nhận được."

"...."

"Có thể gặp em, anh thực sự rất vui."

Cậu có hàng trăm hàng nghìn lời muốn nói, cuối cùng chỉ đáp một câu: "Em cũng vậy."

Bí mật ẩn sâu trong tim mang theo cảm giác đau đớn nóng bỏng. Cậu vẫn không đủ can đảm đem chúng bày ra trước mắt Chu Nhất Long.

Có lẽ hôn lễ bất ngờ xảy ra mấy năm trước đã lưu lại cho cậu bóng ma quá sâu. Có lẽ cậu bẩm sinh là người thiếu cảm giác an toàn.

Mùa hè đó không thể quay trở lại. Chu Nhất Long đã sớm ra ngoài.

Cậu không có lý do và lập trường gì mặt dày mày dạn túm đối phương trở về.

"Tôi và Bạch Vũ luôn luôn vậy, sau này vẫn sẽ là bạn bè vô cùng tốt."

Như vậy là đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro