Chap 12
"Vũ ca, tin hắc của anh lên hot search."
Trợ lý ít tuổi, thời điểm đột ngột xảy ra chuyện chung quy khó có thể giữ được bình tĩnh. Bạch Vũ thở dài, ngược lại an ủi đối phương: "Không sao. Sẽ có biện pháp."
Thực tế cậu cũng không biết thời điểm này có thể có biện pháp gì.
Trước đây cậu từng đóng qua mấy bộ phim, không đến nỗi vô danh nhưng chưa từng cản đường ai đến mức người ta phải ném tảng đá lên người cậu.
Bạch Vũ đổi mới giao diện, nhìn thấy hắc hot search tăng hạng vậy mà lại bật cười.
Cậu không để ý người qua đường nhìn thấy đề tài này sẽ nghĩ như thế nào, những thứ linh tinh này nọ cậu không có khả năng chi phối. Cậu đột nhiên nhớ tới bộ dáng người nào đó mỗi khi cậu khó chịu sẽ vỗ vỗ cậu như dỗ trẻ nhỏ.
Người và người thực ra rất bất đồng. Lòng người có thể tốt như thế nào thì cũng có thể xấu xa như thế đó.
Bạch Vũ mệt mỏi nằm trên giường, ý thức mơ hồ lướt điện thoại, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Di động bỗng nhiên vang lên âm thanh tinh tinh nhắc nhở.
Weibo Chu Nhất Long online.
Bạch Vũ mờ mịt nhìn di động, cơn buồn ngủ vẫn chưa vì vậy mà giảm bớt, mãi đến khi đối phương đột nhiên kéo mười mấy đề tài lên hot search, cậu mới đột ngột thanh tỉnh. Ấn vào bảng hot search xem thử, xếp hạng tin hắc của cậu liên tục giảm xuống cho đến khi biến mất không thấy bóng dáng.
Cậu vô cùng bất ngờ. Nếu là một năm trước, thanh niên làm như vậy đích thực rất bình thường, chính là bạn tốt giúp đỡ tương trợ, hoạn nạn gặp chân tình.
Nhưng tình hình hiện tại cùng hoàn cảnh khi đó khác xa nhau, cậu không thể hiểu được.
Nếu nói chỉ là bạn tốt, thanh niên một phen tung ra động tĩnh lớn như vậy quả thực quá nghĩa khí, về mặt tình cảm cũng có chút quá giới hạn.
Bạch Vũ do dự có nên gọi điện thoại hỏi hay không thì Chu Nhất Long gọi đến trước.
"Long ca."
"Tiểu Bạch, mấy hôm nữa em có rảnh không? Anh định đi ăn lẩu, muốn đi cùng nhau không?"
"A... Được."
Cứ tưởng thanh niên sẽ mượn cơ hội này nói thêm cái gì đó nhưng đối phương không nói.
"Vậy... ngủ ngon."
"A, được. Ngủ ngon ca ca."
Nghĩ đến người muốn gặp tướng mạo khí chất như thế nào, người có thói quen lôi thôi lếch thếch như Bạch Vũ cũng mất chút tâm tư, từ trong tủ quần áo chọn ra một bộ có kiểu dáng mới nhất, còn làm tóc sơ sơ, áo mũ chỉnh tề ra khỏi cửa.
Không ngờ Chu Nhất Long còn đến sớm hơn cậu một chút, toàn thân mặc đồ đen, đội mũ, khẩu trang gỡ xuống đặt bên cạnh.
Bọn họ đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm nhưng không có lần nào khiến cậu lo lắng không yên như lần này. Chỉ là bị đối phương tủm tỉm cười nhìn chăm chú trái tim liền đập đến lợi hại, ngay cả nói chuyện cũng ít đi.
Nhưng trong lòng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Có lẽ trước đây cậu quá bi quan. Người đứng núi này trông núi nọ sớm nắng chiều mưa tất nhiên rất nhiều nhưng người giàu tình cảm lại hoài niệm không hẳn không có.
Ăn uống no say Chu Nhất Long còn muốn đưa cậu về nhà, Bạch Vũ vội vàng từ chối: "Ca ca không cần đâu, anh quá khách khí."
Đối phương cười, nhìn cậu một lúc đột nhiên thở dài.
"Quả nhiên tôi không có kinh nghiệm."
Đang suy nghĩ thanh niên sao lại vô duyên vô cớ nói như vậy liền thấy đối phương tiến lên vài bước, vươn tay giúp cậu sửa sang lại quần áo.
"Tôi đang theo đuổi em, Tiểu Bạch. Em không nhận ra sao?"
Luống cuống tay chân trốn về đến nhà như thế nào Bạch Vũ cũng không rõ, chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị đặt trên chảo rán, nóng đến chín đỏ.
Tuy nói đủ loại manh mối đã sớm biểu lộ không sót nhưng đối mặt với một đường bóng thẳng hoàn toàn không chút che giấu như vậy với khả năng miễn dịch của cậu mà nói quá khó phòng ngự.
Tắm rửa xong đi ra cậu vẫn mặt đỏ tai hồng giống như một con tôm bị luộc chín. May mà Chu Nhất Long không truy cứu tại sao đêm nay cậu lại lâm trận bỏ chạy chỉ rất bình thường mà nói với cậu "Ngủ ngon."
Bạch Vũ đặt điện thoại bên tai, nghe đi nghe lại hai chữ ngắn gọn mà dịu dàng kia, càng nghĩ càng mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau cậu bị bạn gái cũ gọi điện đánh thức, giọng đối phương nghe rất lo lắng.
"Anh có thể giúp em chuyện này được không? Em bị người ta theo dõi mấy ngày rồi, không biết rốt cuộc sảy ra chuyện gì..."
Bạch Vũ vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy tới địa điểm theo lời đối phương nói.
Mấy người cầm camera đứng sẵn hai bên, tư thế như bất cứ lúc nào cũng có thể chụp ảnh.
"Chỉ lần này thôi. Không cần làm gì quá mức chỉ cần làm tư thế chân thực một chút là được rồi, thoạt nhìn giống như chúng ta vẫn chưa chia tay. Em thật sự rất sợ, lại không có biện pháp khác, chỉ có thể cầu xin anh."
Bạch Vũ đờ đẫn đứng tại chỗ, dựa theo yêu cầu của đối phương bày ra một tư thế tương ứng như vẫn còn yêu nhau tha thiết, cười ngọt ngào.
Mặc dù chính cậu cũng biết nụ cười kia thoạt nhìn có bao nhiêu miễn cưỡng, bao nhiêu giả dối.
Sau khi phối hợp hoàn thành nhiệm vụ bạn gái cũ còn muốn mời cậu uống trà tỏ lòng biết ơn.
Bạch Vũ từ chối khéo, nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, giơ tay vẫy taxi, báo đích đến. Ngược lại sau gương chiếu hậu vẻ mặt cô gái ý vị thâm trường.
Cậu đứng trong ánh sáng không quá mấy tháng, bóng ma liền nhanh chóng đổ về. Nghi ngờ lẫn dò xét ùn ùn kéo đến bao phủ cậu. Không phải nói cậu và cô gái kia đã sớm chia tay sao, không phải nói cậu vẫn duy trì độc thân sao? Căm phẫn trào dâng không biết từ đâu bốn phương tám hướng đến vây đánh. Bạch Vũ cảm thấy rất kì quái, cậu rõ ràng không phải là người như vậy.
Nhưng cậu quả thực vì biến cố bất ngờ xảy ra này chịu đả kích trước nay chưa từng có.
Từ khi cậu còn nhỏ, chỉ cần không phải vấn đề khó giải quyết, cậu luôn không ngại vươn tay giúp người ta một phen. Biết được bộ phim điện ảnh của bạn cùng lớp đại học gặp khó khăn trong quá trình quay chụp, cậu thậm chí còn trì hoãn phẫu thuật, dưới tình huống thù lao cực thấp trợ giúp đối phương quay xong bộ phim điện ảnh.
Nghĩ cũng là chân tâm đổi chân tâm, cho dù không lưu lại quá nhiều tiếng thơm chung quy cũng sẽ không mang đến cái gì xấu xa.
Không ngờ lòng người vậy mà thực sự có thể tối tăm đến nước này.
Nói thật cậu cũng không cảm thấy mình có chỗ nào tốt, cậu cũng có rất nhiều điểm không tốt, cũng không hi vọng có ai đó mù quáng yêu thương cậu, ủng hộ cậu. Mỗi người đều nên có chính kiến của mình để phán đoán thị phi đúng sai.
Nhưng cậu còn chưa đủ tệ chỉ để đổi lấy một kết cục như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro